Chương 53: Kẻ theo dõi trong chung cư (8)
◆
{ Sau này, tôi cứ thế mà lảo đảo lớn lên.
Nói thật, tôi có thể sống sót đến lúc trưởng thành mà không bị người ta phát hiện rồi đánh chết, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc.
Năm nay, tôi – Trương Vô Cấu, 38 tuổi, không công việc, không vợ, không con, quan hệ với cha mẹ cũng gần như đã sớm cắt đứt.
Chỉ còn mấy căn hộ cha mẹ để lại trên danh nghĩa, để tôi có thể cho thuê sống qua ngày.
Tôi không đi làm, không kết hôn, là bởi vì tôi phát hiện mình sớm đã không thể bình thường mà hòa nhập vào xã hội.
So với việc thân thiết ở chung với người khác, tôi càng muốn biết người kia khi không có tôi ở bên, lén lút làm những chuyện gì.
Người ta bảo ánh mắt tôi rất đáng sợ, nói tôi có một đôi…
Đôi mắt lúc nào cũng như muốn soi mói, tựa như muốn mổ xẻ bọn họ ra để nhìn bên trong cất giấu thứ gì khiến người khác vô cùng khó chịu.
Điều này tôi thừa nhận.
Thành tựu duy nhất trong sự nghiệp của tôi, chính là leo lên khu chụp trộm LV4.
Thật ra tôi có rất nhiều fan, sắp sửa thăng lên LV5.
Bởi vì tôi không giống đa số chủ livestream trong khu chụp trộm, bọn họ đều chỉ là loại hạ lưu, thích khoe mấy thứ bẩn thỉu.
Tôi thì không.
Tôi thích cắt lớp cái vỏ trắng ra, để mọi người nhìn thấy cái đen ngòm bên trong.
Chính nhờ sự khác biệt này, cho nên tuy tôi quay không nhiều video nhưng sức ảnh hưởng lại rất mạnh.
Người ta gọi tôi là kẻ thay trời hành đạo, âm thầm chấp pháp. Fan còn đặt cho tôi biệt hiệu “Kẻ theo dõi bí ẩn”.
Có thật vậy không thì tôi không rõ.
Điều duy nhất tôi biết nhưng chưa bao giờ cho công khai ánh sáng, chính là hành vi của cha mẹ tôi.
Thứ nhất, là bởi tôi không chụp lén được cảnh họ ngược đãi.
Mà nếu có đem video trộm quay người khác tung lên ám võng để khiếu nại, sẽ bị hệ thống eye thu thập.
Chăm sóc khách hàng: [Không thể trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, chỉ được đăng lại video do người khác đã tung lên eye.]
Tôi: “Vậy nếu dùng thì sao?”
Chăm sóc khách hàng: “Cứ thử xem. (cười mỉm.jpg)”
Vi phạm quy tắc thì thế nào, nó không nói rõ.
Nhưng tôi nhìn ra trong đó có ẩn ý uy hiếp, tôi biết mình không thể chống lại. Nếu không, tôi sẽ chết.
Ít nhất là sẽ chết.
Thứ hai, mười năm trước, nhà trẻ Dương Quang của cha mẹ tôi đã đóng cửa.
Nói là kinh doanh không tốt. Mà đúng thôi, rốt cuộc bây giờ trẻ sơ sinh ngày càng ít, các loại trường học đều teo tóp rồi sáp nhập.
Vì không còn người bị hại mới nên tôi cũng rất khó lấy được chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Tài khoản “T Nữ thần” cũng đã mười năm không cập nhật…
Fan bỏ đi hết, bà trên eye cũng theo đó biến mất, không còn thấy bóng dáng.
Mà khi tôi lớn lên, tôi cũng không chủ động qua lại với họ nữa.
Hiện tại họ sống ở hải ngoại, biệt thự to, hưởng thụ nên cũng chẳng mấy khi liên lạc với tôi.
Chỉ thỉnh thoảng trong vòng bạn bè hay trang cá nhân, đăng vài tấm phong cảnh, ảnh chân dung, giống hệt như trước kia là đi đâu cũng thích chụp hình.
Một năm, cùng lắm gửi tôi hai ba lần tiền và gọi hai ba cuộc điện thoại.
Tôi không hiểu vì sao, họ dường như đang trốn tránh tôi, xa cách tôi, có phải đã phát hiện tôi chính là “Kẻ theo dõi”?
Rốt cuộc từ khi tôi thăng cấp, lượng phát video và số fan đều tăng mạnh.
Có lẽ sau khi họ vào eye, đã nhìn thấy video của tôi, phát hiện dấu vết để lại hoặc trực tiếp lật lại tác phẩm cũ, biết “Kẻ theo dõi” chính là tôi.
Nhưng họ chắc chắn không có dũng khí nói thẳng với tôi.
Cứ thế mà trốn tránh tôi. Giả vờ như không biết gì, tiếp tục đóng vai cha mẹ tốt.
…
Tôi hận họ, nhưng khi họ thật sự biến mất khỏi đời tôi thì lại có chút nhớ nhung.
Thỉnh thoảng dọn phòng, thấy trên giá sách có chiếc gọt bút chì màu xanh lam đã rơi bụi, mặt trên còn in hình con cá voi nhỏ nứt toác.
Liền nhớ đến mẹ tôi, tay cầm hai cái tai nhỏ bên hông, xoay nhẹ là nắp bút chì lỏng ra. Bà lại cắm bút chì xanh lá vào lỗ, đưa cho tôi lắc tay quay, bắt đầu gọt bút chì.
Chiếc gọt kêu lộp bộp lộp bộp, mặt bàn rung nhẹ.
Ngón tay mẹ tôi trắng nõn thon dài, phảng phất như ngọc mềm.
Lộp bộp lộp bộp vài tiếng, cây bút đã gọt xong, đầu bút đen láy nhọn hoắt mang theo một chút mùi than chì.
Cái mùi ấy như chợt ùa về từ tuổi thơ, khiến tôi lấy chiếc gọt bút sắt gỉ sét kia ra, mở ngăn kéo phía dưới, nhìn đống vụn đen bên trong, đưa lên mũi ngửi.
Gần như chẳng còn mùi, chỉ có mấy mảnh vụn lẫn vào không khí chui vào xoang mũi, làm tôi hắt xì mấy cái.
Con người khi có tuổi thì rất dễ hoài niệm quá khứ.
Tôi biết đây đại khái là thứ huyết thống đáng chết kia đang quấy phá. Dù biết rõ họ là súc sinh nhưng tôi vẫn…
Tôi vẫn nhớ họ.
Mở bảng tin, thấy vòng bạn bè mới nhất của họ là ảnh du thuyền tháng trước.
Trong ảnh mẹ tôi mặc váy nhung xanh lam, khoác áo gió trắng, chân mang đôi bốt cao màu trắng, ngồi trên ghế trắng.
Môi đỏ, tóc đen xoăn, bà bảo dưỡng rất tốt nên nhìn vẫn đẹp và sang.
Dưới chân đặt trên boong thuyền, phía sau là lan can pha lê, ngoài kia là biển xanh mênh mông vô tận.
Biển rộng.
Trời và biển liền thành một đường, ánh hoàng hôn vàng quất dần buông xuống.
Tôi gửi tin nhắn cho “T Nữ thần”:
[Mẹ, mẹ với ba chơi vui không?]
Bà không trả lời ngay, chắc đang bận chơi, nên tôi chờ một lúc rồi khóa màn hình và đi ra ngoài.
Tôi ngồi xe buýt, muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm lớn nhất gần đó, dạo một vòng, mua một chiếc gọt bút mới và tìm lại chút ký ức tuổi thơ.
Không biết còn có thể mua được kiểu dáng mấy chục năm trước không.
Dĩ nhiên tôi có xe riêng nhưng tôi lại thích đi phương tiện công cộng hoặc tàu điện ngầm hơn. Không vì gì cả, chỉ bởi vì có thể nhìn lén điện thoại của người khác.
Bản thân tôi cũng chẳng thích chơi điện thoại, chẳng thấy có gì hay.
Nhưng hình như người khác thì không thể rời nó. Dù đi bộ hay ngồi xe, đều phải nghịch.
Họ chơi thì tôi xem trộm.
Tôi phát hiện trên tàu điện ngầm mọi người thường chỉ làm mấy việc: xem phim, đọc tiểu thuyết, lướt video ngắn, trò chuyện.
Nghe qua thì chẳng có gì thú vị, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp vài cảnh lạ.
Ví như bây giờ, ngồi bên phải tôi là một cô gái, áo thun trắng quần bò xanh, một mỹ nữ đoan trang.
Cô đeo tai nghe không dây, đang xem phim cult. Mà lại còn loại phim cult cực kỳ bẩn thỉu máu me, xem đến đoạn ghê rợn nhất.
Yết hầu cô vậy mà nhấp nhô, trong mắt lóe ánh xanh lục, như thể…
Đang đói bụng.
Tôi: “…”
Tôi thì muốn nôn, cô ấy lại nhìn mà đói bụng!
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Mắt tôi nhức nhối, vội vàng quay đi hướng khác.
*
Ví như bên trái tôi, một gã béo, mặc áo khoác đỏ, trùm mũ, cả người tròn trịa ngăm ngăm đang trò chuyện với ai đó.
Người kia: “Vợ về đến nhà chưa?”
Hắn: “Ừm, anh anh anh ~ mệt quá đi. (chó con đáng yêu nằm liệt.jpg)”
Người kia: “Vất vả rồi.”
Hắn: “Muốn uống một ly trà sữa ~”
Người kia: “Chuyển khoản 50 tinh tệ.”
Hắn: “Không đủ đâu ~ (khóc thút thít) Tháng trước em giảm cân, xuống còn 80 ký, kết quả tụt đường huyết mà suýt ngất, tháng này phải uống nhiều thêm ~”
Tôi vừa nhìn dáng hắn, 80 ký?
Hai trăm tám mươi ký cũng chẳng khác bao nhiêu, cái mông to đủ ngồi trọn hai chiếc ghế dựa.
Trên người còn bốc mùi hôi thối cả tháng không tắm, vậy mà còn được gọi là “vợ”.
Nhìn vào bức ảnh chân dung thì càng sốc: trên bãi biển, đội vòng hoa cúc, mặc bikini màu cam cúp ngực tạo dáng giả vờ dễ thương.
Ngay lập tức tôi hiểu ra.
Có người nhắn: “Chuyển 500 tinh tệ. Ừ, cho vợ uống nhiều chút, đừng để tự mệt.”
Hắn đáp: “Đồ khốn.”
Rồi bấm nút ghi âm, phát ra giọng nũng nịu: “Cảm ~ ơn ~ chồng ~ yêu ~”
Âm điệu y như thiếu nữ mười lăm tuổi. Tôi ho khan mấy tiếng, suýt sặc.
Ngay sau đó, hắn bắt đầu lướt Chiến Âm, toàn xem video gái đẹp ăn mặc hở hang, uốn éo nhảy múa.
Tôi thì chẳng hứng thú gì, còn hắn mắt sáng rực.
Cũng may hắn còn chút ý thức, không bật loa ngoài, chỉ cắm tai nghe.
Một lát sau, hắn gối đầu lên lan can, lim dim như sắp ngủ.
Thân hình khổng lồ đầy mỡ.
Trong tay vẫn cầm điện thoại, màn hình chưa tắt. Tôi nghiêng đầu vô tình nhìn sang.
Không ngờ video kia chẳng ai chạm vào, vậy mà tự động đổi!
Khung cảnh không còn là ánh đèn tím hồng chói mắt, mà biến thành một màu lam.
Nhưng màu lam ấy không thuần, bị một đường ngang chia đôi.
Phía trên là lam nhạt, tĩnh lặng.
Phía dưới đậm hơn, đang chảy trôi.
Đường ranh giới thô kệch, màu cam nhạt lan dần lên trên.
Video hơi mờ nhưng lại đẹp đến kỳ lạ.
Tôi có cảm giác từng thấy cảnh này, nhưng không tài nào nhớ ra.
Mấy giây trôi qua rất nhanh.
Màn hình không ai chạm, vậy mà lại tự chuyển sang video khác!
Lần này, vẫn là màu lam ấy.
Nhưng chỉ liếc mắt là tôi nhận ra: đó chính là biển rộng. Đường cam kia là ranh giới giữa trời và biển, ánh hoàng hôn lúc mặt trời lặn!
Lam nhạt phía trên là bầu trời, lam đậm phía dưới là biển.
Lần này còn xuất hiện thêm lan can pha lê, boong tàu màu nâu.
Cảnh tượng ấy…
Chẳng phải chính là bức ảnh mẹ tôi đăng lên bạn bè một tháng trước sao?
Bà mặc váy nhung xanh lam, giày trắng, khoác áo gió trắng, ngồi trên ghế trắng.
Tôi vừa mới nhìn thấy hôm trước khi lên xe buýt.
Trùng hợp sao?
Tôi cau mày, cắn môi, trong lòng bất an dữ dội. Không thể nào đơn giản vậy được.
Tôi định nhìn kỹ hơn, thì video lại tự chuyển!
Lần này, xuất hiện người – chính là mẹ tôi.
Vẫn mặc y như trong ảnh.
Khác biệt là: miệng bị dán băng đen, tóc rối bù, dính mồ hôi, hốc mắt đỏ rực, khóe mắt còn vệt nước mắt khô. Ánh mắt tuyệt vọng bất lực.
“Ô ô ô ——”
Bà cố nói gì đó nhưng miệng bị bịt chặt, không thốt nổi lời nào.
Cả người bị trói gô chặt trên ghế, dây thừng đen buộc cực kỳ chuyên nghiệp, đến cả chân cũng cột vào chân ghế.
Chỉ có hai tay giãy loạn, giống như cành khô trong gió.
“Mẹ!”
Tôi hét lớn, mặc kệ ánh mắt xung quanh, giật phắt điện thoại từ tay gã mập!
Trên màn hình, mẹ tôi run rẩy môi, khóe mắt đỏ au như muốn nứt ra.
Rốt cuộc là chuyện gì đây!!!
Mẹ tôi chẳng phải đi du lịch nước ngoài sao? Ở du thuyền cơ mà! Sao lại bị bắt cóc?
Video này là thật hay giả? Nó rõ ràng nhằm vào tôi! Vì cái gì?!
Điều đáng sợ nhất là…
Video không phát trên điện thoại tôi.
Mà hiện trên máy của gã mập ngồi cạnh!
Như thể kẻ tung video biết tôi đang ở trên chuyến xe này, biết tôi ngồi cạnh hắn, hắn ngủ gật cầm điện thoại mà tôi lại hay nhìn trộm màn hình, nên chắc chắn sẽ thấy…
Sao có thể?
Tôi cúi đầu nhìn tên tài khoản.
Người đăng chính là ——
“Trương! Vô! Cấu!”
Đó là tên của tôi!!!
Phần mô tả ghi: “Kẻ theo dõi bí ẩn thân mến.”
Tôi cầm điện thoại, da gà nổi khắp người, lạnh buốt đến tận xương.
Tiếng hét khiến cả xe giật mình.
Tất cả ánh mắt đen thẫm nhìn tôi trừng trừng, xa lạ, khó chịu, tò mò.
Còn tôi, càng nhìn họ thì càng thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như mưa.
“Khi ngươi chăm chú nhìn vực sâu thì vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi.”
Eye.
Ai… đang nhìn chằm chằm vào tôi?!
……
Gã mập bị tôi làm tỉnh, ngái ngủ lầm bầm:
“La hét cái gì vậy!”
Hắn dụi mắt, còn vẻ bực bội.
Đến khi nhận ra điện thoại trong tay tôi chính là của hắn, lại nhìn tay mình trống rỗng, hắn sững người, lục soát túi áo, nhìn xuống sàn nhưng chẳng thấy đâu.
Ngay lập tức hắn hiểu ra, trợn mắt quát:
“Mày lấy điện thoại của tao làm gì? Ăn trộm à!”
Nhưng tôi đã mất hết lý trí. Không quan tâm lễ nghĩa, không buồn đôi co.
Tôi gắt: “Mày im ngay! Để tao xem xong rồi trả! Đừng lải nhải nữa! Cút!”
Tôi không biết lúc ấy trông mình ra sao, chỉ biết giọng chưa bao giờ giận dữ đến vậy, nói xong cổ họng cũng đau rát.
Hắn bị tôi dọa đến cứng người, mắt trợn tròn, há miệng không thốt nổi lời nào.
Hành khách phía trước cũng vội vàng quay đầu đi, như con thú nhỏ nghe thấy tiếng hổ gầm.
Chỉ có bác tài phía trước buột miệng nhỏ giọng: “Này… trên xe không được đánh nhau đâu.”
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của họ, tôi biết biểu cảm mình khi ấy chắc hẳn đáng sợ lắm.
Tôi ngồi xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Video lại đổi.
Lần này, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục trắng, giày đen, găng tay trắng, dáng người cao, phong thái tao nhã.
Nhìn thân hình thì là một người trưởng thành.
Khác biệt là: hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng.
Mặt nạ vẽ hình khuôn mặt cười, đôi mắt cong xuống như trăng non, khóe miệng cong xuống, kiểu cười kỳ dị:
: )
Nhưng chẳng ai thấy buồn cười, kể cả tôi.
Bởi vì vừa nhìn thấy hắn thì mẹ tôi liền bật khóc, nước mắt rơi lã chã, giãy giụa dữ dội.
Âm thanh nghẹn ngào, nhưng biểu cảm lại như đang kêu cứu:
“Cứu tôi, đừng lại gần, cầu xin…”
Bà lắc lư dữ dội khiến cả ghế ngã xuống đất.
Người đàn ông đeo mặt nạ tiến lại, đỡ bà dậy rồi dịu dàng nói: “Cẩn thận, đừng để ngã nữa.”
Giọng nói ấm áp, trầm nhẹ như cát mịn rơi qua kẽ tay.
Video ghi lại toàn bộ, chắc có kẻ cầm máy quay bên cạnh.
Hắn ngồi xuống ghế, lấy ra một vật màu lam… vuông vức, có hai cái tai nhỏ, phía sau gắn trục quay, bên cạnh vẽ hình cá voi.
Nhìn giống hệt gọt bút chì, chỉ là to hơn một chút.
Tại sao lại lấy gọt bút chì ra? Để làm gì?
Hắn đặt nó trên bàn.
Rồi chậm rãi cầm tay mẹ tôi, kéo ra đặt lên bàn.
Mẹ tôi hoảng sợ rụt lại, liều mạng giãy nhưng không thoát. Sức hắn quá mạnh.
Bàn tay mẹ tôi trắng mịn, thon dài, từ nhỏ đã được khen là đôi tay đàn piano.
Người đàn ông nắm tai gọt bút chì, để lộ hàm răng kim loại nhỏ, thay vì cho bút chì vào thì hắn lại… nhét ngón tay mẹ tôi vào.
Ngón áp út, nơi còn lấp lánh nhẫn cưới.
Rồi hắn xoay trục.
“Lạo xạo… lạo xạo…”
Tiếng gọt vang lên.
Đau. Đau thấu tim.
Tôi há miệng hít mạnh, khó thở muốn ngạt.
Ngăn kéo bên dưới bật mở, đầy những mảnh thịt và máu đỏ.
Khi ngón tay được rút ra, chiếc gọt dính máu.
Hắn thả tay ra, mẹ tôi đau đớn ngã vật xuống đất, trói chặt trên ghế, vặn vẹo trong thống khổ.
Máu nhuộm đỏ áo trắng.
Trong ánh hoàng hôn loang loáng trên biển, gã đàn ông xoay người, kéo găng tay trắng đã nhuộm máu rồi vứt đi.
Rồi hắn cúi giọng:
“Hello, Vô Cấu.”
Mặt nạ trắng và ánh mắt hắn đều nở nụ cười quỷ dị.
Dưới ánh chiều tà, hắn như một vị thần tà ác, đẹp đẽ mà kinh khủng.
Khoảnh khắc ấy, dựa vào chiếc mặt nạ trắng cùng nụ cười khiến tôi nhớ ra hắn là ai.
Toàn thân lạnh buốt, mồ hôi vã ra.
Hắn chính là kẻ mười năm trước đã thống trị diễn đàn ngầm Eye, tung hàng trăm triệu video riêng tư, có hàng chục triệu fan, kẻ thích đùa dai, hacker quốc tế đỉnh cấp ——
Smile!!!
…. }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip