Chương 15: Người mẹ mang thai luân hồi (6)

[ A nha! Quả nhiên là Thịnh Cửu! ]

[ Thai to vậy chắc chỉ có thể mổ thôi nhỉ? ]

[ Sao cậu biết chắc là thật sự mang thai em bé, chứ không phải thứ khác? ]

[ Tôi nhớ ngày tôi sinh đứa đầu, trời ơi, bụng đau đến bản năng, không dám nhìn, anh em ai yếu tim thì đứng vững nha, tôi lui trước đây. ]

[ Sinh con thật sự quá vất vả. ]

[ Má ơi, tôi có linh cảm sẽ khó sinh lắm. ]

[ Thịnh Cửu có chết trên bàn mổ không vậy? ]

Hoài Ánh Vật đọc tới đây, theo bản năng dựa vào kinh nghiệm mà đoán là cao trào câu chuyện sắp đến rồi, hô hấp cũng vô thức trở nên dồn dập hơn.

{ Ngoài phòng phẫu thuật.

Tôi thấy chồng của Thịnh Cửu – Hàn Bản Ngôn.

Anh ta khoác áo vest, nhưng bên trong thì mặc một cái quần cotton lùng thùng chẳng giống ai, hoàn toàn không thấy ra dáng người làm bảo hiểm.

Quần xám, nhìn như quần ngủ. Áo mặc trong vest cũng là màu xám, cổ áo nhăn nhúm như áo ngủ.

Không thay quần áo, vội khoác tạm áo vest rồi chạy tới sao?

Hàn Bản Ngôn cứ bồn chồn mà đi qua đi lại ngoài phòng mổ, mặt đỏ bừng, giống như bị nghẹn.

Nhưng ít ra lần này anh ta không ngồi một chỗ chơi điện thoại như mọi khi.

Thấy tôi tới thì ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, vội chạy lại định chặn tôi:

“Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sắp sinh, làm ơn giúp tôi……”

“A a a, được rồi.” Tôi hờ hững đáp lại, vội đẩy anh ta ra, không rảnh tám chuyện với anh ta lúc này.

Huống hồ, nếu muốn làm người chồng tốt, người cha tốt, thì nên thể hiện từ sớm đi, giờ còn giả bộ gì nữa?

Anh ta mang dép lê, “lạch cạch lạch cạch” chạy theo tôi, nhưng vừa tới cửa phòng mổ đã bị chắn lại.

Một cô y tá lớn tiếng nói:

“Người nhà sản phụ không được vào phòng sinh, vui lòng kiên nhẫn chờ bên ngoài!”

Bên trong phòng mổ.

“Phanh!” đèn mổ lớn bật sáng rực.

Thịnh Cửu hét lên, cả người run rẩy dữ dội:

“Con tôi! A —— bác sĩ, bác sĩ……”

Gương mặt cô ấy méo mó, nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát.

Tôi còn chưa kịp rạch dao, mà dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh kỳ quái, hôi nồng nặc.

Chiếc đèn mổ to đùng rọi thẳng vào mắt, khiến mắt tôi đau nhức.

Cả phòng mổ như một địa ngục rực sáng, còn người nằm trên bàn, như kẻ sắp bị hành hình.

Vào những lúc thế này, thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn.

“Đặt ống thông tiểu!”

“Tiêm gây tê!”

Sau khi gây tê xong, cô ấy sẽ mất ý thức.

Nhưng trước khi ấy, bằng chút lý trí còn sót lại, cô ấy túm lấy tay tôi, run rẩy nói:

“Bác sĩ… nhất định phải… đảm bảo con tôi ra đời bình an…”

Tóc cô ấy ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào mặt như rong biển, cả khuôn mặt đỏ bừng, như bị đun quá lâu trong nước ấm, nói chuyện cũng đứt quãng.

Như người điên vậy, tay cô ấy nắm lấy tay tôi mà run không ngừng.

“Sẽ, tôi sẽ lo.”

Tôi an ủi cô ấy, cũng như bao sản phụ khác.

Nhưng thật lòng mà nói, lần này tôi không hề chắc chắn. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy Thịnh Cửu có gì đó rất lạ.

“Nếu chỉ một trong hai mẹ con có thể sống, nhớ lấy, giữ con.”

Ánh mắt cô ấy cực kỳ kiên định, một lần nữa nhấn mạnh:

“Giữ con!”

Trong phim truyền hình ngày xưa, hay chiếu mấy cảnh gia đình phong kiến, sản phụ xuất huyết, một sống một chết.

Bác sĩ sẽ quay sang hỏi người nhà: “Giữ mẹ hay giữ con?”

Nếu là nhà phong kiến trọng nam khinh nữ, chồng với cha mẹ chồng sẽ nói: “Giữ con.”

Bỏ mẹ, lấy con.

Còn nếu vợ chồng tình cảm sâu nặng, có khi sẽ nói: “Giữ mẹ.”

Dĩ nhiên, đó chỉ là phim ảnh cường điệu hóa thôi.

Với y học hiện đại, pháp luật đã quy định rõ: ưu tiên là phải đảm bảo tính mạng và an toàn cho sản phụ. Không cần hỏi người nhà nữa.

Nhưng đôi khi… vẫn sẽ cân nhắc theo ý nguyện của sản phụ…

Tôi làm phẫu thuật bao năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một sản phụ như Thịnh Cửu, tự mình nói: “Giữ con.”

Sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, chỉ để con được an toàn tuyệt đối.

Cái này…

Điên rồi sao? Hay là tư tưởng quá truyền thống? Nghĩ rằng bổn phận phụ nữ là sinh con nối dõi?

Nhưng nhìn vào quan hệ giữa cô ấy và chồng, nhìn thái độ của anh ta thì Thịnh Cửu lại không giống kiểu phụ nữ ngoan hiền chịu đựng.

Cho nên nhất thời tôi không dám đáp ứng cô ấy, chỉ lặp đi lặp lại một câu, vừa nói với cô, cũng như tự nói với chính mình:

“Sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện chọn giữa mẹ và con. Yên tâm đi, cả hai mẹ con sẽ bình an.”

Nghe xong, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bàn tay trái đang nắm tay tôi cũng dần buông ra.

“Con gái tôi, tên là… dễ nghe không?”

“Tiểu Tằm?” Tôi không nghe rõ lắm, nhưng vẫn vội vàng an ủi.

“Dễ nghe chứ, dễ nghe cực kỳ.”

Thịnh Cửu môi trắng bệch, nghe tôi khen xong, liền nhắm mắt lại, như thể đã bình thản bước vào cõi chết, mang theo sự chấp nhận và quyết tâm tuyệt đối.

Cô ấy nằm yên trên bàn mổ, giao toàn bộ sinh mệnh cho tôi. Cô như vậy, khiến áp lực của tôi càng thêm nặng nề.

Tuyệt đối không được để đứa trẻ xảy ra chuyện…

Tuyệt đối không được để đứa trẻ xảy ra chuyện…

Tôi không ngừng tự nhắc bản thân, phía sau lưng như gánh một ngọn núi nhỏ nặng trịch.

Tay cầm dao mổ, dù trong lòng hỗn loạn, nhưng bản năng vẫn giúp tôi giữ được sự ổn định.

Ngay trên xương mu cô ấy, tôi rạch một đường ngang, rồi từ từ tách lớp mỡ và cơ, sau đó là mở tử cung ra và đỡ đẻ.

Bụng cô ấy lập tức xẹp xuống, đỏ lòm, máu loang loang, trông như một lò mổ đang giết súc vật.

Hồi còn là sinh viên y khoa, thấy máu là tôi choáng, nhưng giờ thì đã quen. Chỉ là cái mùi tanh nồng ấy, vẫn xuyên qua khẩu trang xộc vào mũi, khiến cổ họng ngứa ngáy, buồn nôn.

Cô ấy nằm im trên bàn mổ, không nhúc nhích, trông chẳng khác gì một cái xác.

Mà tôi, chính là người giải phẫu xác ấy, mang theo tâm nguyện cuối cùng của cô ấy.

Từ trong tử cung, tôi bế ra một sinh vật đang bê bết máu.

“Ra rồi —— là một bé gái!” Trợ lý bên cạnh thở phào.

“Mẹ bé cũng không xuất huyết nhiều, ca mổ thuận lợi.”

“Mau! May bụng lại!”

“Ơ…… Sao đứa nhỏ này không khóc nhỉ……” Có người hỏi.

Đúng vậy, sao lại không khóc?

Trẻ con mới sinh đều sẽ “oa oa” khóc lóc, âm thanh vang dội. Nhưng bé này thì khác, không khóc tí nào.

Hơn nữa hình dáng cũng kỳ lạ, đầu nhỏ hơn bình thường, bụng lại to bất thường.

Tôi nhấn thử cái bụng phình ra ấy, cảm giác rất mềm.

“Thịch thịch thịch!”

Ngay sau đó, tôk lại nghe thấy tiếng gõ.

Giống như tiếng trống nhỏ khiến tôi giật mình suýt làm rơi em bé xuống đất!

“Gì… gì thế này…”

“Thùng thùng! Thùng thùng!”

Toàn thân tôi nổi hết da gà, như rơi vào băng lạnh.

Rồi tôi phát hiện, hình như tiếng đó phát ra từ… chính đứa bé tôi đang bế?

Cái bụng bé phập phồng, lên lên xuống xuống, hệt như hồi Thịnh Cửu còn mang thai.

Tôi bắt đầu hoảng, mặt mũi tái mét.

Từ hôm đưa Thịnh Cửu đi khám, tôi đã liên tục gặp ác mộng. Trong mơ lúc nào cũng văng vẳng tiếng trống lạ lùng này...

Tôi muốn vứt bé con này đi thật xa.

Nhưng người trong trạng thái cực độ sợ hãi sẽ không thể cử động. Tôi chỉ có thể cúi đầu, dán mắt nhìn nó.

Nhìn sinh vật béo múp, ướt sũng máu, vẫn còn sống…

Rồi đứa bé đột nhiên mở mắt!

Hai mắt đen sì như nho khô, đồng tử đen kịt không có tròng trắng, trừng thẳng vào tôi!

Khóe miệng nó nhếch lên, nở một nụ cười quái dị đến rợn người!

Tôi nghẹt thở.

Nó chu môi lại, rõ ràng cất tiếng nói:

“Bác sĩ, nhất định phải giúp con ra đời bình an nha!”

“Nó... biết nói!”

“Trẻ con biết nói ư?”

“A a a a —— quái vật ——”

Ai đó hét lên, rồi tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật bỏ chạy tán loạn.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Lúc ấy, đầu tôi như muốn nổ tung, không thể suy nghĩ gì nữa.

Đèn mổ trong phòng càng lúc càng sáng, ánh sáng trắng ấy phủ lấy toàn thân tôi, khiến tôi chóng mặt, hoa mắt.

Lạnh quá, thật lạnh.

Mùi tanh sộc lên mũi.

Sáng đến mức mù mắt.

Tôi nhìn bé con trên bàn mổ, cái bụng nó vẫn phồng lên, càng lúc càng to, rồi từ từ trở nên trong suốt, giống hệt Thịnh Cửu khi xưa…

Tôi lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình ấy, giống như đang xem một nghi lễ thần bí, đến nỗi quên cả thở. Trong phòng tĩnh lặng khủng khiếp.

Đứa nhỏ này… đang mang thai sao?

Một suy nghĩ điên rồ, hoang đường nảy lên trong đầu tôi.

“Nếu giữa tôi và đứa nhỏ chỉ có thể sống một người, nhớ kỹ, chọn đứa nhỏ.”

Tôi lại nhớ tới câu nói của Thịnh Cửu.

Sau đó như bị trúng tà, tôi thở hổn hển, đặt đứa bé lên bàn mổ cạnh mẹ nó là Thịnh Cửu.

Bụng Thịnh Cửu vẫn còn mở, chưa được khâu lại.

Tôi cầm dao mổ, hướng về phía đứa bé.

“Rầm ——”

Tôi rạch một nhát vào bụng phồng lên của bé con!

Dao phẫu thuật dễ dàng rạch xuyên lớp da mềm mại. Tôi thọc tay vào, lôi ra một sinh vật… nhỏ xíu, đầy máu.

Một bé con nhỏ hơn cả lòng bàn tay, phấn hồng mềm nhũn như một con chuột nhắt mới sinh.

Đây là… con của đứa con Thịnh Cửu?

Tôi lấy ngón tay trỏ ấn thử, da nó mềm đến kỳ lạ.

Nó nhắm mắt nằm giữa máu, không động đậy, y như một tiêu bản ngâm formalin.

Nhưng rõ ràng, cũng là một bé gái.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, rồi như phát điên, ôm lấy sinh vật nhỏ ấy hôn lấy hôn để.

Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng giúp Thịnh Cửu hoàn thành tâm nguyện!

Tôi dùng nước ấm rửa sạch bé con, quấn khăn bông lại, đặt lên chiếc khay trắng bên tay phải.

Sau đó chuẩn bị khâu lại.

Nhìn Thịnh Cửu và con gái cô ấy.

Hai mẹ con đang há to bụng máu me nhầy nhụa, tôi bỗng lâm vào trầm tư.

Tôi nên khâu ai trước đây? Mẹ, hay con?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, rồi quyết định khâu bé con trước vì sẽ nhanh hơn.

Khi tôi lấy kim chỉ, bắt đầu khâu phần bụng của bé.

“Thùng thùng!”

Lại là tiếng đó!

Cả người tôi cứng đờ, dừng tay.

Tôi quay đầu, nhìn về phía chiếc khay nhỏ.

Tiếng đó phát ra từ đấy?

Ngay sau đó, bé con nhỏ xíu mở mắt, xoay người trong khăn mà hướng về phía tôi.

Dùng giọng nói sắc nhọn như chuột, nó cất tiếng:

“Bác sĩ, nhớ phải giúp con ra đời bình an nha!”

……

Sau đó, tôi lại lần nữa cầm dao mổ, hai mắt đỏ rực, lao về phía sinh vật nhỏ hơn nữa… }

---

—— Hết chương 2 [Người mẹ mang thai luân hồi] ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip