Chương 71: Thôn trường sinh (2)

【Thôn Trường Sinh……】

Hệ thống nhìn lướt qua tiêu đề, trợn tròn mắt.

【Cậu này không phải viết loạt quái đàm đô thị à? Sao lại đổi map, chạy về thôn viết truyện nữa rồi?】

【Huỳnh nói viết nông thôn, cậu liền thật sự viết luôn đề tài nông thôn? Cậu có hưng phấn thì cũng đừng viết loạn a!】

【A a a a a! Viết hư rồi thì tính cho ai đây!】

Thẩm Chiêu Lăng nghiêng đầu, mang theo chút nghịch ngợm mà nói: “Tôi muốn viết gì thì viết đó, tôi mà muốn thì trong nông thôn cũng có thể có quỷ!”

【……6.】

Dù sao Thẩm Chiêu Lăng không nghe lời cũng chẳng phải chuyện một hai ngày, không có đại cương, tiện tay hồ viết, nghĩ gì viết đó.

Đối mặt với bình luận ác ý như nước, cậu chẳng nóng nảy, cũng chẳng giận. Ngược lại còn muốn nhanh chóng xin nghỉ, vui vẻ đi chơi.

Giờ có thể ở trên mạng viết như vậy, đã là rất ngoan rồi. Rất biết điều.

Hệ thống thật sự chẳng còn cách nào với cậu, chỉ có thể mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

【Chỉ là nhân vật chính trong bản tóm tắt này, hình như rất giống cậu đó.】

Thẩm Chiêu Lăng nghiêng đầu: “Giống tôi?”

【Cậu cùng bạn trai (Hoài Ánh Vật) về quê (Rác Rưởi Tinh) thăm người thân, nhưng mà phát hiện nơi đó có gì đó không bình thường. (cười gian.jpg)】

“…… Cậu bị bệnh à.”

Thẩm Chiêu Lăng cười lạnh.

Cái tên em trai thúi kia sao có thể là bạn trai cậu chứ.

Sau đó cậu giơ tay, sờ sau cổ mình, phát hiện dấu răng nơi đó vẫn chưa biến mất, dấu hằn còn sâu và thậm chí có thể sờ thấy chỗ lõm rõ ràng.

Thẩm Chiêu Lăng câm nín buông tay xuống, ánh mắt rũ xuống, môi khẽ nhếch.

Cắn tàn nhẫn như vậy, thật giống chó.

【Tôi chỉ hình dung thôi. Cậu chắc linh cảm của cậu không phải từ chỗ đó mà ra?】

“Không phải!”

Thẩm Chiêu Lăng phản bác.

Rồi bắt đầu viết.

Cậu ngồi trên võng, cảm thấy chiếc võng đong đưa, lắc tới lắc lui rồi ngồi dậy có chút khó chịu.

Hai ngày nay đánh chữ quá nhiều, ngón tay cũng hơi mỏi, cử động cứng ngắc như máy.

Thế là dứt khoát nằm xuống, mở “Giọng nói”, muốn dùng “Nhập giọng nói chuyển văn bản” để sáng tác chương này.

Hệ thống lần đầu gặp tác giả lười như thế, có chút lo lắng:

【Cậu làm vậy có được không?】

“Dùng giọng nói đôi khi còn nhanh hơn gõ chữ, chỉ là vì nhận diện văn bản nên có thể sai nhiều chữ nên tôi sửa lại một chút là được.” Thẩm Chiêu Lăng nhúc nhích, cuối cùng chọn nằm ngửa.

Hệ thống đáp một tiếng, rồi cũng mặc kệ cậu.

Sau đó Thẩm Chiêu Lăng bắt đầu đọc:

.

{ Tôi tên Trịnh Ân Kỳ.

Nhà ở thành phố Lục Hồ, chung cư Hải Thành.

Một năm trước, tôi tốt nghiệp đại học, quen bạn trai hiện tại – Đặng Ân.

Chúng tôi quen nhau trong công việc.

Tôi là nhà thiết kế nội thất, anh ấy là khách hàng của tôi. Mới mua nhà, lên mạng tìm đến tôi.

Là một người mới vào nghề.

Thường xuyên qua lại, chúng tôi liền thân thiết.

Anh ấy rất đẹp trai.

Tóc ngắn, mắt và môi đều hẹp dài, sống mũi cao thẳng, thích mặc áo màu cam, rực rỡ như ánh nắng giữa mùa đông.

Tuy bề ngoài có chút lạnh lùng xa cách, như một khối đá điêu khắc nhưng anh ấy thật ra rất nhiệt tình, chuyện gì cũng chiều tôi, còn hay quan tâm, mời tôi ra ngoài ăn cơm.

Dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của anh, tôi liền sa vào.

Chúng tôi bên nhau vui vẻ một năm, chưa từng cãi nhau. Anh hơn tôi vài tuổi, đã hai mươi tám nên luôn có ý định kết hôn.

Căn nhà đó chính là nhà tân hôn của anh.

Anh hỏi tôi có muốn cưới không, tôi nói mình còn trẻ nên muốn suy nghĩ thêm.

Anh thoáng thất vọng, đôi mắt rũ xuống, không còn chút ánh sáng nào.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh giống một con chó nhỏ không nhà, dù bị thương cũng chỉ lặng im chịu đựng, không dám khiến chủ nhân thêm phiền.

Tôi mềm lòng, xoa đầu anh, để anh tựa vào ngực mình.

Sau kỳ nghỉ, anh hỏi tôi có muốn cùng anh về quê, để ba mẹ anh gặp mặt.

Tôi nói muốn dẫn anh gặp ba mẹ mình trước, nhưng khi nhắc tới thì ba mẹ tôi lại cực lực phản đối.

Họ khăng khăng bảo tôi phải tìm người “môn đăng hộ đối”, còn giới thiệu cho tôi con trai của một người họ hàng xa.

Tôi chẳng buồn nghe, cảm thấy họ toàn là mắt danh lợi, chẳng màng cảm nhận của tôi.

Tôi cũng không muốn sống theo ý họ nữa.

Từ tiểu học đến giờ, cuộc đời tôi đều do họ thao túng từ bạn bè, lớp học thêm, ngành học đại học hay thậm chí cả công việc.

Tôi chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi! Tôi không muốn người nằm bên cạnh cũng là do họ chọn!

Vì thế tôi cãi nhau lớn với cha mẹ, sau đó dọn đến nhà bạn trai.

Sau đó tôi cùng anh ngồi tàu, đi xe, cuối cùng về đến nông thôn.

Tôi hy vọng không khí trong lành nơi đó có thể chữa lành tâm tình mình.

Quê anh thật xa xôi, chúng tôi đi mấy ngày mới tới, tôi say xe đến choáng váng.

Hơn nữa nơi đó không có tín hiệu, càng tới gần, điện thoại tôi càng hiện “Không có sóng”, hoàn toàn không lên mạng được.

Xem ra nơi này rất nghèo.

Nhưng không sao, tôi không để ý, vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ.

Trước khi đi, tôi đã xem rất nhiều “Khi gặp ba mẹ bạn trai nên làm gì” hướng dẫn nhỏ.

Từ ăn mặc, lời nói, đến việc nhà, tôi đều chuẩn bị kỹ.

Tôi tin rằng mình có thể khiến gia đình anh thích.

Nhưng khi vừa đến ngôi làng đó, tôi phát hiện có vài điều không bình thường. }

.

[ Ôi trời, Trịnh Ân Kỳ là ai thế? Sao chưa nghe qua bao giờ? ]

[ Cậu không nghe à, nhưng mà!!! “Chung cư Hải Thành” chính là nơi Trương Vô Cấu ở đó! ]

[ Vậy tức là, nữ chính Trịnh Ân Kỳ cùng kẻ theo dõi Trương Vô Cấu, tình nhân Ha Lỗ Ni, thật ra là hàng xóm trong cùng một chung cư? ]

[ Chuyện này đúng là…… ]

[ Chung cư các cậu đúng là ngọa hổ tàng long mà! (cười khóc.jpg) ]

[ Trong chương 4 《kẻ theo dõi trong chung cư》, Trương Vô Cấu từng nói trong chung cư có đôi vợ chồng trung niên, có cô con gái vì cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi, hiện đang mất tích mấy ngày. ]

[ Vậy chẳng phải khớp với chương này rồi sao? ]

[ Ôi trời, hóa ra nó ở đây! Mọi người xem kỹ đi! ]

[ Hào hứng quá, mời nhân vật bị hại tiếp theo —— tiểu thư Đặng Ân Kỳ lên sân khấu!!! ]

[ Ha ha ha ha, làm vai gì cũng được, miễn đừng làm “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria”, thảm quá, thật sự quá thảm. ]

[ Nếu là tôi, tôi sẽ ôm mặt khóc một trận cho anh ta xem! ]

[ Không có tín hiệu á? Nơi đó hẻo lánh vậy sao, còn không bằng Rác Rưởi Tinh, thật sự có nơi như thế à? ]

[ Nói bừa bãi vậy mà ngươi cũng tin được à, anh em à, đây chỉ là tiểu thuyết thôi mà, sao cứ phải nhập tâm như thật thế chứ? ]

[ Nói thật nhé, chị nhỏ này đáng yêu quá đi, tôi thật lòng không muốn cô ấy gặp chuyện, phù hộ phù hộ phù hộ! ]

[ Phù hộ +1 ]

……

Cùng lúc đó, trong văn phòng của tổng tài.

Hoài Thành Nam ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, nơi hiển thị một trang tiểu thuyết.

Không ngờ “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria” chẳng những không bị dư luận ảnh hưởng mà còn đăng chương mới.

Hơn nữa đám anti và fan cãi nhau tới cãi lui, cuối cùng lại khiến cuốn sách này càng nổi tiếng hơn. Lượt lưu trữ và lượt đọc đều tăng mạnh.

Dù sao thì… bị ghét hay bị yêu, miễn là nổi tiếng thì vẫn là nổi tiếng.

Đau đầu thật.

Hoài Thành Nam day day huyệt thái dương, nhìn vào đoạn mở đầu nhàm chán kia.

Cũng chỉ là một cô gái theo bạn trai về quê thăm người thân thôi mà, có gì đáng xem đâu chứ?

Dòng bình luận vẫn đang cuộn lên liên tục:

[ A a a a, cuối cùng cũng có chương mới rồi, nhanh nào, kéo ghế ngồi hóng! ]

[ Vĩnh viễn bảo vệ “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria”! 🌹🌹🌹 ]

[ Ơ? Từ đô thị lại chuyển sang nông thôn à? Mới lạ thật đấy. ]

[ Trịnh Ân Kỳ với Thịnh Cửu có liên quan gì nhau không? Tui đọc chẳng hiểu gì cả... ]

Thấy thế thì Hoài Thành Nam bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng hề ấm áp, ánh mắt càng thêm lạnh. Hắn kéo nhẹ cà vạt mình, giọng cười mang theo sự chế nhạo.

Cô gái theo bạn trai về quê thăm người thân…

Không hiểu sao, điều đó khiến hắn lại nhớ tới Thẩm Chiêu Lăng.

Giờ phút này, Thẩm Chiêu Lăng đang làm gì nhỉ? Sao đã hai ngày rồi mà vẫn chưa đến tìm hắn?

Con mắt Hoài Thành Nam tối lại, ngực như bị đè nén đến khó thở.

{ Tôi bước vào thôn Trường Sinh.

Những căn nhà trong thôn đều lợp ngói đỏ, tường gạch cũng đỏ, bên ngoài không trát xi măng, chẳng ốp gạch men, nhìn khác hẳn so với những ngôi làng ta từng thấy.

Lần đầu tiên tôi vào thôn, thấy rất nhiều người như già có, trẻ có đều ra đứng hai bên đường nhìn tôi.

Trang phục của họ mộc mạc lắm, đều là kiểu mấy chục năm về trước, có chút “quê mùa”.

Họ trừng trừng đôi mắt như thể tôi là thứ gì đó cực kỳ mới lạ.

Trong đám người ấy có một ông lão tóc bạc, đội cái mũ màu xanh biển, mặc chiếc áo bông kẻ đen trắng.

Khuôn mặt ông ta vàng bệch như sáp, đầy nếp nhăn chồng chất, còn lấm tấm vài mảng đen.

Hốc mắt sâu hóm giống như hai cái nắp bình bị ấn lõm vào, chỉ còn đôi mắt nhỏ xíu, nhìn chằm chằm tôi.

Lạnh lẽo và rùng rợn!

“Đây là ai vậy?” Tôi khẽ hỏi bạn trai.

“Là thôn trưởng.”

“À…” Tôi không biết nên cư xử ra sao, nhưng muốn để lại ấn tượng tốt với người nhà bên chồng tương lai nên gật đầu cười nhẹ.

“Cháu là Trịnh Ân Kỳ.”

Thôn trưởng không trả lời, chỉ nhếch mép cười một cái.

Nhưng trong miệng ông ta… lại đen sì!

Tôi giật mình, tim bỗng thắt lại, không dám nói thêm gì nữa. Đến khi nhìn kỹ thì mới phát hiện hàm răng ông ta đã rụng sạch.

Cũng may, suốt dọc đường, bạn trai vẫn luôn nắm tay tôi.

“……~” — Ông thôn trưởng bỗng đưa tay che bụng, phát ra tiếng động lạ trong miệng.

“Ổng nói gì vậy…” Tôi không hiểu nổi.

Cùng lúc đó, những người khác trong thôn cũng đồng loạt làm y hệt, miệng nói ra một câu kỳ quái: “……!”

“……”

Bạn trai tôi cũng đáp lại một câu.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, bèn hỏi ý nghĩa của mấy lời đó.

Anh ấy nói: “Phương ngữ địa phương ấy, họ đang chúc phúc.”

“À~” Tôi gật gù, rồi bắt chước nói lại một lần.

Lúc đó tôi mới nhận ra, trong thôn hình như rất ít phụ nữ.

Cả gái trẻ lẫn bà già đều hiếm thấy, gần như chỉ toàn đàn ông ra mặt.

Khi ta hỏi về chuyện đó, bạn trai nói: “Thôn anh có tập tục cổ xưa, phụ nữ thường ở nhà nấu cơm giặt giũ, đàn ông mới ra ngoài làm việc.”

“Thảo nào ăn mặc thô thế, tóc còn buộc bím to nữa, nhìn cứ như người từ triều đại nào vậy…” Tôi hờn dỗi liếc anh ấy.

“Anh đừng nói là sau này cũng bắt em ở nhà nấu cơm nhé?”

Bạn trai bật cười: “Sao được chứ, anh là người hiện đại rồi mà. Bọn họ chỉ là thế hệ cũ thôi.”

Cũng đúng, cho dù hoàn cảnh nhà anh ấy không tốt thì tôi cũng đâu có định sống chung với cha mẹ anh ấy.

Lúc trước tôi đã nói rõ rồi.

Sau khi cưới, chúng ta sẽ sống ở thành phố chứ không ở lại ngôi làng này.

Nghĩ vậy, lòng tôi mới bớt nặng nề.

Thế nhưng, dọc đường đi, lưng too vẫn có cảm giác là lạ, ánh mắt của đám người kia như thể xuyên qua cả cơ thể tôi khiến tôi rợn tóc gáy.

Giống như đang ngồi trên một tấm thảm toàn kim châm vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Một mảng mây đen đặc quánh che kín bầu trời.

Trời thấp hẳn xuống.

Những dãy núi xa xa đều phủ một lớp ánh lam kỳ dị, âm u và lạnh lẽo.

Màu sắc ấy…

Giống hệt màu vải liệm trên người người chết…

……}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip