Chương 63: Ác mộng cát vàng
Trước mắt như có một tầng màng mỏng.
Có ánh sáng xuyên qua tầng lá mỏng kia, vừa nóng vừa chói, như một mảng sương đỏ khổng lồ đang bơi lội. Hình dạng và độ dày đều không rõ ràng.
Chẳng bao lâu, tầng màng ấy bị xốc lên, dựa vào chính sức mình mà mở ra như một tấm màn đang dần hé.
Cậu nhận ra đó là mí mắt mình, và phía sau nó là một thế giới chất chồng đỏ thẫm như chu sa.
Trước mắt ngập tràn từng mảng cam vàng.
Nhìn sang trái là từng phiến cam vàng nối tiếp vô tận; nhìn sang phải là cam vàng vỡ vụn tinh tế.
Như đá đỏ vỡ vụn, bị gió hong khô thành bụi đất li ti. Lại như mùi gia vị nồng hắc, mang theo hơi cay gắt nóng rát xộc thẳng lên mũi.
Chỉ có những đường cong trên nền cát vàng, như từng con rắn uốn lượn lột da, chồng chất thành núi đồi.
Trên không là một màu lam vàng bị nung cháy, nhơm nhớp như vệt sơn đục người họa sĩ tiện tay quét lên bầu trời.
Gió thổi tới, hun nóng da thịt cậu, không mang đi hơi ấm mà trái lại kéo nhiệt đến, cướp sạch hơi nước, thiêu đốt toàn thân.
Cậu ho khan mấy tiếng.
Yết hầu khô khốc rát buốt, hít thở cũng khó khăn, giống như sặc một miệng đầy bụi cát vàng.
Mình là ai?
Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu nhìn chân mình, phát hiện không mang giày, chỉ có hai ống quần đen trống trơn, lộ ra mắt cá gầy gò.
Bàn chân trần, mu trắng đến tái nhợt, gân xanh nhạt nổi rõ, hoàn toàn không giống người sinh trưởng trong sa mạc.
Nhưng trên mu bàn chân phủ đầy bụi bặm, kẽ ngón vùi chặt cát. Quan trọng hơn, mỗi bước giẫm xuống đều bị cát nóng bỏng ép đến đau buốt.
Mình đang ở đâu?
Quá nóng, nóng đến choáng váng, thái dương đau nhói, trước mắt xuất hiện từng vòng quầng sáng lục giác xen tròn.
Sau đó những ngọn đồi trước mắt biến ảo liên tục, cát vàng cuồn cuộn càng thêm mơ hồ, đường cong núi hình rắn cũng bắt đầu múa loạn, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải.
Rồi cậu ngã quỵ.
Sau dãy núi, một bóng người hiện ra. Cao lớn, ngược sáng, toàn thân màu đen.
Không thấy rõ mặt, chỉ là hình cắt tối om, như đang mặc áo choàng. Mỗi bước đi, vạt áo lại lượn lờ theo thân hình hắn.
Đường nét thô bạo.
Rõ ràng xa xăm, nhưng lại như gần trong gang tấc.
Từng bước, từng bước tiến về phía cậu.
“Chiêu Lăng, về nhà đi.”
Giọng nói ấy vang vọng tận cùng, Thẩm Chiêu Lăng thậm chí không thấy hắn mở miệng, nhưng có thể tưởng tượng bờ môi mỏng ấy khẽ động, phát ra âm thanh lạnh lẽo như kim loại.
“Nghe lời.”
Một giọt mồ hôi lăn xuống trán Thẩm Chiêu Lăng, đồng tử co giãn thất thường, trong mắt thoáng hiện hoảng hốt và sợ hãi.
Khuôn mặt bị nắng thiêu đến đỏ rực, nóng hừng hực, da căng lên, run rẩy không ngừng, chẳng còn chút nào để con người ta thưởng thức vẻ đẹp vốn có.
Cậu cọ chân trên nền đất, lắc đầu, lùi lại.
Không, không về nhà.
Từng trận gió thổi qua, cuốn theo bụi vàng xao xác làm không khí đặc quánh lại.
Trong không trung như có vô số hạt bụi li ti bay lơ lửng ngay sát mặt đất.
Cậu ngửi thấy trong sa mạc thứ mùi gắt gỏng, bất chợt nhớ đến hương vị sau cổ của một người.
Một người xa lạ, mới quen chưa đầy hai ngày. Hắn từng kéo cậu ôm chặt trong ngực, cúi đầu tham lam hít lấy.
Cái ôm rắn chắc, nóng ấm mà giam cầm, và khi chóp mũi hắn dán lên sau cổ cậu, đầu mũi kiêu ngạo ấy mang đến một cảm giác lạnh tê. Hơi thở hắn dồn dập, mê say.
Như thể coi cậu là độc dược chí mạng, hoặc là liều giải dược duy nhất.
Cậu còn nhớ rất rõ.
Ngay lúc này, chỉ cần nhớ lại thôi, sau cổ vẫn còn vương cảm giác ngứa ran như bị cát vàng nghiền nát mài qua.
Bóng đen trước mắt ngày một lớn, lúc cao lúc thấp, trong khi dãy núi phía trước dần thưa thớt.
Là hắn.
Hắn đang xô đổ cả dãy núi, lật mạnh về phía cậu.
Người đàn ông dang rộng hai tay như cành cây khô trong khu rừng u tối, đang muốn vươn đến chộp lấy.
Trên trán Thẩm Chiêu Lăng gân xanh giật liên hồi.
Hoài Ánh Vật.
Ngay bây giờ.
Nghe theo.
Cậu lập tức xoay người bỏ chạy, lao vào một vùng cát vàng vô tận không phương hướng, không mục đích. Mỗi bước chìm sâu nhưng vẫn liều mạng chạy.
Chỉ cần có thể.
Mang tôi đi.
“Đinh, đinh, đinh!”
Âm thanh chấn động vang lên dữ dội trong không khí.
Mặt đất dưới chân rung chuyển như động đất, dãy núi hình rắn phía trước lắc lư dữ dội, cuốn lấy nhau thành một tấm lưới khổng lồ.
Chấn động từ lòng bàn chân dội thẳng vào xương cốt, khiến bước chạy vốn đã khó khăn giờ càng bất lực. Cậu cố gắng tách chân, gượng gạo mới khỏi ngã.
“Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng!”
Càng lúc càng dữ dội.
“Tiểu Hoa Hồng, bên ngoài có người gõ cửa kìa. Giữa trưa rồi, cũng nên tỉnh thôi.”
Giọng này không giống âm vang dữ dội từ sâu trong sa mạc, mà rất gần, như một thiếu niên đang kề tai cậu thì thầm.
Âm thanh ấy khiến Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cậu nhíu mày: “Hệ thống?”
Hệ thống đáp: “Là tui.”
Thẩm Chiêu Lăng khẽ “à”, môi khô khốc, như đã rất lâu rồi chưa được uống nước.
Hệ thống nhắc: “Cậu nên tỉnh lại.”
Trước mắt cát vàng dần tan biến, nhiệt nóng cũng theo đó rút đi. Cậu mở to mắt, sắc cam vàng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh xám vàng.
Khung lều trên đỉnh, lưới sắt màu vàng nâu đan xen, loang lổ như mực, không biết bên trong gắn loại máy móc gì.
Bên cạnh là một ống kim loại rỉ sét, dựng thẳng, nối từ phía sau ra tận khe cửa.
Đúng là ác mộng.
Không phải thật.
Chỉ là trên người vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đưa tay sờ sau cổ, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
“…”
Trong căn phòng cũ nát nhưng lại khiến cậu thấy an tâm.
Trong phòng vẫn phảng phất mùi gỗ nồng say như trong mộng kia, chẳng lẽ là mùi hương từ mơ bay ra? Hình như là hương vị của Hoài Ánh Vật. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Thẩm Chiêu Lăng hít sâu, mùi gỗ mun tràn ngập trong lồng ngực, cậu xoay người, còn muốn ngủ thêm một lát. Tìm một tư thế thoải mái mà tiếp tục lim dim.
Trong tầm mắt lờ mờ, cậu thoáng nhìn thấy vòng tay đặt trên bệ cửa sổ.
Sau đó bỗng chốc mở to mắt!
Cậu mơ hồ nhớ rõ tối qua mình chẳng cởi gì cả, mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ luôn.
Vậy mà giờ cúi đầu xuống, giày vẫn ngay ngắn trên mặt đất, quay đầu lại, vòng tay đã nằm trên bệ cửa sổ.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi hệ thống: “Hoài Ánh Vật tối qua đã đến?”
Hệ thống hừ một tiếng:
【 Cậu đoán xem. 】
Nhìn thái độ ấy, cậu lập tức hiểu, rũ mắt xuống: “Vậy thì đúng rồi.”
“Cậu nói xem, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu hứng thú dạt dào hỏi hệ thống.
Hệ thống vừa định trả lời.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, quấy rầy cả hai.
Lúc này, là ai đang gõ cửa?
Hẳn sẽ không phải Hoài Ánh Vật. Hắn nếu gõ cửa không có người mở thì tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn mà gọi, cũng càng không ngồi đó gõ mãi như vậy.
Nhớ tới chuyện hôm qua có người đến đòi nợ, Thẩm Chiêu Lăng thoáng thấy bất an:
“Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nam thô: “Đội trang trí thành Bắc đây! Có phải nhà Hoài gia không?”
Trang trí?
Thẩm Chiêu Lăng mới nhớ ra, đây là chuyện hôm qua, cậu muốn trang hoàng lại căn ổ chó này ngay lập tức. Nhưng sao nhanh vậy. Hôm qua mới nói thì hôm nay đã có người đến gõ cửa.
Cậu vội vàng khoác thêm áo ngoài, xuống giường, đi ra mở cửa.
Trước mắt là một người đàn ông mặc quần áo lao động màu xám, mặt chữ điền, dáng người to khỏe nhưng gương mặt trắng trẻo, tươi cười, thoạt nhìn rất dễ gần.
Thẩm Chiêu Lăng thản nhiên hỏi: “Anh hôm nay đã đến rồi à? Với lại, sao chỉ có một mình?”
Trang trí là việc lớn, sao có thể một người làm được.
Người đàn ông cười càng rạng rỡ: “Chào cậu, Hoài phu nhân. Tôi tên Tiểu Phiên, là nhà thiết kế nội thất, cũng là công nhân thi công. Hôm nay tôi đến để đo đạc kích thước phòng, khảo sát thực địa, sau đó về vẽ bản thiết kế.”
Hoài… phu… nhân?
Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày, nở một nụ cười lạnh xen chút châm chọc.
“Tôi không phải Hoài phu nhân, tôi là Thẩm Chiêu Lăng.” Cậu nghiêm túc sửa lại ngay.
“Anh nghe từ đâu ra? Ai nói với anh vậy.”
Tiểu Phiên: “…”
Hắn gãi đầu, nhận ra mình lỡ lời, có lẽ chọc giận khách hàng rồi.
Nhưng trong mắt hắn, Omega sống trong nhà Hoài Ánh Vật, nếu không phải Hoài phu nhân thì còn có thể là gì…
Thấy Tiểu Phiên im lặng, Thẩm Chiêu Lăng cũng không làm khó nên liền mở cửa mời vào: “Vào đi.”
Tiểu Phiên gật đầu, chen qua khe cửa, quan sát xung quanh, gõ gõ lên tường rồi hỏi: “Tường rất chắc, không cần phá đi sao? Muốn thay đổi kết cấu phòng không?”
“Không cần.” Thẩm Chiêu Lăng vốn chẳng định phá gì, chỉ cần chỗ ở thoải mái là được. Hơn nữa phá tường xây lại rất mất thời gian, cậu không đủ kiên nhẫn.
“Vậy… trước hết dọn đồ ra đã.”
Thế là công nhân kia cùng cậu chuyển hết bàn ghế, hòm tủ sang phòng bên cạnh.
Tầng hai có phòng khách đơn sơ, bếp đơn sơ, kho đơn sơ…
Có thể nói, ngoài phòng của Hoài Ánh Vật ở tầng ba được trang trí như khách sạn thì những chỗ khác đều cực kỳ sơ sài. Vì vậy đồ đạc vẫn có chỗ để.
Chỉ là Thẩm Chiêu Lăng lại vướng một vấn đề:
Phòng mình đã bị dọn trống trơn, tối nay ngủ ở đâu đây?
Sầu muốn ngốc.
Cậu đứng trên ban công, chưa biết đi đâu.
“Anh dâu, lên đây.” Một giọng trầm từ phía trên vọng xuống.
“À không, linh vật, lên đây.”
Đó là giọng của Hoài Ánh Vật.
Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu.
Mái tóc nâu đỏ rất hiếm thấy trong sa mạc, khác hẳn màu đỏ gỉ sét, ngược lại giống dòng máu thực vật đang sục sôi.
Ngay lập tức khiến hắn nhớ tới dáng vẻ tóc rối tối hôm qua, nhớ tới ánh vàng sóng biển trên sợi tóc, mềm mại như hoàng hôn soi xuống mặt biển, dậy lên từng đợt sóng bọt.
Cuộn này nối tiếp cuộn kia, đóa này kế tiếp đóa kia.
Trăng lên đã ngủ, mặt trời mọc mới tỉnh.
Hoài Ánh Vật dùng đầu lưỡi chống nhẹ vào má trong, cố nhịn nụ cười thoáng lóe nơi khóe miệng.
Hắn không rõ vì sao vừa mở miệng lại gọi Thẩm Chiêu Lăng bằng cái ngoại hiệu “linh vật”.
Có lẽ bởi vì sáng nay, hắn đã ra khỏi tầng hầm MK. Ở nơi đó, hắn hiếm hoi tìm lại được bộ giáp giả đầu tiên mà bản thân sáng tạo khi mới chín tuổi, mười năm trước.
Đó là bộ giáp đơn sơ, cực nhỏ, chỉ cần chút tinh thần lực là khởi động được.
Không có kết nối não – máy, không có dây thần kinh điều khiển, chỉ có thể thao tác bằng tay.
Không có súng trường năng lượng hoa mỹ, chỉ có một con dao ngắn năng lượng đơn giản. Khi kích hoạt, lưỡi dao ánh lam ngưng tụ hiện ra như một loại vũ khí lạnh cấp thấp, cận chiến kẻ địch.
Ưu điểm duy nhất: yêu cầu tinh thần lực cực nhỏ.
Vì gần với cấu tạo xương ngoài, Hoài Ánh Vật chỉ cần chỉnh sửa sơ qua rồi mang phần cánh tay trái, cổ tay gắn một màn hình nhỏ màu xám như đồng hồ. Đó là hệ thống cảm ứng, dùng để đo dao động tinh thần lực. Chỉ hiển thị thành biểu đồ đường gấp khúc, không có con số cụ thể.
Suốt bao năm, trên màn hình ấy chỉ hiện một đường thẳng băng giá, vô tri như điện tâm đồ của người chết.
“Bíp… bíp… bíp…”
Thế nhưng lần này, ngoài dự đoán là có dao động. Trên màn hình, một đường cong màu xanh lục uốn lượn như con sâu bò trong ô vuông.
Mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên.
Khoảnh khắc ấy, Hoài Ánh Vật như bị đóng băng, mắt dán chặt vào đường cong xanh kia như nhìn thấy một mầm xanh non nảy sinh.
Đến mức Bắc Thần phải kêu to: “Tiểu Hoài gia, cậu có tinh thần lực rồi! Dù chỉ một chút, nhưng có, thật sự có!”
Hoài Ánh Vật chẳng thèm để ý tiếng reo hò kia, hắn thà tin rằng hệ thống đã hỏng.
Sau đó bỏ mặc việc kiểm tra, càng thêm bận rộn, càng thêm chăm chú, thậm chí thay cả mấy bộ dụng cụ.
Mà kết quả vẫn là có dao động.
Chỉ là, sức mạnh đó hẳn còn rất mong manh, điều khiển đến nửa chừng thì cơ giáp đã không nghe hắn sai khiến nữa. Hoài Ánh Vật nhìn ra, tinh thần lực của mình chắc chỉ ở mức DE mà thôi.
Nếu hắn đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng không thể giải thích, vậy thì nhất định phải lần theo cho ra nguồn gốc, cho dù nó có lợi cho hắn đi chăng nữa, nếu không hắn sẽ chẳng ngủ yên.
Hắn sợ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về cái bộ dạng ban đầu kia. Có rồi lại mất, thà rằng chưa từng có còn hơn.
Vậy thì… rốt cuộc là gì?
Mấy ngày nay hắn chẳng làm gì đặc biệt, ngoại trừ… Thẩm Chiêu Lăng.
Con mắt hắn tối hẳn xuống.
Mái tóc nâu đỏ xinh đẹp kia của Thẩm Chiêu Lăng lại hiện lên trong đầu hắn. Cái hương vị mà chỉ mình hắn có thể ngửi thấy từ Thẩm Chiêu Lăng, có lẽ chẳng phải là nước hoa mà thật sự chính là mùi tin tức tố.
Chẳng lẽ tin tức tố của Thẩm Chiêu Lăng đã kích phát tinh thần lực của hắn?
Sau đó, hắn kể lại chuyện này cho bác sĩ K – người đang ở bệnh viện Cự Môn tinh, chuyên nghiên cứu tinh thần lực và tin tức tố.
Bác sĩ K trước hết là kích động kêu la một trận, sau mới đáp:
“Trong suốt hơn hai mươi năm nghiên cứu tinh thần lực, tôi chưa từng thấy chuyện này! Chỉ từng nghe nói về lần thứ hai phân hoá, nhưng tinh thần lực từ không mà thành có ư? Thật khó mà tưởng tượng, cậu chắc chắn không phải là do thiết bị đo lường hỏng chứ?”
“Tôi chỉ từng nghe nói, nếu giữa A và O có độ xứng đôi tin tức tố đạt đến mức kinh người là một trăm phần trăm, khi ở bên nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau thì tạo ra kỳ tích!
“Nhưng mà nói thật, tôi còn chưa từng gặp độ xứng đôi cao như thế… Hay là cậu mang cái ‘linh vật’ đó tới đây, để tôi thử đo xem giá trị xứng đôi?
“Chỉ là, trước đó cậu phải cố gắng tiếp xúc gần với cậu ta, phải ngửi cho nhiều tin tức tố của cậu ta! Nhớ kỹ! Nhất định phải! Tiếp xúc càng nhiều càng tốt với tuyến thể của cậu ta, ngửi càng nhiều càng tốt cái mùi đó!”
Linh vật sao?
Đôi mắt Hoài Ánh Vật cong cong, ánh nhìn khẽ động. Nếu Thẩm Chiêu Lăng thật sự có thể khôi phục tinh thần lực cho hắn, vậy đúng là một linh vật.
-
“Linh vật, lên đây.” Hoài Ánh Vật đứng trên ban công gọi cậu, vẻ mặt hớn hở, đầy thoải mái.
Thẩm Chiêu Lăng trong lòng bực bội, nhưng vẫn đi lên, dù sao ngoài chỗ này ra, cậu hiện giờ chẳng có nơi nào khác để ở. Chỉ là cái cách gọi kia khiến cậu không tài nào hiểu nổi.
Cậu ngạc nhiên hỏi: “Cậu kêu tôi linh vật làm gì?”
“Bởi vì anh chính là vậy mà.”
Thẩm Chiêu Lăng phát hiện Hoài Ánh Vật đang dùng ánh mắt như nhìn con mồi để nhìn chằm chằm vào mình.
Vừa tò mò thăm dò, vừa mang theo chiếm đoạt và xâm lược như thể sắp nhào tới cắn liền.
Cậu bị nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, nhịn không được phải lùi nửa bước.
Hoài Ánh Vật khẽ cười: “Anh có muốn thử tiến hành một chút xứng đôi tin tức tố với tôi không?”
Thẩm Chiêu Lăng bật cười, ngạo nghễ ngẩng cằm mà châm chọc:
“Cậu có tin tức tố sao? Có thì hãy nói chuyện xứng đôi.”
Trong mắt cậu, câu nói này chẳng khác nào một thái giám chìa ra bàn tay, đùa giỡn một tiểu cô nương: “Có muốn cùng ta viên phòng không?”
Không có kim cương mà còn muốn ôm đồ sứ, đúng là không biết tự lượng sức.
“…”
Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hoài Ánh Vật lập tức đen đi ba phần, ánh mắt hung ác thoáng chốc như Diêm Vương hiện hình.
Cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ xoay người trở về phòng.
Thẩm Chiêu Lăng thấy thế thì bật cười, vui vẻ bước theo.
Vừa đi vừa nghe Hoài Ánh Vật cố ý căn dặn mà không quay đầu lại:
“Tầng một có thể ở, sô pha cũng có thể ngồi, nhưng tầng hai thì đừng lên vì đó là nơi tôi ở.”
Cách xa nhau ngàn dặm.
“Ừ.” Thẩm Chiêu Lăng hiểu rõ đạo lý đó, liền đặt mình ngồi xuống chiếc sô pha gỗ thông, phát hiện quả nhiên thoải mái hơn căn phòng của cậu nhiều.
Không ngờ Hoài Ánh Vật cũng ngồi xuống, lại còn ngồi ngay bên cạnh.
Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng có hai chiếc sô pha, tại sao Hoài Ánh Vật nhất quyết phải ngồi sát bên cậu như vậy.
Cậu cười cười, trêu hắn:
“Bé Hoài à, bên kia chẳng phải còn chỗ sao, cậu ngồi cạnh người anh như tôi làm gì?”
Hoài Ánh Vật ánh mắt sáng ngời, nói thẳng:
“Tôi thấy anh rất dễ ngửi. Tôi muốn lại gần anh để ngửi thêm một chút, không được sao?”
“…”
Thẩm Chiêu Lăng sắc mặt tối đi, mắt trái giật liên hồi. Ác mộng tối qua bỗng tràn về như thủy triều, chồng chéo với hiện thực một cách khó tin.
Xa xa ngoài núi, bóng đen là sói.
Còn hiện tại, ngồi ngay bên cạnh cũng là sói.
Không khí bỗng dưng oi bức hẳn lên. Nhất là chỗ Hoài Ánh Vật ngồi sát lại, vải áo phủ trên da như muốn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thẩm Chiêu Lăng lạnh mặt, dịch người sang bên: “Cậu còn như vậy, tôi tố cáo cậu tội quấy rối.”
Hoài Ánh Vật thu lại nụ cười, nhìn cậu:
“Anh cứ việc đi tố cáo, xem có luật sư nào chịu thụ lý vụ này không. Trong mắt người khác là anh ăn của tôi, ở nhà tôi, dùng đồ của tôi, vậy anh bỏ ra cho tôi một chút là vốn dĩ là chuyện nên làm.”
“Hừ hừ.” Thẩm Chiêu Lăng khẽ cười lạnh qua mũi.
“Vậy nếu không, anu thử ngửi tôi xem, ngửi tôi có mùi gì?”
Đôi mắt Hoài Ánh Vật sáng long lanh như ngọc lưu ly, loé lên tia mong chờ nên lại một lần nữa dịch sát lại, ngoan ngoãn cúi đầu để lộ sau gáy cho cậu.
Ban đầu Thẩm Chiêu Lăng định nói “Chẳng ngửi thấy gì”, nhưng bản năng lại khiến cậu cúi xuống, khẽ hít vào rồi nói thẳng: “Một mùi gỗ mun.”
“À, không khác à?” Đôi mắt Hoài Ánh Vật khẽ run lên.
Hắn cố tình bỏ qua hai chữ phía sau, đối với hắn mà nói, tin tức tố ngửi được hay không không quan trọng. Quan trọng là… hắn có.
Thẩm Chiêu Lăng lại nghiêng người ngửi thêm:
“Giờ thì không còn. Nhiều lắm chỉ vương chút mùi rượu. Đúng rồi, cậu có phải vừa uống rượu không?”
Hoài Ánh Vật lại nhìn cậu, mắt ánh sáng rực rỡ không thôi.
Thẩm Chiêu Lăng bật cười:
“Cậu sẽ không nghĩ cái đó cũng là tin tức tố chứ. Tôi thừa nhận, nó đúng là có chút… dễ khiến người ta say.”
Ánh mắt cậu bỗng dừng trên xương quai xanh nhô ra rõ rệt của Hoài Ánh Vật. Thẩm Chiêu Lăng không kìm được nhìn chằm chằm, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống.
Đói bụng. Muốn cắn.
Không ổn.
Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ có tình huống này. Chẳng lẽ thật sự có thứ gì đó đang ngấm ngầm quấy phá?
Ngay sau đó, cậu ngẩng lên, chạm phải đôi mắt của Hoài Ánh Vật.
Hắn khẽ cụp mi mắt, đường nét khuôn mặt gọn gàng, sắc bén, tuấn tú và lại thấp thoáng chút ngây ngô vô tội.
Hoài Ánh Vật tiếp tục mong chờ mà hỏi:
“Có một chút… gì?”
Thẩm Chiêu Lăng dịu dàng cười:
“Có một chút… khó ngửi, hôi, nặng mùi.”
Hoài Ánh Vật: “…”
Tia mong đợi trong mắt hắn thoáng chốc tắt ngấm.
Đợi đến khi Thẩm Chiêu Lăng kiếm cớ rời khỏi sô pha.
Hoài Ánh Vật nhìn bóng lưng cậu, lặng lẽ kéo cổ áo mình lên rồi đặt dưới mũi, âm thầm ngửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip