Chương 73: Thôn trường sinh (4)

[ cho nên, mấy người nhà họ Đặng không có ai bình thường đúng không? ]

[ Chiêu Đệ, có ý gì vậy? ]

[ từ đệ, thời cổ đại là cách chị gái gọi em gái, hoặc vợ gọi em trai của chồng. ]

[ thật ra, “Đệ” vốn chỉ con gái. Đặt tên cho người khác là “Chiêu Đệ”, ý nghĩa thường là “Gọi đến một cô em gái”. ]

[ nhưng cũng có người dùng “Đệ” đồng âm với “Đệ” (em trai), coi “Chiêu Đệ” là “Gọi đến một cậu em trai”, Chiêu Đệ, mong đệ, nghênh đệ, đều như thế cả. Cho nên…… Các người hiểu rồi chứ? ]

[ hiểu rồi…… ]

[ chẳng trách người ta nói, nếu bạn trai của bạn trong nhà có từ ba chị gái trở lên, lại chỉ có mỗi một người con trai thì tốt nhất đừng gả vào. ]

[ vì sao chứ? ]

[ bởi vì nhà hắn trọng nam khinh nữ đó! Sinh liền mấy đứa con gái vẫn chưa chịu dừng, nhất định phải sinh ra một đứa con trai mới thôi.: ) ]

[ vậy người nhà như thế thì có thể gả sao? Trịnh Ân Kỳ, mau chạy đi! ]

[ thật ra cũng không nhất định, còn tùy vào nhà trai nữa. Dù sao sau khi cưới cũng không nhất thiết phải sống cùng nhau, nếu nhà chồng biết điều thì ảnh hưởng cũng không lớn. ]

[ đúng đó. Cùng lắm thì lại ly hôn thôi. Vừa hay nữ chính còn nhỏ tuổi, kết hôn sớm, ly hôn sớm, tái hôn cũng dễ. ]

[… Các người đang bàn cái gì thế hả. ]

*

Văn phòng biên tập của Tây Lan Hoa.

Trần nhà màu đen, phối hợp với những ống nước và dây điện trần trụi.

Đèn treo lơ lửng, như từng chiếc cần câu cá màu lam rũ xuống từ mặt nước đen.

Nền đá cẩm thạch trắng như tuyết, chỉ có vài đường vân đá lấm tấm.

Cửa văn phòng mở ra, rộng đến mức nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối.

Trên tường nền trung tâm, bên trái vẽ một vòng mặt trời đỏ, bên phải là một bờ cát màu nâu kim. Hai hình vẽ giản đơn ấy chiếm trọn cả mảng tường trắng.

Phía trước tường trắng, trong những khe lõm trắng tinh trồng đầy cây xanh, cao thấp xếp thành hàng. Lá cây như chuối tây, tựa như những bụi dừa mọc ven bờ cát.

Một hàng cây xanh khiến căn phòng thêm phần sinh khí.

Bên trong trang trí giản dị mà trang nhã.

Bàn dài màu hồng nhạt, chia hai bên trái phải, tổng cộng bốn chiếc, hai bàn đối nhau.

Một đầu bàn kê ngay trước bức tường nền. Hai bên đều đặt ghế có tay vịn màu trắng giống hệt nhau.

Giữa bàn không có vách ngăn nào, để nhóm biên tập có thể đối diện trao đổi.

Trên mặt bàn có các loại hồ sơ, sách vở bày lung tung, màu sắc đủ loại.

Nhưng lúc này, trước mặt mỗi người đều hiện lên một màn hình treo trong không trung.

Đôi mắt nhóm biên tập bị ánh sáng màn hình chiếu sáng, phản ra quầng sáng trắng hoặc đen.

Còn toàn thân họ lại chìm trong ánh sáng từ cửa sổ sát đất phía bàn bên kia rọi vào.

Ngoài cửa sổ, mây xám dày đặc, đen sì, từng khối, từng khối chồng chất, nặng nề như muốn ép người ta không thở nổi.

Văn phòng rộng lớn, nhiều vách ngăn và tường nửa chừng nên dù ban ngày vẫn phải bật đèn, để trong phòng không quá u ám.

Trên bàn, một nữ O có sống mũi cao đến mức khó tin, cằm nhọn hoắt, khuôn mặt chỉnh sửa quá đà trông hệt như hồ ly tinh.

Cô cau mày, giọng lạnh lẽo nói: “Chương này… ê… tôi thấy nhà này khiến người ta cực kỳ khó chịu, thật muốn đánh cho họ một trận.”

“Tôi cũng vậy.” Một nam O ngồi đối diện dịu dàng phụ họa.

Da ngăm, mũi nhỏ, mắt nhỏ, tóc xù, gương mặt hơi giống một chú chó con.

“Có chuyện gì vậy?”

Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng.

Mọi người quay lại nhìn, dáng người cao lớn, mặc vest chỉnh tề.

Là Hoài Thành Nam.

“Không… không có gì đâu…” Nữ O lập tức thở phào.

“Nói đi, đừng ngại, cô sợ cái gì.” Hoài Thành Nam hơi khó chịu, phát hiện mấy biên tập viên này mỗi lần thấy hắn là y như chim cút, rụt rè không dám nói.

Nữ O nhìn nam O rồi quyết định mở miệng: “Là… nhà nhân vật này hình như không tôn trọng Trịnh Ân Kỳ. Nếu tôi mà đến nhà bạn trai mà bị đối xử như vậy thì tôi sẽ rất khó chịu, rồi tìm cách rời đi, chia tay ngay.”

Hoài Thành Nam nhíu mày, tìm một chiếc ghế giữa rồi ngồi xuống, nâng cằm nói:

“Cảm giác bị xúc phạm, đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng!” Nữ O gật đầu liên tục.

“Hơn nữa, tuy rằng trong xã hội của chúng ta O là giới có chức năng sinh sản nhưng nếu người khác chỉ nhìn chúng ta bằng tiêu chuẩn đó, chúng ta cũng sẽ… rất khó chịu.”

Nam O tiếp lời: “Có thể các B hoặc A không cảm thấy gì, nhưng tôi là O, đọc đến đoạn này cảm thấy rất ghê rợn. Kỳ quái, chương này thậm chí khiến tôi cảm thấy rùng mình.”

Nữ O nói thêm: “Cảm giác nhập tâm rất mạnh.”

“Không có chút máu me nào, mà vẫn khiến người ta sợ hãi…” Hoài Thành Nam trầm ngâm một lúc, mắt khẽ đảo.

“Vậy cái này gọi là gì nhỉ?”

*

【 Không khí khủng bố. 】

Bên kia, hệ thống lên tiếng, nói ra bốn chữ này.

【 cái này gọi là bầu không khí khủng bố. Không cần yếu tố siêu nhiên nào cả, chỉ cần khiến người ta cảm nhận được áp lực trong không khí. 】

【 a? Tiểu Hoa Hồng, chương này với mấy chương trước hơi khác, có gì đó kỳ quái. Đọc đến đây, tui cứ thấy bồn chồn, nếu Trịnh Ân Kỳ là tui thì chắc tui chạy mất rồi! 】

Vì lần này dùng giọng nói để nhập chữ, nên Thẩm Chiêu Lăng không trả lời, sợ ngắt mạch cốt truyện, chỉ tiếp tục đọc tiếp.

{ “……”

Bác gái nắm tay tôi, thật sự rất chặt.

Tôi khó tin nổi, đây là một người đã nằm liệt giường mà vẫn còn sức đến vậy, vội cười gượng rồi cố kéo tay ra.

Rồi tôi lén lắc nhẹ tay.

Tôi nói với bà: “Con cũng thích con gái. Nếu là con gái thì càng tốt.”

Lời này tôi nói thật lòng. Nhưng bây giờ nói những chuyện này thì hơi sớm. Tôi và Đặng Ân chuyện hôn sự còn chưa đâu vào đâu cả.

Huống chi, chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải tôi quyết định được.

Tôi vốn là người không có nhiều kiên nhẫn với trẻ con. Một đứa đã đủ làm tôi mệt rồi. Nên sinh ra là gì thì cứ để vậy, tuyệt đối không muốn sinh thêm đứa thứ hai.

Bác gái lại nheo mắt cười tươi nói: “Con muốn gì thì sẽ có cái đó thôi, lòng nghĩ sao thì trời sẽ thuận vậy. Con gái con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…”

Câu này nghe… kỳ lạ thật.

Muốn gì sẽ được đó? Sinh con trai hay con gái mà cũng tùy tâm sao?

Lẽ nào họ còn có bài thuốc Đông y bí truyền nào sao? Chuyên trị sinh con trai à?

Hay là phim truyền hình đây…

Mê tín phong kiến thật.

Thuốc Đông y chỉ có thể điều dưỡng cơ thể, giúp dễ thụ thai hơn thôi. Sao có thể điều khiển giới tính của thai nhi được chứ.

Nghe nói bây giờ vẫn có người tin, đun mấy nồi thuốc Đông y to đùng lên uống, đắng muốn chết không nói, mà còn chịu được không than một câu.

Tôi thì tuyệt đối không tin đâu.

Dù sao cũng là người đã được giáo dục đàng hoàng.

Cho dù thật sự có phương thuốc cổ truyền thần kỳ gì đó, đến lúc ấy dù họ bắt tôi uống, tôi cũng sẽ không uống.

Tôi “ha ha” cười cười, cảm thấy bà này với tôi thật sự không nói chuyện nổi, liền hơi muốn tìm cớ để trốn đi.

“Hô ——”

Bà thở dốc khó nhọc, như thể chỉ nói mấy câu thôi cũng đã khiến bà mệt lắm rồi.

Đôi môi mỏng phớt phấn trông chẳng khác gì bạn trai tôi, nhỏ mà căng, những nếp gấp nhỏ trên môi mấp máy.

Tỏa ra một luồng khí tử khí nhàn nhạt, phảng phất như giây tiếp theo sẽ buông tay nhân gian, tắt thở ngay tại chỗ.

“A, bác gái mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi. Con và Đặng Ân không quấy rầy nữa.” Tôi nhanh tay kéo chăn lên cho bà, rồi đứng dậy khỏi mép giường, khẽ huých Đặng Ân một cái, ra hiệu anh ấy mau đi thôi.

“Phanh ——”

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi như trút được gánh nặng.

Tựa như một học sinh hư vừa được thả ra khỏi phòng giáo huấn, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Quả nhiên là tôi vẫn không hợp ở chung với người lớn tuổi, thật sự ngột ngạt không chịu nổi……

Tôi chắc là nửa người hướng nội rồi. Trước mặt bạn bè cùng lứa hoặc người quen, tôi thường khá cởi mở.

Nhưng trước mặt người không thân, phải đóng vai ngoan ngoãn hiểu chuyện, cố gắng hòa hợp với họ trong những chuyện tôi vốn không hứng thú, lại còn phải phụ họa đúng lúc.

Thật sự là quá miễn cưỡng……

Có lẽ trẻ con còn dễ ở chung hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bộ sofa da nâu cũ trong phòng khách.

Chỉ thấy trên sofa, cậu bé tầm năm sáu tuổi mặc áo hoodie màu vàng nhạt, ngồi ngay ngắn với vẻ mặt nghiêm túc.

Trên bàn trà, bày một bộ trà cụ bằng sứ đen tinh xảo.

Trên khay trà bằng gỗ, ấm, chén, tách, muỗng… đều được sắp xếp chỉnh tề.

Trước mặt nó, một ly trà đã pha xong, nước trà trong vắt ánh vàng.

Nó đang dùng nắp trà nghiêng nghiêng, xoay nhẹ đều đều quanh miệng chén.

Động tác thuần thục, tự nhiên…

Làm tôi thoáng có ảo giác như đang nhìn thấy một người pha trà chuyên nghiệp trong trà quán, khéo léo hớt đi lớp bụi trên mặt nước trà.

Hình như gọi là “quét bọt”……

Người lớn làm thế thì không có gì, nhưng một đứa bé trai sao lại dùng động tác thuần thục đến vậy để uống trà…

Trong khoảnh khắc, đồng tử tôi co rụt lại!

Mà nó, không nhanh không chậm nâng ly lên và nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Tay trái đỡ đế chén, tay phải đè nhẹ nắp, thong thả nhấp môi.

Dáng vẻ ung dung, rõ ràng là đang thưởng thức hương vị.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, vẻ nghiêm túc liền tan biến, thay vào đó là nụ cười hồn nhiên vô tà:

“Chị ơi! Uống trà không?”

Nó nhẹ nhàng đặt ly của mình xuống, lại rót thêm một ly mới, đẩy về phía tôi.

“……”

Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm.

Vì bà không thể động đậy nên bữa cơm do bác trai nấu.

Ban đầu tôi còn định thể hiện một chút, trước đây tôi xem nhiều video dạy nấu ăn, cũng nhớ kha khá.

Thế là tôi nói với ông: “Bác trai, bác đừng làm, để con làm, con cũng biết nấu một chút.”

Kết quả là khi ông vừa đến cửa bếp thì đột nhiên dừng lại.

Chẳng lẽ nghe tôi nói xong định ra ngoài nhường tôi à?

Nhưng nói thật thì tôi hơi lười, câu vừa rồi cũng chỉ là nói khách sáo thôi, được ăn sẵn thì dĩ nhiên tốt hơn.

Huống chi tôi chẳng có kinh nghiệm nấu nướng gì, toàn học qua loa. Nếu thật sự bắt tay vào thì chắc sẽ lộ tẩy ngay.

Bóng dáng ông ở trước mặt tôi, tôi thấy mồ hôi lấm tấm trên da đầu, mùi mồ hôi hăng hắc thoang thoảng dưới bộ quần áo đen trắng sọc ngang.

Còn có một thứ mùi khác…

Rất khó ngửi.

Tôi không phân biệt nổi là gì, nên khẽ hít vào.

Ai ngờ ông quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi một cái!

Đôi mắt ông rất to như mắt bò. Khi trừng, tròng mắt lồi hẳn ra, mở tròn xoe.

Trên miệng là chòm râu đen rậm, cứng, trông như đã lâu không cạo.

Môi run lên, như thể rất chán ghét tôi.

Tôi cảm giác cả người lạnh toát, vội rụt lại, không dám nói thêm gì.

Không nấu thì thôi, hung dữ gì chứ, tôi vốn đâu có muốn làm.

“Cô, đừng vào bếp.” Ông cảnh cáo tôi một câu, rồi quay người bước vào.

“… Vâng.”

Trong lòng tôi tủi thân, nhìn cánh cửa bếp trắng đóng chặt, màu trắng ấy cứ phóng to dần trong mắt tôi như muốn nuốt trọn cả căn phòng xi măng.

Tôi bật cười tự giễu, cảm thấy mình thật thừa thãi.

Có lẽ, tôi vốn không nên tới đây.

Chờ bác trai vào bếp rồi, đứa bé cũng đi đâu mất.

Tôi ngồi trên sofa, khẽ hỏi bạn trai: “Ba anh có phải ghét em không… Sao ông ấy cứ trừng em hoài… Em có chọc gì đâu.”

Ngoài cửa sổ càng tối đen, trong phòng lại không bật đèn, đến gương mặt Đặng Ân tôi cũng thấy không rõ.

Nửa người trên của anh ấy đứng bên cạnh tôi, tựa như một bóng đen trầm mặc.

Khiến mắt tôi hơi nhức, đầu choáng váng như tụt huyết áp.

“Yên tâm, không đâu. Bé yêu à. Ba anh là vậy đó, mặt dữ, trông lúc nào cũng như muốn đánh nhau.” Anh ấy cười, đưa tay xoa đầu tôi.

Anh ấy cao 1m8, tôi chỉ cao 1m5, chênh lệch rõ ràng, nên anh ấy hay xoa đầu tôi và gọi tôi là “bé yêu”.

Tôi từng thích dựa vào vai anh ấy, vai anh ấy rộng nên tựa vào rất thoải mái, còn mang mùi hương nhàn nhạt.

Chỉ nghe anh ấy nói vậy thôi, lòng tôi đã bình ổn hơn nhiều.

Như thể bàn tay anh ấy không chỉ xoa đầu, mà còn dùng bờ vai che chắn cho tôi.

Giống một cây cột, hoặc một chiếc ô.

“Phịch! Phịch! Phịch!” Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm dồn dập!

Giật mình, tim tôi run lên, bật ra khỏi vòng tay bạn trai.

“Phịch —— phịch—— phịch ——” âm thanh ấy lại vang lên!

Lần này khác lúc nãy, rất rõ và rất dài, nên tôi chắc chắn rằng đó thật sự là tiếng động, không phải tôi nghe nhầm.

“Đặng Ân, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Tôi ngẩng đầu hỏi anh ấy, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

“……”

Ánh mắt anh ấy lóe lên, kinh ngạc vô cùng, cũng bị dọa như tôi. Môi khẽ động mà chẳng nói thành lời.

“Phịch! Phịch! Phịch!” Lại vang lên, dồn dập, mạnh mẽ như tiếng vật gì đó va vào nhau.

Rồi tôi nhận ra, âm thanh đó truyền đến từ phía bên kia bức tường!

Ngay bên phải! Chính là căn phòng sát vách!

Đồng tử tôi giãn ra, cả người lạnh ngắt. Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.

Âm thanh kia, như thể chỉ cách tôi… một bức tường mà thôi?

……}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip