Chương 12: Người mẹ mang thai luân hồi (3)

[ A a a a a a a a a, đáng sợ quá đi mất! ]

[ Trong mộng:

Bà Lý: Thương tích trên mặt là do không cẩn thận té cầu thang, không sao cả.

Chân tướng:

Bà Lý: Tôi nhảy lầu tự vẫn té mà ra. ]

[ Trời ơi trời ơi trời ơi! Da đầu tê rần hết cả! ]

[ Sao lại thành ra thế này? Là oan hồn báo mộng à? ]

[ Nhà họ Lý ba người, thật sự quá thảm luôn. ]

[ Tui thấy cô gái váy đen còn thảm hơn, tự dưng bị liên lụy, bị đâm chết, quá oan. ]

[ Dạo này Tiểu Hoa Hồng viết truyện kiểu gì ấy… viết đến đâu tính đến đó, tui thật sự chóng mặt. ]

[ Khoan đã, tình tiết chen ngang rồi còn nghịch đảo, mạch thời gian loạn cào cào. Để tui sắp xếp lại thứ tự các sự kiện theo thời gian một chút. ]

[ Nhân vật chính:

Ba của Lý gia: Chủ nhiệm Lý.

Mẹ: Bà Lý.

Con gái: Lý Thuần Nhi. ]

[ 1. Lúc tôi mới về làm bác sĩ sản khoa ở bệnh viện này, từng tham gia tiệc mừng tốt nghiệp của Lý Thuần Nhi, gặp được cô gái giống như nàng tiên cá ấy cùng với mẹ cô ấy là bà Lý, rất mạnh mẽ, rất có khí thế.

2. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Thuần Nhi đột nhiên mất tích. Cảnh sát tìm mãi không ra tung tích.

3. Chủ nhiệm Lý vì quá đau lòng chuyện con gái mất tích nên tinh thần hoảng loạn, liên tục phạm sai sót trong công việc, suốt ngày uống rượu.

4. Trong lúc trò chuyện ở phòng trực, tôi dò hỏi ra chân tướng từ miệng ông ấy.

5. Thì ra ông ấy từng gây tai nạn giao thông, tông chết một cô gái mặc váy đen ở cầu Song Sinh, sau đó bỏ trốn rồi bị cảnh sát bắt giữ.

6. Bà Lý đến bệnh viện, mang đi đồ của chồng. Tôi vì muốn an ủi bà nên thường xuyên đến thăm.

7. Một đêm nọ tôi mơ thấy mình mang đào đến tặng bà, hôm sau mua thật đem qua, ai ngờ mới biết bà đã nhảy lầu tự tử từ tuần trước rồi.

Ờm, mạch sự kiện đại khái là vậy đúng không? ]

[ Comment ở trên là thần đấy!!! ]

Hệ thống cũng trầm ngâm một lát:

【 Cuối cùng cũng lấp được cái hố “Vì sao khi chồng là bác sĩ Triệu kể cho vợ Hàn Văn Tĩnh nghe chuyện tai nạn ở cầu Song Sinh lại nở nụ cười” rồi. 】

【 Vì tài xế gây tai nạn là cấp trên của anh ta – Chủ nhiệm Lý? Sau khi ông ta gặp chuyện thì bác sĩ Triệu có cơ hội thăng chức tăng lương? 】

【 Nhưng mà nhìn miêu tả giữa các dòng, bác sĩ Triệu đâu giống người xấu đâu chứ? 】

Thẩm Chiêu Lăng cau mày: “Ai nói bác sĩ Triệu là người xấu? Rõ ràng là người tốt mà.”

【 ??? 】

Cậu lắc lắc tay, hỏi ngược lại: “Người tốt thì không được ích kỷ hả?”

【 …… 】Hệ thống bị hỏi tới nghẹn họng.

Thẩm Chiêu Lăng cười tủm tỉm trả lời:

“Biết tin chủ nhiệm Lý gặp chuyện, ảnh cũng không phải không đau buồn. Chỉ là, đau buồn và mừng rỡ có thể cùng tồn tại trên một người, không được à?”

【 Hợp lý ghê. Con người đúng là có nhiều mặt, cậu nói cũng có lý. Nhưng mà chương này tên là ‘Người mẹ mang thai luân hồi’ mà? Người mẹ đâu? 】

“Gì mà gấp vậy? Đợi tôi đi lấy nước đã.”

Thẩm Chiêu Lăng đứng dậy, lấy cái ly thủy tinh từ ngăn bàn dưới, nhẹ nhàng múc một ly nước rồi đứng uống.

Ngọt ghê.

Không biết là do cậu khát quá hay vì ở chốn sa mạc này, nên đến nước cũng trở nên ngon ngọt khác thường?

Những thứ hiếm có, quả nhiên thường quý giá.

Cậu thở dài một tiếng, xuyên qua hàng rào sắt như mắt lưới trước cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc phức tạp.

Ừm, tiếp theo nên viết thế nào đây ta?

{ Mỗi lần nhớ lại chuyện nhà họ Lý, lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

Cái mộng đẹp mà như ác mộng ấy, trong đầu tôi lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

“Cảm ơn nha, Tiểu Triệu. Nhưng mà sau này cậu khỏi cần đến nữa, tôi sắp chuyển nhà rồi.” Bà Lý từng nói như thế trong mơ, cười hiền hòa, gương mặt tràn đầy dáng vẻ của một bà lão.

Chuyển đi đâu cơ? Sang âm phủ à?

“Đến lúc đó, tôi sẽ đem qua cho con gái tôi – Tiểu Thuần xem thử. Nó chắc cũng thích.”

Bà gặp được con bé rồi sao? Rốt cuộc Tiểu Thuần vì sao lại mất tích? Nó… còn sống không?

Chuyện này cứ mãi vướng trong lòng tôi, thành một khúc mắc khó gỡ. Cứ nghĩ đến là nghẹn ở ngực, muốn chết luôn cho xong.

Tôi từng giúp họ để ý manh mối về Tiểu Thuần, cũng từng gọi báo cảnh sát dò hỏi tình hình.

Nhưng mà, không có tin gì. Mãi chẳng có gì.

Lúc này, trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nhìn quanh một vòng, cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.

Bên trái là quầy hồ sơ trắng tinh, bên trong nhét đầy tư liệu lộn xộn.

Bên phải là một cánh cửa trắng, bên cạnh treo một lá cờ đỏ đậm có chữ “Y thuật cao siêu”, là do một bệnh nhân từng tặng tôi.

Hôm đó cô ấy chuyển dạ khó sinh, như đi một vòng sinh tử, chính tay tôi từ Quỷ Môn Quan kéo cô ấy trở lại.

Cô đau đến mức ngất đi, lúc tỉnh lại, nước mắt giàn giụa hét lớn: “Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ! Con tôi…”

Chính những lúc như vậy, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của việc làm bác sĩ sản khoa.

Tôi có thể từ quá trình đỡ đẻ cho sản phụ mà có được cảm giác thành tựu.

Có lẽ… tôi thật sự rất yêu nghề này.

Là sinh viên xuất sắc nhất khoa Y, tôi luôn rất tự tin vào tay nghề của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng gặp phải ca khó.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình máy tính, nhấp đúp mở thư mục, rồi lại mở tập hồ sơ đang để trên mặt bàn, xem xét bệnh án của bệnh nhân.

Một gương mặt trái xoan, tóc đen dài, ảnh chân dung của một người phụ nữ hiện ra trước mắt tôi.

Họ tên: Thịnh Cửu

Giới tính: Nữ

Tuổi: 28

Số hồ sơ nhập viện: 16976168

Địa chỉ thường trú: Số 136, phố Lục Thủy, khu 36, thành phố Hồng Sơn

Trình độ học vấn: Không có

Nghề nghiệp: Không có

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Chồng: Hàn Bản Ngôn

Trong mấy tháng gần đây, tôi phụ trách tổng cộng mười bốn thai phụ, chỉ duy nhất người tên Thịnh Cửu này là đặc biệt hơn cả.

Cô ấy từng hỏi thăm về lão Lý.

Lúc đó, hai người đang ở trong văn phòng. Tôi ngồi sau bàn làm việc của mình, còn cô ấy ngồi trên ghế bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy một mét.

Cô ấy mỉm cười hỏi tôi:

“Lý Thuần Trung, chủ nhiệm Lý, là người của bệnh viện Thánh Tâm đúng không? Sao tôi không thấy ảnh của ông ấy treo trên tường danh nhân ở bệnh viện công nhân viên chức?”

Từ sau khi lão Lý gặp chuyện, tôi rất nhạy cảm với cái tên đó, bèn hỏi lại cô:

“Sao? Cô quen ông ấy à?”

Cô ấy cười. Đôi mắt hạnh cong cong rất đẹp. Một tay đặt lên bụng bầu của mình rồi nói:

“À, không quen, cũng không tính là biết. Chỉ nghe nói ông ấy rất giỏi, có thể để ông ấy khám thai cho tôi được không? Tôi định đặt lịch của ông ấy, mà người ta bảo lịch kín rồi.”

Thì ra là có người giới thiệu riêng, tìm bác sĩ theo lời đồn.

Tôi lạnh lùng trả lời: “Ông ấy không làm nữa.”

Cô ấy hỏi tiếp: “Sao lại không làm?”

Tôi đáp: “Gặp tai nạn xe.”

Cô ấy lại hỏi: “Sao lại lái xe đâm người ta?”

Cuộc đối thoại giữa hai người như tung hứng, không kẽ hở.

Tôi cảm thấy kỳ lạ. Người bình thường nghe ba chữ “tai nạn xe”, phản ứng đầu tiên chẳng phải sẽ nghĩ đến chuyện “không may bị xe đụng” sao?

Ai cũng mặc định người kia là nạn nhân.

Tại sao Thịnh Cửu lại lập tức nghĩ đến “lái xe đâm người”?

Tôi nói: “Ông ấy uống rượu.”

Cô ấy hỏi dồn: “Sao lại uống rượu? Đã lái xe sao còn uống? Là bác sĩ sao lại có thể uống rượu?”

Cô ấy cứ liên tiếp tung ra câu hỏi khiến tôi đứng hình. Lồng ngực phập phồng, rõ ràng đang rất kích động.

Cô ấy vốn có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt to tròn. Nhưng khi trừng lên như thế, ánh mắt đỏ ngầu, từng tia máu đan xen trong lòng trắng, lại mang đến cảm giác kỳ dị khó tả.

“Cô bình tĩnh một chút.” Tôi khuyên.

“Bây giờ đang mang thai, đừng xúc động quá.”

“À, đúng.” Nhắc đến đứa bé thì cô ấy lại nở nụ cười, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng.

“Xin lỗi, tôi thất lễ quá, thật sự xin lỗi.”

Tôi hỏi: “Cô biết chuyện này từ trước à?”

Cô không giấu diếm, bình tĩnh lại, mím môi, vuốt tóc rồi thở dài:

“Ừ, tôi biết. Tôi được bạn giới thiệu, định hẹn chủ nhiệm Lý khám cho mình. Sau đó nghe nói ông ấy lái xe đâm người, tôi vẫn thấy khó tin, nên mới tới hỏi lại anh. Đang yên đang lành thì sao lại uống rượu chứ? Lại còn say rượu lái xe rồi bỏ trốn nữa… Ông ta vốn dĩ vẫn vậy sao? Bệnh viện các anh không ai quản lý à?”

Lúc này tôi đành nói vài lời tốt cho lão Lý:

“Không, ông ấy vốn không phải người như vậy. Tính tình rất tốt, làm việc cũng có trách nhiệm. Con gái ông ấy mất tích đã lâu không tìm được, nên mới sinh ra chán nản rồi uống rượu.”

Tôi cũng không biết tại sao lại kể chuyện này với Thịnh Cửu. Có thể là vì muốn càng nhiều người biết, hoặc là trong lòng hy vọng cô có tin gì về Lý Thuần Nhi.

Tất nhiên, chuyện này cũng như mèo mù vớ phải chuột chết, hoàn toàn chỉ dựa vào may mắn.

Cô ấy mím môi, ánh mắt khẽ chuyển:

“Con gái… mất tích? Chuyện đó cũng có thật sao?”

Tôi cười khổ: “Đúng vậy, tên là Lý Thuần Nhi. Cô quen chứ?” Rồi nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.

Cô ấy lắc đầu áy náy: “Không quen. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có từng kết hôn chưa?”

Vừa nghe câu “không quen”, tôi lập tức mất hứng, nhưng vẫn lấy điện thoại mở phần bạn bè cũ của lão Lý, tìm ảnh Lý Thuần Nhi đưa cho cô xem.

“Khoảng hai ba hai bốn tuổi, mới tốt nghiệp đại học, chưa kết hôn. Học ở Đại học Long Mính, trường thế này đây.”

Cô ấy cầm điện thoại, lắc đầu: “Xin lỗi, thật sự không quen, chưa từng thấy qua.”

Giọng nói dần nhỏ lại, có phần áy náy, giống như cũng tiếc vì không giúp được gì.

“À, không sao.” Tôi gật đầu, định lấy lại điện thoại.

Cô hỏi: “Mất tích bao lâu rồi?”

Tôi đáp: “Đã một năm.”

Cô ấy cúi mắt xuống, ánh mắt đau thương: “Một năm à… Cô gái đang độ tuổi đẹp nhất, thật đáng tiếc…”

“Ừ, lẽ ra cô ấy phải…” Tôi thở dài, cảm thán với cô vài câu, rồi khép lại đề tài.

Từ đó về sau, cô cũng không nhắc lại chuyện chủ nhiệm Lý nữa.

Tôi cũng không nói cho cô biết chuyện vợ của lão Lý tự sát. Một là cảm thấy kể ra cũng chẳng ích gì, hai là người mang thai không nên có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

Chuyện này vốn cũng không có gì đáng nói, chỉ có điều, cái bụng của cô ấy hơi kỳ quái.

Bụng cô ấy… thật sự to đến lạ. Trông chẳng khác gì đang mang song thai.

Lần đầu tiên cô ấy mặc áo trắng tay lửng và váy dài ngang gối đến tìm tôi, tôi gần như không nhìn thấy rõ chân cô đâu cả.

Vì bụng cô to như một cái lều nhỏ, căng tròn phồng lên, kéo căng hết phần váy voan trắng bên dưới.

Khiến cả cơ thể vốn gầy gò của cô ấy trông càng yếu ớt, giống như chỉ cần một cú va chạm là có thể ngã quỵ.

Cô gồng mình đứng thẳng, nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, rồi nở một nụ cười kỳ dị:

“Bác sĩ, anh nhất định phải đảm bảo đứa bé của tôi được sinh ra an toàn nhé…” }

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip