Chương 47: Kẻ theo dõi trong chung cư (2)
Trong tòa soạn Linh Điểm.
Đám biên tập đang xôn xao bỗng đồng loạt ngừng tay, nhất tề ngẩng đầu, nhìn về một hướng.
Sau bức tường, một quầng sáng khổng lồ hiện lên. Trên mặt quầng sáng, một hình ảnh đang dừng lại ——
Sách mới của Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.
Nơi ấy chẳng có ai, nhưng lại vang lên giọng nói.
Là tổng biên.
Vì thuộc về chủng tộc ẩn thân, hắn bẩm sinh có thể ẩn đi hình thể.
Tổng biên: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Hoa Hồng Bulgaria chính là hắc mã tân binh tiểu thuyết mạng nóng bỏng nhất hiện nay.
“Nhưng hắc mã thì năm nào cũng có, chẳng đủ để khiến ban biên tập coi trọng. Điều quan trọng là đề tài. Nếu có ai đó một mình khiến cả một đề tài bùng nổ, thì mới thật sự lợi hại.
“Nhiệt độ là gì? Chính là thị trường! Nó chứng minh độc giả hiện tại thích xem cái đó. Chúng ta phải liên tục đẩy mạnh đề cử, cho đến khi thị trường bão hòa mới thôi! Sau đó lại gieo trồng đề tài tiếp theo!”
Bên dưới, các biên tập vỗ tay rào rào phụ họa.
Dịch Nhầy Quái cụp mắt, khẽ nói:
“Nhưng… tôi nghĩ chất lượng… vẫn quan trọng hơn…”
Tổng biên bật cười, khách khí đáp:
“Tôi chưa hề nói nó không quan trọng. Nhưng một cuốn sách, tên sách và tóm tắt giống như gương mặt, còn chất lượng chính là linh hồn. Nếu một người chẳng có ngoại hình bắt mắt, cậu có tình nguyện chủ động đi tìm hiểu nội tâm đẹp đẽ của hắn không?
“Cậu phải hiểu, độc giả là muốn trong đống sách họ muốn đọc, chọn ra một cuốn chất lượng tốt. Chứ họ không phải đi tìm một cuốn chất lượng tốt trong hư không!
“Cậu viết hay thì liên quan gì đến họ? Nếu họ không muốn đọc, căn bản họ sẽ chẳng nhấp vào xem nổi một chương! Báo chí đưa tin bây giờ toàn là giật tít, chính là để thu hút người đọc. Những lời này tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây!”
Giọng tổng biên có chút kích động.
Bên dưới có người hùa theo:
“Đúng đó, làm văn học là chuyện của tác giả, đâu phải chuyện của biên tập! Chúng ta là người thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm! Đương nhiên phải bán được mới quý. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt?”
“Ờ…” Dịch Nhầy Quái ngân dài, rồi rụt lại trên ghế.
“Tôi vẫn nghĩ viết tiểu thuyết… là phải dùng tâm… cho nên tôi…”
Tổng biên: “Viết tiểu thuyết thì phải dùng tâm. Nhưng đề cử tiểu thuyết thì phải dựa vào số liệu. Hai chuyện đó không hề mâu thuẫn. Cậu là biên tập, sao cứ lo lắng hộ tác giả? Như vậy là định vị bản thân lẫn lộn rồi!”
Nữ beta lên tiếng: “Thật ra theo đuổi độ nóng và bảo đảm chất lượng văn chương cũng chẳng mâu thuẫn. Hoàn toàn có thể nắm cả hai.
“Giống như viết chậm thì chưa chắc đã tinh tế, vẫn có người vừa viết nhanh vừa viết hay. Như Tiểu Hoa Hồng ấy. Tốc độ viết của cậu ta… nhanh đến vậy, nhưng chất lượng văn chương lại không hề kém.
“Tương tự, theo đuổi đề tài nóng cũng chưa chắc đã cho ra thứ tồi tệ.”
“Ờm…” Dịch Nhầy Quái khẽ cong mắt, cúi xuống, giọng lộ chút chột dạ: “Nhưng chẳng phải đề tài nên… trăm hoa đua nở thì mới tốt sao… mấy cái đề tài lạnh lẽo… vậy thì phải làm sao…”
Tổng biên: “Đề tài lạnh thì chính vì chẳng ai đọc mới lạnh! Không thì sao lại lạnh được! Cậu còn định nâng đỡ nó à?
“Cứ phải nghịch ngược thiên hạ sao? Độc giả muốn xem gì, cậu lại cố tình không viết à? Như mấy nhà làm phim, khăng khăng chống lại khán giả thì chẳng phải tự tìm đường chết sao!
“Độc giả chính là cơm áo của cậu. Sao lại phải đối nghịch với họ chứ!!!
“Mấy điều này còn phải để tôi nói cho cậu sao? Cho nên, Dịch Nhầy Quái, cậu mãi vẫn là biên tập kém cỏi nhất…”
Tổng biên lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.
Dịch Nhầy Quái nghe xong, tim chẳng rung động, chỉ thấy thân thể thêm đặc quánh.
Hắn vốn biết, tổng biên là thương nhân. Tổng biên luôn yêu cầu họ phải nhạy bén với thị trường, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó.
Có lẽ tổng biên nói cũng đúng.
Linh Điểm là công ty niêm yết, đâu phải tổ chức từ thiện. Nó cần tiền để vận hành, nếu không cũng sẽ sụp đổ như bao công ty khác.
Nhưng…
Dịch Nhầy Quái lại nghĩ tới những tác giả dưới tay mình. Bao năm kiên trì viết đề tài lạnh, quanh năm chẳng kiếm nổi mấy đồng, chỉ nhờ tiền thưởng cần cù mà sống qua ngày. Trong lòng hắn dâng lên một trận chua xót.
Ngay cả bản thân hắn, mỗi tháng thành tích biên tập cũng luôn đội sổ.
Vì thành tích biên tập gắn liền với tác giả ký hợp đồng. Hắn lại không bao giờ can thiệp vào hướng sáng tác của họ, nên thành tích vô cùng tệ hại.
Chẳng lẽ hắn cũng phải đi can thiệp, bắt tác giả bỏ hướng đi ban đầu, quay sang viết tiểu thuyết kinh dị? Không cần văn chương, chỉ ký tác giả chạy theo đề tài nóng?
Đầu óc hắn rối bời, như biến thành hồ nhão.
Hắn lắc đầu.
Hành động ấy hình như lọt vào mắt tổng biên, bước chân trong phòng bỗng dừng lại.
“Dịch Nhầy Quái, cậu còn quá trẻ nên chưa hiểu thôi. Đề tài vốn dĩ không bao giờ chết hẳn, nó chỉ biến đổi mà thôi.”
Giọng tổng biên bỗng dịu xuống:
“Đề tài cần va chạm mới nảy sinh tia lửa. Cậu tưởng nếu chúng ta khiến kinh dị bùng nổ, thì các đề tài khác sẽ xuống dốc, thậm chí biến mất sao?”
“Không phải… sao?” Dịch Nhầy Quái chưa hiểu.
“Không! Hoàn toàn sai! Tôi biết dưới tay cậu có nhiều tác giả giỏi viết khoa học viễn tưởng, nhưng thể loại ấy đã quá cũ rồi…
“Khoa học viễn tưởng đã được viết suốt mấy trăm năm, sản sinh vô số kiệt tác. Chúng như mỏ cát khổng lồ, đã đào ra đủ loại kinh điển.
“Hậu bối dù viết giỏi đến đâu thì cũng khó vượt qua kinh điển, vậy thì còn ý nghĩa gì?
“Trên thị trường, khoa học viễn tưởng đã bão hòa. Người đọc trung thành thì cố định, chẳng thể mạnh mẽ thu hút thêm người mới.
“Nhưng!”
Tổng biên nâng cao giọng, đưa ra một bước ngoặt.
“Nhưng sao?” Dịch Nhầy Quái cũng bị cuốn theo, xúc động hẳn.
“Nhưng cậu có từng nghĩ, nếu chúng ta khiến kinh dị bùng nổ thì tương lai sẽ xuất hiện một đề tài mới ——
“Khoa học viễn tưởng kinh dị thì sao?
“Thậm chí là khoa học viễn tưởng + thần quái + kinh dị + huyền nghi? Chẳng phải rất ngầu sao?”
Dịch Nhầy Quái: “…”
Mồ hôi vã ra, nghe có vẻ cũng hợp lý.
Vừa định lên tiếng, liền có người hỏi thay:
“Nhưng khoa học viễn tưởng là hiện thực, thần quái lại là phi hiện thực, sao có thể kết hợp được?”
Bạch Tuộc Đốm Xanh lười biếng đáp:
“Cậu không làm được không có nghĩa tác giả không làm được!
“Cứ thử nghĩ đi, bây giờ có quá nhiều tiểu thuyết chiến tranh tinh tế, độc giả đã mệt mỏi.
“Vậy viết một cuộc chiến quái vật thì sao? Hai hành tinh đối địch cùng nuôi dưỡng lệ quỷ làm quân đội, rồi đem ra chém giết.
“Chẳng phải còn thú vị hơn cơ giáp hay robot đánh nhau à? Từ đó còn có thể khai sinh một thể loại mới đầy khí chất sử thi:
“—— Văn học chiến tranh thần quái!”
Vừa dứt lời, đã có người nổi da gà:
“Wow, chỉ tưởng tượng cảnh hàng vạn lệ quỷ lao vào nhau thôi cũng đủ kích động rồi!”
“Vạn quỷ chém giết, nhìn thôi đã thấy đã mắt…”
Rất nhanh, từ nơi vô hình vang lên tiếng vỗ tay của tổng biên:
“Không tồi, không tồi! Vẫn là tiểu bạch tuộc có ý tưởng. Nếu không thì làm sao lập tức ký được với Tiểu Hoa Hồng? Đó là luôn nhanh hơn người ta một bước!
“Biên tập ngu xuẩn thì ngồi than thở đề tài nóng chiếm hết chỗ của đề tài lạnh.
“Biên tập thông minh thì nghĩ cách dùng đề tài nóng để kéo đề tài lạnh phát triển.”
Dịch Nhầy Quái: “……”
Hắn cúi đầu, không dám hé môi.
Chưa kịp để tổng biên nói tiếp, Bạch Tuộc Đốm Xanh đã cắt ngang: “Tổng biên, Tiểu Hoa Hồng vừa đăng chương mới!”
Tổng biên: “Ồ, ha ha, tốt! Vậy lập tức mở ra, cùng nghiên cứu xem làm sao đưa văn học kinh dị lên đỉnh!
“Xem thử đề tài này trong tinh tế có triển vọng không. Nếu có, ta sẽ bồi dưỡng một loạt tác giả kinh dị xuất đạo! Chúng ta nhất định phải vượt qua APP Bông Cải Xanh, chiếm lĩnh tân binh!”
Dịch Nhầy Quái ngẩng đầu ra trước:
“《Kẻ theo dõi trong chung cư》…? Chương này… chủ đề là gì vậy…?”
“Nhìn một cái chẳng phải rõ sao? Nhân vật chính chương này chắc đổi thành cô gái gặp tai nạn xe, hoặc tình nhân Helloni của Thịnh Cửu rồi.” Nữ beta chen vào.
◆
{ “Tôi tên Trương Vô Cấu.
Năm nay 38 tuổi, là nhị đại giải tỏa.
Sống ở thành phố Lục Hồ, nguyên tòa chung cư 101 của Hải Thành đều thuộc về tôi. Công việc của tôi chính là thu tiền thuê nhà.
Nhưng đó không phải sở thích của tôi. Sở thích thật sự của tôi là ——
Theo dõi!!!”
… }
Mọi người: “……”
Nhóm biên tập mở to mắt.
“Đại ca, anh lại là ai vậy? Sao còn mang theo cả đội đến nữa?”
“Nguyên tác có người này không?”
“Có. Chỉ là trước đó xuất hiện chẳng mấy ấn tượng, chỉ vài trăm chữ, liếc qua một cái rồi biến mất.”
“Là khách hàng mua bảo hiểm mà Hàn Bản Ngôn gọi điện chào hàng.”
“À —— thế thì tôi không chú ý.”
Một chàng trai nắng ấm hỏi: “Người này có liên quan gì đến câu chuyện của Thịnh Cửu không? Không phải viết rồi lại chạy trật, quay sang kể một câu chuyện khác đó chứ?”
Nữ beta bình tĩnh phân tích:
“Hẳn là không đâu… Nếu là hai câu chuyện riêng, tại sao lại cho vào cùng một tập? Hơn nữa ba chương trước đều liên hệ với nhau, tôi không tin chương bốn đột nhiên lại không. Thế không hợp với thủ pháp viết của Tiểu Hoa Hồng!”
“Có lẽ là một đoạn rẽ rồi quay lại cốt truyện chăng?” Chàng trai nắng ấm mỉa mai.
Bạch Tuộc Đốm Xanh vẫn che chở cho tác giả dưới tay mình, bò lên mặt bàn và cửa sổ để mọi người đều nhìn thấy, rồi kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Đừng nói bừa! Trên mạng có cả đống phân tích cốt truyện! Cho dù Tiểu Hoa Hồng viết tùy tiện đi nữa thì cũng không đến mức vòng vo rồi chẳng quay lại!
“Tôi tin chắc cậu ấy sắp xếp như thế nhất định có lý do. Câu chuyện này chắc chắn còn to lớn và xuất sắc hơn suy đoán của dân mạng! Thế nên cần thêm nhân vật mới để triển khai!”
Nữ beta cẩn trọng gật đầu:
“Tôi cũng nghĩ thế! Qua nghiên cứu, tôi phát hiện Tiểu Hoa Hồng đã đạt đến mức kiểm soát văn từ cực kỳ thuần thục, nhất định là có dụng ý sâu xa! Không muốn dừng lại ở mức để dân mạng đoán trúng, nên phải tìm con đường riêng!”
“Hừ ~” chàng trai nắng ấm nhún vai, không ý kiến, tiếp tục xem cốt truyện rồi thắc mắc: “Nhưng mà… ‘nhị đại giải toả’ là cái gì vậy…”
*
Trong khi đó, hệ thống nhắc nhở:
【Tiểu Hoa Hồng, e rằng người trong tinh tế không biết ‘nhị đại giải tỏa’ nghĩa là gì đâu.】
“Ừm, tại sao?” Thẩm Chiêu Lăng nghi hoặc: “Họ không có chuyện phá dỡ di dời à?”
【Bởi vì tinh tế rộng quá, đất đai căn bản chẳng đáng tiền. Muốn mua miếng đất mà bị từ chối thì đổi miếng khác là xong. Hoàn toàn không tồn tại chuyện ai đó nhờ phá dỡ di dời mà bỗng dưng phất nhanh.】
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Cậu im lặng cảm thán: “Khác biệt văn hóa thật đấy.”
Thế là đổi “nhị đại giải tỏa” thành “phú nhị đại”.
【Đúng rồi, cái Trương Vô Cấu này rốt cuộc là ai? Sao lại từ một nhân vật pháo hôi chẳng có tồn tại cảm, giờ lại lôi ra viết!
A a a a, cậu lại nghịch ngợm rồi, chẳng lẽ không muốn hoàn thành nhiệm vụ cho tử tế à!
Viết trực tiếp từ góc nhìn cô gái tai nạn xe, theo suy đoán của dân mạng mà để cô ấy đổi hồn với Thịnh Cửu, chẳng phải cũng hay sao?】
Thẩm Chiêu Lăng bật cười: “Những thứ dân mạng đoán ra thì có gì gọi là xuất sắc đâu…
“Hơn nữa còn sớm mới đến bảy vạn chữ mà hệ thống quy định! Nếu bây giờ tôi viết xong hết thì sau lấy gì mà kéo dài văn bản? Đương nhiên phải cho thêm nhân vật mới!”
【… Đáng giận, cậu nói cũng có lý.
Vậy thì tiếp tục kéo dài nữa đi. (hút thuốc.jpg)】
◆
{ Dù rằng sở thích này của tôi có chút khó nói ra.
Nhưng từ nhỏ tôi đã thích ẩn mình trong bóng tối, lén nhìn người khác, đánh cắp bí mật của họ.
Người đầu tiên tôi theo dõi, thực ra là cha mẹ.
Có thể nói bọn họ chính là “người khởi nguồn” cho sở thích này của tôi.
Cha mẹ tôi đều là giáo viên. Khi nhỏ, bà ngoại dẫn tôi đến nhà, nuôi tôi lớn lên. Tôi không nhớ nhiều về bà, chỉ nhớ bà thích mặc áo sơmi xám, người rất gầy nhưng rắn chắc, tay chân như cây gậy tre.
Khi đi đường, hai chân tách ra như đà điểu trông vô cùng buồn cười.
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ cha mẹ mình.
Cha tôi cao, dáng trung bình, để râu, thích mặc sơ mi xanh lam. Ông trông giống hệt mẫu đàn ông tràn ngập hormone thường xuất hiện trong quảng cáo đồ lót nam.
Mẹ tôi mặt tròn, tóc đen dài, nụ cười rạng rỡ, rất thích sạch sẽ. Không hẳn là đại mỹ nhân nhưng cực kỳ có nền tảng.
Gương mặt của mẹ giống hệt mẫu phụ nữ trong quảng cáo đồ thu đông.
Chuẩn đến mức, tôi tin chắc khi mẹ đi phỏng vấn, ngoại hình nhất định được đánh giá cao, thậm chí còn có thể bị coi là khuôn mẫu ngoại hình.
Hai người đều có diện mạo tiêu chuẩn, ngũ quan không khuyết điểm, riêng điều này thôi đã tuyệt sắc. Họ tuyệt đối là tướng phu thê.
Cha mẹ tôi vừa hay đều là giáo viên: cha dạy mầm non, mẹ là cô nuôi dạy trẻ. Họ quen nhau từ đó.
Đi làm, cả hai luôn mặc đồ đen trang trọng.
Tóc, giày, cổ áo đều chỉnh tề. Quần áo không dính một vết bụi. Rất truyền thống, rất nghiêm túc.
Làm giáo viên, từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ tôi.
Ăn cơm không được cắm đũa vào bát, ngồi phải ngay ngắn, đứng phải thẳng thớm, bài tập phải hoàn thành sớm, quần áo của mình phải tự giặt.
Họ nói nhiều và rất nghiêm.
Nhưng trong trí nhớ tôi, họ không dong dài khó chịu như cha mẹ của nhiều đứa trẻ khác.
Bởi họ chẳng phải loại người ôm mộng “gà hóa phượng hoàng”.
Bản thân họ đã rất tự kỷ luật: dậy sớm chạy bộ, ngủ sớm, mùa đông ngâm chân nước ấm mỗi ngày, sau mười giờ tuyệt đối không động vào di động.
Người ta nói cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho con cái, tôi nghĩ điều này hoàn toàn đúng.
Tuổi thơ của tôi cũng như đa số trẻ em khác, luôn cho rằng cha mẹ mình là tuyệt vời nhất.
Họ đẹp, sống khoa học, không thiếu tiền, lại còn yêu nhau thật lòng. Một gia đình như thế, thực sự hiếm có.
Tôi đã nghĩ, nếu không có biến cố kia thì tôi sẽ mãi sống theo quỹ đạo cha mẹ đặt ra, trở thành một cây đại thụ thẳng tắp, không dư cành.
Nhưng cuối cùng, tôi lại phụ sự kỳ vọng của họ.
Thật đáng xấu hổ.
Tôi đã trưởng thành thành một kẻ biến thái thích theo dõi.
Nhưng ngẫm kỹ, có lẽ chính họ mới là người phụ tôi trước.
Là chính họ đã giết chết hình tượng cha mẹ trong lòng tôi.
…}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip