Chương 46: Kẻ theo dõi trong chung cư (1)
Huỳnh này miệng cũng quá độc.
Thẩm Chiêu Lăng giật giật khóe môi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, bất mãn nghĩ: cái tên này thế nào còn khiến cậu chán ghét hơn cả Hoài Ánh Vật.
Huỳnh nói chuyện cay nghiệt đến thế, vốn dĩ cậu định không cần chân dung hắn cho nữa, gỡ xuống, coi như cắt đứt sạch sẽ.
Thế nhưng ngón tay vừa đặt lên màn hình, nhìn đóa hoa hồng máy móc kia, cậu lại không thể nào hạ thủ, đành mặc kệ.
Không trách được, bức họa quá đẹp. Để cậu bỏ đi ngay thì nhất thời còn có chút không nỡ.
Vì vậy cậu dứt khoát đóng khung trò chuyện với Huỳnh, mắt không thấy tâm không phiền, rồi quay lại khu bình luận của mình.
Theo lối tắt Huỳnh vừa đăng, cậu vào trang người đọc của hắn thì phát hiện ——
□ Người đọc: Huỳnh
□ Cất giữ: 1
□ Mua sắm: 0
□ Toàn đính: 0
Thế mà hắn chỉ cất giữ đúng một quyển sách này của cậu, xem ra thường ngày cũng chẳng đọc tiểu thuyết, một quyển cũng chưa mua.
Nhưng hắn lại tham gia một thảo luận. Ở chương 3 “Đứa trẻ ma quái” khu bình luận, đã thành cao lâu.
Thảo luận: # Hàn Bản Ngôn được xem là người đàn ông tốt sao? #
1L: Cái này còn chưa tính sao? Vợ ngoại tình, lại còn bị hiểu lầm là tra nam, tôi thấy hắn cũng đáng thương mà.
2L: Hắn có được xem là người đàn ông tốt không thì tôi không biết, nhưng Thịnh Cửu chắc chắn không phải người phụ nữ tốt đẹp gì.
3L: Người ta cũng thành thật lắm chứ.
4L: Nhưng hắn làm cái gì cũng không nên hồn, tìm người trấn áp đứa bé mà kết quả vẫn y như vậy.
5L: Có cố gắng là được rồi mà.
6L: Cảm giác rất ôn nhu, giống mẫu người biết sống.
7L: Nhưng không có tiền, không đẹp trai, tuổi lớn lại nhát gan, nói thật thì tôi thấy hắn không xứng với Thịnh Cửu, chán lắm.
8L: Không xứng thì cũng không nên ngoại tình chứ…… Không thích thì đừng lấy, ly hôn đi, lừa gạt tính cái gì?
9L: Hắn không ly hôn chẳng phải vì tìm không được người vợ nào hơn Thịnh Cửu sao? Đàn ông quả nhiên đều thực tế. Nếu hắn có tiền, có người theo đuổi, thử xem hắn có ly hôn không.
10L: Nhưng trước đó vốn không phải lỗi của hắn. Thịnh Cửu ngoại tình, hắn vẫn chăm sóc cô ấy. Nếu như thế còn không xem là người đàn ông tốt, vậy còn gọi ai là tốt nữa?
Mọi người tranh cãi sôi nổi, ai cũng có lý của mình.
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Thật không ngờ cũng có thể lôi ra tranh luận.
Lúc viết đoạn này, cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ khiến phát sinh kiểu bàn cãi này. Xem ra người đọc bao giờ cũng soi chi tiết tinh tế hơn tác giả, lại thích lệch khỏi mạch chính, sa vào chuyện vụn vặt.
Nhưng Huỳnh lại trả lời ở dưới, còn được nhiều tán đồng, leo lên thành bình luận nổi bật.
○ Huỳnh: [ Tính chứ.
Hàn Bản Ngôn là người đàn ông tốt. Có hai chi tiết chứng minh:
Chi tiết 1:
Đêm biết Thịnh Cửu ngoại tình, hắn phẫn nộ, thương tâm, muốn ly hôn.
Nhưng hắn nghĩ, Thịnh Cửu đã ủ rũ rất lâu, nếu lúc này làm căng thì sợ cô ấy kích động sinh non. Thế nên hắn nhẫn nhịn.
Nói cách khác, trong mắt hắn, sức khỏe thể xác và tinh thần của Thịnh Cửu quan trọng hơn sự trung thành trong hôn nhân.
Hắn lập tức đưa ra quyết định ấy ngay trong đêm, không cần suy nghĩ nhiều ngày. Đây là bản năng ăn sâu vào trong máu hắn.
Người thường: mắng vợ một trận rồi ly hôn.
Hàn Bản Ngôn: “Tôi cẩn thận ôm cô ấy, cố không ép vào bụng, tư thế vặn vẹo đến mệt mỏi. Chúng ta như hai con tôm nướng trên xiên.” —— Nguyên văn.
Chi tiết 2:
Trước đó hắn chưa bao giờ thẳng thắn với Thịnh Cửu. Chỉ một lần duy nhất, là sau khi cô ấy bị đứa bé đẩy ngã cầu thang suýt sinh non, hai người mới thật sự cãi nhau.
Cũng chỉ bởi vì hắn lo nàng gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, động cơ lớn nhất trong hành vi của Hàn Bản Ngôn chính là vì Thịnh Cửu.
Người thường: bị đứa bé dọa liền đi tìm pháp sư trừ tà.
Hàn Bản Ngôn: bản thân bị dọa thì coi như không có việc gì, nhưng vợ gặp chuyện thì lập tức tìm pháp sư.
Trong nguyên văn còn có nhiều chi tiết tương tự, tôi không liệt kê hết. Nói hắn là người đàn ông tốt, không thành vấn đề.
Nhưng mà…… ]
×————[ Bình luận khu ]————×
1L: Anh em à, anh nhìn kỹ quá rồi……
2L: Đẩy lên đầu đi, dẹp hết tranh cãi.
3L: Đây có phải Huỳnh thật không? Xem qua tranh thì đúng phong cách. Lần đầu thấy anh nói nhiều thế.
4L: Đỉnh quá, a h đọc bằng kính hiển vi à?
5L: Vậy, rốt cuộc anh là ai vậy?
*
○ Huỳnh: [ Nhưng mà……
Ngay từ đầu đọc chương 3 “Đứa trẻ ma quái”, đứng từ góc nhìn của Thượng Đế, tôi biết ở chương 2 “Người mẹ mang thai luân hồi” kết cục đã chỉ rõ:
Thịnh Cửu nhất định sẽ sinh một quỷ thai tuần hoàn, sống chết chưa biết trong phòng sinh.
Nói cách khác, kết cục thất bại đã được định sẵn.
Họ càng yêu nhau, càng tốt đẹp, thì Hàn Bản Ngôn càng giống một vai hề thảm thương bất lực.
Đây cũng là điểm bi kịch khi kể từ nhiều góc nhìn. Nói như thế nào nhỉ……
—— Tôi biết rõ ngày mai định sẽ diệt vong, dưới chân là vực sâu, quay đầu là sương mù, tương lai không có đường đi.
Dù em phản bội, lừa dối anh. Nhưng để bảo vệ em.
Tuy ngàn vạn người, anh vẫn bước tới.
……
Đại khái là cảm giác như vậy đi? ]
×————[ Bình luận khu ]————×
1L: Trời ạ! Nói thêm nữa đi, micro bịt mồm anh rồi hả?!
2L: Ôi giồi ôi, đọc khóc luôn……
3L: Chiến thần thuần ái là số một!
4L: ??? Cậu có tài ăn nói thế mà trước kia im thin thít? Biết diễn thật đấy.
5L: Công nhận, anh phân tích cũng đúng……
6L: Anh em, anh đọc sâu thật sự!
7L: Tiểu Hoa Hồng vốn là bi kịch và bi ai.
*
Thấy vậy, Thẩm Chiêu Lăng khẽ xoa trán, tinh thần tỉnh táo lại. Loại ngữ điệu này có chút quen quen.
Người này, quả thực quá sức áp đảo. Thậm chí loáng thoáng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trắng xen lẫn, hơi pha chút xám.
Từng mảng mây xám trắng bao phủ lấy nền trời xanh, như tấm vải tròn nhuộm lam, may mà vẫn chưa sụp xuống.
Cậu thu hồi tầm mắt, trong đồng tử chỉ còn ánh sáng trắng từ màn hình, điểm lấm tấm như bụi sáng.
Hệ thống hỏi cậu, có phải chân tướng là như vậy không.
Cậu chỉ đáp, đây vốn chỉ là một câu chuyện ma rất đơn giản, nội dung gì cũng được, tình cảm gì cũng được, vốn không tồn tại. Đó đều là do người đọc tự suy diễn, chẳng phải điều cậu đặt ra.
Cậu nói, mình không am hiểu bố cục, chẳng hiểu gì cả, thường ngày cũng chẳng nghĩ ngợi.
Cậu đặt mình vào vị trí yếu thế, mềm mại như một con cừu non.
Hệ thống nhìn ánh mắt trong suốt ngây thơ ấy, lập tức tin ngay.
Ngoài cửa sổ, mây trắng vẫn lững lờ, nhưng nền lam vẫn được nâng vững vàng.
……
Thẩm Chiêu Lăng tưởng hôm nay có thể qua mặt được như thế.
Cậu lấy cớ buồn ngủ, nói muốn ngủ một giấc rồi viết sau. Ngủ đến bao giờ thì không biết.
Nhưng vừa lúc ấy, có tin nhắn gửi tới.
Cậu tưởng là Hoài Ánh Vật, mở ra mới thấy không phải.
Là biên tập viên bạch tuộc chấm xanh, Hứa Đại Khánh.
Biên tập Hứa Đại Khánh:
“Tiểu hoa hồng Bulgaria, tiểu thuyết của cậu hiện giờ chưa từng có độ hot thế này. Nói thật, mới ba vạn chữ mà đã đạt tới mức nhiệt này, đặt ở trước kia, tôi không dám tưởng tượng!
“Bình thường thì sách mới phải đủ mười vạn chữ mới được lên kệ. Nhưng xét tình huống đặc thù này của cậu mà toàn văn e rằng chưa chắc tới mười vạn.
“Cho nên sau khi bàn bạc với tổng biên, chúng tôi quyết định chương sau sẽ trực tiếp lên kệ! Lại còn cho cậu đề cử trang đầu nữa! Vậy khi nào cậu đăng chương mới đây? (xoa tay.jpg)”
Thẩm Chiêu Lăng đọc xong, vừa mừng vừa lo.
Mừng: có thể kiếm tiền sớm hơn.
Lo: biên tập đích thân đến thúc giục.
Nhắc tới viết văn, hệ thống lập tức lao ra:
【 Không ngờ nhiệm vụ “Sách mới lên kệ” hoàn thành sớm! Đã đến nước này thì mau mau viết đi!
【 Cố lên Tiểu Hoa Hồng! Đừng ngủ nữa! Ngủ thì đêm cũng ngủ được, giờ viết cái đã! Người đọc đang trông ngóng kia kìa, cậu nỡ phụ lòng họ sao? 】
Thẩm Chiêu Lăng bất đắc dĩ gõ một chữ:
“Được.”
Hiện giờ ở trạm ngoại, quyển sách này có Chiến Âm spam, hot search từ khóa, vòng bạn bè đề cử, thêm nước máy fans từng chút một giúp tuyên truyền nên độ nóng đã rất cao.
Nếu là ở Linh Điểm trạm nội, được lên trang đầu thì đột phá trăm vạn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Lăng lại mở giao diện viết.
Giao diện viết này, nhìn chẳng khác gì một file Word bình thường, đều là một trang giấy trắng.
Chỉ khác là có thêm mục lục tự động, tự sinh tên người tên địa điểm, tra cứu phục bút, phác thảo đại cương, hồ sơ nhân vật các thứ.
Với vài người, để nghĩ ra một cái tên nhân vật có sách mách có chứng, chắc cũng phải tốn nửa ngày, cho dù chỉ là vai phụ.
Nhưng với Thẩm Chiêu Lăng, đặt tên chưa đến mười giây, ngay cả vai chính cũng vậy.
Đại cương? Nhân thiết? Phục bút?
Xin lỗi, mấy thứ đó hoàn toàn không có, nên mấy chức năng tiện lợi kia cậu căn bản chẳng dùng tới.
“Hôm nay viết chương gì đây?”
Cậu ngồi trên chiếc ghế kim loại cũ nát, nhìn màn hình trắng tinh trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ.
【 Cậu khỏi cần bày đặt, trực tiếp dùng chữ “Thủy” cho nhanh đúng không? 】
Lúc này Thẩm Chiêu Lăng đột nhiên nhớ lại dáng vẻ Hoài Ánh Vật tối qua bất ngờ xông vào phòng. Nhìn thế nào cũng chẳng giống “chạy vào”, mà như ngã vào hơn. Chẳng lẽ hắn đang rình qua khe cửa, sát rạt đến mức suýt dính tóc cậu sao…
Thẩm Chiêu Lăng híp mắt, nhớ tới chiếc khăn tắm bị mất lại thấy cũng không phải không có khả năng.
Sau đó nhớ đến lúc Hoài Ánh Vật ngã vào, dáng vẻ chột dạ, ánh mắt né tránh, cậu khẽ nhếch môi rồi bật cười.
Vậy thì chủ đề chương sau đã có rồi.
Chính là “Theo dõi”.
*
Trong tầng hầm.
Trên trần treo mấy chiếc đèn trắng, ánh sáng nhàn nhạt.
Tường trát bùn đen, loang lổ chỗ gồ lên.
Sàn gỗ đen bóng, vân rõ ràng, từng đường uốn lượn mượt mà.
Bên phải là cầu thang cùng tông, như quân bài domino ngã liên tiếp, dẫn lên trên, chẳng thấy mặt đất đâu.
Những chỗ không bật đèn thì tối tăm, nhưng giữa phòng lại có một bàn bi-da xanh lục.
Trên bàn nằm lẻ loi quả bi số tám, bên cạnh cây cơ đen dài.
Đối diện là quầy rượu, xếp đủ loại vang đỏ cùng đồ uống, bình thủy tinh ngũ sắc, nếu để dưới nắng chắc chắn sẽ phản chiếu bảy màu lên tấm gỗ dán trắng sau lưng.
Nhờ hệ thống không khí và cách âm hoàn hảo, nên dù là tầng hầm thì nơi này không hề ngột ngạt, thậm chí xa hoa chẳng kém tầng ba.
Từ một khung vòm bên trái, có một thiếu niên mặc áo ba lỗ đen bước ra.
Xương quai xanh lộ rõ, vai rộng căng tràn, cơ bắp gọn gàng. Tóc vàng rối, mí mắt cụp xuống, uể oải như chưa tỉnh ngủ.
Ngũ quan rực rỡ như vẽ, sống mũi cao, đường nét sắc sảo, chỉ có chiếc cằm nhỏ xinh chứng minh tuổi đời vẫn còn non trẻ.
Thiếu niên ấy chính là Hoài Ánh Vật.
Hắn từ cửa đi ra, chân bước lảo đảo, vừa làm việc xong mệt mỏi.
“Tiểu Hoài gia.” Một giọng vang từ chiếc vòng tay thông minh trên cổ tay hắn.
Là giọng của Bắc Thần.
Hoài Ánh Vật khẽ ngáp: “Mệt quá, để tôi ngủ trưa một lát. Bắc Thần, gọi tôi dậy sau một tiếng.”
Hắn đi qua bàn bi-da, mở một cánh cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa chuẩn bị vào trong.
Bắc Thần lập tức réo: “Nhưng Tiểu Hoa Hồng bắt đầu livestream rồi đó! Nếu cậu không xem thì tôi tự coi nha ~”
“…”
Hoài Ánh Vật lập tức dừng chân, rút tay lại, đóng cửa lại ngay. Trạng thái lờ đờ phút trước biến mất, thay vào đó là tinh thần căng tràn, hắn nhanh chóng bước về phía chiếc ghế dài cạnh tường, nằm xuống, bật vòng tay lên, cực kỳ thành thạo thao tác:
Mở màn hình nền đen. Nhấn app Linh Điểm. Vào kệ sách. Chọn “Gần đây đọc”. Tìm quyển “Không nghĩ ra tên hay nên tạm gọi là Truyện ma”. Nhấn bìa sách. Vào khu chuyên đề. Thấy chữ “Đang livestream…”. Bấm ngay.
Tất cả động tác chưa đến ba giây.
Bắc Thần tròn mắt: “Tiểu Hoài gia, cậu thành thạo dữ vậy??? (O口O) Cậu trước kia không phải còn chê sách này bình thường, bảo không thích đọc sao??!”
“Ai nói?” Hoài Ánh Vật hơi khựng, xoay tròng mắt, cuối cùng như nghĩ ra điều gì rồi nghiêm túc phủ nhận: “Tôi chưa từng nói.”
“… Ờ thì cậu chưa nói, chắc là tôi nói nhầm hả? (=_=)”
Vừa dứt lời, từ quầy bar bằng gạch đỏ, một cục máy móc nặng nề bất ngờ cử động.
Đôi mắt tròn đen lóe sáng ánh xanh lam.
Tiểu người máy ấy bỗng đứng dậy, há miệng kêu: “Tiểu Hoài gia! Tôi cũng muốn xem! Mang tôi theo!”
Hoài Ánh Vật “ừ” một tiếng, đưa tay bế nó đặt lên bụng.
Con robot nhỏ chỉ bằng bàn tay hắn, loạch xoạch đi dọc theo người chủ, leo lên vai phải rồi ngồi yên, thoải mái vô cùng.
Hoài Ánh Vật nhấc tay trái vỗ nhẹ lên đầu nó, sau đó nhìn màn hình, dòng chữ hiện ra:
{ Chương 4: Kẻ theo dõi trong chung cư
Tác giả: Bulgaria Tiểu Hoa Hồng
Lời nói đầu:
Từ nhỏ đến lớn, tôi có một sở thích biến thái không ai biết —— theo dõi.
Sau này khi trưởng thành, với tư cách là chủ một chung cư, tôi lắp camera mini ở khắp mọi nơi rồi cho thuê phòng cho đủ loại người. Hằng ngày theo dõi cuộc sống của họ.
Mãi đến khi tôi gặp một người thuê tên Cáp Lỗ Ni… Trong phòng hắn, tôi đã thấy cảnh tượng khiến cả đời này khó quên!
Lưu ý: Nhân vật chính chương này là một kẻ biến thái theo dõi, hành vi phạm pháp, mang góc nhìn phản diện.
Không khuyến khích bất kỳ ai bắt chước, dù trẻ con hay người lớn. }
Bắc Thần nhảy cẫng: “Vai chính là phản diện biến thái hả? Càng lúc càng ấy nha Tiểu Hoa Hồng…”
Nhưng Hoài Ánh Vật chỉ chăm chú đọc.
Bắc Thần vốn muốn xem xem nhân vật chính rốt cuộc là ai. Nó còn nhớ tối qua chủ nhân cùng Thẩm Chiêu Lăng đánh cược: đoán nhân vật chính là Tôn pháp sư hay Trương Vô Cấu.
Theo trực giác đơn giản của Thẩm Chiêu Lăng mà đoán đúng thì hơi khó tin. Trên đời đâu có chuyện mèo mù vớ cá rán dễ thế. Nếu cậu ta may mắn vậy thì đã chẳng phải sống lăn lộn chỗ này rồi.
Vì thế nó an ủi: “Yên tâm đi Tiểu Hoài gia, tôi thấy chắc chắn cậu thắng.”
Hoài Ánh Vật không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Rất nhanh, chữ trên màn hình hiện ra:
◆
{ “Tôi tên Trương Vô Cấu.
Năm nay 38 tuổi, là nhị đại giải tỏa.
Sống ở thành phố Lục Hồ, nguyên tòa chung cư 101 của Hải Thành đều thuộc về tôi. Công việc của tôi chính là thu tiền thuê nhà.
Nhưng đó không phải sở thích của tôi. Sở thích thật sự của tôi là ——
Theo dõi!!!”
… }
◆
Tên nhân vật chính vừa xuất hiện, thắng bại đã phân định.
Nụ cười trên môi Hoài Ánh Vật lập tức tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip