Chương 44: Nợ đòi tới cửa
Ăn cơm chiều xong, Thẩm Chiêu Lăng liền cáo biệt hắn, một mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Hoài Ánh Vật còn chưa biết, dù thế nào thì ván cược này hắn nhất định sẽ thua.
Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng kéo màn, nằm trên giường, quấn chăn, trở mình mấy vòng.
Chăn màu cam, tầng tầng lớp lớp, bọc lấy cậu như một quả cam khô già. Mái tóc nâu đỏ xõa ra ngoài, giống như hạt lựu đỏ rơi ra từ trong vỏ cam.
Hệ thống không chen vào chuyện giữa cậu và Hoài Ánh Vật nữa, chỉ cảm thấy cậu vẫn chưa ngủ, ít nhất không ngủ yên.
Dù mí mắt nhắm lại nhưng gương mặt vẫn căng cứng, gân xanh ở thái dương nổi rõ. Dưới làn mí mỏng, mắt vẫn khẽ run như đang gặp ác mộng.
Nó không đánh thức, chỉ lặng lẽ rút khỏi hậu trường.
…
Cửa sổ cũng bị màn cam che kín.
Trên bệ cửa sổ được Thẩm Chiêu Lăng dùng làm bàn đầu giường, đặt chiếc vòng tay trí năng màu đen.
Trên màn hình vòng tay, còn dừng ở tin nhắn:
“Anh Thẩm.
Buổi tối nhất định phải đóng cửa sổ. Trời lạnh, thân thể anh yếu như tờ giấy, không chịu nổi gió nên sẽ bị cảm. Đến lúc đó muỗi bay vào cắn anh thì cũng đừng than với tôi.
Còn nữa, trước khi ngủ đã uống thuốc dạ dày chưa.
Đừng quên, nửa tháng sau tôi sẽ kiểm tra lọ thuốc của anh Nếu không uống hết, tôi sẽ treo anh lên đánh.
—— Hoài Ánh Vật”
Thẩm Chiêu Lăng đọc xong, đồng tử lóe sáng như mảnh vảy vàng rơi trên mặt hồ xanh thẫm.
Cậu hừ một tiếng, gỡ vòng tay ra ném sang bên, chẳng buồn trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo từng chữ.
Hệ thống nhớ lại chuyện trước khi ngủ của cậu, chỉ thấy hai người này thật ấu trĩ, có chút buồn cười.
Khi nó định lên tiếng, lại nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Cơ mặt cũng giãn ra.
Thật sự ngủ rồi.
…
Ngoài cửa sổ, đêm buông, là một vùng núi lạnh xanh thẫm, trập trùng như biển cát dậy sóng.
Ban ngày, bóng cát lồi lõm cong cong, giờ đều bị gió đêm san phẳng.
Hạt cát mịn như phấn son thiếu nữ, theo gió tụ tan, bay xa mấy cây số.
Đêm đến, bọ cánh cứng nhỏ chui ra từ hang cát, vừa rụt rè vừa vội vàng, tíu tít hoạt động.
Đêm bình thường, vừa lặng im vừa ồn ào.
*
Ngày hôm sau.
Bên ngoài cửa sổ Thẩm Chiêu Lăng, cát lại thay đổi như trao đổi chất tế bào.
Gió mát đêm qua đổi thành luồng khô nóng, sinh vật cũng thay bằng một loạt loài mới.
Mặt trời chiếu xuống, bóng dáng lại bò lên từ mặt đất, biến Rác Rưởi Tinh thành một bức tranh sơn dầu luân phiên sáng tối.
Hệ thống thấy Thẩm Chiêu Lăng rời giường, vẫn theo thói quen: mặc quần áo và rửa mặt.
Cậu lấy trong ngăn kéo ra chiếc lược gỗ tử cũ, đi vào nhà vệ sinh, làm ướt lược rồi ngồi trên sofa, vén mớ tóc xoăn rậm sang vai phải, bắt đầu chải từng nhát chậm rãi.
Mái tóc nâu đỏ không hẳn đỏ rực, mà ánh lên sắc kim trầm ấm. Dưới ánh nắng, gần như trong suốt như sợi đồng tinh xảo.
Nó nghĩ, ở Lam Tinh, Thẩm Chiêu Lăng chưa từng có mái tóc thế này thì chắc hẳn cảm thấy mới lạ, nên từng cử động đều cẩn thận khác thường.
Tóc mềm mại nhưng chải một lúc lại rụng vài sợi. Những sợi tóc quấn quanh răng lược, khi gỡ xuống thì như một chùm tua đỏ.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: có phải sắp hói rồi không.
Hệ thống nói: do sức khỏe cậu kém nên tóc mới rụng. Không đến mức hói, chỉ cần dưỡng thân thể, điều chỉnh sinh hoạt, tóc sẽ dần khỏe lại.
“Dưỡng à, ai dưỡng tôi đây?”
Cậu xoay xoay sợi tóc thành vòng nhỏ, ném vào thùng rác, rồi nhướng mày như trêu chọc:
“Cậu sao? Cậu nuôi tôi à?”
Hệ thống: “……”
Thẩm Chiêu Lăng dáng người mảnh mai, da tay mịn màng, như sinh ra để làm chim hoàng yến hưởng phúc và cần được ăn sung mặc sướng.
Dù hệ thống muốn nuôi, cũng bất lực.
*
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập bên trái.
“Cộc! Cộc! Coicj!”
Thẩm Chiêu Lăng cười cùng hệ thống:
“Đấy, người dưỡng tôi đến rồi.”
Rồi cất giọng ra ngoài: “Gõ cái gì mà gõ, muốn phá luôn cửa sao.”
Nhưng bên ngoài không phải giọng quen thuộc của Hoài Ánh Vật:
“Đòi nợ đây. Thẩm Chiêu Lăng, quá một tháng rồi nên trả tiền đi.”
Thì ra là bọn cho vay nặng lãi.
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Nguyên chủ một tháng trước vay mười vạn, giờ tới hạn. Mà tiền đặt mua chương mới hôm qua thì hoàn toàn không đủ trả. Nếu thương lượng xin thiếu, chắc chắn bọn họ không chịu.
Cậu đứng lên, đi mở cửa.
Cửa vừa mở, ngoài ánh nắng chói chang, trước mắt đã có ba gã đàn ông to lớn.
Bên trái một tên gầy, bên phải một tên béo, giữa là một tên đầu trọc.
Cả ba da mặt vàng vọt, thân hình cao to, ăn mặc áo ngụy trang, khoác áo xanh đầy túi, phồng căng không biết chứa gì. Da tay thô ráp, vừa nhìn đã biết là hạng lưu manh lăn lộn ngoài đường.
“Cậu chính là——” tên đầu trọc ở giữa trợn mắt nhìn, trong đồng tử phản chiếu mái tóc nâu đỏ óng ả. Điếu thuốc trong miệng rơi luôn xuống đất.
“Cậu chính là Thẩm Chiêu Lăng? Đẹp thế này, Hoài Thành Nam cũng không cần à?” Hắn vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào mặt cậu.
“Cút!” Thẩm Chiêu Lăng lạnh mặt, giơ chân đạp thẳng vào đầu gối hắn.
Tên gầy kêu lên: “Ui, cái thằng nhóc này, có biết lễ phép không hả?”
Tên béo lắc đầu: “Sao lại động thủ đá người, thế không được, không được.”
“Đòi nợ thì cứ đòi, trả tiền xong các người cút đi.” Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng, khí chất càng thêm cao ngạo.
“Được.” đầu trọc nhìn dáng vẻ hung hăng kia lại càng hứng thú, nhếch mép:
“Hai mươi vạn tinh tệ, đưa ra đây.”
“Hai mươi vạn? Tôi mượn các người mười vạn thôi. Chưa đến một tháng, các người muốn tôi trả hai mươi vạn? Sao không đi cướp luôn đi.”
Thẩm Chiêu Lăng chưa từng gặp chuyện nào quá đáng như thế. Cậu vốn nghĩ vay nặng lãi thì cùng lắm tiền lời cao gấp bốn, năm phần trăm, không ngờ mới một tháng mà đã trực tiếp nhân đôi.
“Vay tiền thì phải trả, trả không nổi thì…” ánh mắt tên đầu trọc đảo qua vóc người Thẩm Chiêu Lăng, yết hầu trượt lên xuống, ngụ ý lộ rõ.
Thẩm Chiêu Lăng nhìn thấy nếp nhăn trên cổ hắn, còn dính bùn đen, lập tức dấy lên cơn buồn nôn.
“Không có tiền! Nhiều lắm đưa các người mười lăm vạn, lấy thì lấy mà không thì thôi.” Thái độ cậu cứng rắn, không muốn phí lời thêm.
“Chuyện này không đến lượt cậu quyết định.” Cơ mặt mắt trái của tên đầu trọc giật một cái, lộ rõ hung ác.
“Lên!”
Hắn vừa hô, hai tên béo gầy lập tức xông tới, có ý muốn chen vào phòng, giở trò gây rối.
Lúc này cậu chỉ là một O yếu ớt, ngay cả đánh một người cũng khó, huống chi ba tên đàn ông.
Thẩm Chiêu Lăng không hoảng loạn, vừa lùi vào phòng vừa đảo mắt tìm cách.
Trên bàn có cái kéo. Nếu cầm lên đâm vào cổ tên đầu trọc, có lẽ giết được hắn, nhưng cũng chỉ giải quyết được một tên, còn hai kẻ khác thì sao.
Trước đây cậu chỉ là kẻ ăn mày chứ đâu phải sát thủ, nào biết kỹ xảo giết người. Huống chi bây giờ thân thể suy nhược, từng bước cũng thở dốc. Đối đầu trực diện, dù có vũ khí cũng chẳng có phần thắng.
Vì thế, cuối cùng Thẩm Chiêu Lăng lựa chọn:
“Tiểu Hoài gia, có người bắt nạt O của cậu mà cậu còn không mau tới! Cậu rốt cuộc có phải A không hả!”
Cậu chọn cách cầu cứu.
Không chắc Hoài Ánh Vật có ở nhà không, nhưng ít nhất dọa được ba tên này, cho cậu thêm chút thời gian phản ứng cũng tốt. Nào ngờ tiếng vừa dứt, một bóng đen đã từ trên trời giáng xuống.
“Phanh! Phanh! Phanh!”
Ba tiếng vang lên, chớp mắt, từ ba tên đàn ông to lớn giờ chỉ còn lại một kẻ.
Người kia mặc áo hoodie đen, trùm mũ, vừa quay đầu, gương mặt lạnh lùng hiện rõ trong ánh nắng vàng rực.
Chính là Hoài Ánh Vật.
Mắt Thẩm Chiêu Lăng hơi trợn, đầu óc trống rỗng.
Đến khi cậu nhận ra, mới hiểu ra hắn đã nhảy thẳng từ tầng ba xuống, tiện tay hất cả ba người khỏi ban công.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, chỗ đó phải cao hơn hai mét. Vậy mà hắn nhảy xuống không hề hấn gì, còn có thể tung chân đá bay một gã đàn ông.
Một cú đá mạnh đến thế, rốt cuộc là sức lực kiểu gì. Thật quá khoa trương.
Cậu nhấc thử bàn chân nhỏ của mình, tưởng tượng nếu bản thân làm động tác này, chưa chắc người kia ngã mà chính chân cậu đã gãy trước. Yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống, khó nhọc tiêu hóa sự thật kinh người trước mắt.
Giây phút này, Thẩm Chiêu Lăng mới thừa nhận, Hoài Ánh Vật thật sự là một A. Không cần tinh thần lực, chỉ với thể lực đã mạnh đến mức này.
“Tôi là A của anh.” Hoài Ánh Vật cong môi cười, mắt sáng như sao, môi mỏng hồng nhuận, nhướng mày nhìn sang Thẩm Chiêu Lăng.
Vẻ hăng hái ngông cuồng của một thiếu niên, còn vương chút tà khí ngạo nghễ.
“Khích tướng thôi.” Thẩm Chiêu Lăng hơi xấu hổ, khụ khụ ho vài tiếng.
“Chiêu này lần sau vô dụng rồi. Anh nên nghĩ cách gọi khác đi, ví dụ——” Hoài Ánh Vật nói nửa chừng, chợt thấy trên mặt cậu có một lớp mờ mờ như sương trắng, liền đưa tay định chạm.
“Đây là gì vậy?”
Rõ ràng tên đầu trọc và Hoài Ánh Vật đều từng muốn chạm vào mặt cậu, nhưng lần này Thẩm Chiêu Lăng lại không tránh, chỉ nhàn nhạt nói: “Đừng động vào, thuốc mỡ.”
“Thuốc gì?” Hắn thu tay lại, mắt thoáng hiện lo lắng.
“Anh bị sao vậy?”
“Quản vết thương thôi.”
“Thật quý giá.” Hoài Ánh Vật khẽ cười, rồi quay đầu liếc ba tên đòi nợ đang rên rỉ dưới lầu.
“Thẩm Chiêu Lăng thiếu các người bao nhiêu tiền?”
Đầu trọc ngã từ độ cao ba, bốn mét xuống, lưng như sắp gãy, đau đến nghiến răng nghiến lợi, nào còn khí thế lúc trước. Hắn ta chỉ thấy kỳ lạ, chẳng phải đồn rằng Thẩm Chiêu Lăng và Hoài Ánh Vật không đội trời chung sao? Sao giờ hắn lại ra mặt vì cậu, hơn nữa hai người trông chẳng khác nào ăn ý thân mật.
Hoài Ánh Vật không chịu nổi tiếng rên rỉ, nở nụ cười vừa gian trá vừa hồn nhiên:
“À, không nói tức là không nợ tiền.”
Rồi quay sang Thẩm Chiêu Lăng, chất vấn: “Anh lại bọn họ vay tiền làm gì? Còn vay nặng lãi, anh giỏi thật.”
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Ánh mắt hắn sắc lạnh khiến người run cốt.
Cậu né tránh, không biết giải thích thế nào. Rốt cuộc tiền này vốn không phải cậu mượn.
“Tôi… ha ha.” Cậu cười gượng, ánh mắt lơ đãng, cố tình lảng đi.
Hoài Ánh Vật thấy cậu không nói nên liền thôi, chỉ hờ hững quát bằng ánh mắt, rồi dặn dò nửa như ra lệnh nửa như uy hiếp:
“Sau này đừng lại mấy vụ vay tiền đó. Thứ tiền đó không sạch sẽ.”
“Ừm.” Thẩm Chiêu Lăng ngoan ngoãn gật đầu, lần này cậu quả thật đuối lý.
Hoài Ánh Vật chớp mắt, im lặng một lát.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: “Vậy tôi lại ai vay tiền đây, cậu sao? Cậu sẽ cho tôi vay à?”
Cậu nhìn bộ dạng keo kiệt của hắn thì biết là không thể nào. Rốt cuộc ngay cả chỗ ở tốt cũng đã nhường cho hắn.
Không ngờ lần này Hoài Ánh Vật lại khẽ nghiêng mặt, nói: “Xem tình huống.”
Câu này tiến thoái linh hoạt, chẳng nói cho vay cũng chẳng nói không, toàn quyền tùy hắn định đoạt. Thật xảo quyệt.
“Chuyện này anh khỏi lo, giao cho tôi là được.” Hoài Ánh Vật dặn dò.
Thẩm Chiêu Lăng ngập ngừng: “Còn tiền…”
Dù là vay nặng lãi, thì cũng do nguyên chủ tự nguyện. Không ai ép buộc. Đã mượn thì phải trả, không trả chẳng phải quá vô lý sao.
Hoài Ánh Vật cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Lần này tôi trả giúp anh. Nhưng chỉ lần này thôi.”
“À.” Thẩm Chiêu Lăng khẽ đáp, trong lòng nhẹ nhõm, chỉ thấy ngoài ý muốn.
Hoài Ánh Vật mỉm cười đắc ý, hỏi: “Hôm nay tôi giúp anh, vậy có thể nói cho tôi biết là hôm qua anh dùng nước hoa gì không?”
“Sao vậy?”
“Tôi rất thích mùi đó.” Hắn đáp, vẻ mặt sáng rỡ.
Thẩm Chiêu Lăng bị hỏi phát phiền, lại trịnh trọng nhắc lại: “Tôi không dùng nước hoa! Hôm qua không dùng, hôm nay cũng không, tôi chưa bao giờ dùng thứ đó!”
Hoài Ánh Vật nhìn chằm chằm cậu, rồi đổi sang nụ cười ôn nhuận như ngọc: “Tôi không tin. Không phải nước hoa thì là gì? Hương cơ thể? Vậy anh dâu à, lại đây, để tôi ngửi kỹ một chút xem có phải thơm thật không.”
Hắn còn ngoắc tay trêu chọc.
“Xin cậu học cách tôn trọng trưởng bối một chút, em trai Hoài à!” Thẩm Chiêu Lăng quát xong, liền đóng cửa, nhốt hắn ngoài hành lang.
Hoài Ánh Vật: “……”
Bị đóng cửa phũ mặt, hắn trợn mắt, mắng Thẩm Chiêu Lăng là đồ vong ân rồi lạnh mặt đi xuống lầu, chuẩn bị xử lý ba tên phiền phức kia.
Nhưng chẳng mấy chốc, sau cánh cửa lại vang lên tiếng. Giọng Thẩm Chiêu Lăng có chút ngượng ngập như bị đóng băng:
“Đúng rồi… vừa rồi… rất lợi hại… cảm ơn.”
Hoài Ánh Vật vừa nghe, tai khẽ giật, nhưng nét mặt chẳng thay đổi, vẫn lạnh lùng như băng.
Ánh mắt bình thản, môi mím thành đường thẳng.
Hắn thậm chí không quay đầu, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ chẳng để tâm.
Thẩm Chiêu Lăng nhìn dáng vẻ hắn hờ hững, nghĩ thôi kệ, lời cảm ơn cũng nói rồi, chuẩn bị đóng cửa hẳn.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc đó, cậu lại bắt gặp cảnh Hoài Ánh Vật bước đi lảo đảo, bất cẩn hụt chân trên bậc thang.
Thẩm Chiêu Lăng: “…”
Không chịu nổi một câu khen à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip