Chương 69: Hoài Thành Nam phát điên
Hai ngày trước.
Hoài Thành Nam đang ngồi trong văn phòng tổng tài của mình, trước bàn làm việc, mắt nhìn báo cáo phân tích tài chính tháng trước, nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía cậu ấy.
Từ nhỏ hắn đã được sinh ra trong Hoài gia, cùng Thẩm Chiêu Lăng có hôn ước, là mối duyên định sẵn từ khi còn trong nôi.
Chuyện này vốn là do ông nội Thẩm và ông nội Hoài - hai người cùng thế hệ - định đoạt.
Lúc đó Thẩm gia thế lực rất lớn, ông nội Thẩm từng là nguyên soái của Đế quốc Alpha.
Ông nội Hoài thì chỉ là một binh sĩ nhỏ, lại vì che chở cho ông Thẩm mà tinh thần lực tổn hại nặng, buộc phải rời quân ngũ.
Ông nội Thẩm vì vậy cảm động, đã giúp đỡ Hoài gia rất nhiều về tiền bạc lẫn nhân mạch.
Nhờ có Thẩm gia nâng đỡ nên Hoài gia mới có thể chen chân vào ngành giải trí, sự nghiệp từng bước phát triển.
Thế nhưng, cho dù như vậy, gia sản và địa vị của Hoài gia vẫn chẳng đáng là gì trước Thẩm gia.
Bởi vậy cuộc hôn nhân liên minh với Hoài gia khi đó, vốn chỉ là Thẩm gia "ban ân".
Thẩm Chiêu Lăng gả cho Hoài Thành Nam, là "gả thấp".
Cuộc hôn nhân giữa danh môn và thương gia khi ấy từng được ca tụng rầm rộ.
Nhưng thời thế đổi thay. Sau khi ông nội Thẩm qua đời, Thẩm gia không còn ai giữ được chức vị cao trong quân đội, những người quen biết thân cận với ông cũng lần lượt rời đi, Thẩm gia dần suy sụp.
Trong khi đó, Hoài gia thì ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là trong ngành giải trí, trở thành số một của tinh cầu Alpha.
Lúc này, Thẩm Chiêu Lăng tái giá Hoài Thành Nam và coi như là "bình gả".
Nhưng từ khi sinh ra, Thẩm Chiêu Lăng đã mang tinh thần lực yếu lại không có khoang sinh sản. Trái lại, Hoài Thành Nam trời sinh thông minh, thiên phú hơn người.
Vậy nên, chuyện này ngược lại trở thành "cao gả". Hoài gia tự nhiên bất mãn, nhiều lần ám chỉ muốn hủy hôn.
*
Đương nhiên, thân phận hay địa vị cũng chỉ là thứ yếu, bởi cha mẹ Hoài Thành Nam vô cùng cưng chiều hắn. Nếu hắn kiên quyết thì bọn họ cũng sẽ không phản đối.
Hơn nữa, trong thời đại tinh tế, công nghệ đào tạo nhân công, máy móc tử cung... đều rất phát triển, chuyện sinh con vốn chẳng còn là vấn đề.
Tinh thần lực có chênh lệch cũng không hẳn là bế tắc, chỉ cần Hoài Thành Nam trong kỳ dễ cảm cách ly, dùng thêm thuốc ức chế là có thể vượt qua an toàn.
Tất cả chỉ là khó khăn nhỏ, đều có biện pháp giải quyết.
Chân tướng thật sự chính là: Hoài Thành Nam chưa từng thích Thẩm Chiêu Lăng. Vậy nên cả hai mãi không thành.
*
Không thể phủ nhận, Thẩm Chiêu Lăng thật sự rất đẹp, tựa như một con búp bê sứ. Từ nhỏ đã bị bao nhiêu Alpha nhìn chằm chằm.
Trước mặt hắn, cậu lại rất ngoan ngoãn, ngày ngày gửi tin nhắn:
[ Anh Hoài ơi, anh dậy chưa? ]
[ Tan học rồi sao? ]
[ Có muốn đi uống cà phê không, để em mời anh nhé. ]
Ngày nghỉ thì tự mình tới trường đón hắn, hắn gọi thì tới, hắn đuổi thì đi.
Hắn chê cậu tóc đỏ xấu xí, ngay hôm đó cậu đi nhuộm thành đen.
Hắn chê cậu không có khoang sinh sản, coi như phế tật, cậu lập tức sắp xếp giải phẫu.
Hắn chê mùi tin tức tố hồng nhạt của cậu gay mũi, sau đó mỗi lần đến gặp hắn, cậu đều xịt đầy chất ức chế mùi lên cổ.
Thẩm Chiêu Lăng nghe lời, quá mức nghe lời. Trước mặt hắn luôn là dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng trái ý hắn.
Chính vì càng như vậy, Hoài Thành Nam lại càng không thích, càng chẳng trân trọng.
Hắn thấy cậu nhàm chán, thiếu tự trọng, chơi đùa cũng chẳng có thú vị gì.
Có lần hắn còn cố ý trêu ghẹo O xinh đẹp khác trước mặt cậu, thẳng thắn bảo rằng nếu kết hôn thì hắn nhất định sẽ ngoại tình, bởi hắn vốn chẳng thích cậu.
Sau đó hắn thấy Thẩm Chiêu Lăng uất ức khóc, đôi mắt đỏ hoe như tiểu hồ ly, cắn chặt môi hồng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hoài Thành Nam chỉ cười lạnh:
"Em khóc lên còn đẹp hơn bình thường."
...
Hai người dây dưa suốt hơn hai mươi năm. Trong ngần ấy năm, Thẩm Chiêu Lăng tìm mọi cách để được gả cho hắn.
Hoài Thành Nam muốn từ hôn nhưng không đẩy nổi nên đành kéo dài, dù sao cũng không ngăn trở hắn vui chơi bên ngoài.
Không dứt khoát cắt đứt với Thẩm gia, là bởi Hoài gia không muốn mang tiếng tuyệt tình, cũng không muốn vì danh dự mà xé toạc mặt mũi với một gia tộc vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
Một nguyên nhân khác, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trong sự nghiệp Thẩm gia vẫn còn hữu dụng.
Sau này Thẩm gia vướng họa phản loạn, cha mẹ cậu bị xử bắn, gia sản cũng sụp đổ, Hoài gia lúc này mới tìm được lý do quang minh chính đại để thoát khỏi Thẩm Chiêu Lăng.
Họ vui mừng khôn xiết.
Chỉ không ngờ cái nghiệt chủng Hoài Ánh Vật đó lại mang Thẩm Chiêu Lăng đi mất.
"A, hai phế vật, đúng là trời sinh một đôi." Khi ấy Hoài Thành Nam chỉ lạnh lùng mỉa mai một câu.
Hắn cực kỳ căm ghét Hoài Ánh Vật, không đời nào để hắn ta chiếm tiện nghi, có được một mỹ O như Thẩm Chiêu Lăng.
Bởi vì hắn thừa biết, Thẩm Chiêu Lăng yêu hắn đến chết đi sống lại, sao có thể cùng Hoài Ánh Vật sống chung?
Cậu sẽ chỉ cam chịu sống cả đời trên Tinh Rác Rưởi, vẫn yêu hắn, vẫn hận hắn lại oán hận Hoài Ánh Vật đã kéo mình xuống địa ngục.
Nghĩ đến đây, tâm tình Hoài Thành Nam trở nên u ám.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười đầy lạnh lùng, ánh mắt dần tối xuống.
Bởi, đã một thời gian dài rồi Thẩm Chiêu Lăng không còn gửi tin nhắn cho hắn.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày cậu đều nhắn cho hắn, ít thì vài tin, nhiều thì hàng chục, hàng trăm suốt hai mươi năm.
Ngay cả khi bị đưa tới Tinh Rác Rưởi, cậu vẫn nhắn.
Chỉ cần hắn chặn một tài khoản, cậu lại lập tức tạo tài khoản mới gửi đến.
Tin nhắn cuối cùng là từ một tháng trước:
"Anh Hoài ơi, ở đây nóng quá, em bị dị ứng, thật sự rất khó chịu.
Ở đây em không quen ai cả, đặc biệt là Hoài Ánh Vật, hắn hung dữ lắm, em rất sợ... anh có thể đến đón em không?"
Thẩm Chiêu Lăng dù ở trước mặt người khác có hung hăng thế nào, thì trước mặt hắn luôn dịu dàng.
Đặc biệt là khi gọi "Anh Hoài", hàng mi đen rũ xuống như cánh chim, giọng nói mềm mềm, gương mặt lại khẽ ửng hồng.
Người khác đều khen cậu đáng yêu.
Giờ đây, chẳng còn nghe thấy nữa. Nhân sinh của hắn như thiếu mất hứng thú.
Hoài Thành Nam nhíu mày, ánh mắt trống rỗng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.
Sao suốt ba ngày liền không gửi tin nhắn? Chẳng lẽ bận quá nên quên?
Không thể nào.
Trước giờ Thẩm Chiêu Lăng chưa từng quên, ngay cả trong kỳ động dục cũng vậy.
Hay là đúng lúc này cậu đang ở kỳ động dục?
Nghĩ đến đó, Hoài Thành Nam mới nhận ra, hắn chưa từng để tâm nhớ nổi kỳ động dục của Thẩm Chiêu Lăng rơi vào ngày nào... kéo dài bao lâu...
Mỗi lần đến kỳ dễ cảm của hắn, Thẩm Chiêu Lăng đều sẽ nhắc nhở:
"Anh Hoài ơi, anh sắp đến kỳ động dục rồi, phải cẩn thận. Nhưng anh yên tâm, mấy hôm nay em sẽ đi theo, trong túi em lúc nào cũng có thuốc."
Bởi vì có Thẩm Chiêu Lăng tồn tại nên Hoài Thành Nam chưa bao giờ phải lo lắng chuyện mình mất khống chế.
Bởi cho dù có thật sự như vậy, với tấm lòng của Thẩm Chiêu Lăng dành cho hắn, cậu chắc chắn sẽ chủ động dâng hiến.
Thật tiện nghi.
Hoài Thành Nam thầm chửi Thẩm Chiêu Lăng trong lòng một tiếng.
Nhưng mà... nếu lỡ Thẩm Chiêu Lăng bị người khác đánh dấu, rồi vì tin tức tố mà yêu người khác thì sao?
Cậu không phải đang ở cùng Hoài Ánh Vật sao?
Không, Hoài Ánh Vật vốn không có tin tức tố. Đường đường là một Alpha, vậy mà đến cả đánh dấu O cũng không làm nổi, thật nực cười.
Khóe môi Hoài Thành Nam hơi nhếch lên.
Nhưng...
Thẩm Chiêu Lăng đã một tháng không hề liên lạc với hắn, chuyện này thật sự khiến hắn bực bội.
Dù sao cũng ở bên nhau suốt hơn hai mươi năm, cho dù không thích đi nữa, nhưng khi đã thành thói quen...
Thì vắng đi, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu như mất đi một phần gì đó.
Nếu Thẩm Chiêu Lăng lại nhắn cho hắn thì hắn nhất định sẽ mắng cậu một trận, dạy dỗ cho nhớ đời, đừng có giở trò hoa mỹ kiểu nửa muốn nửa không ấy nữa.
Đang suy nghĩ, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi!"
Người đẩy cửa bước vào là một beta mặc đồng phục đen, đeo kính gọng bạc, gương mặt thanh tú sáng sủa.
Là thư ký Ngô - trợ thủ đắc lực của hắn.
Thư ký Ngô thở hổn hển, trông phấn khởi đến mức không kìm nổi:
"Hoài tổng, ngài có muốn xem hot search không, trên đó có tên ngài!"
Hoài Thành Nam vốn không ưa kiểu vòng vo của anh ta. Bình thường, Ngô bí thư làm việc rất nhanh nhẹn gọn gàng, hôm nay lại kích động đến thế là sao?
Vừa sẵn tâm trạng bực bội vì Thẩm Chiêu Lăng không nhắn tin, Hoài Thành Nam trầm giọng:
"Có chuyện thì nói thẳng. Không tổng kết nổi sao?"
Thư ký Ngô nuốt một ngụm nước bọt, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:
"Là... tin tức về Thẩm Chiêu Lăng. Ngài nhất định sẽ vui lắm!"
"Tôi vui? Cậu ta làm sao? Lại tìm đến tôi à? Cậu ta rốt cuộc gây chuyện gì, ầm tới mức lên hot search? Không phải bị thương đấy chứ?" Hoài Thành Nam khẽ nhếch môi, cong lên một đường khó thấy.
Quả nhiên, Thẩm Chiêu Lăng không thể nào không để ý tới hắn. Thì ra là gặp chuyện, bị thương? Có nặng không?
Người lớn như thế rồi, còn chẳng biết chăm sóc bản thân. Hay là lại giở trò khổ nhục kế, muốn hắn mềm lòng?
Trước kia, Thẩm Chiêu Lăng chẳng phải hay làm vậy sao.
"Thẩm Chiêu Lăng đem toàn bộ đồ của ngài... bán secondhand hết rồi! Còn nói muốn dứt khoát tuyệt tình với ngài nữa!"
Thư ký Ngô vui vẻ nói, như muốn nhanh chóng chia sẻ tin tức tốt lành này.
Dù sao từ trước đến nay, Thẩm Chiêu Lăng cứ quấn lấy Hoài tổng của bọn họ dai như kẹo mạch nha, phiền phức vô cùng. Giờ thì cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Nhưng anh ta không ngờ, trên mặt Hoài Thành Nam lại chẳng hề có lấy một chút vui sướng.
Ngược lại, sắc mặt hắn tối sầm, khóe môi hạ xuống, ánh mắt sâu như đáy biển tỏa ra sự lạnh lẽo cùng giận dữ.
"Cậu vừa nói gì, nhắc lại lần nữa?!" Hoài Thành Nam gằn giọng, mắt âm trầm, đến cả cơ mặt cũng run rẩy.
"Tôi..." Thư ký Ngô lần đầu tiên thấy Hoài Thành Nam như vậy, có chút hoảng sợ, nhưng vẫn phải nói thật:
"Tôi nói, Thẩm Chiêu Lăng đem toàn bộ ảnh chụp và đồ đạc ngài từng dùng, đều bán trên chợ secondhand, không giữ lại cái nào. Hơn nữa... còn kiếm không ít tiền... Cậu ta nói đã không thích ngài nữa, còn dặn người khác đừng nhắc đến ngài trước mặt cậu ta. Việc này bị phóng viên chụp được, lên hot search rồi. Ngài... ngài có muốn... xem không?"
Kết quả còn chưa dứt lời, Hoài Thành Nam đã ném thẳng một chiếc ly vào mặt hắn, quát lớn:
"Cút! Cút ra ngoài!"
Thư ký Ngô bị ném trúng đau điếng, sợ hãi kêu lên, rồi lăn lộn bò chạy ra ngoài.
Tiếng la hét trong văn phòng lớn đến mức cả hành lang đều nghe thấy, mọi người xôn xao:
"Hoài tổng làm sao vậy?"
"Tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ mới nói chuyện Thẩm Chiêu Lăng cho ngài ấy nghe, ngài ấy liền nổi giận thế này... Thật là khổ." Thư ký Ngô sờ mũi mình, thấy máu chảy ròng, kêu lên: "Chảy máu mũi rồi! Mau đưa tôi giấy lau!"
Khi anh ta chạy vào toilet, các nhân viên lại nghe thấy trong văn phòng vang lên tiếng đồ đạc đập phá ầm ĩ.
"Rầm! Choang! Ầm!" Giống như tất cả đồ đạc đều bị ném vỡ.
Mọi người tròn mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ai lại chọc giận ngài ấy thế này chứ..."
*
Hoài Thành Nam phát tiết một trận, cuối cùng mới ngồi xuống và mở hot search.
Nội dung quả thật giống như thư ký Ngô đã nói.
Nhưng điều khiến hắn chú ý chính là bức ảnh.
Dưới nền trời xanh và cát vàng, Thẩm Chiêu Lăng ngồi dưới đất, đội một chiếc mũ đen ngộ nghĩnh.
Chẳng hề lạc quẻ, ngược lại càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông như một bé con đáng yêu.
Đôi mắt xanh ánh lên niềm vui rạng rỡ, sống mũi thanh tú, gương mặt đỏ hồng, đôi môi mềm mại bóng ướt.
Sao mặt lại hồng đến vậy? Có vẻ còn hơi khô nứt, giống như bị dị ứng?
Cũng phải thôi, ở Tinh cầu Rác Rưởi cái nơi quái quỷ ấy, nóng đến mức muốn chết.
Mấy hôm nay, nếu Thẩm Chiêu Lăng không bị thương thì vì sao cậu không tìm hắn? Hay là... thật sự buông bỏ hắn?
Hoài Thành Nam không tin. Khuôn mặt hắn tràn đầy thất vọng, cả người như mất hết sức lực.
Hắn không tin, với hơn hai mươi năm tình cảm gắn bó ở Alpha tinh, Thẩm Chiêu Lăng chỉ cần hai tháng ở Tinh cầu Rác Rưởi là quên sạch.
Trên quầy hàng secondhand, từng món đồ: quả cầu thủy tinh, bưu thiếp, con quay...
Đều là kỷ niệm hai người từ nhỏ tới lớn.
Ngày rời đi, Thẩm Chiêu Lăng không mang theo những thứ quý giá hay hữu dụng nhất, mà chỉ mang theo đồ liên quan đến hắn.
Cậu xem chúng như báu vật.
Mỗi lần nhìn đến, trong mắt cậu đều sáng lấp lánh.
Hoài Thành Nam không tin Thẩm Chiêu Lăng sẽ coi chúng như rác mà vứt bỏ. Bức ảnh này tuyệt đối là giả.
Giả hết.
Tất cả đều giả.
Hoài Thành Nam lập tức ra lệnh cho thư ký Ngô:
"Tra. Tin tức này rốt cuộc ai tung ra."
Thư ký Ngô run rẩy trả lời:
"Vâng, Hoài tổng."
Ngày hôm nay, thời tiết ở tinh cầu Alpha âm u.
Mây đen dày đặc, che kín bầu trời, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Ngay cả cửa sổ sát đất bên trái cũng u ám, như bị mây đen ép xuống thấp.
Trong phòng, nội thất hiện đại tông vàng nhạt và xám, trống trải nhưng gọn gàng.
Bức tường bên trái là giá sách lớn màu vàng nhạt, vài cuốn sách mới tinh được sắp ngay ngắn, kệ sách còn gắn đèn LED chiếu sáng.
Ở giữa là bàn làm việc lớn màu gạo, dáng cong độc đáo, vừa tinh tế vừa mượt mà.
Hoài Thành Nam ngồi trước bàn, mặc tây trang giày da chỉnh tề.
Cánh tay đặt trên bàn, tay phải day huyệt thái dương, mắt nhắm chặt nặng nề.
Mu bàn tay hắn nổi gân xanh, ngón tay dài đẹp, nhưng làn da lại tái nhợt xám xịt trông có vẻ không khỏe.
Trong phòng vốn tối, lại không bật đèn, khiến gương mặt hắn chìm trong bóng đen.
Đôi mày kiếm sắc bén, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng.
Lông mi rậm dài phủ xuống, để lại bóng tối dày đặc như một tấm lưới đen nặng nề.
Đột nhiên đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm xé toạc màn đêm.
"Thẩm Chiêu Lăng, tôi cho em một ngày. Một ngày nữa, nếu em không đến giải thích thì em nhất định phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip