Chương 40: Mùi vị hấp dẫn

Nghe nói Hoài Ánh Vật mới mười chín tuổi, nhưng ở nơi này ai nấy đều gọi hắn là Tiểu Hoài gia. Thẩm Chiêu Lăng thấy thú vị nên cũng gọi theo.

“Anh dâu đây là nói cái gì đâu. Bất quá anh…”

Hoài Ánh Vật cũng dùng cái danh xưng “anh dâu” này trêu ghẹo cậu. Bởi trước kia Thẩm Chiêu Lăng đặc biệt thích nghe gọi như vậy, hắn chỉ cần gọi thế thì cậu liền vui.

Sau đó, Hoài Ánh Vật nheo mắt nhìn.

“Tóc anh sao lại đổi màu rồi?”

Trong trí nhớ của hắn, đó chính là màu đỏ kia.

Hắn không kìm được đưa tay chạm vào mái tóc ướt át của Thẩm Chiêu Lăng.

“Tóc tôi vốn dĩ là màu này.”

Thẩm Chiêu Lăng lùi về sau một bước, né tránh bàn tay hắn. Cậu không thích bị người ta tùy tiện lại gần.

“Thân là một Alpha, ban đêm không xin phép mà tùy tiện xông vào nhà một Omega. Như vậy có ổn không?”

Cậu hơi ngẩng cằm, đôi mày mắt kiêu ngạo xinh đẹp, rực rỡ mà ương ngạnh.

Hoài Ánh Vật bước tới hai bước rồi xoay người ngồi phịch xuống sô pha, cứ như muốn ở lì không đi. Hắn tiện tay cầm quả quýt trên bàn trà, bóc ra rồi nhét vào miệng.

Tiếp đó hắn nhìn sang Thẩm Chiêu Lăng, ánh mắt mang theo khiêu khích: “Đây là nhà tôi, tôi muốn vào thì vào.”

“……”

Nói đến chuyện này là Thẩm Chiêu Lăng lại bực.

Cậu vốn tưởng Hoài Ánh Vật nghèo, nên mới ở nơi tồi tàn.

Ai ngờ hôm nay vì dọn không nổi cái rương, cậu mới đi lên lầu ba tìm Hoài Ánh Vật. Gọi tên hắn, nhưng lúc đó hắn không có nhà thì chẳng ai trả lời.

Cậu liền dán mắt vào tấm kính pha lê, nhìn vào bên trong. Thấy đèn chùm pha lê rủ xuống, sô pha bọc da, giá cắm nến mạ vàng đen, sàn gỗ thông… làm người ta nghi ngờ không biết đây là đất hoang hay khách sạn năm sao.

Hoài Ánh Vật thì tự mình hưởng thụ đãi ngộ như đế vương, còn cậu lại bị nhét vào một kho chứa tồi tàn, mà hai người bọn họ chỉ cách nhau một tầng.

À, thì ra Hoài Ánh Vật không phải nghèo, mà là xem thường cậu, coi cậu chẳng khác nào chó mèo, tiện đâu nhét đó.

“Nhà cậu sao không lo mà sắp xếp lại một chút?”

Đôi mắt Thẩm Chiêu Lăng nheo lại, ánh nhìn nguy hiểm.

“Là ai ở vương đình ở trước mặt Hoài Thành Nam, là ai luôn miệng nói muốn cưới tôi? Là ai đưa tôi từ Alpha Tinh phồn hoa giàu có đến cái tinh cầu Rác Rưởi cằn cỗi này? Rốt cuộc lại để tôi ở nơi rách nát kia, còn chính mình… Cậu thấy vậy có thích hợp không? Hả?”

“Có chỗ ở là tốt rồi mà còn chê. Thẩm gia các người đều…” Hoài Ánh Vật vừa định buột miệng nói “Thẩm gia các người đều diệt môn”, nhưng lời tới miệng lại thấy không thích hợp, bèn nuốt xuống, giả vờ như không có gì.

“Diệt môn?”

Ai ngờ Thẩm Chiêu Lăng chủ động nhắc tới. Ngón tay Hoài Ánh Vật khẽ run.

“Không có nhà mẹ đẻ thì có thể tùy ý khi dễ một Omega sao? Đến lúc cậu vào kỳ nhạy cảm, đừng có xin tôi trấn an câụ.” Thẩm Chiêu Lăng buông lời, khóe môi cong lên, cười nhạt.

Hệ thống vừa nói cho cậu biết về quy tắc ABO.

Alpha sẽ có dễ cảm kỳ, cực kỳ mẫn cảm, gặp chút chuyện thương tâm liền rơi lệ, run rẩy, không thể ngừng lại. Nên vào lúc đó, Alpha đặc biệt khát vọng được Omega an ủi bằng tin tức tố.

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ tới việc Hoài Ánh Vật từng cứu mạng mình, nên cũng không ngại “an ủi” hắn một chút, vuốt nhẹ sau gáy hắn.

Cậu vốn định dùng chuyện này để uy hiếp hắn.

Thế nhưng, vừa nghe lời ấy thì Hoài Ánh Vật lại nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi xa lạ, như thể đang nhìn một người hoàn toàn khác.

“Hắn bị sao vậy?” Thẩm Chiêu Lăng khẽ nghi hoặc.

Cậu cảm thấy như mình vừa lỡ lời, lộ ra sơ hở gì đó.

Lúc này hệ thống mới chậm rãi nói:

【 Quên mất chưa nói với cậu, Hoài Ánh Vật khác với các Alpha khác, hắn không có kỳ nhạy cảm! 】

“Sao có thể?” Thẩm Chiêu Lăng khó hiểu.

“Hắn không phải Alpha sao?”

【 Hắn… sinh ra đã không có tinh thần lực, cũng không có dao động tinh thần lực, cho nên không có dễ cảm kỳ. 】

【 Sinh ra đã không thể điều khiển cơ giáp như Alpha khác, thậm chí không thể đánh dấu Omega. 】

【 Nếu không cậu nghĩ vì sao hắn đẹp trai vậy mà còn độc thân tới giờ? Sao dám tùy tiện vào phòng cậu? Vì sao ở nhà hắn cậu chưa từng cần phun khí vị che giấu? 】

【 Chính bởi vì cho dù cậu có lên động dục kỳ, hắn cũng không nghe thấy, càng không thể lưu lại dấu vết gì trên tuyến thể của cậu. Hai người cực kỳ “an toàn”. 】

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe một giả thiết kỳ cục như vậy. Cậu cau mày: “Vậy thì khác gì Beta? Có gì khác nhau đâu?”

【 Vẫn khác chứ. Về tố chất thân thể thì hắn vẫn là Alpha. Beta hoàn toàn không thể so với hắn. 】

Một Omega như Thẩm Chiêu Lăng, trời sinh không có khoang sinh sản.

Một Alpha như Hoài Ánh Vật, trời sinh không có tinh thần lực.

Cái thiết lập này của truyện, hình như đang nghiêng sang một hướng quái lạ.

Hệ thống giải thích:

【 Bởi vì trong truyện tra công tiện thụ, hắn vốn không phải nam chính công, nhưng vì an bài cốt truyện mà phải sống chung với cậu. 】

【 Vậy nên để bảo đảm sự “trong sạch” của cậu, tất nhiên phải “thiến” hắn một chút, phòng ngừa hắn nảy sinh ý đồ không đứng đắn với cậu. 】

Thiến…

Nghe đến so sánh ấy, ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng không tự chủ mà liếc xuống dưới.

Hoài Ánh Vật mặc quần jeans, đôi chân dài thẳng, nhưng chỗ kia bị vạt áo hoodie che khuất nên chẳng thấy được gì.

Cậu chỉ thoáng nhìn liền vội thu hồi ánh mắt.

Hoài Ánh Vật gặp Omega động dục, lại không thể để lại dấu ấn giảm bớt tình trạng. Thiết lập này…

Chẳng phải thái giám lên thanh lâu, hữu tâm vô lực sao?

Nhận ra suy nghĩ của Thẩm Chiêu Lăng, hệ thống hoảng hốt, vội nhắc nhở: tưởng tượng trong lòng thôi, tuyệt đối đừng nói ra miệng.

Thẩm Chiêu Lăng ngoài miệng thì đồng ý, nhưng khóe môi lại khẽ cong, trong mắt lóe lên ý cười hả hê khi thấy người gặp họa.

Chưa kịp để Hoài Ánh Vật nói gì thì cậu đã chủ động xin lỗi, giọng nói dịu dàng, ánh mắt bình thản, chỉ là ngữ khí có chút châm chọc: “A, xin lỗi, tôi quên mất chuyện này. Tiểu Hoài gia vốn không có kỳ nhạy cảm. Tôi vô ý như thế, chắc không làm cậu tức giận chứ?”

Ngay sau đó, cậu thấy đôi mắt Hoài Ánh Vật nguy hiểm nheo lại, u ám cực độ như muốn ăn thịt người, nhưng hắn vẫn cứng miệng: “Anh sẽ vì tooikhông thể lúc nào cũng động dục như súc sinh mà thấy tiếc nuối sao?”

Thẩm Chiêu Lăng chỉ cười, không đáp.

Đúng, cậu nói gì cũng đúng.

Hoài Ánh Vật nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy khí chất cậu có chút bất thường, giống như bị quỷ đoạt xác, dù ánh mắt vẫn rõ ràng.

Đặc biệt là câu nói ban nãy, như thể thực sự quên mất. Rõ ràng mới hai hôm trước, Thẩm Chiêu Lăng còn cố ý lấy chuyện này trào phúng, so hắn với Hoài Thành Nam, sao có thể trợn mắt một cái là quên ngay?

Không biết đó là vô tình lỡ lời, hay là còn có ẩn tình khác.

Nhưng nghĩ lại, ở cái tinh cầu Rác Rưởi này làm gì có công nghệ tiên tiến như vậy, Thẩm Chiêu Lăng cũng đâu có não cơ, sao có thể bị đoạt xác?

Cùng lắm chỉ là tinh thần trạng thái có vấn đề.

Chỉ là…

Cái mũi Hoài Ánh Vật khẽ động, hắn lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia.

Từ trước tới nay hắn vốn không nghe được hương vị của Omega, cho tới sáng nay, ở sau cổ Thẩm Chiêu Lăng thì hắn mới ngửi thấy mùi hương khác thường.

Giống như sau cơn dông mùa hè, trong rừng ẩm ướt thoảng ra mùi ngải đắng, lá cam khổ, thật đắng, nhưng trong đó lại xen chút ngọt ngào của hoa hồng tàn úa.

Khổ hoa hồng.

Hắn vốn không quen dùng nước hoa, lại không thể phân biệt tin tức tố. Nên căn bản không rõ đây là nước hoa hay tin tức tố.

Nếu hắn có thể ngửi thấy hương vị, chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn có thể khôi phục tinh thần lực?

Mang theo ý nghĩ này, Hoài Ánh Vật còn cố ý lại gần hai Omega khác để thử, nhưng chẳng ngửi được gì.

Quả nhiên chỉ là ảo giác.

Mười chín năm trời thử đủ mọi cách đều không ngửi được, sao có thể đột nhiên cảm nhận? Chẳng lẽ Thẩm Chiêu Lăng có gì đặc biệt?

Thế nhưng, khi ở trong phòng Thẩm Chiêu Lăng thì hắn lại ngửi thấy rõ ràng. Và mùi hương kia, hình như phát ra từ…

Hoài Ánh Vật đưa mắt nhìn bàn trà gỗ, nơi đó đặt chiếc khăn lông trắng còn ướt mà Thẩm Chiêu Lăng mới lau tóc xong.

Khí vị hình như chính là từ đó tỏa ra.

Rồi hắn bất ngờ đưa tay, cầm lấy chiếc khăn, đặt lên mũi hít sâu như chó săn đánh hơi.

Thẩm Chiêu Lăng lập tức trợn tròn mắt, cơ mặt căng chặt.

Đợi phản ứng lại, cậu run run hỏi:

“Hoài Ánh Vật, cậu làm gì đó…”

Hắn không đáp, vẫn hít lấy hít để.

Thấy thế, Thẩm Chiêu Lăng vội đi tới, giật phắt chiếc khăn ra khỏi tay hắn.

Mất đi vật kia, lúc này Hoài Ánh Vật mới ngẩng đầu, ánh mắt đỏ tươi, vừa kinh ngạc vừa phức tạp.

Cậu thấy ánh mắt hắn quá lạ, mày cau chặt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn túm mạnh, kéo ngồi xuống đùi, ép vào lồng ngực.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia nóng rực xúc động, hàng mi rung động như quạt hương bồ.

Ngay sau đó, Hoài Ánh Vật không kìm được áp mũi lên sau gáy cậu, tham lam hít lấy hương khí:

“Anh dâu à, anh thơm quá…”

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Trong chớp mắt, cậu kinh hãi đến tay chân luống cuống.

Hơi thở hắn phả nóng sau gáy cậu, đôi mắt lóe sáng, giọng khàn khàn trầm thấp như đang dụ dỗ:

“Rốt cuộc là nước hoa, hay tin tức tố? Hay để tôi cắn thử một cái, xem có thể lưu dấu không? Được không?”

Nói rồi, Hoài Ánh Vật hé miệng, lộ ra răng nanh rồi chuẩn bị cắn xuống gáy cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip