Chương 62: Trò chơi quang ảnh

Hoài gia.

Khi gõ xuống chữ cuối cùng của chương, Thẩm Chiêu Lăng buông tay khỏi bàn phím, nhìn màn hình, không nói một lời.

Căn phòng tối om, đen đặc đến mức đáng sợ.

Bóng tối ấy là từ song sắt cửa sổ bên ngoài ngấm vào, nhuộm cả không gian thành màu u ám.

Chỉ có một chiếc bình quang màu lam ở bên phải phòng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng ấy hắt lên mặt cậu, khiến gương mặt cũng nhuộm thành sắc lam lạnh lẽo.

Vậy nên, trong căn phòng này, người duy nhất có thể nhìn thấy rõ chính là cậu đang ngồi trước bàn máy tính. Nhưng cũng chỉ nửa người trên hứng ánh sáng mà thôi.

Đặc biệt là hai bên sống mũi, dưới ánh lam nhạt xen lẫn ánh sáng trắng, tỏa ra thứ ánh sáng mịn màng, tinh tế như bột ngọc trai.

Trong mắt cậu tối không rõ, chỉ có chút u quang xanh lam nhảy lên như lửa ma trơi, không phân biệt được đó là ánh mắt thật của cậu hay chỉ là phản chiếu ánh sáng.

Thẩm Chiêu Lăng buông tay xuống, mu bàn tay căng nhức như vừa chạy một chặng đường dài.

Bên trong như có mạch đập, có nhịp tim, có nhiệt huyết không ngừng trào dâng.

Cánh tay đã mỏi nhừ.

“Trong phòng sao lại tối thế này?”

Cậu khẽ nuốt tiếng thở dài.

Hệ thống đáp:

【 Trời đã tối, từ trưa 12 giờ đến giờ là 9 giờ tối, cậu vẫn chưa bật đèn. 】

Thẩm Chiêu Lăng bật cười:

“Hôm nay còn chưa chào hỏi tôi, đã tự tiện tắt đèn. Ai cho phép hả?”

【……】

Hệ thống không biết đáp lại trò đùa của cậu thế nào.

“Tôi còn chưa được đi chơi đâu nhé.”

Chiêu Lăng lười biếng oán trách, chu môi, thoạt nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ tan học bị bài tập vây khốn, vì không được cùng bạn bè chơi trốn tìm hay nhảy dây mà ấm ức:

“Sao nó lại tối mất rồi.”

Sau đó, cậu mặc kệ đơn đặt hàng hay bình luận khu đang ồn ào, chẳng thèm xem giao diện, liền lập tức nhảy khỏi ghế, giày cũng không tháo mà ngã úp mặt xuống giường.

Nhắm mắt lại như thể muốn ngủ.

Cả căn phòng lại càng chìm vào một mảnh tối đen.

Chỉ mơ hồ xuyên qua màn hình máy tính bên phải, thấy bàn tay phải của cậu giơ lên, đặt cạnh tai, ngón tay nhỏ nhắn khum lại, chụm vào nhau như mèo con đang cào vuốt.

Tóc đỏ xõa trên giường, bị chính thân thể đè lên, rối tung như cành khô của cây cổ thụ ven đường.

Sắc đỏ nâu dưới bóng đêm hóa thành đỏ thẫm.

Một ngày gõ năm vạn chữ, gần chín tiếng đồng hồ, thậm chí còn vượt chỉ tiêu nhiệm vụ.

Thẩm Chiêu Lăng đã quá mệt mỏi, hệ thống cũng không làm phiền.

Đến cả câu hỏi về cốt truyện mà nó muốn hỏi nhất, lúc này cũng bị nuốt vào trong. Nó giả vờ như một cỗ máy ngắn mạch, tạm thời rớt mạng, chẳng thể bật cửa sổ đối thoại.

Nhưng hệ thống lại lén tính toán.

Nếu một giây gõ một chữ, một giờ sẽ là 3600 chữ, ba giờ là 10800 chữ, cũng gần bằng số lượng chữ mà Thẩm Chiêu Lăng đăng tải.

Nhưng thực tế, cậu chỉ viết chưa đến 9 tiếng mà đã được 50.000 chữ. Nghĩa là tốc độ trung bình: 5555 chữ/giờ.

Trong khi tác giả bình thường chỉ khoảng 2000 chữ/giờ.

Nhanh hơn thì 3000–4000 chữ/giờ, tức trung bình một giây một chữ.

Chậm thì 1000 chữ/giờ, thậm chí ít hơn.

Mà viết tiểu thuyết không chỉ là tốc độ gõ, quan trọng là tốc độ nghĩ.

Nếu ý tưởng tuôn trào, không cần ngừng suy nghĩ cách viết thì tốc độ chẳng thể chậm được.

Đa phần tác giả viết chậm vì nghĩ không kịp gõ. Nhưng Thẩm Chiêu Lăng thì ngược lại.

Hệ thống chưa từng thấy cậu sửa câu, viết tạp, hay đổi cảnh. Tất cả các chương viết trong phòng live stream đều liền mạch, trơn tru.

Nói cách khác, khi Thẩm Chiêu Lăng viết, cậu gần như không cần suy nghĩ. Ngược lại, tốc độ gõ mới hạn chế được tốc độ nghĩ của cậu.

Hệ thống nhớ lại:

Nếu hôm nay cậu không bắt đầu từ trưa, mà viết từ sáng, thì một ngày viết sáu, bảy trăm nghìn chữ cũng chẳng phải không thể.

Huống hồ, cậu còn than bàn phím kém, cảm giác gõ tệ làm chậm tốc độ của mình.

Vậy nếu đổi bàn phím tốt hơn, tốc độ viết của cậu có lẽ còn vượt quá 5555 chữ/giờ.

Tác giả bình thường, một ngày 3–4000 chữ là mừng rồi. Cậu lại dễ dàng làm 50.000 chữ/ngày.

Quá cuốn, quá khủng.

Hơn nữa, nội dung không hề loạn, chất lượng chẳng giảm chút nào.

Đây… còn là người sao?

Hệ thống bỗng hoài nghi thân phận thật sự của cậu.

Trên đường cái, tùy tiện kéo một người ăn xin mà người đó có thể viết 5 vạn chữ/ngày được không?

Khả năng = 0.

Đừng nói ăn xin, ngay cả trong giới tác giả thì xác suất cũng gần như 0.

Hệ thống biết rõ, rất nhiều tác giả ký hợp đồng, mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ 3000 chữ, còn phải than trời trách đất, thức trắng đêm chạy kịp bản thảo.

Có khi viết tạp còn nghẹn mấy trăm chữ cũng không ra.

Cho nên, Thẩm Chiêu Lăng quá khác thường.

Nếu cậu có nguồn gốc sáng tác dồi dào như vậy, thì viết tiểu thuyết mạng, sao có thể đói khát đến mức phải làm kẻ ăn xin?

Thẩm Chiêu Lăng lừa nó sao? Kỳ thật cậu che giấu thân phận, vốn là một tác giả nổi tiếng? Hay là từng xảy ra chuyện gì nên mới nửa chừng phải ra đường xin ăn?

Không hiểu nổi.

Hệ thống hoàn toàn không hiểu nổi.

Dù vậy, hệ thống vẫn không nỡ thật sự offline.

So với chính tác giả là Thẩm Chiêu Lăng, nó còn để tâm đến phản hồi độc giả hơn.

Thế nên, nó tự động mở app Linh Điểm, bất ngờ phát hiện là quyển sách ấy đã lên trang đầu! Hơn nữa còn là tổng biên đề cử mạnh!

Mặc kệ bìa sơ sài, tên sách xa lạ, tóm tắt lộn xộn nhưng số liệu lại cực kỳ bùng nổ!

Số cất chứa đã vượt trăm vạn, bình luận hơn 50 vạn, thậm chí còn có hẳn một “Diễn đàn độc giả Quỷ truyện”.

Trong đó chia thành: “Thảo luận cốt truyện”, “Đồng nhân sáng tác”, “Diễn sinh quanh tác phẩm”… và còn có vô số bài phân tích chất lượng cao.

Không chỉ thế, ngay cả trên Chiến Âm cũng xuất hiện một hot trend kỳ dị!

Tiêu đề video: “Cậu thích tôi như vậy sao, bé ơi?”

Nhãn: Quỷ dị, đứa bé, váy đỏ, truyện ma, Thịnh Cửu, Hàn Bản Ngôn, Tiểu Hoa Hồng Bulgaria…

Video được đăng kèm caption giả: “Xem ông xã của cậu có đủ lớn không.”

Tên này không thể hiểu được, nhưng lại quen thuộc lạ thường. Vừa nhìn thấy bức chân dung ánh huỳnh quang trong quần lót của người đàn ông kia, quả nhiên từng gặp ở đâu đó rồi.

Click mở video ra, thì ra là dạng clip biến hình chỉ vài giây.

Đầu tiên màn hình hiện một cô bé tóc đỏ, quần áo xộc xệch, không rửa mặt, mặc áo ngủ đen ngắn tay, đôi mắt lờ đờ chưa mở hẳn, gương mặt còn lấm tấm tàn nhang đỏ.

Cô bé nói một câu: “Cậu thích đứa bénhư vậy sao?”

Sau đó nhạc nền kinh dị nổi lên, đột ngột biến hình, hóa thành một “đứa bé váy đỏ” tinh xảo.

Đôi mắt to đen láy, lông mi giả khoa trương, môi hồng chúm chím, mái tóc đen nhánh dài buông, chiếc váy đỏ liền áo xõa tận đất.

Nhưng tinh túy vẫn là ——

Động tác hơi ngây ngây dại dại, cử chỉ có phần giống robot. Nhìn ra được chủ clip có lẽ từng học nhảy máy móc nên mới diễn giống như vậy.

Cộng thêm nụ cười kỳ quái, cười không lộ răng, chỉ kéo môi về phía trước… quả thực khiến người xem rợn tóc gáy.

Bên dưới, bình luận nổ tung:

[ A a a, đẹp quá, là hệ liệt Quỷ truyện đó hả? Tôi cũng đang xem nè! ]

[ Giống, giống lắm! Quả thực như trong sách bước ra! ]

[ Nếu là như vậy, tôi lại chẳng thấy đáng sợ nữa. ]

[ Ôi ~ tỷ tỷ là nữ A hả? Ái ái! Có thể add tôi không? ]

Ngay cả hệ thống cũng bị dọa sững sờ.

Đám dân mạng này quả thật biết chơi. Những video cosplay chất lượng cao như vậy còn rất nhiều, càng lướt hệ thống càng phấn khích.

Nó đang định chia sẻ video cho Thẩm Chiêu Lăng:

【 Tiểu Hoa Hồng, mau xem đi! Đứa bé váy đỏ bản cosplay này! 】

Nhưng Thẩm Chiêu Lăng không đáp lại như thường lệ. Thay vào đó, chỉ truyền đến tiếng thở đều đặn, lồng ngực và bụng phập phồng theo nhịp.

Cậu thật sự đã ngủ.

Hệ thống im lặng.

Tiểu Hoa Hồng ngủ rồi, như thế cũng tốt.

Tuy chưa ăn tối, nhưng ngủ một giấc đến sáng mai rồi ăn cũng chẳng sao.

Chỉ là, nó thấy cậu vẫn chưa cởi áo quần và giày. Ngủ thế này hẳn không thoải mái.

Đáng tiếc, nó không có thân thể nên chẳng thể làm gì cho cậu.

Không lâu sau, quang não cũng tự tắt.
Xem ra hôm nay thực sự phải sớm offline rồi.

Lúc này ——

“Thịch thịch thịch ——”

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.

Theo sau là giọng lười biếng, tùy tính của Hoài Ánh Vật:

“Thẩm Chiêu Lăng, buổi tối ăn gì?”

Trong khoảng tối đặc quánh, giọng hắn nghe càng trầm như hòn đá đen ném vào giếng cổ.

Thẩm Chiêu Lăng ngủ say nên không ai trả lời. Hệ thống nghe thấy, nhưng cũng không thể nói.

Có lẽ Hoài Ánh Vật nhận ra cửa không khóa.

“Kẽo kẹt ——”

Cửa mở.

Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang ngoài ban công lọt vào — đó là đèn cảm ứng. Đầu tiên hiện lên một đôi chân dài mặc quần đen, dáng thẳng, mang giày thiết kế phức tạp.

Có chút không kiên nhẫn, hắn gọi: “Thẩm Chiêu Lăng ——”

Nhưng rồi, như thấy gì đó, giọng nghẹn lại. Lời kế tiếp nuốt xuống.

Hắn đứng trong ánh sáng hổ phách ấy, bất động gần nửa phút.

Rốt cuộc lùi hai bước, quay đi.

Hắn khẽ khàng khép cửa lại, hoàn toàn khác với lúc mở đầy thô tục. Cánh cửa đóng yên ắng, còn nhẹ hơn cả mí mắt người mệt mỏi.

Ánh sáng hình quạt trên sàn gỗ dần thu hẹp lại, rồi biến mất.

Căn phòng vừa có một vị khách không mời, rất nhanh lại chìm trong tĩnh mịch.

Hệ thống nhìn Thẩm Chiêu Lăng ngủ say, phát hiện mí mắt cậu khẽ run, tròng mắt xoay nhẹ nhưng không tỉnh.

Ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang xuyên qua song sắt, chiếu xuống hàng mi cong như lông quạt, vẽ lên gương mặt trắng mịn những đường kẻ chằng chịt.

Hơi thở nóng bỏng chảy ra từ mũi, dừng nơi môi châu, đôi môi hồng hào căng mọng.

Tóc cậu khi thì phản chiếu ánh vàng, như những sợi chỉ vàng sáng rực, từng lọn xoăn nhẹ tạo thành sóng biển. Hoàn toàn trái ngược với căn phòng tàn tạ, vắng vẻ.

Vài giây sau, ánh sáng lại trải ra như nan quạt.

Quang loang loáng, khi rộng khi hẹp, loang khắp phiến gỗ đêm tối.

Đôi chân ấy lại bước vào, vẫn nhẹ như mây, dáng đi hơi gượng gạo.

Hắn tiến đến giường, dừng lại mấy giây.

Khom lưng, khẽ cầm lấy chân trái buông thõng mép giường của Thẩm Chiêu Lăng, nhẹ nhàng cởi giày.

Lần lượt tháo dây, gỡ từng chiếc.

Tháo vòng tay trí năng, đặt ngay ngắn bên cửa sổ.

Thấy cậu chưa thay quần áo nên tay hắn đưa ra, định chạm vào cúc áo sơ mi. Ngón tay run lên rồi rụt về, như chợt nhận ra điều gì mà hậm hực chà xát lòng bàn tay.

Ngược lại, hắn cúi xuống vuốt mái tóc đỏ rối tung, nhẹ nhàng gỡ rối, trải gọn trên gối.

Lặng lẽ kéo chăn, đắp qua ngực cậu, sắp xếp lại bàn tay nhỏ rồi đặt ngay ngắn trên chăn.

Đứng thẳng một lát, hắn vươn tay kéo rèm, che ánh trăng và đèn mờ ngoài hành lang.

Ánh vàng trên tóc cậu cũng dần biến mất.

Rốt cuộc, hắn xoay người rồi lặng lẽ rời đi.

Ánh sáng nơi ngưỡng cửa dần thu hẹp.

Trong vài phút ngắn ngủi, khoảng sàn kia như bức tranh: vàng thành đen, đen thành vàng rồi lại hóa đen, cuối cùng lặng im.

Cánh cửa khép lại, người kia biến mất, lặng lẽ lên lầu. Bước chân vẫn rất nhẹ.

Một đêm bình thường, yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip