Chương 13: Người mẹ mang thai luân hồi (4)
[ Thịnh Cửu không phải đang mang thai đấy chứ… ]
[ Trường hợp này phải đến bệnh viện kiểm tra thôi! Làm siêu âm thử xem! ]
[ Cứu mạng với, cả nhà ơi, tôi hiện đang trực ban ở bệnh viện, chắc phải ngưng đọc chương này thôi… Đợi về nhà rồi đọc sau… ]
[ Có ai khổ như tôi không? Tôi đang mang thai sáu tuần nè, nhìn đến đoạn cái bụng là muốn nghẹn rồi. Vậy mà cái A nhà tôi còn ra ngoài chơi bời, không chịu về nhà! ]
[ Giờ còn ai dùng tử cung truyền thống để sinh nữa, không phải nên dùng tử cung máy móc hoặc dịch dinh dưỡng đào tạo rồi sao? ]
[ Mấy cái đó đắt đỏ lắm! Không phải ai cũng làm nổi đâu. ]
[ Kiểm tra thử tinh thần lực đi, nếu giá trị tinh thần bằng 0 thì xóa sạch là được rồi. ]
[ Chỉ có Alpha cấp cao mới phối giống sinh sản được thôi. ]
[ Ơ, sao lại thế? ]
[ Nữ chính là ai vậy? ]
[ Sao tôi cảm giác chị này hơi kỳ lạ, mấy câu hỏi cô ấy đặt ra có vẻ liên quan đến lão Lý ấy. ]
[ Không phải cô ấy nói được bạn giới thiệu tới sao? ]
[ Mấy người nghĩ xem, có khi nào cái thai trong bụng cô ấy là của lão Lý không? ]
[ Tiểu tam à? ]
"Thần kinh." Hoài Ánh Vật nhìn đám bình luận làn đạn, mặt đen thui mắng một câu.
"Thấy nữ là nói tiểu tam."
Hắn còn nhớ rõ lúc trước trong chương 1
"Chiếc điện thoại bí ẩn", cũng có người nói cô gái bị t·ai n·ạn kia là tiểu tam của Triệu Điện.
"Là thành kiến cố định rồi."
Bắc Thần lúc này đang ngồi ở màn hình trí não như một con thú cưng Q.Q, cùng hắn xem livestream.
Bắc Thần – cái thứ vuông vuông như trò xếp hình hiện rõ vẻ giận dữ, nói:
"Không thể cứ phán xét người khác như thế được. Trời ơi, thật sự là nghĩ người ta xấu xa quá mức!"
Hoài Ánh Vật nhướng mày: "Ừ."
Bắc Thần vừa cười hì hì gật đầu, biết chủ nhân nhà mình trước giờ vừa đẹp trai vừa có lòng tốt, chưa từng nhìn người bằng con mắt thành kiến.
Kết quả ngay câu tiếp theo, Hoài Ánh Vật lại nói:
"Không chừng Thịnh Cửu là hung thủ gi·ết người. Chính là cô ta gi·ết Lý Thuần Nhi."
Bắc Thần: ???
Anh nghĩ vậy còn quá đáng hơn cái vụ tiểu tam nữa đó!
"Sao lại nghĩ vậy chứ?"
Hoài Ánh Vật đáp đều đều: "Mày không biết có vài tội phạm, vì muốn có cảm giác thành tựu, sau này sẽ quay lại hiện trường phạm tội à? Có khi Thịnh Cửu chỉ đang muốn đến tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của nhà lão Lý để tự thỏa mãn mình thôi."
Bắc Thần: "……"
Quá biến thái.
Hoài Ánh Vật với đôi mắt đào hoa cong cong cười nham hiểm:
"Ít nhất, trước kia tôi từng rất thích làm vậy."
Bắc Thần:!!!
Anh còn biến thái hơn nữa ấy!
---
◆
{ Lúc đó tôi nhìn bụng cô ấy, hỏi:
“Bụng này của cô… không nhỏ đâu nhỉ.”
Cô ấy nhìn tôi một cái, cười khổ:
“Có thể là con hơi nặng cân thôi.”
Tôi nghĩ thầm, đứa trẻ này chắc phải hơn năm ký, đúng là mập thật.
Tôi nói tiếp: “Có phải lúc mang thai cô ăn nhiều quá không? Dinh dưỡng dư thừa cũng không tốt, nếu không đẻ thường được thì có thể sẽ phải sinh mổ. Cô và chồng phải chuẩn bị tinh thần trước.”
Nhưng cô ấy chỉ liên tục gật đầu, đồng ý:
“Không sao đâu, thế nào cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh chào đời là tốt rồi.”
Gương mặt cô ấy hiền hòa, khi cô đưa tay đặt lên bụng, cúi đầu nhìn cái bụng phồng kia, cả người như hóa thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian.
Cô ấy tuy xinh nhưng để mặt mộc, trông không có tinh thần gì, ăn mặc cũng giản dị, khí chất bình thường.
Không biết có phải vì đang mang thai hay không, nhưng da dẻ cô ấy trông khá nhợt nhạt, sắc mặt hơi vàng vọt, có vẻ rất tiều tụy.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh sáng cầu vồng từ ngoài cửa sổ chiếu qua ô kính rọi vào đồng tử cô ấy.
Thật rực rỡ, chói lóa.
Tôi biết ngay là cô ấy thật lòng yêu đứa trẻ trong bụng.
Tôi từng gặp nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn: học sinh, gái chưa chồng, hay những người do một đêm sai lầm mà dính bầu.
Họ đến khám, phần lớn là một mình, hoặc đi với mẹ hay bạn. Hiếm lắm mới có chồng theo cùng.
Hỏi họ có muốn giữ con không, họ đều lắc đầu.
Phá thai là việc cực kỳ tổn hại đến cơ thể.
Thế nên, một đứa trẻ đến không đúng lúc, với phụ nữ thì luôn là một bi kịch.
Cho nên khi gặp một người phụ nữ thật sự mong chờ con mình chào đời, tôi không khỏi vui lây cho cô ấy, cảm thấy xúc động sâu sắc.
Cô ấy chưa nói, tôi cũng đã ngầm hạ quyết tâm là sẽ dốc hết sức để giúp cô ấy mẹ tròn con vuông.
Cô ngồi trên chiếc ghế bên bàn tôi, cùng tôi trò chuyện.
Tôi nói: “Chúc mừng cô.”
Cô mỉm cười: “Tôi cũng thấy vậy, thật sự là tuyệt vời…” vừa nói vừa ôm bụng, chậm rãi ngồi xuống.
Cô hai mươi tám tuổi, không quá lớn cũng không còn trẻ nên sau sinh khả năng hồi phục không nhanh, nhất là với cái bụng…
To kinh hoàng.
Tôi nhìn mà không khỏi nhíu mày. Không hiểu bụng này làm sao sinh cho nổi, trong đó rốt cuộc là mấy đứa…
Tôi thật sự nghi có khi là sinh ba, sinh tư gì đó, đến lúc đó lên luôn bản tin địa phương là cái chắc.
Với gia đình sản phụ, chuyện này là chuyện vui.
Nhưng với tôi thì không. Chỉ càng làm tăng thêm rủi ro cho ca sinh này thôi.
Tôi vén áo cô ấy lên, quả nhiên thấy bên dưới rốn là một vòng vết rạn nâu hồng, da bụng căng đến mức như muốn rách ra, bụng phồng lên gần như trong suốt.
“Tính đến nay đã mang thai bao lâu rồi? Sao bụng lại to như vậy, giờ mới đến khám lần đầu?”
“Khoảng ba, bốn tháng gì đó.” Cô ấy đáp.
“Tôi sẽ làm siêu âm cho cô.”
Nói một câu không được lịch sự cho lắm, nhìn cô ấy bề ngoài thì sạch sẽ, nhưng trên người lại có một mùi lạ không rõ…
Khá tanh.
Nhất là khi cô ấy vừa nhấc áo lên, cái mùi ấy càng thêm rõ rệt.
Còn có cái rốn kia, trông rất mất vệ sinh, bên trong chẳng biết tắc cái gì, như có mấy mẩu cặn đỏ vàng kết dính thành thể rắn.
Trên bụng còn một lớp dầu bóng loáng, phản chiếu ánh sáng kỳ quái.
Cô ấy... không biết tắm hả?
Tôi khịt mũi một cái, có phần khó chịu. Nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp nên tôi không thể nói ra, chỉ đành nhẫn nhịn.
Khi tôi đặt đầu dò siêu âm lên bụng cô ấy, quay đầu nhìn màn hình, thì phát hiện hình ảnh thu được vô cùng mờ mịt.
Theo lý mà nói, thời điểm này thai nhi đã dài khoảng 10 cm, tứ chi ngắn, đầu và thân phân biệt rõ, nhìn qua như một quả sung nhỏ, cũng có thể nhận ra hình người sơ bộ.
Thế nhưng...
Hình ảnh hiện ra chỉ là một mảng đen kịt.
Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đám hỗn độn màu đen ấy, rất lâu không thể phản ứng.
Chuyện quái gì đây?
Chẳng lẽ máy siêu âm hỏng rồi?
Không thể nào. Hồi nãy vừa kiểm tra cho một sản phụ khác còn hoàn toàn bình thường.
Tôi làm bác sĩ từng ấy năm, lần đầu gặp phải chuyện như thế này, trong lòng như đổ chì, cả người nặng trịch.
“Sao vậy bác sĩ?” Cô ấy ngẩng đầu hỏi tôi, nhưng vẻ mặt lại không có mấy phần lo lắng hay hoang mang.
“Đừng cử động.” Tôi bảo cô ấy ở yên, rồi gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra lại máy siêu âm.
Người kỹ thuật bảo: “Không có vấn đề gì cả…”
Nếu máy không hỏng, kỹ thuật không sai, vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Chính là… sản phụ này.
Tôi nghĩ đến cái bụng kỳ dị của cô ấy, đầu óc lập tức xuất hiện đủ thứ suy đoán: Có khi nào cô ấy mắc phải căn bệnh hiếm gặp nào đó chưa từng được ghi nhận? Có thể là hội chứng nào kỳ lạ?
Nếu đúng vậy, đứa bé trong bụng chắc chắn không bình thường, khả năng không giữ được.
Tôi lại nhớ đến nét mặt hạnh phúc của Thịnh Cửu ban nãy… Sao tôi có thể nhẫn tâm nói với cô ấy sự thật? Bảo cô ấy rằng: “Con của cô có vấn đề”, rồi đề nghị bỏ thai?
Tôi không dám tưởng tượng cô ấy sẽ sụp đổ thế nào.
Là bác sĩ, tôi luôn tin tưởng vào khoa học. Nên tôi quyết định áp dụng cách so sánh đối chiếu.
“Thế này đi, cô đợi một chút.” Tôi nói.
“Tôi khám cho một sản phụ khác trước, xem tình hình thế nào.”
Nếu sản phụ tiếp theo làm siêu âm bình thường mà chỉ riêng Thịnh Cửu có vấn đề, vậy thì vấn đề hẳn là từ cô ấy.
“Vâng.” Cô ấy rất hợp tác, tôi đỡ cô ấy xuống giường, để cô ra ngoài chờ.
Tiếp theo, tôi khám cho sản phụ khác. Kết quả siêu âm rất rõ ràng.
Cô ấy đã mang thai sáu tháng, tứ chi thai nhi hiện lên rõ mồn một, không che giấu nổi.
Nhưng bụng của cô ấy sáu tháng mà lại nhỏ gần bằng bụng ba tháng của Thịnh Cửu.
“Tình hình rất tốt…” Tôi làm đúng thủ tục, dặn dò cô ấy những điều cần chú ý khi mang thai rồi tiễn ra ngoài.
Sau đó tôi quay lại, gọi Thịnh Cửu vào.
“Thịnh Cửu, mời vào.”
Thật lòng mà nói, khi cô ấy nằm lên giường bệnh, tôi đặt đầu dò siêu âm lên bụng, tay tôi khẽ run.
Tôi sợ lại thấy một mảng đen kịt trên màn hình. Nếu lúc đó cô ấy hỏi “Bác sĩ, sao rồi?” thì tôi thật sự không biết trả lời thế nào.
Vừa chạm vào bụng cô ấy, một luồng khí lạnh toát dọc từ tay tôi chạy lên cánh tay.
“Thịch thịch thịch!”
Tiếng gì vậy?
Tôi quay đầu nhìn màn hình, lại nhìn xuống cái bụng tròn bóng kia — nó giống như một cái túi da căng phồng chứa đầy chất lỏng gần như trong suốt.
Tôi nhìn chằm chằm.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
“Thịch thịch thịch!”
Một đợt rung nhẹ truyền ra từ bụng, như thể có người đang gõ… từ bên trong.
Gõ thành tiếng!
Giống như có ai đó… dùng tay gõ vào cái bụng kia vậy. }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip