Chương 39: Dưới đèn thấy người

Thẩm Chiêu Lăng gõ xong chương mới, đứng dậy vươn vai, xoay người hoạt động gân cốt, cảm thán:

“Không viết nổi nữa rồi, thật sự không ra nổi một chữ nào.”

【 Cậu đang nói xạo đấy. Bảo là không viết được, vậy mà xoạt xoạt một cái lại ra cả vạn chữ? Cậu định để các tác giả khác sống thế nào? 】

Thẩm Chiêu Lăng cong môi cười khẽ, mắt sáng như gương nước.

【 Nhưng mà… Ai —— 】

Hệ thống bỗng nhiên lại bắt đầu than thở.

“Làm sao thế?” Cậu nhướng mày.

【 Tui chỉ là cảm thấy thôi, truyện đến giờ vẫn còn rất hấp dẫn, mở đầu cũng hay.

Nhưng mà! Nhìn cậu đào biết bao nhiêu hố, chẳng cái nào lấp, sắp lạn đuôi đến nơi rồi. Nghĩ đến mà đau lòng!

Trên mạng người ta nâng cậu lên tận mây xanh, phân tích cốt truyện các kiểu. Người đọc chờ mong quá trời!

Tui đã tưởng tượng cảnh cậu viết hỏng về sau, bị toàn mạng chửi bớinnên trước hết bi thương hộ cậu một chút. (khóc thút thít.jpg) 】

“Hahaha.” Thẩm Chiêu Lăng cười ra tiếng.

“Sợ gì chứ, có gì mà sợ. Coi như không nghe thấy bình luận là được mà?”

【 Rồi lại tiếp tục viết cốt truyện ngược tâm, lừa tiền người ta? 】

Cậu nhếch môi cười gian: “Đúng thế.”

【 Người đọc của cậu cũng thật là xui xẻo. 】

“Nhắc tôi quá rồi.”

【 Vậy kế tiếp cậu định viết sao? 】

“Không định gì hết.”

【 Biết ngay mà! 】

Nói xong, Thẩm Chiêu Lăng mở phần bình luận ra xem, không giục cậu thì cũng là khen lấy khen để.

Tỷ như: Tiểu Hoa Hồng, giống như chui được vào óc cậu, biết rõ tiếp theo cậu sẽ viết gì.

Hoặc là: Anh lớn lợi hại quá, cho tôi trộm một góc bản thảo dự trữ đi.

Cậu chỉ cười mà thôi. Mãi đến khi thấy vài bình luận phân tích cốt truyện:

[ Thịnh Cửu không bị quỷ nhập, cô ấy vẫn là cô ấy, chỉ là chịu ảnh hưởng. Một người đột nhiên muốn có thai chỉ có hai nguyên nhân:

1. Cha đứa bé rất quan trọng.

Suy đoán trinh thám —— cha đứa bé chắc chắn không phải Hàn Bản Ngôn. Vì Thịnh Cửu không dám xét nghiệm ADN, còn đồng ý ly hôn.

Phỏng đoán —— nhìn cô ấy gấp gáp muốn có thai như vậy, có khi nào tình nhân Helloni bị bệnh nan y, trước khi chết muốn để lại dòng dõi? ]

2. Đứa bé rất quan trọng.

Thịnh Cửu có thể bị quỷ thai hoặc vong nhi ám ảnh, sinh ra ý niệm “dù thế nào cũng phải sinh con”.

Không màng bản thân, không màng hôn nhân, không màng chồng. Chỉ lo cho con. Cho nên mới nói với bác sĩ: “Giữ con, không cần giữ mẹ.” Lời nghịch thiên như thế. ]

Bài viết được like cả ngàn.

Phân tích vừa logic, vừa có lý, lại còn giống điều tra trinh thám.

【 Đấy, người đọc còn hiểu truyện của cậu hơn cả cậu kìa! 】

“Hay lắm, viết phân tích hay thế này thì trộm dùng luôn.”

Thẩm Chiêu Lăng hài lòng gật gù.

“Người đọc đã giúp tôi xâu chuỗi cốt truyện, thế thì cần gì tôi phải nhọc công suy nghĩ?”

【 Hả?! Nói lại lần nữa xem? Cậu ăn cắp não người khác đúng không? Cái gì cũng trộm! 】

Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Theo cậu thì, tác giả lấy ý tưởng từ bình luận của độc giả có tính là đạo văn không?”

【 Cái này… Nhiều tác giả từng làm vậy. Nếu độc giả dựa trên truyện mà suy đoán, thì coi như tác phẩm phái sinh đi? Không chắc tính là đạo văn, nhưng chắc chắn là mặt dày! 】

Cậu cười hì hì: “Cũng đúng, chỉ có tác giả tưởng tượng nghèo nàn mới cần mượn sức bình luận thôi…”

Không ngờ nói chưa dứt, cậu đã thấy một bình luận “tưởng tượng vô biên”:

Tiên Nữ Cổ Cao:

[ Tôi đã biết chân tướng rồi! Thật ra trong cơ thể Thịnh Cửu là quỷ, còn đứa bé mới chính là Thịnh Cửu.

Sau vụ tai nạn song sinh thì Thịnh Cửu bị nữ quỷ kia chiếm thân, nên tính tình thay đổi, ngoại tình. Còn mang thai con của tình nhân Helloni bằng thân thể Thịnh Cửu.

Linh hồn Thịnh Cửu không nơi nương náu, bèn trốn vào thai nhi, tạo đủ trò để nhắc nhở Hàn Bản Ngôn. Muốn hắn khiến nữ nhân trong tai nạn sinh non.

Vậy nên:

Thân thể Thịnh Cửu = người phụ nữ bị tai nạn.

Thai nhi = linh hồn Thịnh Cửu.

Sau đó người phụ nữ kia mua chuộc Tôn pháp sư, hợp tác phong ấn linh hồn Thịnh Cửu.

Nhưng Thịnh Cửu tìm cách phá ấn, đầu thai vào bụng người phụ nữ kia.

Cho nên… Thịnh Cửu biến thành con gái Hàn Bản Ngôn??? Quan hệ loạn xì ngầu luôn…

Tóm lại một câu:

Thịnh Cửu: Nếu mày cướp thân thể và chồng tao, tao sẽ cướp con gái mày! Biến chồng tao thành ba tao luôn!

Chủ đề chính: Con gái là tình nhân kiếp trước của ba (thật ra là vợ)?! ]

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cái gì nghịch thiên thế này?

1L: Quá đáng thật, cốt truyện này!

2L: Hahahaha, tôi cười chết mất. Quỷ dị biến thành sảng văn báo thù rồi.

3L: Đừng xóa, để Tiểu Hoa Hồng đọc xem cậu ấy phản ứng sao.

4L: Nếu thật sự thế, thì đúng là thánh thần rồi.

5L: Lâu chủ giả trang làm người sống ở thế giới này, chắc cực khổ lắm.

Bất quá Tiên Nữ Cổ Cao nói rõ, đây là suy đoán của một người bạn ngầu lòi của cô.

Hơn nữa IP hiện: Tinh Cầu Rác Rưởi.

Bạn cô hẳn cũng từ Tinh Cầu Rác Rưởi.

Thẩm Chiêu Lăng gãi gãi tóc, nghĩ thầm: loại thiên tài này mà không viết tiểu thuyết thì tiếc quá.

Nghĩ vậy, cậu cầm một chai thuốc nhuộm tóc phai màu rồi đi vào toilet.

-

Hoài Ánh Vật vừa tiễn bạn bè, lại quay xe về nhà.

Lúc ấy trời đã chạng vạng.

Trong biển xanh hoang vắng, căn nhà hắn đứng lẻ loi, cách khu dân cư chẳng xa chẳng gần.

Nhà rất to nhưng trang hoàng xộc xệch, chỗ nào cũng là gỗ ván, sắt vụn ghép nối, nom như công trình chắp vá.

Thậm chí còn chồng thêm vài tầng lên trạm xăng cũ, mới thành căn nhà cũ kỹ quái dị này.

Bên ngoài nhìn vào, quả thực tàn tạ nhưng ở tinh cầu Rác Rưởi thì ẩn nấp như vậy lại an toàn.

Hắn vốn chẳng quan tâm bề ngoài, miễn bên trong sạch sẽ thoải mái là đủ. Với hắn, chỉ cần không sập thì là nhà tốt. Dù sao hắn sống một mình, sao cũng được.

Hoài Ánh Vật ngẩng đầu nhìn lên phòng tầng hai.

Trước kia nơi đó chỉ là nhà kho tối om, nhưng giờ lại sáng đèn, cửa sổ có thêm rèm vải. Người đang ở bên trong chính là Thẩm Chiêu Lăng.

Ban đầu hắn chỉ thấy phiền, muốn đuổi kẻ xông vào lãnh địa của mình đi.

Nhưng không biết có phải vừa đọc xong truyện ma hay không, hắn lại thấy trong nhà có người ở cũng không tệ.

Gió đêm thổi cát vàng lướt qua mặt hắn. Hoài Ánh Vật tháo mũ đỏ, đẩy chiếc xe Bắc Cực Tinh vào gara cũ rồi thong thả lên cầu thang.

Đến nơi, quay đầu nhìn, thấy trước cửa phòng Thẩm Chiêu Lăng chất đầy rương hòm. Thùng giấy nghiêng ngả, trong đó lộ ra đủ thứ đồ linh tinh: cải bắp, lược, thảm, gối đầu…

Nghe nói cậu ta ở chợ tự do bán nhiều đồ liên quan Hoài Thành Nam, giờ còn vác về mấy rương. Thì ra là thật.

Ban đêm mà để ở đây, không sợ mất sao?

Nhưng sao cậu ta khiêng nổi lên tầng?

Hoài Ánh Vật định mở miệng gọi, nhưng vừa quay đầu thì thấy cửa sắt kia hé ra một khe hở, ánh sáng vàng ấm hắt ra.

Đầu óc hắn khựng lại, ma xui quỷ khiến áp mặt vào khe cửa nhìn vào.

Trong phòng, một người mặc áo trắng nửa tay cùng quần tây đen, lộ ra cánh tay trắng ngần. Ánh đèn phản chiếu khiến làn da như phủ một lớp bột mịn.

Khi nâng tay, lưng eo mảnh khảnh hiện rõ, hõm eo đen nhánh khiến người ta không rời mắt được.

Nhưng thứ thu hút nhất lại là mái tóc nâu đỏ tựa caramel, dài xoăn, phủ trên vai, vừa dịu dàng vừa diễm lệ.

Ánh đèn mông lung, sợi tóc như được phủ lớp sáng dịu.

Mái tóc vẫn còn ướt, dính lại với nhau. Người kia đang dùng khăn trắng chậm rãi lau khô tóc.

Hoài Ánh Vật thoạt đầu không nhận ra, trong đầu lướt qua tất cả người hắn từng biết, không ai phù hợp với dáng người và mái tóc ấy.

Cho đến khi người kia xoay đầu lại.

Đôi mắt dài hẹp, con mắt màu lam sẫm dễ nhận. Đặc biệt chóp mũi hơi nhô, như thể có thể kẹp bằng hai ngón tay.

Hắn nhận ra rồi —— Thẩm Chiêu Lăng.

Nhưng mà?

Hoài Ánh Vật choáng váng, đứng không vững, ngã về phía trước.

“Phanh ——” Cửa bật mở.

Thẩm Chiêu Lăng giật mình, tim đập thình thịch, thấy chàng trai áo đỏ trước mắt bổ nhào vào thì vội lùi lại một bước.

Hoài Ánh Vật loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững, thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt làm như không có chuyện gì xảy ra.

Khi nhìn rõ người, Thẩm Chiêu Lăng cong khóe môi, tiện tay quăng khăn lên bàn trà, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang:

“Này Tiểu Hoài gia, vào cửa cũng không cần hành lễ lớn thế chứ?”

Hoài Ánh Vật: “……”

Mặt không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip