Chương 101: Pháp sư cổ trùng (4)
{ Tôi đã từng luyện một loại Kim Tàm Cổ cực độc.
“Kim Tàm Cổ này à, là một thứ tốt, nuôi xong, người nhà khỏe mạnh, ít bị bệnh, vật nuôi trong nhà cũng lớn nhanh hơn, dê bò lại béo lại to, ít bị ký sinh trùng. Nếu dùng Kim Tàm Cổ đối phó người khác, thì có thể dùng linh hồn của họ sau khi chết để làm việc cho mình. Bất quá…”
Lúc đó, ông ngoại tôi đã nói như vậy.
Ông nói chuyện luôn luôn như thế, muốn nói rồi lại thôi.
Tôi truy hỏi: “Bất quá gì?”
Ông ngoại: “Bất quá phải chọn một trong ba điều: cô, bần, yêu thì phép thuật mới linh nghiệm. Tức là cô độc, bần cùng, chết non. Thế nên, ta không hy vọng con dùng nó để hại người.
Cái gọi là thiện ác đến cùng chung có báo, chỉ mong tới sớm hay tới muộn thôi."
Nói xong, ông nắm lấy một con kim tằm, bảo tôi xem, để tôi tự mình quyết định.
Lúc đó con vật đó nằm trong lòng bàn tay thô ráp, to rộng của ông.
Loại kim tằm này tròn vo, hình dài, giống như một ngón tay, có tám cái chân.
Tóm lại là thịt thịt, nhớ lại bộ dáng nó lúc nhúc trên chiếc lá xanh, con nhuyễn trùng này, quả thực có chút ghê tởm.
Tôi hít sâu một hơi, đi bắt lấy nó, thân hình nó liền uốn éo trên đầu hai ngón tay tôi.
Xúc cảm thực mềm, tôi đã tưởng tượng ra tôi bóp chết nó, cái bộ dáng và mùi hôi ghê tởm khi nó nổ tương.
Ngón tay tôi cong cong, toàn thân nổi lên một tầng da gà, cảm thấy, vô cùng mà, vô cùng mà rét lạnh…
Có một cảm giác muốn nôn mửa, nhưng vẫn chịu đựng, lập tức ném nó vào đồ đựng dưỡng cổ.
Đây là quyết định do chính tôi đưa ra. Nếu đã học cổ, thì không có chuyện chỉ học một nửa.
Đây là sự truyền thừa của Tôn gia chúng tôi.
Tôi biết cổ là một loại vũ khí cường đại đến mức nào, tương lai tôi không thể thiếu những người mình ghét, cũng không thể tránh khỏi việc phải dùng nó để đối phó người khác, vì thế tôi chọn “Cô”.
Tôi tính toán cả đời cô độc đi xuống, không kết hôn, không sinh con.
Cái thứ đó có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa bằng việc luyện cổ sao?
Nói đùa. Khống chế linh hồn người khác mới là vương đạo!
Ngày hôm đó, tôi cười cười.
Nhìn con kim tằm xinh đẹp trong đồ đựng, liếm liếm môi. Đôi mắt dần hiện ra ánh sáng khác thường.
Khi đó tôi mới bảy tuổi, không có người yêu, cũng không có sự ngây thơ của hormone.
Cũng sẽ không ý thức được, có phải là quyết định lúc bảy tuổi này, ông trời trừng phạt tôi, khiến tôi sau khi lớn lên, mất đi người mình thực sự thích.
Góa bụa cả đời.
….. }
[ Tôi quyết định rồi, tôi muốn đi luyện Kim Tàm Cổ, ai cũng đừng cản tôi! ]
[ Đã bảo là giả rồi mà, đồ ngu xuẩn! ]
[ Đừng nói vậy, tôi sợ bọ cạp độc, tôi cũng sợ. ]
[ Bắt không được sâu, bắt hai con Trùng tộc có tác dụng không? Con nhện đề cương, con bọ cạp đề cương? ]
[ Trùng tộc:? ]
[ Một con trùng đực nào đó đi ngang qua:? Cậu có lễ phép không? ]
[ Cái bước đi này còn rất đầy đủ, bịa mà như thật vậy. ]
[ Lần này nhân vật chính có một chút tự cho mình là cao siêu quá, làm tôi bị nhớ anh Trương Vô Cấu trong 《 Kẻ theo dõi trong chung cư》. ]
[ Cậu còn chưa quên anh Vô Cấu à? Đã chương thứ mấy rồi! ]
[ Trương Vô Cấu: Tôi là sứ giả chính nghĩa! ]
[ Văn phong lần này có chút đáng yêu nha. ]
[ Góa bụa cả đời? – Ẩn ý. ]
.
{ Sau đó, tôi ôm đồ đựng kia, chôn nó ở ngã ba trong thôn chúng tôi.
Cái ngã ba đó là một ngã tư đường, nói là chữ thập, cũng chẳng qua là giao giới giữa một đại lộ và một cây cầu thôi.
Dù sao trong thôn ít người, nơi ở tương đối cũng tương đối tập trung. Tôi từ chỗ cao nhất đầu thôn đứng nhìn xuống, là có thể thấy cuối thôn.
Những ngôi nhà lưa thưa, cao thấp, xám xịt, tập trung lại với nhau, giống như mạt chược vậy.
Tôi cầm một cái cuốc nhỏ, là loại cuốc nhỏ dùng để đào rau dại trên núi, đào ra một cái hố trong đất. Lại đem cái đồ đựng giống như hũ dưa chua kia, đặt ngay ngắn vào trong, chôn đất lại.
Dậm chân một cái, dẫm cho đất cứng lại.
Sau đó tôi liền xuống cái mương kia dùng nước mát lạnh rửa tay, rồi về nhà ăn cơm.
Một, hai, ba, bốn, năm sáu bảy…
Tôi đếm kỹ ngày tháng, ông ngoại tôi nói thứ này muốn luyện chế tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Chờ đến ngày thứ 49, tôi liền tự mình cầm chiếc xẻng nhỏ kia, đi đến ngã ba đó, đào cái đồ đựng kia từ trong đất lên.
Cái bình màu đen, phía trên đậy một cái nắp sứ màu đen, toàn bộ đều là đất ẩm ướt mùi tanh, dơ cực kỳ.
Nhưng tôi lúc đó, đã không còn kiên nhẫn chờ đợi. Đứng đó xoa xoa lòng bàn tay.
Cổ ơi cổ à, thứ thần bí lợi hại đến mức nào.
Trước kia tôi thấy ông ngoại tôi đùa nghịch những con độc trùng kỳ quái kia, trong lòng đã tò mò không thôi, nghĩ một ngày nào đó, tôi có thể trở thành ông ấy, đi luyện chế cổ của chính tôi.
Nhưng là mãi đến hôm nay, tôi mới có cái cổ đầu tiên, ngay dưới chân tôi.
Có lẽ nó thành công, có lẽ nó thất bại, có lẽ kim tằm đã chết, đã sáng lên, thậm chí bay lên bầu trời!
Nhưng dù thế nào cũng được.
Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào “Thần bí” tự mình nếm thử, tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ cái tư vị đó.
Nhớ rõ ngày hôm đó, bầu trời sâu thẳm như chết vậy, thôn trang an tĩnh đến mức nào, chim sẻ ở nơi tôi không nhìn thấy, lại kêu to vài tiếng.
…
Tôi nhớ rõ tôi đã đặt cái bình đó dưới gốc cây liễu lớn ở đầu phía đông thôn, ngồi trên bãi đá trắng phủ đầy lá liễu, dùng đôi tay nhỏ run rẩy không thôi, mở cái bình đó ra!
Lúc đó phát ra một tiếng vang thanh thúy khó tả, là âm thanh va chạm giữa các vại sứ.
Và sau đó ——
Tôi thấy dưới đáy hũ, nằm một con kim tằm vàng vàng mập mạp, ở đó bất động.
Bộ dáng thì không thay đổi, bất quá vóc dáng tựa hồ to hơn không ít so với trước kia. Tròn vo, ánh lên ánh sáng màu vàng nhạt, thoạt nhìn lại có chút ngon miệng.
Đây là cổ sao?
Chắc là phải.
Nếu không sao những con độc trùng khác đều đã chết?
Từ đạo lý thông thường mà nói, tôi không tin kim tằm có thể giết chết hết những con bọ cạp, rết gì đó khác.
Nhưng cảnh tượng trước mắt xác thật là, chỉ có con kim tằm kia thân hình ánh lên ánh sáng, giống như hoàng kim vậy, nhìn thế mà lại có cảm giác thèm ăn khó tả, dường như nó thập phần tươi ngon.
Mà con nhện, con rết, đã sớm trở thành thây khô, nằm trong cái bình kia bất động.
Trở thành nền, thành bụi đất cho nó.
Kim Tàm Cổ này còn thiếu bước cuối cùng là thành công rồi.
Tôi cẩn thận mà ôm nó, trái tim đập thình thịch thình thịch, vừa vui sướng mà muốn nhanh chóng vọt về nhà, lại sợ có cái gì sơ suất, làm cái đồ đựng này bị hỏng mất, liền bước nhanh chân đi trở về.
Tôi nhớ rõ, gió ngày hôm đó đều đặc biệt tốt, thổi tới trên mặt lạnh lạnh, mà cổ của tôi có một loại mùi hương đặc biệt.
Tôi về đến nhà, lấy ra một cái đỉnh lư hương đồng cũ kỹ dưới bàn thờ chính sảnh, bên trong đầy đều là tro hương màu xám.
Cái lư hương này nhà tôi lâu lắm không dùng. Tôi liền đem con kim tằm này, đổ xuống bên trong tro hương kia.
Tôi cho rằng nó sẽ dính đầy người tro, trở nên dơ bẩn.
Kết quả không ngờ, nó cư nhiên vẫn sạch sẽ như vậy. Giống như tro hương này là một loại đất không dính thân, không cọ qua người con trùng này vậy!
Nó rất sạch sẽ, còn ẩn ẩn phát ra ánh sáng, quả thực giống như là thánh vật.
Cái thánh vật này chính là vũ khí của tôi, là thành tựu của tôi, nó phát ra quang, thật giống như tôi cũng phát ra quang.
Ngày hôm đó tôi cao hứng đến cả đêm đều không ngủ.
Trong mộng tôi cũng biến thành con kim tằm kia, lẳng lặng mà nằm trong một cái bình lớn không thấy đáy.
Trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Lại giống như cùng trời đất hòa hợp làm một thể.
Tôi lẳng lặng mà lắng đọng lại, đem âm thanh, ánh sáng cùng độ ấm của vạn sự vạn vật đều hấp thu vào trên người mình.
Cơ thể không có tứ chi trở nên càng ngày càng khô nóng, càng ngày càng nặng, càng ngày càng…
Phát ra quang…
Tôi ngủ rồi.
Sau đó, tôi sớm tối dâng trà xanh cho cái lư hương kia, đốt dâng hương, thành tâm mà cúng bái nó.
Tôi ba quỳ chín lạy, dập đầu vang đang đang.
Kỳ thật tôi nào phải quỳ nó đâu, tôi là đang quỳ lạy lực lượng thần bí của “Cổ” loại này.
Nó là thần minh, tôi là người có thể thông thần minh.
Trước kia thời cổ đại đều chú trọng cái gì “Thiên nhân hợp nhất”, cái gì “Trời đất cùng ta cộng sinh, vạn vật cùng ta vì một”.
Tôi cảm thấy Kim Tàm Cổ này chính là cái môi giới, là môi giới tôi đi chạm đến thần bí cùng phi phàm.
Có lẽ, tôi là một pháp sư cổ, cho nên tôi sinh ra liền khác thường, có thể nghe được âm thanh của tự nhiên và thần bí.
“Phịch —— phịch —— phịch ——”
Mỗi một lần mỗi một lần, khi tôi quỳ gối trên nền xi măng lạnh băng, đầu gối bị chai đến cứng đờ, trán đập xuống đất, tôi đều sẽ nói với chính mình như vậy.
…
Bảy ngày sau, tôi đã không thấy kim tằm trong tro hương. Mặt lư hương chỉ còn lại tro hương trống rỗng.
Tằm đâu?
Tôi không dám động nó, liền lấy cành cây nhỏ phiên giảo một chút, đem tro hương kia gạt ra, không chạm đến thân trùng mềm mại, cũng không tìm thấy tung tích con tằm nào.
Tôi liền biết, Kim Tàm Cổ này đã luyện thành.
Nó luyện thành xong, vô hình vô sắc, liền đặt trong tro hương này, có thể giết người trong vô hình.
Tôi lúc đó cao hứng biết bao nhiêu!
Tôi nói với ông ngoại tôi: “Ông xem của cháu này, có phải Kim Tàm Cổ không!”
Đôi mắt hốc mắt đỏ bừng của ông ngoại tôi, nhìn xuống, nhíu mày, lại cầm lấy lư hương ôm trong tay, mấp máy cánh mũi ngửi một cái rồi liền nói với tôi:
“Phải, là Kim Tàm Cổ. Tôn nhi, cháu… có chút thiên phú, được rồi, đổ tro hương này đi, đổ vào chu sa, lại thêm hai lượng tam tiền thủy ngân, hủy đi dược tính con kim tằm này.”
Ông đưa lư hương lại cho tôi, nhưng tôi cảm giác tôi muốn chết mất, tim đều đang quặn mà đau.
“Vì sao…”
Môi tôi khô lắm, ánh mắt trên dưới rung động.
Lúc đó tôi trước sau không ngẩng đầu, trước sau nhìn vị trí bụng ông ngoại tôi, cảm thấy cái vạt áo màu đen kia, giống như một đám mây đen, bao phủ lấy tôi.
Giọng ông ngoại đanh thép vững vàng: “Kim Tàm Cổ kịch độc vô cùng, cháu còn nhỏ, có thể luyện ra đã không dễ, không cần dùng nó tới hại người.”
“Nhưng, cổ không phải đều là hại người! Khống chế người sao! Nếu ông không cho cháu hại người, thì cháu luyện tới làm gì!” Tôi thực sự khó hiểu.
“Ta là…” Hơi thở của ông ngoại tôi dường như không thuận xuống dưới, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng: “Ta là bảo cháu tới làm người bảo hộ! Cổ này cũng là như vậy truyền xuống! Lúc sớm nhất, trong núi có độc thú, cổ là thủ đoạn khống chế chúng nó không đả thương người. Sau này dùng để chữa bệnh, ai hít phải chướng khí, ai bệnh phát nặng, dùng cổ coi như thuốc để dùng, lại sau này, trong trại có sơn phỉ, cổ này cũng từng bảo vệ hương thân!”
Mỗi lần ông giận, liền phải đem lai lịch về pháp sư cổ của chúng tôi đều nói lại một lần.
Nói tổ tiên Tôn gia chúng tôi nguyên bản là vu y, học cổ là để chữa bệnh, không phải vì hại người linh tinh, blah blah, tôi đã sớm nghe mệt mỏi.
“…”
Tôi không nói gì, nhưng tôi biết tôi nói không lại ông ngoại, vì thế tôi gật đầu xưng “Dạ”, liền lui xuống.
Bất quá cứ như vậy hủy đi cái cổ tôi cực khổ mấy tháng luyện chế, tôi lại thực sự không đành lòng, rốt cuộc tôi còn chưa thấy được thần lực của nó.
Tôi đương nhiên cũng không nghĩ giết người, tuy rằng có mấy người tương đối đáng ghét, làm tôi vừa nhớ tới liền sẽ cắn chặt răng hàm sau, nhưng bọn họ còn chưa tới tội đáng chết vạn lần.
Cho nên…
Lúc ấy để thí nghiệm dược tính, tôi liền cho gà nhà hàng xóm ăn…
Đừng mắng tôi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tôi tin tưởng bất luận kẻ nào ở vào vị trí của tôi, đều sẽ không cam tâm cứ thế hủy đi thứ mình cực khổ luyện chế vài tháng, cũng không đi thử nghiệm một chút uy lực của nó.
Con gà trống kia, mào gà đỏ, thân khoác lớp lông màu vàng mê hồng, đuôi mang lông đen xanh.
Tiếng nó kêu lanh lảnh, canh năm trời liền bắt đầu “Ha ha ha” không ngừng, thực sự làm tôi sôi máu tai.
Quan trọng nhất là, nó đã mổ tôi, lúc nó phô trương sức mạnh đuổi theo tôi đang chạy, vừa cúi đầu, liền mổ ra một cái hố máu trên mu bàn chân tôi.
Lúc đó suýt làm tôi đau chết, tôi kêu cha gọi mẹ. Hiện tại vết sẹo kia còn ở đó, tôi lúc ấy còn nhỏ, đáng giận chết nó.
Tôi đem tro hương luyện tốt, từ trong hũ đen đổ ra, đổ vào máng cơm gà của nó.
Con gà kia vừa thấy máng cơm gà trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, cứ thế cúi đầu, mút một cái, liền vào trong miệng nó.
Tôi nghe thấy nó rắc rắc nhai vài cái cọng rơm, liền nuốt vào bụng.
Nó ăn xong, ngay từ đầu cũng không có gì dị thường, cứ theo lẽ thường dùng hai chân đi đường, nhưng là sau đó không cứu vãn được, nó liền bắt đầu thực sinh động.
Nói sinh động thì cũng không đúng, giống càng như là nổi điên hơn!
Nó đi và đi, nhảy và nhảy! Hai cánh đập phành phạch lên, lập tức bay cao thật cao!
Giống như một con thổ phượng hoàng điên khùng.
“Ha ha ha —— ha ha ha —— ha ha ha ——”
Nó kêu không ngừng, tiếng kêu kia không giống buổi sáng lanh lảnh như vậy, ngược lại nhiều chút hương vị thê thảm, như là giọng nói bị mắc một cục đá tử vậy.
Tôi nghe nói qua có chọi gà loại đồ vật này, nhưng tôi kỳ thật chưa thấy qua, nhưng tôi nghĩ, nếu quả thật có con gà trong chiến đấu, hẳn là cùng con gà kia là giống nhau…
“Ha ha ha!!!”
Nó trên dưới nhảy lên, chạy về phía trước cọ cọ cọ, đi đâm tường, đâm tường xong bật ngược lại trên mặt đất, mấy cọng lông chim rơi rụng đầy đất.
Lại không hề có tổn hại gì đến nó, dường như nó lại sống lên, vùng vẫy cánh, mổ lan can, mổ tường!
“Bạch bạch bạch bạch bang!”
Cái mỏ gà màu vàng của nó, cứ thế điên cuồng mà chọc vào tường đá, giống như lúc trước chọc vào mu bàn chân tôi vậy.
Không, so với kia còn nhanh gấp mười lần! Tôi đều thấy không rõ miệng nó! Như là xuất hiện bóng dáng!
Nhưng mà cái miệng nó đều hỏng rồi, mỏ gà lệch sang một bên, gần như đứt gãy, tôi cũng không dám tưởng tượng kia sẽ là nó đau bao nhiêu…
Nó từ trong mồm hộc ra rất nhiều rất nhiều máu…
“Rầm –”
Một vũng máu đặc quánh lớn rơi trên mặt đất. Lượng máu này vượt xa lượng máu bình thường khi mỏ gà đứt gãy!
Tôi trong nháy mắt nghe thấy một mùi tanh hôi khôn kể, sau đó thấy vũng máu kia dường như đang kích động trên mặt đất? Hồng hồng hồ hồ.
Không, không phải…
Kia không phải máu đang động, mà là đồ vật bên trong máu đang động! Là…
Một con tám chân, toàn thân đỏ như máu… con nhện…
Bước chân của nó, bạch bạch bạch chạy trốn về phía xa!
Còn có con rết nhiều chân hơn, dáng vẻ dài ngoằng… Nhảy dựng nhảy dựng, trên lưng rất nhiều cục bướu cóc nhỏ…
Chúng nó đều là từ trong miệng con gà trống bò ra tới!
“Oẹ ——”
Thật làm người ta ghê tởm! Tôi trong nháy mắt buồn nôn không thôi.
…
Đâm đầu!
Con gà trống giống như tự mình hại mình tự sát vậy, đem đầu gà của mình đâm vào trên tường! Đâm cho máu tươi đầm đìa!
“Phanh! Phanh! Phanh!” }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip