Chương 51: Kẻ theo dõi trong chung cư (6)
[ a a a a a a a a, làm tôi sợ nhảy dựng! ]
[ Kích thích quá, chịu không nổi, nhưng vẫn muốn thêm nữa! Sao mà nhiều quá vậy! ]
[ Cảm giác quen thuộc này, đúng là Tiểu Hoa Hồng không sai! ]
[ Dù sợ vẫn muốn xem, chính là tui đấy. ]
[ Như thể có thứ gì xuyên qua, điện lưu từ đỉnh đầu chảy dọc xuống chân. ]
*
Phòng biên tập của Linh Điểm.
Có người lần đầu tiên xem, không chuẩn bị tâm lý như những người khác nên bị dọa sợ không nhẹ.
Tim hắn đập thình thịch không ngừng, thở hổn hển: “Giờ bọn trẻ thích xem mấy thứ kích thích như vậy sao?”
Bạch tuộc đốm xanh nói: “Đã gọi là người trẻ thì chẳng phải nên theo đuổi kích thích sao? Chúng ta cũng phải bắt kịp thời đại, đánh bại Bông Cải Xanh, trở thành app tiểu thuyết số một vũ trụ!”
“Đánh bại Bông Cải Xanh!”
“Đánh bại Bông Cải Xanh!”
“Oa, nhìn số liệu thời gian thực này xem, số người online cùng lúc đã vượt quá một triệu rồi, thưởng thức cũng bùng nổ!”
“Ừm, quyển của Tiểu Hoa Hồng đúng là ngọn cờ đầu của văn học Linh Điểm chúng ta. Có điều…” Bạch tuộc đốm xanh ngập ngừng.
Tổng biên: “Có điều gì?”
Bạch tuộc đốm xanh dùng xúc tua gãi gãi đầu:
“Có điều Tiểu Hoa Hồng chỉ đăng sách, không đăng người. Nói cách khác là sau khi viết xong quyển này, cậu ấy sẽ đi mất. Có lẽ sẽ sang chỗ khác cũng nên.”
Tổng biên gầm lên: “Người tài như thế, sao cậu không giữ lại!”
Bạch tuộc đốm xanh co rúm người lại trên ghế, cố gắng cúi đầu, thụp xuống như thể làm vậy thì tổng biên sẽ không nhìn thấy, cũng đỡ bị lửa giận thiêu rụi:
“Là Tiểu Hoa Hồng kiên quyết nói chỉ đăng sách, không đăng người. Lúc đó thái độ vô cùng dứt khoát, tôi… nghĩ trước cứ đăng đã, rồi tính sau…”
Tiếng hắn càng lúc càng nhỏ.
Thân thể nâu vàng co quắp, những vòng tròn lam Klein trên người cũng bẹp dí như hình bầu dục.
Căn phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Không ai dám chọc giận tổng biên vào lúc này.
Từ nơi khuất vang lên tiếng thở dài của tổng biên:
“Vậy giữ cậu ấy lại! Dù phải trả bất cứ giá nào! Cùng lắm thì để cậu ấy đăng thêm một quyển, thêm một bộ dài tập! Chỉ cần cậu ấy đưa yêu cầu, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng! Đại Khánh, tôi tin cậu phải giữ được người tài như thế.”
Bạch tuộc đốm xanh khẽ “Ừ” một tiếng.
◆
{ Sau tiếng “phanh” đó, tôi sợ tới mức ngã lăn từ ghế xuống.
Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Vì sao quay lưng lại mà như đối diện với tôi? Vì sao lại xông về phía tôi? Hắn có thật sự đi vào nhà hàng xóm không?
Tôi hoàn toàn không biết.
Chuyện sau đó, nhớ nhớ quên quên.
Đến khi có lại ký ức thì đã là ngày hôm sau. Tôi tỉnh dậy trên giường, theo thói quen với tay xuống gối mò điện thoại, mở ra eye.
Phát hiện một video:
“Thành phố Lục Hồ, **khu, ** lén hẹn hò nửa đêm giữa bà vợ hàng xóm và huấn luyện viên thể hình.”
Lượt phát: 5420
Lượt thích: 69
Video này lại do chính tôi đăng.
Bấm mở ra xem cũng chẳng có gì, chỉ thấy huấn luyện viên thể hình như thường ngày bước vào nhà hàng xóm, sau đó phát ra mấy tiếng động kia thôi.
Nhưng… từ khi nào?
Sao tôi lại chẳng nhớ gì hết?
Đầu đau như búa bổ, tôi không muốn nghĩ kỹ chuyện này nữa. Không rõ rốt cuộc tối qua là thực hay chỉ là một giấc mơ.
Sau đó, tôi cảm giác như bị thứ gì cuốn lấy.
Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt kia đối diện với mình, tôi liền run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra.
Như thể lúc tôi đang theo dõi người khác, thì người khác cũng đang lặng lẽ dõi theo tôi…
*
Đó chỉ là một khúc nhạc đệm trong đời. Việc tôi quay lén video là từng chút từng chút tích lũy mà thành.
Hồi đi học, tôi cũng thích lén nhìn bài tập và đáp án bài thi của người khác.
Đôi khi đang viết bài của mình thì lại không kìm được mà liếc sang bàn bên, ngắm trộm cặp mắt của bạn cùng bàn.
Không phải vì tôi không làm được bài. Thật ra thành tích của tôi cũng khá, bạn cùng bàn căn bản còn không bằng. Nhưng tôi lại thích nhìn người khác.
Như thể đồ của người khác lúc nào cũng mới mẻ hơn của mình. Đồ ăn vặt người khác cũng ngon hơn đồ mình ăn.
Bài thi, bài văn, cặp sách, đồ dùng học tập của bạn cùng lớp, tôi đều không nhịn được mà chú ý.
Thích ghi nhớ.
Vừa sợ vừa chờ mong, như lần phát hiện trong cặp của lớp trưởng tốt bụng lại có một con chuột bị chặt tứ chi, xác khô quắt, bốc mùi hôi thối.
Hay lật trong ngăn bàn của một nữ sinh thanh thuần lại thấy quyển tạp chí sắc tình nhàu nát.
Những điều ấy khiến tôi biết mặt khác không ai hay của họ.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, đa số họ đều quá bình thường, quá nhạt nhẽo.
Bí mật nhiều lắm cũng chỉ là yêu sớm, trốn học đi net, những chuyện chẳng đủ làm tôi thỏa mãn khao khát.
Aizz ~
*
Mỗi tuần chúng tôi đều phải đổi chỗ ngồi, trước ra sau, trái sang phải, để phòng ngừa có người nhìn trộm.
Nhưng vì đồ đạc quá nhiều nên mỗi lần đổi chỗ đều phải dọn cả ngăn bàn lẫn bàn ghế.
Khi đó cả lớp, thậm chí cả dãy học đều náo loạn, nào là ly nước, sách vở rơi lộp bộp.
Bàn ghế thì lộn xộn, có khi sơ ý còn lăn cả ghế ra đất.
Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra bàn ghế của ai với ai.
“Này rốt cuộc là ghế của cậu hay của tớ thế?”
“Hình như là của tớ… Tớ nhớ trên mặt có hoa văn bạc mà, sao giờ cả hai cái đều không có?”
Nhìn xem, lại có hai nữ sinh làm lẫn ghế của nhau.
Hai người đứng giữa lớp, mặc đồng phục lam, giữa đám đông, mỗi người đều cầm một tấm nệm ghế màu sắc rực rỡ của mình, phân biệt xem đâu là ghế thật.
Chúng tôi thường dựa vào nệm để nhận biết, vì ghế thì giống nhau y hệt nên chẳng phân biệt được.
Cô bạn tóc ngắn bên trái nói: “Không phân biệt được thì thôi, cứ vậy đi. Cậu lấy cái này, tớ lấy cái này.”
Cô chống tay lên lưng ghế màu vàng gần mình nhất, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, dùng sức kéo đi.
Cô bạn mắt to bên phải gật đầu, khóe miệng bình thản.
Nhìn như chẳng vui lắm nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Cô bạn mắt to là người có thói quen sạch sẽ, chưa bao giờ để ai ngồi vào chỗ của mình, việc này tôi biết rõ.
Bây giờ chắc chắn cô cực kỳ khó chịu, trong lòng nhất định đang nghĩ lát nữa sẽ lấy khăn tay nhỏ màu trắng trong cặp, vào nhà vệ sinh làm ướt rồi lau sạch từ trong ra ngoài một lượt, sau đó mới dám ngồi lại.
Nghĩ tới vậy, trong lòng tôi cười trộm không thôi.
“Cậu lấy nhầm rồi, bên phải mới là của cậu. Cái chân bàn kia có một vết lõm kim loại nhỏ.”
Tôi bước tới, như thiên thần xuất hiện trước mặt hai người, nói với cô bạn tóc ngắn.
“Cái gì?” Hai người vẫn chưa kịp phản ứng.
“Đây này.” Tôi dùng ngón tay chỉ vào chân ghế bên phải.
“Cái vết lõm gì cơ?” Tóc ngắn buông ghế bên trái xuống, đi qua nhấc chân ghế bên phải lên nhìn một cái, quả nhiên có vết lõm nhỏ.
“Trời ạ? Sao trước giờ tôi không phát hiện nhỉ? Quả thật không giống nhau… Cậu làm sao mà biết được……”
Ban đầu cô ngạc nhiên không thôi, sau đó muốn hỏi tiếp nhưng quay lại thì thấy tôi đã ngồi về chỗ mình, lật sách vở ra, nghiêm túc học bài.
Thế là cô ngừng câu chuyện, không hỏi thêm gì nữa.
Vì ai cũng biết tôi là học bá ít nói, trầm tĩnh.
Thật ra, tôi chỉ giả vờ học. Tôi chỉ không muốn để ý tới các cô gái, cũng không muốn giải thích vì sao tôi lại có đôi mắt quan sát nhạy bén đến vậy.
“Mỗi ngày tôi đều âm thầm nhìn trộm các cậu. Ai vừa cắt tóc, ai mới đổi kính, chỉ cần liếc qua tôi đã nhận ra ngay.”
—— Đó mới là sự thật, nhưng tôi sẽ nói ra sao? Đương nhiên là không!
……
“Trời ạ, sáng nay tớ làm mất một đôi tất, tháng này đã mất hai đôi rồi.” Giọng mắt to vang lên phía sau.
“Tớ cũng từng bị mất. Đôi màu đen mới mua, tớ còn rất thích, thế mà đặt bên ngoài ký túc xá một lúc là biến mất tăm!” Đó là giọng tóc ngắn.
“Tớ còn xui hơn, tớ để chậu nước ngoài cửa sổ còn chưa kịp giặt. Định bụng lát giặt, thế mà cũng biến mất luôn.”
Mất tất?
Tai tôi giật giật, vô cùng nhạy bén mà bắt được tin này.
Chẳng lẽ có người trộm tất thật sao? Không thể nào…
Cho tới khi, ở khu rừng nhỏ sau ký túc xá, tôi nằm bò bên cửa sổ thử nhìn, vô tình phát hiện cảnh tượng đó ——
Ký túc xá sơ trung chúng tôi ở tầng một nên dễ dàng quan sát người ra vào.
Phía nam có một cửa sổ lớn với lan can đen. Vì không có rèm che hay giấy dán nên có thể nhìn thấy rõ bên trong.
Nhưng bên ngoài cửa sổ ấy là bụi gai rậm rạp, chẳng ai bén mảng tới. Vì thế họ không lo bị nhìn trộm, chỉ cần ánh sáng lọt vào là đủ.
Không ai đi nơi đó cả.
Tất nhiên, ngoại trừ tôi.
Bên trong phòng bày biện rất đơn giản: bên trái là chiếc giường đơn trải ga hoa, bên phải có cửa sổ nhỏ nhìn ra hành lang.
Dưới cửa sổ là chiếc bàn chủ nhiệm, trên đặt quyển sổ đăng ký, ghi tên từng người.
Mùa mưa nhiều, tường trắng loang lổ mốc xanh đen, từng mảng nấm mốc loang lổ, khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
Khi không có người, trong phòng phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu.
“Rì rào, rì rào.”
Trong bụi rậm không rõ loài côn trùng nào kêu vang.
Ngay sau đó, cánh cửa gỗ xám tro khẽ mở, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen bước vào.
Tóc ông ta thưa thớt, lưa thưa màu vàng úa, gốc tóc vốn đen nhưng da mặt cũng vàng bủng như đất khô.
Môi hồng nhạt, khi mím lại thì vô hồn, đó là sắc thái duy nhất còn lại trên khuôn mặt.
Trời nóng vậy mà ông ta vẫn mặc đồ dày cộp, thật kỳ quái.
Rồi tôi thấy ông ta lén lút liếc ra ngoài cửa sổ bên phải, như thể sợ bị ai đó phát hiện. Sau khi chắc chắn không có ai thì ông ta liền kéo tấm rèm nhỏ lên.
Trong lòng tôi nghĩ, ông ta định làm gì đây.
Ông ta ngồi mép giường, kéo khóa áo xuống, rồi —— một đống đồ rơi ra!
Đủ loại tất, màu sắc rực rỡ, mà hình dáng rõ ràng là của nữ sinh!
Người quản lý mà lại đi trộm đồ ở ký túc xá nữ, đúng là không dễ.
Nhưng đôi khi có người phơi quần áo ngoài cửa sổ, thêm cả những chỗ khuất, dễ bị lấy đi.
Nhưng mà… sưu tập thứ này, cũng thật biến thái quá rồi.
Tôi vội lấy điện thoại ra, thói quen mở sẵn định vị, chuẩn bị quay lén.
Bởi vì từng trải qua vụ nhà hàng xóm, tôi đã cực kỳ cẩn thận, sợ lần này lại gặp tình cảnh video và hiện thực không trùng khớp.
Nhưng lần này… không có.
Ông ta cầm một đôi tất trắng, trên có in đầy hình dâu tây, đặt ngay dưới mũi hít hít!
Rồi đôi mắt lộ ra vẻ mê mẩn, si mê không thể tả ~
“…”
Hôm ấy trời nắng gắt, mồ hôi tôi chảy ròng ròng, ngứa ngáy khó chịu như bị muỗi đốt.
Cỏ dại cao cọ vào ống quần, lá răng cưa cứa vào da tôi.
Tôi đưa tay gãi cổ, móng tay cào ra bùn đen nhão nhoẹt trộn lẫn mồ hôi.
Đầu tôi cũng nóng bừng, hoa mắt, trước mắt chập chờn ánh sáng vàng kim.
Cuối cùng, ông ta thẳng thừng nằm xuống giường, đặt tất lên mặt, mặc cho nó phập phồng theo nhịp thở.
Không khí qua tất mới vào phổi ông ra.
Ngay khoảnh khắc đó, dạ dày tôi quặn lên, suýt nữa nôn ra. Bấm nút quay xong, tôi lỡ bật thốt một tiếng “Ọe”.
Chết rồi! Ra tiếng!
Tôi vội che miệng! Chân mềm nhũn, lùi một bước thì mu bàn chân bị nhánh cây nhỏ cứa, đau điếng!
Ngay sau đó, ông ta như nhận ra điều gì, đột nhiên bật dậy! Từ giường ngồi phắt dậy!
Thân mình vẫn không động nhưng đầu ông ta xoay ngược hẳn 180° nhìn về phía sau!!!
Đôi mắt đỏ ngầu tia máu, mở to kinh hoàng đến mức như muốn lồi cả ra ngoài!
Hàm răng vàng khè nhe ra, ông ta quay về phía cửa sổ chỗ tôi rồi gào lên:
“Ai!!!”
“Là ai ở đó!!!!!”
… }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip