Chương 70: Thôn Trường Sinh (1)

Hoài Thành Nam sáu năm trước tiếp nhận sản nghiệp của Hoài gia——

Giải Trí Hoài Hải.

Công ty này chủ yếu phụ trách mảng tiểu thuyết mạng, phim ảnh, manga anime và các loại trò chơi linh tinh khác. Hắn cũng đồng thời là tổng giám đốc CEO của công ty.

Dưới năng lực cá nhân của Hoài Thành Nam, cộng thêm tài sản và quan hệ của Hoài gia, công ty này chỉ mới thành lập được vài năm đã trở thành tập đoàn giải trí lớn nhất Alpha Tinh.

Tuy nhiên, hiện tại họ đang gặp phải vấn đề.

Một là không có IP nổi bật nào đủ sức gây tiếng vang.

Hai là trên mảng tiểu thuyết mạng, ứng dụng “Bông Cải Xanh” do hắn phát triển đang cạnh tranh kịch liệt với “Linh Điểm APP”.

“Linh Điểm” là một nền tảng kỳ cựu, đã có vài thập niên hoạt động. Các tác giả của họ đều rất mạnh, là một thương hiệu lâu đời chuyên về truyện trả phí.

Doanh thu chủ yếu dựa vào người đọc đặt mua, thưởng tác giả và bản quyền chuyển thể.

Ưu điểm lớn nhất chính là chất lượng truyện rất cao nên người đọc hầu hết là các mọt sách khó tính, yêu thích hành văn tinh tế, cấu trúc chặt chẽ và có chiều sâu tư tưởng.

Còn “Bông Cải Xanh” lại là nền tảng mới nổi vài năm gần đây, tập trung vào thị trường đại chúng. Ưu điểm là miễn phí, doanh thu chủ yếu đến từ quảng cáo, chuyển thể bản quyền và các hoạt động IP.

Vì thế, nó thu hút rất nhiều người đọc phổ thông – những người không quá quan tâm đến chất lượng văn chương, chỉ cần đọc truyện sảng khoái, ngọt ngào, dễ hiểu, cốt truyện trôi chảy là được.

Hai bên vốn dĩ chia đôi thiên hạ, ai lo việc nấy, không xâm phạm nhau.

Nhưng mấy ngày gần đây, “Linh Điểm” lại xuất hiện một tác giả hắc mã là Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.

Cậu ta mang theo bộ “Tập hợp những câu chuyện ma chưa nghĩ ra tên”, một đường công phá khắp “Tinh Võng”, liên tục leo lên hot search khiến nhiệt độ của giới tiểu thuyết mạng đều bị cậu đoạt mất!

Mấy ngày nay, lượng người dùng của “Bông Cải Xanh” đã giảm gần 20%, ai nấy đều đổ xô sang “Linh Điểm” đăng ký tài khoản mới.

Chuyện này khiến Hoài Thành Nam tức điên.

—— Một cái truyện ma khủng bố thôi, có gì mà hay đến vậy chứ?!

Dĩ nhiên, với phần lớn cư dân tinh tế, “truyện ma” vẫn là khái niệm xa lạ. Đối với họ, đây là thể loại hoàn toàn mới.

Cho nên, dù là người thông minh như Hoài Thành Nam thì hắn cũng không thể tưởng tượng nổi “truyện ma” lại là thứ gì.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể để đối phương độc chiếm sân chơi.

Sáng nay, hắn đã bỏ tiền mua một ngàn thủy quân, chuẩn bị công kích truyện của Tiểu Hoa Hồng.

Chuẩn bị “đánh hội đồng” 360 độ, không chừa góc chết nào!

Dù không thể khiến cậu ta mất lượng độc giả thì hắn cũng phải khiến Tiểu Hoa Hồng sụp tâm lý, không thể nào cầm nổi bàn phím mà viết nữa!

“Ngươi muốn tôn sùng thần tượng à, vậy ta sẽ kéo thần tượng của ngươi xuống cho xem~”

Văn phòng rộng lớn, phía trước là một cửa sổ sát đất nhìn xuống khu CBD phồn hoa của thành phố Hải Thành – trung tâm của Alpha Tinh. Đặc biệt là ban đêm, ánh đèn rực rỡ đến lóa mắt.

Chính giữa văn phòng là một bàn làm việc lớn màu kaki sang trọng, phía sau là kệ sách đầy ắp hồ sơ.

Trên ghế da phía sau bàn, ngồi một người đàn ông mặc vest giày da, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu, môi mỏng nhàn nhạt.

Từng đường nét đều vừa vặn đến hoàn hảo, phối cùng áo sơ mi trắng và vest được may đo cẩn thận chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật do danh gia tạo ra.

Giờ phút này, hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị dữ liệu của Chính Phản Thời Chung – chủ tịch của Chiến Âm APP.

Ngoài “Linh Điểm”, “Chiến Âm” chính là nơi mà bộ “Tập hợp truyện ma chưa nghĩ ra tên” có lượng lưu lượng lớn thứ hai.
Bởi vì ban đầu, nhân vật “Hàn Văn Tĩnh” từng nổi bạo trên nền tảng video ngắn này.

Tuy “Chiến Âm” không thuộc sản nghiệp của hắn, nhưng hai bên từng hợp tác thương mại. Trước đây, “Chiến Âm” từng hỗ trợ tuyên truyền cho hắn.

Giờ, hắn lại cần nhờ đến họ.

Hắn mở video cuộc họp.

Trên màn hình xuất hiện một đôi phụ nữ mặc đồ đỏ, cả hai đều có mái tóc dài màu vàng kim, gương mặt giống hệt nhau, môi đỏ như vẽ.

Hai thân trên nhưng chỉ có một thân dưới.

Đó là cặp song sinh liền thể nổi tiếng của Song Tử Tinh Chính Phản Thời Chung.

Chị tên Chính Thời Chung, em tên Phản Thời Chung.

Đặc trưng của người Song Tử Tinh là mỗi lần mang thai đều sinh đôi – có thể là long phượng, hai nam, hoặc hai nữ – và thường là song sinh liền thể, chỉ khác nhau ở vị trí dính liền.

Sau khi trao đổi khách sáo, ba người đi thẳng vào vấn đề.

Hoài Thành Nam không vòng vo:

“Yêu cầu của tôi không nhiều. Hãy gỡ toàn bộ video liên quan đến Tiểu Hoa Hồng Bulgaria và bộ truyện ma của cô ta, đồng thời trong nửa năm tới, không được đăng bất kỳ nội dung nào liên quan.”

Chị gái Chính Thời Chung nhếch môi cười nhẹ, đôi môi đỏ càng thêm diễm lệ:

“Chuyện nhỏ như vậy, mà đáng để Hoài tổng tự mình ra mặt sao?”

Hoài Thành Nam lạnh nhạt:

“Đồng ý hay không?”

Em gái Phản Thời Chung lên tiếng:

“Đồng ý chứ. Có tiền không kiếm thì chẳng khác gì ngu ngốc. Nhưng phải xem anh trả bao nhiêu đã, tôi cũng chẳng thích cái truyện đó.”

Hoài Thành Nam nhướng mày, hiếm khi tỏ vẻ tò mò: “Sao vậy, truyện dở à?”

Theo lý mà nói, truyện hot đến vậy, chắc cũng không thể tệ.

Phản Thời Chung lắc đầu, mặt không cảm xúc: “Không phải dở, mà là quá đáng sợ. Tim tôi yếu nên không xem nổi loại đó.”

“Vậy sao.” Hoài Thành Nam mỉm cười lịch thiệp.

“Thế thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhìn cô đó, sắc mặt không còn hồng hào như trước, có phải gầy đi rồi không…”

Phản Thời Chung nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng.

Người đàn ông này… sao lại biết nói mấy lời khiến người ta tim đập nhanh như vậy chứ.

Từ sau khi Thẩm Chiêu Lăng hủy hôn với hắn, Hoài Thành Nam vẫn độc thân. Không ít Omega đều tìm cách tiếp cận, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc hắn sẽ để ý đến ai.

Dù vậy, đó không phải chuyện cô nên lo.

Một lát sau, cuộc họp kết thúc.

-

Từ đó, Hoài Thành Nam bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ với cái tên “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria”.

Tuy hắn đã cho thư ký Ngô thuê thủy quân, mua hot search bôi xấu lại còn nhờ “Chiến Âm” hạn lưu lượng của Tiểu Hoa Hồng.

Nhưng trong giới kinh doanh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hắn quyết định xem thử rốt cuộc Tiểu Hoa Hồng viết gì.

Thế là hắn mở lại tài khoản “Linh Điểm” đã lâu không động tới.

Trang đầu hiện lên ngay bộ truyện đó:

“Chương 5 – [Thôn Trường Sinh] đang được phát sóng trực tiếp.”

Hoài Thành Nam thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười khẽ.

“Bị làm cho thảm vậy rồi mà vẫn livestream được, tim thật mạnh ghê.”

Sau đó, bị cuốn hút nên hắn nhấn vào xem.

-

Thẩm Chiêu Lăng sau khi rời đi, vốn không định đăng thêm chương mới. Cậu lang thang không mục đích, cứ thế đi loanh quanh.

Cậu phát hiện nơi này giống như một ngôi làng, lại tựa một thị trấn nhỏ rất nghèo.
Khắp nơi đều có dấu vết hoang tàn như từng bị cướp sạch.

Có một chút hơi hướng công nghệ cao thấp thoáng.

Cậu bắt đầu hiểu vì sao phòng của Hoài Ánh Vật lại sang trọng đến vậy, trong khi bên ngoài thì nát như vậy.

Hẳn là để thích ứng với hoàn cảnh, giấu mình giữa đám đông.

“Cây cao trong rừng sẽ bị gió quật ngã.”
Hoài Ánh Vật chắc chắn hiểu đạo lý này, nên không bao giờ để lộ sự phô trương.

Thẩm Chiêu Lăng đi dọc con đường, vài người dân nhô đầu ra nhìn thì thầm gì đó không nghe rõ, nhưng chẳng ai lại gần nói chuyện.

Nguyên chủ của cơ thể này mới đến đây được một tháng, ngoài Hoài Thành Nam thì hầu như chẳng quen ai.

Còn Hoài Ánh Vật… có lẽ là người thân cận nhất của cậu ta.

Thẩm Chiêu Lăng không hiểu nổi tình cảm mà nguyên chủ dành cho Hoài Thành Nam, và cậu cũng không có ý định đi theo tuyến tình cảm mà hệ thống sắp đặt.

Tra công hay không, tiện thụ hay không.

Mặc kệ luôn.

Cậu Thẩm Chiêu Lăng không phải loại tiện thụ sẽ vì nhiệm vụ mà ép mình chịu đựng.

Cậu có nhiều cách khác để khiến Hoài Thành Nam phải hối hận.

Ví dụ như… trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn.

Vì thế, khi hệ thống vang lên:

【 Có thể Hoài Thành Nam đang âm thầm thuê thủy quân bôi nhọ cậu. 】

Thẩm Chiêu Lăng chỉ nhướng mày, thản nhiên nói:

“Vậy à? Tốt thôi. Xem xem ai thắng.”

Hệ thống cười khẽ:【 Thẩm Chiêu Lăng, đôi khi tui thật sự rất thích thái độ này của cậu. 】

“Ừ.”

Thẩm Chiêu Lăng đáp nhạt, không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ khẽ hừ qua mũi.

【 Vậy hôm nay cậu đăng chương mới đi? Biên tập Hứa Đại Khánh đang hết lòng bảo vệ cậu đó! Hắn vừa gửi tin nhắn hậu trường, nói chỉ cần cậu tiếp tục viết thì hắn và tổng biên đều sẽ đứng về phía cậu. Đừng lo chuyện thị phi ngoài kia, cứ kiên trì hoàn thành bộ truyện này đi! 】

Thẩm Chiêu Lăng gật đầu. Cuối cùng đi tới một nhà xưởng phía trước, thấy nơi đó lẻ loi treo một chiếc võng đan xen màu lam lục.

Cậu liền nằm lên, thoải mái dễ chịu mà phơi nắng. Nghiêng người nằm, thân thể cao lớn cuộn tròn lại giống như một con mèo lười biếng.

Mái tóc nâu đỏ phủ lên chiếc sơ mi màu lam nhạt, hồng lam giao nhau lại bởi vì sắc điệu đều nhạt nên phối hợp với nhau không hề đột ngột, ngược lại còn có vẻ độc đáo đẹp mắt.

Sau đó cậu mở vòng sáng trí não, thấy cái hot search hoang đường kia, cũng thấy khu bình luận đã sôi lên thành một nồi cháo. Rồi lại lười không muốn xem tiếp, chỉ phát hiện một điểm đỏ nhỏ.

Đó là người cậu từng theo dõi: Huỳnh.

Vị họa sĩ mới nổi vẽ hoa hồng bằng bánh răng kia, cậu vẫn luôn nhớ rõ.

Mà hắn vừa đăng trạng thái mới, là một tổ tranh liên hoàn, tên: “Chuyện xưa của quỷ”. Lượt thích và lưu trữ đều vượt qua mười ngàn.

Cái gì vậy.

Thẩm Chiêu Lăng nhanh chóng nhấn vào xem.

【 Chuyện xưa của quỷ I: Chiếc điện thoại bí ẩn 】

【 Mức độ nguy hiểm: C 】

【 Tóm tắt: Tương truyền vào ngày lễ Hoa Triều, trên cầu Song Sinh đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, chết một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen. Sau khi chết, oán khí của cô ta ngưng tụ lại thành một đoạn video, được lan truyền trên mạng Tinh Võng.

Nếu ai đó liên tục lướt thấy video tai nạn kia, hơn nữa hình đại diện là màu đen, tên mạng là chính tên của bạn, phần tóm tắt hiển thị đúng thời gian hiện tại —— vậy thì, hãy cẩn thận, “cô ta” đã bắt đầu theo dõi bạn!

Xin hãy kiểm tra lại xem, camera của bạn có chụp được hai người trong khung hình không? Có ai đó “vô hình” đang dùng điện thoại bạn để mở khóa vân tay hay nhận diện khuôn mặt chăng? : ) 】

A, thật thú vị.

Thẩm Chiêu Lăng phát hiện thì ra còn có kiểu truyện quái đàm thú vị như vậy.

Huỳnh làm tranh minh họa cho từng truyện, có vài tấm giống như bài Tarot.

Còn có cả mặt chính và mặt trái, mặt chính là văn tự, mặt trái là tranh minh họa đen trắng.

Hình ảnh này miêu tả:

“Trong phòng khách, một người phụ nữ ngồi trên sofa chơi điện thoại, mà video trong điện thoại là một đoạn phát trực tiếp về tai nạn xe cộ.”

Đương nhiên không thể vẽ video chuyển động, chỉ là họa lại cảnh chụp tĩnh của hiện trường tai nạn.

Biểu cảm của người phụ nữ cũng rất thú vị, đôi mắt mở to tựa như bị dọa sợ. Bức tranh sạch sẽ, biểu cảm phong phú mang đậm phong cách nhất quán của Huỳnh.

Bên dưới bình luận rộn ràng:

[ Sao lại có tranh nguyên chất lượng cao thế này!!! Huỳnh là thần tiên à? ]

[ A, anh ơi, quá đỉnh!!! Cho em ôm một cái. ]

[ Trời ơi, loại tranh minh họa này có thể phát hành được không? Nếu có, tôi nhất định mua! ]

[ Là Huỳnh — người vẽ chân dung hoa hồng kia sao? Anh yêu thật lợi hại quá! ]

Lần này, Huỳnh vẫn như cũ, lạnh lùng mà không trả lời bất kỳ ai.

Thẩm Chiêu Lăng lưu lại hai hình ảnh này vào album, rồi xem tiếp bức tiếp theo:

【 Chuyện xưa của quỷ II: Người mẹ mang thai luân hồi 】

【 Mức độ nguy hiểm: B 】

【 Tóm tắt: Nghe nói có một thai phụ kỳ quái tên là Thịnh Cửu, bụng to đến dọa người, dáng người gầy gò không có sinh khí, vô cùng yêu đứa con chưa chào đời của mình.

Thỉnh thoảng, bụng cô sẽ vang lên âm thanh “thịch thịch thịch”. Hơn nữa khi siêu âm, đôi lúc lại không nhìn thấy đứa bé.

Cô ấy còn nắm lấy tay bạn, nói: “Bác sĩ, xin nhất định phải bảo vệ để con tôi thuận lợi ra đời nhé…” 】

Bức tranh minh họa là:

“Trong phòng phẫu thuật, một bác sĩ mặc đồ giải phẫu đang cầm dao, trên bàn là một đứa trẻ sắp được mổ ra. Nhưng đứa trẻ trong bụng kia lại là một đứa nhỏ hơn nữa, đang nằm trong bụng của đứa kia.”

Khóe môi Thẩm Chiêu Lăng cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh, tiếp tục xem xuống dưới.

【 Chuyện xưa của quỷ III: Đứa trẻ ma quái 】

【 Mức độ nguy hiểm: B 】

【 Tóm tắt: Một ngày nọ, trong nhà bạn đột nhiên xuất hiện một con búp bê váy đỏ. Nó biết động, mắt biết đảo thậm chí có nhiệt độ và tim đập. Bạn muốn vứt cũng vứt không xong, nó sẽ luôn luôn đi theo ngươi…

Nhưng điều đáng sợ hơn là, đứa con bạn sinh ra sau này sẽ giống hệt nó. 】

Tranh minh họa đương nhiên là vẽ một con búp bê. Nhưng không chỉ có vậy mà còn có bối cảnh cụ thể.

Họa chính là cảnh Hàn Bản Ngôn đứng trong phòng tắm, nhìn về phía Thịnh Cửu đang ôm con búp bê trên giường. Bố cục và góc nhìn đều phức tạp, nhưng vẫn vô cùng hoàn mỹ.

Không thể không nói, Huỳnh vẽ y hệt như trong đầu Thẩm Chiêu Lăng tưởng tượng. Giống như, hắn đang vẽ ra cảnh trong đầu cậu vậy……

【 Chuyện xưa của quỷ IV: Kẻ theo dõi trong chung cư 】

【 Mức độ nguy hiểm: D 】

【 Khi bạn dùng máy quay hoặc điện thoại để theo dõi người khác, bạn cũng nên cẩn thận vì bạn có cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau không? Hay là… nó mọc ngay sau lưng bạn đấy? 】

Bức tranh này vẽ Trương Vô Cấu nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Ngoài cửa, một người đàn ông đứng quay lưng về phía hắn. Nhưng trên lưng người đó lại có một con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Sức biểu hiện của bức họa cực mạnh, chỉ vài nét đã toát lên cảm giác kinh tủng. Đến mức Thẩm Chiêu Lăng cũng muốn hợp tác với hắn, mời hắn làm họa sĩ chuyên nghiệp cho mình.

Ngay cả hệ thống cũng liên tục khen:

【 Thật sự mới mẻ, tranh đẹp quá! A a a a a! Không thể không nói, thật sự có phong vị quái đàm đô thị nha! 】

“Cậu cũng thấy thế à.” Thẩm Chiêu Lăng cười cười, khóe mắt cong cong như trăng non, ánh sáng lấp lánh trong mắt.

Mới mấy ngày thôi mà đã vẽ thành như vậy, dù chỉ là phác thảo, nhưng nếu tô màu lên chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

【 Ừm! Mau mau mau! Dùng nó làm tranh minh họa cho chính phủ đi! Mau! Tui muốn sưu tầm cả bộ! 】

“Ừ, vậy thì để tôi hỏi hắn một chút.”

Thẩm Chiêu Lăng lưu lại toàn bộ hình ảnh này, sau đó gửi tin nhắn cho hắn:

Tiểu Hoa Hồng: “Huỳnh, bộ tranh này của anh thật sự đẹp quá, cảm ơn nhé! (hoa hồng.jpg)”

Huỳnh: “Không có gì.”

Tiểu Hoa Hồng: “Cho tôi hỏi, tôi có thể dùng những bức tranh này làm minh họa cho tuyển tập của mình được không? (mèo nhỏ thăm dò.jpg)”

Huỳnh: “Đương nhiên có thể. Vốn là vẽ cho cậu mà.”

*

“Vẽ cho tôi.” Thẩm Chiêu Lăng trong lòng khẽ động, khẽ cười: “Câu này nói ngọt thật đấy.”

Hệ thống phát hiện, ở trên mạng và ở hiện thực, Thẩm Chiêu Lăng là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

Ở hiện thực, cậu lại lười biếng và gian xảo hơn nhiều.

Trên mạng, cậu nói chuyện rất đáng yêu, nghịch ngợm lại còn hay dùng đủ loại emo dễ thương.

Hệ thống chợt nhớ tới lần trước, Huỳnh từng vẽ cho Tiểu Hoa Hồng một bức chân dung hoa hồng.

Lý do của Huỳnh lại là “Chân dung của cậu xấu quá, chói mắt, thật sự không chịu nổi.”

Câu nói đó đúng chuẩn EQ thấp kiểu thẳng nam. Khi ấy Thẩm Chiêu Lăng tức đến mức suýt nữa định kéo đen hắn cho rồi.

Tiểu Hoa Hồng: “Vậy tôi trả tiền cho anh nhé, nếu không tôi cứ thấy ngại, giá thị trường là bao nhiêu một bức vậy?”

Huỳnh: “Không cần đưa tiền, tôi không thiếu.”

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ cũng đúng. Với kỹ thuật hội họa như vậy, đến đâu cũng có thể sống tốt. Người ta vì thích tác phẩm mà tặng, đưa tiền thật sự có chút xúc phạm.

Tiểu Hoa Hồng: “Vất vả anh rồi.”

Huỳnh: “Không.”

Kế tiếp, Thẩm Chiêu Lăng có hơi không biết nói gì.

Dù sao Huỳnh thật sự quá lạnh nhạt, lời nói cũng chẳng nhiều.

Cậu bắt đầu nghĩ có nên cho mình một nhân cách mạng không, kiểu như cô em dễ thương? Hay là một tiểu O đáng yêu mềm mại?

Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy cái sau không tệ.

Trước kia cậu từng thấy mấy bạn nam trong lớp chơi game, thích mở mic đổi giọng giả làm manh muội tử rồi nhờ người ta kéo rank.

Bọn con trai đó lại mở mic trêu chọc, rồi còn bảo vệ “cô ấy”, gọi là “em gái nhỏ”, còn bắt “em” gọi họ là “anh yêu”.

Kết quả, khi trận kết thúc, bạn nam cùng lớp ấy thắng, khiến đám “ca ca” kia không biết trốn đâu cho hết.

Lúc đó cậu bạn liền lộ thân phận thật là con trai rồi quay lại nói: “Hay là tôi kéo các người nhé? Gọi một tiếng anh yêu nghe thử đi.”

Các anh đồng loạt im re.

Thẩm Chiêu Lăng hồi đi học không có điện thoại, ba cậu không cho, cũng không cho chơi game. Khi đi học thì gần như cậu chẳng mấy khi chạm vào thiết bị điện tử.

Nhưng mà...

Mỗi lần thấy mấy bạn nam tan học tụm một góc trong lớp, cười hô hố với cái màn hình, cười nghiêng ngả vui vẻ,

Thẩm Chiêu Lăng cũng sẽ buông bút, ánh mắt không kìm được mà nhìn sang bên đó.

Những cậu bạn nghịch ngợm, ồn ào kia, làm cậu vừa hâm mộ, vừa... có chút cô đơn. Ánh mắt cậu khẽ rũ xuống.

Trong lòng cũng nghĩ nếu mình dùng thân phận giả để chơi với người lạ, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ. Hay là thử sắm vai? Lừa ai đó một lần xem sao?

Hơn nữa, cậu nhìn hồ sơ của Huỳnh trên Tinh Võng, giới tính ghi là nam A. Biết đâu là một Alpha soái ca thì sao, không bằng thử trêu một chút đã rồi tính.

Ở thế giới ABO này, muốn trêu con trai thì không cần giả làm con gái, nên cậu thiết kế cho mình một nhân vật mạng là ——

Một tiểu O 18 tuổi, ngây thơ, đáng yêu, ngốc nghếch, trà xanh ngọt ngào.

Buff đầy đủ, kiểu ngu ngơ dễ dụ mà đám thẳng nam chắc chắn mê tít.

Thẩm Chiêu Lăng bật cười, đôi mắt phượng cong cong, đuôi mắt hơi hất lên, phối cùng hàng mi dài nâu đỏ, trong thoáng chốc lại có chút hương vị ngọt ngào quyến rũ.

*

Tiểu Hoa Hồng: “Có thể hỏi một chút không, anh ở đâu với chủng tộc gì vậy? Gọi là gì thế? À đúng rồi, để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Obvừa tròn 18 tuổi, còn đang đi học, chưa từng yêu A nào hết nha. (thẹn thùng.jpg)”

Hệ thống: 【…………】

Hệ thống thẳng thắn quay đi, không buồn nhìn nữa. Toàn nói dối, thật chẳng biết xấu hổ, chỉ mong cậu bớt nghịch lại một chút.

Thẩm Chiêu Lăng nghe lời khuyên ấy, liếm môi, mỉm cười mà không đáp, rõ ràng chẳng định nghe theo.

Nhưng chưa được bao lâu, Huỳnh lại lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, chỉ một chữ:

Huỳnh: “À.”

Tiểu Hoa Hồng: “Sao vậy? Tôi nói gì sai à? (rối rắm.jpg)”

Huỳnh: “Không. Tôi chỉ khó mà tưởng tượng được người viết ra loại văn khủng bố như cậu, lại có tính cách thế này.”

Tiểu Hoa Hồng: “A~ tôi làm anh trai thất vọng rồi à? (chọc chọc ngón tay.jpg)”

Huỳnh: “Không. Tôi có việc, đi trước đây.”

Tiểu Hoa Hồng: “Sao thế, O của anh tìm anh à?”

Huỳnh: “Tôi không có O.”

Tiểu Hoa Hồng: “Ơ, vậy một người ưu tú như anh mà lại chẳng ai thích sao?”

Huỳnh: “Không có.”

Tiểu Hoa Hồng: “Tôj thì rất thích đấy. (rũ mắt.jpg)”

Bên kia Huỳnh im lặng cả phút, nhưng vẫn hiển thị “Đang nhập...”.

Chắc là hắn bị lời tỏ tình này dọa sững, đang ra sức sửa lại tin nhắn của mình.

Thẩm Chiêu Lăng cười, nói với hệ thống:

“Cậu xem, hắn rối quá kìa. Trời, không ngờ lại ngây thơ như vậy.”

Hệ thống chỉ có thể cảm thán là Thẩm Chiêu Lăng thật đáng thương, không chỉ phải chịu đựng nguy hiểm ở phần sau mà còn bị võng luyến lừa tình.

Thẩm Chiêu Lăng gãi giữa trán, thấy hắn thú nên vị lại nhắn thêm:

Tiểu Hoa Hồng: “Anh vẽ đẹp lắm.”

Nói xong còn cố ý thở nhẹ.

Huỳnh: “Ừ, cảm ơn.”

Tiểu Hoa Hồng: “Sau này còn vẽ nữa không?”

Huỳnh: “Có.”

Tiểu Hoa Hồng: “Vậy anh có điều kiện gì?”

Huỳnh: “Cậu chỉ cần tiếp tục đăng truyện đều là được.”

Thẩm Chiêu Lăng cười: “Xem đi, lại thêm một người giục đăng chương.”

Tiểu Hoa Hồng: “Được, tôi lát nữa viết liền. Nhưng tôi không biết nên viết gì, hay anh nói đi, anh bảo tôi viết cái gì thì tôi viết cái đó trong chương sau. Xem như... báo đáp anh nha?”

Huỳnh: “Cũng được.”

Huỳnh có vẻ bị bất ngờ: “Không phải, truyện của cậu là vừa viết vừa nghĩ sao?”

Hệ thống thầm nói, chứ còn gì nữa.

Nhưng thấy Thẩm Chiêu Lăng như muốn cứu lại hình tượng, cậu lại nói dối:

Tiểu Hoa Hồng: “Không phải đâu. Ý tôi là, dù anh nghĩ tiếp theo có hoang đường hay lệch đề thế nào, tôi cũng có thể nối lại được hết. Anh có xoay vòng thế nào, cũng trốn không thoát cái vòng tôi đã vẽ.”

Lời nói thật khí thế. Cho người đọc viết tiếp mà còn tự tin bảo sẽ không viết sai mạch truyện.

Thật là khoa trương.

Hệ thống biết rõ, đây chỉ là cậu đang nói cho vui thôi, chứ thật ra cũng chỉ xem bình luận mà viết tiếp ấy mà.

Nhất là Huỳnh này rõ ràng đọc truyện rất nghiêm túc. Nếu theo hướng trinh thám hắn gợi ý mà viết, chẳng phải vừa khéo lấp được hố sao.

Thẩm Chiêu Lăng, quả nhiên nhiều mưu kế.

Đừng nói hệ thống, ngay cả Huỳnh bên kia cũng bắt đầu nghi ngờ.

Huỳnh: “Tôi hơi không tin.”

Tiểu Hoa Hồng: “Không tin thì thử xem?”

Huỳnh: “Được, để tôi nghĩ đã.

Bốn chương trước đều lấy bối cảnh thành thị, nhân vật chính cũng là người đã xuất hiện.

Vậy chương 5, cậu viết ở nông thôn đi, nhân vật chính không liên quan đến bốn chương trước được không?

Như vậy có phải sẽ làm khó cậu, phá vỡ kết cấu truyện gốc không, liệu câu chuyện còn viết tiếp được không?”

Trong mắt Thẩm Chiêu Lăng lóe lên ánh sáng.

Cái thằng này, còn định làm khó cậu à?

Đáng tiếc là hoàn toàn không làm khó nổi, buồn cười thật.

Tiểu Hoa Hồng: “Được chứ.

Anh trai mưa à, ý kiến này thật không tồi đâu.

Chúng ta... phát sóng nhé?”

Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng mở phòng live stream và chuẩn bị buổi phát sóng trực tiếp:

{ Chương 5: ⟨⟨ Thôn Trường Sinh ⟩⟩

Tác giả: Bulgaria Tiểu Hoa Hồng

Lời nói đầu: Sau khi cãi nhau một trận lớn với cha mẹ, tôi theo bạn trai về quê thăm người thân, nhưng nơi đó lại có gì đó rất khác thường.

Bên vách tường luôn vang lên một âm thanh: “Cộc cộc cộc! Cộc —— cộc —— cộc —— cộc cộc cộc!”

Bạn trai tôi nói đó là chuột, bảo tôi đừng lo. Nhưng, thật sự chỉ đơn giản vậy sao?

Cho đến một đêm tôi ra ngoài... thấy cánh cửa kia bị kẹt lại——

*Lưu ý thân thiện: Chương này độ kinh dị rất cao.

Không khuyến nghị người yếu tim hoặc đang ở nơi hoang vắng xem một mình vào ban đêm.

Ghi chú thêm: Ý tưởng cho chương này được Huỳnh cung cấp độc quyền. Trân trọng cảm ơn.* }

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip