Chương 76: Thôn trường sinh (7)

Đó là.

Văn phòng biên tập Tây Lan Hoa.

“Cái không khí gia đình này, thật sự càng nghĩ càng thấy ớn.” Nam O không nhịn được cảm thán, xoa xoa sởn gai ốc trên người, sống mũi của cậu ta như thể đang nắm một vật gì đó trên mặt.

Nhưng cậu ta mặc áo sơ mi đen, làn da nâu sẫm quá mờ nên không thể nhìn rõ những nốt sần nổi lên trên cánh tay.

Nữ O bĩu môi, chiếc cằm nhọn đưa ra phía trước, đáp lại cậu ta: “Cậu còn không cần phải nghĩ sâu, nó đã quá kinh khủng rồi. Nếu là tôi, tôi đã sớm chạy!”

“Chương này với chương trước có liên hệ gì không?” Có người đang hỏi.

Một giọng nói đột ngột vang lên trong văn phòng biên tập yên tĩnh.

Nhưng mọi người đều nói: “Không nhìn ra.”

“Không có.”

“Chắc là không có à...?”

“Phải nói, hiện tại chưa nhìn ra mới đúng.”

Một người lớn tuổi phân tích:

“Chuyện ban đầu của chương trước 《 Kẻ theo dõi trong chung cư》 hình như cũng không liên hệ gì với các chương trước, nhưng kết quả thì sao? Vẫn là có liên hệ.
Smile bảo Trương Vô Cấu đi giám sát tình nhân của Thịnh Cửu!”

“Vậy, liên hệ của chương này, có lẽ sẽ xuất hiện trở lại ở phía sau?”

“Đây mới là thói quen viết lách của Tiểu Hoa Hồng chứ.”

“Phương pháp sáng tác boomerang sao? Ha ha ha...”

“Cái gì là phương pháp sáng tác boomerang?”

“Chính là - cậu tưởng là đã lạc đề rồi nhưng thật ra hắn vòng một vòng, lại ngoặt trở lại.”

“Ha ha ha ha, ai đặt tên đấy, nghe rất hình tượng!”

Có người giọng yếu ớt, như thể đang ngậm kẹo bông gòn đọc không rõ chữ:

“Hiện tại chương này đáng ngờ nhất, chính là cái tiếng động ở cách vách - phịch phịch phịch! Các cậu nói, có khi nào là...

Cách vách cũng giấu một cái nữ thi không đầu không?

A —— càng nghĩ càng thấy ớn -”

Đã có người bắt đầu sợ hãi: “Đệt mẹ... Đừng nói nữa...”

“Trong thôn bọn họ đều nuôi quỷ không đầu. Sau đó quỷ không đầu bị xích sắt khóa chặt, không thể tự do hành động, nên cô ta liền đang đang đang dùng đầu đâm tường?”

Nam O trợn mắt trắng dã, theo lý cố gắng, râu mép trên môi cũng bay múa theo: “Đã không đầu rồi, còn dùng đầu đâm tường thế nào! Cái đầu óc gì vậy!”

“...”

“Tôi nhớ rõ bà cụ hình như gọi nhầm một cái tên... Chiêu Đệ. Có khi nào là cái gì phục bút không?”

Mọi người lời qua tiếng lại ở đây phân tích cốt truyện, khu bình luận cũng sôi nổi bắt đầu suy đoán, hơn nữa càng suy đoán càng mơ hồ.

Cho đến ——

Sau khi đoạn văn này xuất hiện, mọi người lập tức tìm ra liên hệ giữa chương này và chương trước!

“Không cần đoán nữa, đã ra rồi!”

Nữ O cắt ngang bọn họ, thay đổi giọng điệu vũ mị, ngược lại biến thành giọng nói leng keng hữu lực, đôi mắt to hai mí quá rộng hơi mất tự nhiên, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt mà lầm bầm:

“Hàng xóm từng nghe thấy trong nhà Ha Lỗ Ni, truyền đến tiếng dùng dụng cụ cắt gọt chém đồ vật.

Trịnh Ân Kỳ, nghe thấy phòng cách vách, truyền đến tiếng dùng dao chém đồ vật.

Ha Lỗ Ni, trong nhà nuôi độc trùng, bọ cạp rết rắn độc.

Cậu bé trên người có rết, nếu không ngoài dự đoán thì cũng là do nhà bạn trai nữ chính nuôi.

Cốt truyện này không phải quả thực là giống nhau như đúc sao???”

“Tiểu Hoa Hồng đã đặt liên hệ giữa cốt truyện hai chương, chương 4 《 Kẻ theo dõi trong chung cư》 và chương 5 《 ThônTrường Sinh 》, ngay trước mặt các cậu! Các cậu còn chưa phát hiện sao???”

Có người suy đoán nói: “Vậy có nghĩa là... Ha Lỗ Ni có liên quan đến thôn Trường Sinh, hoặc là có liên quan đến nhà họ Đặng?”

“Thậm chí tệ hơn, những chuyện Ha Lỗ Ni làm cũng chính là những chuyện mà gia đình nhà họ Đặng hiện tại đang làm?”

“Nếu chương này, chúng ta có thể biết được nhà họ Đặng đang làm gì, cũng gián tiếp giải khai bí mật của Ha Lỗ Ni?”

“Cái này...”

Hoài Thành Nam ở bên cạnh nghe được nửa ngày, chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút chuyện này.

Ngón tay gõ gõ trên ghế.

Đôi mắt rủ xuống, bị hàng mi dài che khuất.

Hiện tại, có một vấn đề A.

Vấn đề A: Việc nữ thi không đầu xuất hiện trong nhà Ha Lỗ Ni là chuyện gì?

Theo lý mà nói, đáng lẽ phải để vai chính của chương 4 - Trương Vô Cấu, đi phát hiện vấn đề và cũng giải quyết vấn đề.

Nhưng Trương Vô Cấu chỉ phát hiện vấn đề rồi chương 4 liền đột nhiên dừng lại.
Vấn đề không được giải quyết, mà là đình chỉ.

Xem tiểu thuyết huyền nghi, xem chính là quá trình giải mật. Lòng hiếu kỳ của độc giả, là động lực thúc đẩy việc đọc sách.

Hiện tại, “Mê” không được giải, treo lơ lửng giữa không trung, độc giả rất khó chịu.

Nhưng đến chương 5, Tiểu Hoa Hồng lại sáng tạo một sự kiện B.

Sự kiện B: Khách trọ của Trương Vô Cấu là Trịnh Ân Kỳ, ở thôn Trường Sinh gặp phải chuyện tương tự như Trương Vô Cấu.

Như vậy, kết quả giải mật của Trịnh Ân Kỳ, cũng đồng dạng thành lập trên người Trương Vô Cấu.

Một chương, đồng thời giải quyết hai chương chuyện. Do đó đạt tới hiệu quả một hòn đá ném hai chim này.

“... Cái đéo gì?” Hoài Thành Nam cười lạnh một tiếng.

Cả đời hắn, vẫn là lần đầu tiên thấy loại văn chương này.

Mỗi một chương, đều giống như Tiểu Hoa Hồng tiện tay viết vậy rồi tùy ý may vá.

Loạn!

Cuốn sách này viết thật sự quá lộn xộn!!!

Nhân vật đông đảo, nhiều đến nếu không ghi chép lại, đã không nhớ được rốt cuộc ai là ai?

Manh mối đông đảo, nhiều đến đã không nhớ được rốt cuộc có những manh mối nào.

Hố đông đảo, nhiều đến đã không phân rõ là phục bút hay là bug!

Mỗi một chương đều giống như đầu gà đuôi phượng! Có đôi khi lại giống thiếu gấm chắp vải thô!

Chương trước viết nam, chương sau viết nữ, chương trước còn ở đô thị, chương sau liền chạy tới nông thôn. Chương trước còn đang kinh tủng khủng bố, chương sau liền bắt đầu hối tiếc tự ái.

Viết đến phá mã Trương Phi! Tứ tung ngang dọc! Đủ mọi màu sắc! Mồm năm miệng mười! Nhảy nhót lung tung!

Lộn xộn!

Nhưng lại loạn trung có tự.

Nhân vật không phải xa lạ, mà là cậu nhận ra tôi rồi tôi nhận ra cậu!

Chuyện xưa không phải tản mác, mà là trong cậu có tôi, trong tôi có cậu!

Người bình thường đọc sách, nhìn chương trước, tổng sẽ đối với nội dung chương sau, trong lòng có một cái dự đoán.

Ví dụ như ——

Chương trước viết đã xảy ra vụ án, chương sau liền biết vai chính sẽ đi tra án.

Chương trước vai chính đi mài dao, liền biết chương sau vai chính sẽ đi giết người.

Mà Tiểu Hoa Hồng viết văn thật là ——

Chương trước vai chính phát hiện vụ án.

Chương sau vai chính cùng hung thủ 10 năm sau cùng nhau đi ăn bánh bao...

Chương trước vai chính đi mài dao; chương sau lão vương cách vách không rõ tên tuổi ở chợ bán thức ăn mặc cả...

Căn bản không có một chút trình tự thời gian! Không có một chút quan hệ nhân quả!

Cho nên cũng không thể dựa theo tư duy bình thường đi suy luận!

“Cái kết cấu gì thế này...”

Nhìn đến hiện tại, chương 5, Hoài Thành Nam vẫn cứ không biết chương sau là chương 6, Tiểu Hoa Hồng rốt cuộc muốn viết ra cái thứ gì tới!

Ai biết?

Độc giả không biết, biên tập cũng không biết, trời mới biết!

Nếu là Hoa Hồng chính mình cũng không biết, vừa viết vừa nghĩ, đó mới là chân thần.

Hoài Thành Nam bắt đầu tò mò cái đại cương văn chương này của Tiểu Hoa Hồng rốt cuộc là trông như thế nào.

Độc giả tinh tế hiện tại, tại sao lại thích xem loại đồ vật này? Cái trạng thái tinh thần này?

Hoài Thành Nam tâm ý khẽ động, lại tạm thời rời khỏi phòng live stream, chiếu cuốn sách này nhìn lướt qua, phát hiện, cuốn sách này mới viết mấy vạn chữ mà thôi...

Mấy vạn chữ, viết thành chuyện ma ý thức lưu?

“Thứ này viết... Cũng quá tùy tâm sở dục. Chương văn này rốt cuộc đạp mã cái kết cấu gì?”

Làm tổng giám đốc trang web tiểu thuyết, Hoài Thành Nam cũng hiểu biết một chút tự sự học.

Nói như vậy, phương pháp sáng tác phổ biến nhất, cũng là kinh điển nhất, tồn tại trong tất cả các sách phương pháp sáng tác, chính là phương pháp sáng tác tam mạc thức ——

Màn thứ nhất: Giới thiệu bối cảnh câu chuyện, nhân vật chính và những khốn cảnh ban đầu gặp phải.

Màn thứ hai: Trình bày xung đột giữa các nhân vật leo thang và phát triển. Trong màn này, nhân vật sẽ trải qua một loạt thách thức và biến chuyển, cốt truyện sẽ dần dần trở nên phức tạp và căng thẳng.

Màn thứ ba: Cao trào và kết cục của câu chuyện, vai chính sẽ ở phần này đưa ra quyết định hoặc hành động cuối cùng, giải quyết tất cả xung đột và vấn đề trước đó.

Nhân vật chính, thông thường là một vai chính, hoặc mấy cái vai chính.

Trục thời gian, thông thường là tự sự tuyến tính, thỉnh thoảng xen lẫn một ít nghịch thuật và kể xen.

Mà căn cứ vào hệ thống tri thức hiện có của tinh tế, hình như không có một loại hệ thống tiểu thuyết, có thể hoàn toàn áp dụng cho cuốn 《 Chuyện ma 》 này.

Chỉ sợ sau này…

Sẽ lấy tên tác giả để mệnh danh, lấy 《 Chuyện ma 》 làm ví dụ, sáng tạo ra một loại “Phương pháp viết lách Tiểu Hoa Hồng” độc đáo, hoặc là “Kết cấu Hoa Hồng”.

Hoài Thành Nam trong lúc lơ đãng, nói ra vấn đề trong lòng này.

Cảm thấy người này rất có ý tứ.

Có người ở sau tai hắn nói:

“Chỉ sợ là sáng tạo độc đáo phương pháp sáng tác boomerang + phương pháp sáng tác một hòn đá ném hai chim.”

“Có không ít chuyên gia đang mắng đó. Nói Tiểu Hoa Hồng phá hủy văn học truyền thống, là dị đoan, là ma chủng...”

Hoài Thành Nam nghe thấy lời này, lên mạng lướt một chút, quả thật phát hiện mấy cái chuyên gia Đại V có rất nhiều fans.

Cũng không phải là thủy quân hắc do công ty bọn họ thuê. Chính là tự phát, thật sự rất chán ghét Tiểu Hoa Hồng.

□ Sao trời chi bút (V):

“Mỗi chương đều viết một nửa, các cậu là xem xuống kiểu gì loại đồ vật này, hả?

Cái sách gì đây, viết đến lo đầu không lo đuôi, làm người ruột gan cồn cào. Quá kém!”

□ Giải trí bổng bổng xem:

“Chưa bao giờ thấy loại này, vai chính làm sự tình chưa làm xong, gác lại đến một nửa, sau đó đi viết vai chính mới.

Tuyến chuyện xưa này cũng không hoàn chỉnh, xung đột đâu! Cao trào đâu! Kết cục đâu! happy ending đâu! Tiểu Hoa Hồng, cậu rốt cuộc muốn làm gì!!! ( tức giận.jpg)”

□ Hoa tinh nhật báo:

“《 Luận - Tiểu Hoa Hồng làm sao ở lĩnh vực văn học không kiêng nể gì mà làm càn! Tiến hành bôi đen và hiểu lầm đối với kết cấu hý kịch truyền thống! 》

Điều này sẽ ảnh hưởng đến năng lực nhận thức của người trẻ tuổi ngay lập tức...”

Thiên luận văn phê phán này, thế mà viết ước chừng có 5000 chữ!

Nói có sách mách có chứng! Dùng từ chú trọng! Nói có sách, mách có chứng! Vừa nhìn liền biết không ít công phu nghiên cứu sách của Tiểu Hoa Hồng.

Thế mà thật sự có người tình thực lòng, lòng đầy căm phẫn viết luận văn tới phê phán Tiểu Hoa Hồng.

Hoài Thành Nam cười lạnh một tiếng, không nhịn được, bật cười một tiếng:

“Nhảm, ha hả.”

Hắn không thích cười, lần này lại bởi vì Tiểu Hoa Hồng, đôi môi mỏng hiếm thấy mà cong lên.

Lồng ngực phập phồng, cười trầm thấp hai tiếng.

Hắn lấy Tiểu Hoa Hồng làm vì chiến tranh thương mại của chính mình, làm công ty của mình kiếm tiền.

Hợp tình hợp lý.

Những người này... Không ngờ thật sự bị Tiểu Hoa Hồng chọc tức đến mức này.
Chẳng phải chỉ xem một thiên tiểu thuyết, đến mức này sao?

Ngô bí thư bên cạnh, pha cho hắn một ly cà phê, đưa tới lòng bàn tay hắn: “Mắng thì mắng, xem thì xem, vừa mắng vừa xem mà vừa xem vừa mắng.”

Hoài Thành Nam: “Ha ha.”

Cúi đầu, nhìn thấy ly cà phê kia rồi nhận lấy, nhấp một ngụm.

Giới học viện, đặc biệt là những người lớn tuổi có chút danh vọng địa vị kia, thích miệng đầy “Giá cấu chuyện xưa”, “Nội hạch nhân vật”, động một chút là lấy một bộ tiêu chuẩn cố định, đi cân nhắc tốt xấu của một tác phẩm.

Giống như bọn họ nói 3 vòng của phụ nữ, nhất định phải 96 mười chín mười, thiếu một phân một ly, vậy không đạt tiêu chuẩn, liền không thể xưng là đẹp.

Ngoan cố lại cổ hủ.

Là những người không thích khiêu chiến quyền uy, phá vỡ truyền thống nhất.

Tiểu Hoa Hồng, không nghi ngờ gì là cái kẻ đầu têu kia, cũng liền bao gồm cả thế lực Tây Lan Hoa đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió kia.

Bị công kích, bị thẩm phán, bị chửi bới.

Tiểu Hoa Hồng tuy rằng là “Tác giả mới át chủ bài” của đối thủ Linh Điểm APP hiện tại của hắn, cũng chính là “Kẻ địch” của hắn, nhưng hắn kỳ thật một chút cũng không chán ghét Tiểu Hoa Hồng.

Ngược lại là càng lúc càng tò mò.

Nếu có thể, hắn càng muốn ký hợp đồng Tiểu Hoa Hồng về dưới trướng công ty của mình.

Trong mắt hắn lóe sáng, để ly cà phê lại trong lòng bàn tay một lát.

Cứ như vậy treo không, không có lại uống cũng không có buông xuống.

Bỗng nhiên gian, hắn nhớ tới lúc trước ở học viện thương mại, giáo sư cũng từng ở bục giảng phía trên nói qua:

“Những lý luận kinh tế học này, tuy rằng hữu dụng. Nhưng cũng chỉ là lý luận, thật sự muốn đưa vào thực tiễn, các cậu mở công ty, làm hoạt động, sẽ gặp phải những chuyện thiên kì bách quái! Vấn đề gì cũng có!

Doanh nhân chân chính, có thể làm được tùy cơ ứng biến. Ra một cái khó khăn, liền giải quyết một cái khó khăn! Dù khổ đến mấy, khó đến mấy! Nhân tài thiếu thốn, tài chính khô cạn, kỹ thuật đình trệ, các cậu đều phải căn cứ tình huống thực tế, nghĩ ra quyết sách, đem nó vượt qua đi! Cho dù là con đường căn bản không có người đi qua, các cậu cứ đi đi!

Cũng giống như cái nhà văn chân chính kia, không ỷ lại vào một số hình thái viết lách, hắn có thể thiên mã hành không dùng bút, nghĩ đến đâu liền viết đến đó, có một cái neo định ở kia, viết lại nhiều lại lệch, cũng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vậy… Đúng rồi.”

Người giảng bài kia là một ông lão, giảng là lịch sử kinh tế học, đem những trường hợp kinh điển của các nhãn hiệu xí nghiệp từ ngàn vạn năm qua, dựa theo niên đại, tới cấp bọn họ khóa thượng chải vuốt.

Giảng những trường hợp thương nghiệp kia, có nhiều như vậy nên Hoài Thành Nam tốt nghiệp lâu như vậy, đã sớm đã đều đã quên.

Nhưng là lúc ấy ông lão kia râu tóc bạc phơ, thân thể còng xuống, mặc một thân bó sát người lại sạch sẽ tây trang màu xanh đen.

Lúc giảng bài, kích động đến ánh mắt phi dương, bộ dáng râu trắng rung động, hắn như cũ nhớ rõ. Giống như sợ bọn họ đã quên những lời này, ở nơi đó hận sắt không thành thép dặn dò giống nhau.

Lại chính là những lời này.

Câu nói hoàn chỉnh kia, hắn đến nay nhớ rõ.

Một cái doanh nhân chân chính / một cái tác gia chân chính…

Thủ hạ / dưới ngòi bút…

Quyết sách / chuyện xưa…

Có thể y theo tình cảnh cụ thể ngay lúc đó / có thể y theo chính ý tưởng của hắn…

Tùy ý phát huy, tự mở ra một con đường, thay đổi thất thường, tùy tâm sở dục, thiên mã hành không, không gì làm không được…

Ngoài cửa sổ, mây đen lại một lần đè thấp, đè thấp.

Sắc trời càng thêm tối đen.

Nếu không phải mở đèn, Hoài Thành Nam cơ hồ muốn phân biệt không ra rốt cuộc là ban ngày hay là buổi tối.

Trước cửa sổ, Hoài Thành Nam đã cởi bỏ đồng phục học sinh và sự ngây ngô, rời xa học viện, mặc cùng một bộ tây trang màu xanh đen như giáo sư lúc trước.

Cũng là giống nhau ngay ngắn lại sạch sẽ.

Khác biệt là, hắn trẻ tuổi lại cao lớn, có thể căng bộ quần áo này lên.

Có lẽ, hắn hiện tại đã tìm được nửa cái.

Cái tên không biết trời cao đất dày, đi đùa giỡn văn tự này, hoặc là một thiên tài, hoặc là một kẻ điên.

Hắn nhìn ra được, người này, hắn muốn làm sáng tạo. Nhưng kỳ thực trên tiểu thuyết, sáng tạo, thường thường có nghĩa là con đường chết.

Cùng chất hóa mới là xu hướng an toàn, có tính sao chép thành công cần thiết.

Mọi người, thường thường là đối với chuyện cũ rích cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, lại sẽ bị những sự vật mới mẻ quái đản làm cho người ta bị chấn động.

Thị trường cùng xét duyệt giống nhau, đều giống trẻ con mẫn cảm yếu ớt.

Hắn biết, con đường này của Tiểu Hoa Hồng, nhất định sẽ rất khó đi.

Cũng liền càng muốn xem, Tiểu Hoa Hồng liệu có thể vượt qua lần bao vây tiễu trừ của nhiều mặt thế lực này, từ cái vòng này, đứng thẳng sống sót hay không.

Hắn dựa vào trước cửa sổ sát đất, phía sau là vô số trời cao mây đen.

Bao quanh đoàn, mềm mại mềm, đen đen đen, màu đen.

Chỉ có từng đường từng đường ánh vàng kim của mặt trời, từ trong màu đen miễn cưỡng mà bài trừ ra, sắp xếp chỉnh tề đến như là vết rạn trên mai rùa.

Hắn một đầu tóc đen gọn gàng chải ngược ra sau, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính lại giãn ra đại khí, thân mình thẳng thắn quý khí.

Cảm xúc trong mắt muôn vàn, không thể hòa tan. Đem chiếc ghế vàng nhạt vừa chuyển, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt lại lạnh nhạt.

Cổ chưa động, tay phải đem ly cà phê màu trắng gần uống một ngụm kia đưa cho Thư ký Ngô phía sau, ý bảo cậu ta lấy xuống đặt:

“Tiểu Ngô, cậu nói ly cà phê này… Có phải là đắng không.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip