Chương 26: Đứa trẻ ma quái (6)
“A a a a a a!”
Slime đột nhiên hét lên, thân thể ngửa ra sau cong vồng lên, rồi ngay trước ngực lõm xuống như bị kéo căng thành cái cung.
Ngay sau đó “Bụp!” một tiếng, nó vứt con búp bê mặc váy đỏ trong bụng ra xa đến ba thước!
Mọi người: “…”
Lúc trước bảo vứt thì không vứt, bây giờ mới biết sợ à?
“Không nhìn! Không nhìn! Slime sợ chết khiếp rồi.” Nói xong, Slime nhảy lách tách định bỏ chạy nhưng bị Hoài Ánh Vật ấn xuống, túm lại rồi đặt ngay lên đùi mình.
“Tiểu Hoài gia, buông tôi ra! Buông tôi ra!” Slime liều mạng giãy giụa, liên tục biến hình để tìm cách thoát khỏi tay hắn.
“Bồi tôi.” Hoài Ánh Vật chỉ nhàn nhạt nói.
“À…” Slime lập tức xẹp xuống như nhận mệnh, cuộn tròn lại, nhắm nghiền mắt.
“Tiểu Hoài gia, cậu phải dịu dàng với tôi một chút nha.”
Hoài Ánh Vật chỉ khẽ nhéo nhéo nó, không nói thêm lời nào.
◆
{ “A!!!”
Tôi hét toáng lên, suýt thì ngã.
“Sao vậy?” Thịnh Cửu giọng nhàn nhạt hỏi ta, đôi mắt đen xoay tròn nhìn tôi, góc mắt hơi nghiêng lên…
Góc độ ấy thật quỷ dị, như là đang nhìn tôi, lại như đang nhìn thứ gì đó phía sau tôi…
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy phòng tắm tối đen như mực, rồi mùi hôi ghê tởm ấy lại từng chút từng chút chui vào mũi.
Trong bóng tối, dường như có tiếng gì đó rào rạt vang lên.
“Thịnh Cửu!” Tôi hơi sợ hãi, quay đầu lại thì phát hiện con búp bê kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cái miệng đỏ tươi được khắc ra ấy dường như đang kéo rộng hơn, nụ cười cong lên càng lớn.
Tôi giơ tay, ngón tay run rẩy chỉ vào nó:
“Con búp bê đó… đang nhìn anh…”
“Búp bê? Búp bê nào? Có đâu.” Thịnh Cửu mỉm cười cúi xuống ngắm con búp bê trong tay mình, ánh mắt đầy ôn nhu.
“Anh nhìn nhầm rồi. Búp bê sao lại nhìn anh được. Mau đi tắm đi. Em đợi anh rồi nhanh lên giường ngủ.”
Lúc Thịnh Cửu dịu dàng, thật sự rất dịu dàng. Giọng nói cũng êm tai.
Đúng vậy, búp bê sao lại nhìn tôi được chứ?
Khi tôi nhìn lại, nó vẫn không hề động, như thể trời sinh đã có sẵn gương mặt tươi cười đó.
Tôi nghĩ chắc là mình đã lo lắng quá. }
◆
“Cậu nghĩ nhiều cái rắm ấy! Nhóc con, giờ mới thấy nguy hiểm hả?” Bên quầy, Béo ca đột nhiên lên tiếng.
Tóc vuốt ngược, trán hói loang lổ, người toàn thịt thừa trông vừa ngây vừa chất phác.
Hoài Ánh Vật liếc nhìn, trêu: “Béo ca, anh cũng xem à?”
“Tôi thấy mọi người đều xem, nên tôi bấm vào xem thử. Không ngờ… cũng nổi tiếng lắm, lần đầu tiên xem thể loại này, thật mẹ nó mơ hồ.” Hắn cười hề hề, có chút khờ khạo nhưng lại rất chân thành.
“Đúng thế, bây giờ cả tinh tế đều đang bàn tán! Cậu xem đạn màn này, ôi, dày đặc không nhìn rõ nổi.”
Anna mở đạn màn ra, rậm rạp một mảng, toàn là thảo luận cốt truyện:
[ Trời ơi, dọa tôi toát mồ hôi lạnh! ]
[ Sao lại thêm một con búp bê mới? ]
[ Chờ đã, Thịnh Cửu chẳng phải sau này còn là một con quỷ sao? Vậy con búp bê ở nhà cô ấy cũng có vấn đề à? ]
[ Trong nhà cô… sữa tắm hôi? ]
[ Các người còn nhớ ở chương 2, bác sĩ Triệu Điện luôn ngửi thấy trên người Thịnh Cửu có mùi hôi kỳ quái không? Cái bụng mềm nhão dính nhớp, rốn còn bẩn? ]
[ Cô ta chẳng lẽ… thật sự lấy thứ ghê tởm đó làm sữa tắm bôi lên người? ]
[ Chắc chỉ là thói xấu thôi. ]
“Đừng để ý! Tắt hết đạn màn đi, nhanh lên nhanh lên!” Cái đầu cầu vồng sốt ruột giục Anna.
◆
{ Con búp bê này chắc là Thịnh Cửu mua bốn năm trước, cũng tức là không lâu sau khi chúng ta vừa kết hôn.
Trong lúc mơ hồ, tôi nhớ hình như là ngày sinh nhật Thịnh Cửu, ở thành phố Huyễn Thừa mua.
Hôm đó tôi đi cùng Thịnh Cửu, mua một bó hoa thật to. Cô mang giày đế bằng, nhảy nhót trên cầu Song Sinh, dáng vẻ rất vui.
Cô để tôi nắm tay, bàn tay cô ấm áp vô cùng.
Ngày hôm ấy thật đẹp, có tiếng nhạc cổ, có người qua lại, âm thanh dần dần bao phủ chúng ta.
Đôi mắt cô vẫn luôn nhìn khắp bốn phía, còn tôi thì không, tôi chỉ nhìn cô thôi.
Nhìn nghiêng gương mặt cô — một gương mặt thật đẹp, vầng trán đầy đặn, gò má tròn trịa, sống mũi không cao thẳng nhưng cũng đủ cao, khuôn mặt toàn là collagen căng mọng.
Tôi cảm thấy cô hơi giống một chú gấu nhỏ gầy, còn những âm thanh, hoa tươi quanh chúng ta đều giống như khung cảnh trong anime.
Chỉ là… Winnie-the-Pooh sao lại mặc váy đỏ và mang bốt Chelsea màu đen nhỉ.
Cây cầu ấy nhanh chóng đi hết.
Bây giờ nhớ lại, tôi thấy như đó là một giấc mơ Trung Quốc, một giấc mơ trong thế giới Cyber xã hội không tưởng của năm *Thiên Hi.
Rất mơ hồ, rất quen thuộc, lại rất đẹp.
“Bản Ngôn, em muốn sang tòa nhà lớn kia dạo một chút. Trước nay chưa từng vào đó, đi, đi mua vài thứ nhé.”
Đi hết cầu, Thịnh Cửu bỗng quay sang nói với tôi.
Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên đứt quãng, theo ánh mắt trông chờ của cô nhìn sang, thấy một tòa cao ốc.
Tòa nhà đã cũ, tường không thẳng mà uốn thành hình chữ U, chỗ ngã tư đường thì chen chúc người qua lại. Mặt ngoài khảm những viên gạch men trắng vàng đan xen.
Là sắc vàng của hoàng hôn thật sự đã cũ.
Tôi nghĩ chắc lúc đó khoảng ba giờ chiều, khi mặt trời sắp rơi xuống trước hoàng hôn.
Một vệt ánh vàng kim vừa khéo chiếu lên mặt tòa nhà ấy, hai sắc vàng hòa vào nhau, khiến người nhìn thấy chỉ muốn buồn ngủ, mệt mỏi và có chút mong được về nhà.
Ngày hôm đó chắc trời nhiều mây, bầu trời hẳn đầy mây đen, vì trong ký ức củatooi thì ánh sáng rất tối. Trời nhiều mây lại càng dễ khiến người ta lười biếng.
“Em chưa từng tới đây sao?” Ta ngáp một cái nói: “Hay là về thôi, không đi nữa?”
“Chưa từng. Trung tâm thương mại lớn ở Hồng Sơn thì chúng ta đã đi hết một vòng rồi. Khó khăn lắm mới đến thành phố Huyễn Thừa, mới đi được có vài bước đã muốn quay về à, đi xem một chút đi.” Cô nắm tay tôi bước về phía trước, sức mạnh lớn như con trâu cày ruộng.
“Ừ ừ ừ.” Tôi hờ hững đáp qua mũi, rồi đi theo cô, rẽ vào trung tâm thương mại.
Thật ra cũng chẳng khác gì những trung tâm thương mại khác.
Đèn đuốc rực rỡ, tiếng ồn ào cãi vã. Mắt và tai lập tức bị lấp đầy.
Vì tiện cho việc di chuyển nên chúng ta không mua đồ lớn, chỉ chọn vài món nhỏ xinh.
Thịnh Cửu đang chọn đồ trong cửa hàng mỹ phẩm, tôi thì chẳng hiểu gì mấy thứ đó nên chỉ dựa vào tường đứng nghỉ, thấy hơi mỏi chân.
“Anh đi vệ sinh, em đừng chạy lung tung.” Tôi vỗ nhẹ vai cô.
Cô nhìn tôi qua tấm gương trên kệ, đặt thỏi son mới xuống rồi khẽ nói một tiếng:
“Ừ.”
Rồi tôi rời đi, vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, khoảng mười phút sau quay lại.
Trong tay Thịnh Cửu bây giờ có thêm một chiếc hộp dài màu trắng, kích thước cũng khá to.
“Cái gì đây?” Tôi hỏi: “Em mua gì vậy?”
Tôi chưa từng thấy món đồ trang điểm nào to đến thế.
Chiếc hộp rất tinh xảo, giống một hộp quà, buộc ruy băng bạc thành nơ bướm.
Cô xoay chiếc hộp lại, qua lớp nhựa trong suốt có thể thấy bên trong là một con búp bê.
Tóc dài đen nhánh, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy đỏ.
“Anh xem này, đẹp không?”
Cô giơ lên khoe với tôi, vui vẻ không tả xiết.
“Đẹp.”
Tôi vốn không thích mấy món đồ chơi này, nhưng vẫn phải thành thật thừa nhận là quả thật rất đẹp. Chỉ là tôi không hiểu vì sao Thịnh Cửu lại mua thứ này.
“Nhưng… sao tự nhiên em lại mua cái này? Cho ai? Nhà chúng ta đâu có trẻ con.”
“Em chơi không được sao? Em không phải trẻ con à?”
“Nhưng trước giờ em đâu có chơi mấy thứ này…”
Thịnh Cửu vốn không phải người trẻ con, trước nay cô chỉ thích mua đồ thực dụng, không thích hoa mỹ, không thích phô trương.
Cũng sẽ không vì một món đồ bắt mắt mà mua về, nhất là khi không dùng đến.
Nói cách khác, Thịnh Cửu rất lý trí trong chuyện mua sắm. Sao hôm nay lại hứng lên thế này?
“Em không được chơi sao? Anh không thấy nó giống em à?” Thịnh Cửu đưa búp bê lên, áp vào mặt mình so thử, ra hiệu cho ta nhìn.
Hôm đó, Thịnh Cửu cũng đang mặc một chiếc váy đỏ, khi đứng cạnh con búp bê ấy thì trông như chị em song sinh.
Cùng làn da trắng, cùng hàng mi dài, cùng mái tóc đen, cùng đôi mắt to sáng bóng.
Tôi gật đầu: “Rất giống, quả thật giống. Thôi coi như là duyên, mua thì mua đi.”
“Ừ!” Thịnh Cửu gật đầu rất vui, rồi nói: “Về thôi.”
“Không đi dạo nữa à?”
“Không, đang cầm món đồ to thế này, làm sao còn tay mà cầm thêm cái khác.” Vừa nói cô vừa đi ra cửa chính của trung tâm thương mại.
“Thì để anh cầm cho.”
“Không cần, không cần.”
Bóng váy đỏ của cô đã chạy đến cửa xoay tròn bằng kính.
Vừa hay tôi cũng chẳng muốn dạo nữa, liền theo ra ngoài.
Chúng ta lái xe về nhà, dọc đường cô đã không chờ nổi mà bóc hộp quà, ôm lấy búp bê yêu thích không rời tay.
Trong mắt cô ánh lên thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn. }
[ Con quỷ này hóa ra có nguồn gốc. ]
[ Hóa ra đã mua từ lâu, lúc mới cưới không lâu? ]
[ Búp bê giống Thịnh Cửu như đúc, hôm đó còn mặc cùng kiểu váy đỏ, là trùng hợp sao? ]
[ Con quỷ này với quỷ thai có liên quan gì… tôi chóng mặt rồi… ]
◆
{ Con búp bê này, cô vẫn luôn yêu quý không rời.
Còn bây giờ… sao nó lại biết động?
Tôi nhớ đến chuyện ai cũng từng có cảm giác như mặt trăng đang theo mình vào ban đêm, hoặc thấy người trong tranh như đang nhìn mình.
Chắc đây cũng chỉ là một loại hiệu ứng tâm lý thôi.
Tôi tự an ủi mình như vậy, rồi cầm chai sữa tắm trắng đục lên hỏi Thịnh Cửu: “Cái này là gì? Thối quá, có phải hết hạn rồi không?”
Thịnh Cửu nhìn món đồ trên tay tôi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt như ngưng lại một chút.
Rồi cô khẽ nói: “Ừ, hết hạn rồi, vứt đi.”
Cô đã nói vậy thì tôi cũng tiện tay ném vào thùng rác, không để trong lòng, rồi tiếp tục tắm.
Còn cô, lặng lẽ liếc về phía thùng rác một cái rồi rất nhanh thu lại ánh mắt.
…
Trong phòng tắm, nước từ vòi sen rào rào chảy xuống, tôi đưa tay trái lên mũi ngửi, vẫn còn mùi hôi kia.
Tôi cau mày, rút tay ra, cầm bánh xà phòng trên giá sắt chà lại.
“Vợ à.”
Tắm xong trở về, tôi khô ráo thoải mái nằm bên phải cô rồi ôm lấy cô.
Bình thường trên người Thịnh Cửu rất thơm, nhưng hôm nay… tôi lại ngửi thấy mùi hôi nhàn nhạt.
Cái mùi giống hệt thứ chất lỏng kỳ quái kia, chỉ là nhạt hơn nhiều.
Chẳng lẽ do tôi chưa rửa sạch tay?
Tôi luồn tay vào chăn, không nghĩ nhiều, tắt đèn rồi nhắm mắt lại.
Ai ngờ trong bóng tối, tôi lại thấy… không thoải mái.
Giữa tôi và Thịnh Cửu hình như có cái gì đó.
Ngực Thịnh Cửu không nhỏ, nên khi tôi áp sát cô, thường cảm thấy mềm mại. Nhưng hôm nay khác hẳn, thứ kia… lại cứng.
Cái quái gì đây.
Tôi bực bội, đưa tay lần mò, chạm phải cảm giác lạ giống như vải nhưng không mềm, sờ lên cao hơn thì là những sợi gì đó mềm mềm… như tóc.
Búp bê?
Là con búp bê!
Con búp bê đáng ghét này lại chui vào giữa tôi và Thịnh Cửu?
Không sai, chính là nó, tôi có thể sờ được gương mặt nó, thậm chí cảm nhận được tròng mắt… nhưng nó lại hơi ấm.
Không chỉ có độ ấm, trên mu bàn tay tôi dường như còn nghe thấy tiếng gì đó, thứ ấy bò từ tay ta dọc lên cánh tay, tiến vào cơ thể.
Là nhiệt độ cơ thể người, và tiếng tim đập.
“Thịch thịch thịch!” }
______
(*) Năm Thiên Hi là niên hiệu thời Bắc Tống, từ 1017 đến 1021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip