Chương 85: Thôn trường sinh (16)

Mấu chốt của tình tiết, làn đạn dày đặc đến mức bùng nổ, đã hoàn toàn lấp đầy màn hình. Chẳng liên quan gì đến việc bị bế, cũng đã không còn nhìn rõ văn bản trong phòng live stream.

[ A A A A A A A A A A A A A ]

[ Tránh ra tránh ra tránh ra! ]

[ Tạo nghiệt rồi… ]

[ Tôi biết ngay mà, không thể dễ dàng chạy trốn như vậy được. Tôi không dám nhìn, huhu. ]

[ Chị Trịnh Ân Kỳ ơi.

Tin tốt: Chị là vai chính.

Tin xấu: Chị là vai chính dưới ngòi bút của Tiểu Hoa Hồng Bulgaria. ]

[ Đời trước tạo nghiệt gì mà đời này chạy đến dưới trướng Tiểu Hoa Hồng làm vai chính vậy… Các vai chính của hắn đều thảm, nhưng cô tuyệt đối là người thảm nhất. PS: Hiện tại. ]

[ Lý Thuần Nhi, lại là một cái tên rất quen thuộc. Ai tới phổ cập kiến thức cho tôi một chút! ]

[ Lý Thuần Nhi là con gái của Lý Thuần Trung.

Lý Thuần Trung, là cấp trên của bác sĩ Triệu Điện khoa sản (vai chính chương 2). Đồng thời cũng là tài xế gây ra tai nạn xe hơi cầu Song Sinh.

Cách đây không lâu, con gái Lý Thuần Trung đột nhiên mất tích. Ông ta gặp đả kích, vì thế mới say rượu, vào ngày lễ Hoa Triều, trên cầu Song Sinh, lái xe đâm chết người phụ nữ váy đen nhỏ.

Những nhân chứng lúc đó có: Thai phụ Thịnh Cửu, chồng cô ấy là Hàn Bản Ngôn (vai chính chương 3).

Hệ liệt câu chuyện này, cũng chính là bắt đầu từ đây, tức là ——

Thịnh Cửu mang thai phát điên, có thể là vì tai nạn xe hơi cầu Song Sinh.

Tai nạn xe hơi, là vì Lý Thuần Trung say rượu lái xe.

Lý Thuần Trung say rượu lái xe, là vì con gái Lý Thuần Nhi mất tích.

Lý Thuần Nhi mất tích, là vì bị Đặng Ân lừa đến thôn Trường Sinh.

Vai chính của chương này Trịnh Ân Kỳ gặp nạn, cũng là vì bị lừa đến thôn Trường Sinh.

Xét như vậy thì thôn Trường Sinh, mới là nơi phát ra của mọi bi kịch và nỗi sợ hãi.

Mấu chốt là bây giờ, Trịnh Ân Kỳ kia, thật sự có thể chạy thoát sao… ]

{ Vừa định chạy trốn đã bị phát hiện, cơ bắp khuôn mặt tôi không ngừng run rẩy.
Mồ hôi cũng run rẩy run rẩy, treo trên hàm dưới của tôi.

Khuôn mặt bị mồ hôi rửa trôi.

Động tác ôm đột ngột của hắn khiến cả người tôi tê dại.

Hai cánh tay hắn treo trên đùi tôi, ôm chặt tôi, như một cái khóa.

Mà tôi vì trời nóng, chỉ mặc một cái quần short. Có thể cảm nhận được cánh tay gầy gò và làn da non mịn của đứa trẻ đó.

Dán vào tôi, toàn là mồ hôi, nóng quá.

Cả khuôn mặt hắn nữa, làm ra động tác ngửi ngửi, là tiếng hít sâu.

Rất hưởng thụ.

Cái cảm giác đó làm tôi nhớ đến lần trước tôi ngồi xe buýt đông đúc, đối diện cửa kính xe, lại bị một người đàn ông lớn tuổi từ phía sau dán sát vào, nhẹ nhàng nhún hông, nhún vào cặp sách của tôi.

Mùi mồ hôi nách đông đúc, cảm giác đè ép chí mạng, sự oi bức cô đọng, thật khó thở…

Tôi không nói gì, người đàn ông lớn tuổi kia liền càng ngày càng nghiêm trọng, một bàn tay đưa tới, vỗ nhẹ vào mông tôi một cái.

Từ sau lần đó, tôi không bao giờ ngồi xe buýt nữa.

Mà bây giờ tôi đã trưởng thành, cảm giác bất lực này lại quay trở lại, trên người một cậu bé…

“Buông ra! Buông ra!” Tôi ghê tởm nói.

Chân tôi vùng vẫy, dùng sức, túm lấy đầu hắn, lập tức đẩy hắn ra.

“Phanh!”

Tôi không biết tên này rốt cuộc đã lợi dụng phụ nữ chuyển thế bao nhiêu lần, cũng không biết hắn là quái vật già mấy trăm tuổi, nhiều hơn tôi bao nhiêu tri thức và kiến thức.

Nhưng mà thân thể hắn bây giờ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chiều cao chỉ bằng đầu gối tôi.

Trước mặt tôi, hắn căn bản không có sức phản kháng.

Cú đẩy này của tôi, hắn trực tiếp ngã lăn ra đất, mặt đập vào cái bô phía trên, cái bô màu đỏ bị đổ nghiêng trên mặt đất, thứ bẩn thỉu bên trong đều chảy ra hết.

Dính đầy người hắn.

Tóc, gáy, cổ, còn có cái áo cổ tròn tay lỡ màu xám kia.

“Mẹ kiếp.” Hắn như vô cùng đau đớn, mũi nhăn tít lại, trong miệng phát ra tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt” vang.

Hai chân tôi không nghe theo sự sai bảo, cứ thế đứng đó, gần như co quắp, nhìn chằm chằm hắn.

Hai mắt đỏ ngầu.

Tôi thấy hắn dùng hai tay chống đỡ, khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, dùng tay lau một chút gáy mình, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay, phát hiện trên đó toàn là phân…

Hắn cũng ghê tởm vô cùng, nôn khan một chút, thuận tay bôi phân trên tay phải về phía sau lên tường.

Bức tường xi măng màu xám kia, liền có thêm một vết màu nâu vàng.

“Tổ cha mày, con đĩ.” Hắn chửi tôi, hai mắt tràn đầy sát ý: “Ông đây tự mình chỉnh chết mày!”

Ánh mắt đó, thật sự vừa hận lại vừa khinh thường tôi.

Đầu tròn, da vàng, tai vểnh, giống như một con khỉ. Một dã thú ăn thịt người.

Rất khó tưởng tượng, đó là biểu cảm mà một cậu bé chỉ năm sáu tuổi có thể lộ ra…

Khuôn mặt non nớt, dáng người nhỏ nhắn, biểu cảm lại hung ác lại đê tiện.

Sự tương phản này, càng khiến tôi lạnh run cả người…

“Mày đợi đấy. Xem tao không chém tay mày, rồi ném mày vào bồn cầu, làm thành *nhân trệ!”

Hắn bỏ lại một câu tàn nhẫn, liền sải bước đi ra ngoài.

Tôi ý thức được hắn muốn đi tìm người, là ai? Đặng Ân? Bạn trai tôi.

Không, tên cầm thú đó, hình như hắn ở ngay gần cổng lớn!

Mà đó là một người đàn ông cường tráng, với vóc dáng 1 mét 6 của tôi, tuyệt đối không đánh lại một người đàn ông cường tráng.

Ý thức được điểm này, cả người tôi đột nhiên run lên. Nhanh chóng vươn tới, túm chặt cổ áo sau của hắn, kéo hắn lại!

Kéo cổ áo hắn đến biến dạng!

“Ai cho mày đi ra ngoài!” Tôi dùng lời hắn mắng tôi trả lại nguyên vẹn cho hắn.

“Mày làm cái quái gì, sao hả, mày nghĩ bằng một đứa con gái như mày, mày còn có thể đánh thắng tụi tao không!”

Hắn bị tôi túm đến lảo đảo, không kiên nhẫn xoay người lại.

Nghiêng miệng đánh giá tôi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ngực tôi, miệng nghiêng đi, ánh mắt tràn đầy chế nhạo,

“Cũng lớn thật. Mày vén quần áo lên cho tao sờ một chút, tao sẽ không nói cho bọn họ. Rồi lén thả mày đi thế nào?”

“…”

Tôi nghe thấy những lời này, cả người bốc hỏa, môi run run.

“Tổ cha nhà mày.” Tôi cắn răng, vừa khóc vừa mắng hắn: “Mày chết đi. Cả nhà chúng mày đều…”

Nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

Nội dung di động thấy trước đó, cũng chưa thể làm tôi khóc thành ra thế này, nhưng bây giờ tôi lại khóc không thành tiếng.

Tôi vốn dĩ cho rằng tôi chỉ sẽ chết, nhưng tôi đã dự cảm được, tôi có lẽ sẽ gặp chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.

Càng khó có thể tưởng tượng Lý Thuần Nhi trước đó rốt cuộc đã phải chịu uất ức gì.

Tôi và cô ấy, đều còn trẻ, hơn hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học, tiền đồ xán lạn.

Chúng tôi còn chưa kịp dùng ren trắng trang hoàng phòng mình, chưa kịp mua chiếc xe chạy bộ màu hồng mình yêu thích, chưa hưởng thụ đủ cuộc sống đi rạp chiếu phim vào buổi chiều cuối tuần, tối cùng chị em thân thiết đi ăn uống.

Tôi lại phải chết trong chuồng heo này sao…

Dựa vào cái gì chứ…

Rốt cuộc dựa vào cái gì…

Chúng tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì…

Tôi từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, ai nói cho tôi biết là rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, mà phải gặp những chuyện này…

Hắn thấy tôi khóc, trong mắt không có nửa phần đau lòng, chỉ là khinh thường, rất không kiên nhẫn, như là đã chán ghét cảnh tượng này, nói: “Ghét nhất là thấy mấy con đàn bà tụi mày khóc, nếu mày không muốn thì tao kêu người. Đặng —”

“Ai cho mày kêu!” Tôi trực tiếp cúi người, bịt miệng hắn lại, bắt hắn nuốt lời chưa kịp nói ra.

“Ưm — ưm —” Hắn liều mạng giãy giụa, đấm đá vào tay tôi.

Bàn tay trái “Bang” một tiếng tát vào mặt tôi một cái.

Má phải tôi lập tức tê dại.

Đánh thì rất vang, nhưng vì thân hình hắn nhỏ, tay nhỏ, sức lực cũng nhỏ, cho nên cũng không đau lắm, mặt rất nhanh liền dịu lại.

“Mày con mẹ nó, thằng chó, tao đã nói là ai cho mày kêu!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bắt lấy hai tay hắn, kết quả hắn không chịu sự khống chế của tôi, đá tới đá lui vào tôi.

Tức giận đến trực tiếp đẩy hắn ngã, đầu hắn lại một lần nữa đập xuống đất.

“Bang!”

Rất vang, giống như một quả dưa giòn.

“Ai u —” Hắn đau đến rên rỉ, khuôn mặt vặn vẹo, lật người lại, tay chân cùng dùng, bò lê lết ra phía ngoài: “Mày làm cái quái gì, mày phản! Mày dám phản!”

Cái bộ dạng buồn cười kia của hắn, tựa như một con giun bẩn thỉu.

“Chạy, tao cho mày chạy!” Thái dương tôi đập thình thịch, trực tiếp một bàn tay túm chặt chân hắn, kéo hắn trở lại từ trên mặt đất.

Quần áo hắn bị lật lên, nửa thân trên và mặt cũng bị cọ xát trên nền xi măng ra một vết máu nhàn nhạt…

“A! Mày!” Hắn đau đến kêu to.

Tôi trực tiếp từ phía sau hắn, về phía trước, ngồi lên đùi hắn, bóp lấy cổ hắn:

“Ai cho mày kêu! Tao bảo mày đừng kêu!”

“Ư… Ư…”

Hắn phát ra âm thanh như vậy, hai tay cào cấu về phía sau, nhưng vì cánh tay ngắn cũng không bắt được tôi, vùng vẫy giống như người rơi xuống nước.

“Mày bảo mày đừng kêu… Mày vì sao phải làm như vậy, tụi mày vì sao không chịu buông tha tao! Hả? Mồm mày đâu!”

Trước mắt tôi bị nước mắt làm cho một mảng mờ ảo, đầu choáng váng nặng nĩu vô lực.

“Mồm mày đâu! Mồm mày đâu!” Tôi chất vấn hắn, hắn lại không trả lời tôi.

“Ư… Bỏ… Buông tay…” Hắn nói một số lời không liên quan để đối phó tôi.

Thái độ thật không tốt.

Tay phải tôi đau quá, rất rát, tôi nghĩ hắn đang cào mu bàn tay tôi, nhưng tôi cứ như một pho tượng, không nhúc nhích, mặc kệ đau thế nào, tôi cũng không nhúc nhích.

Tôi chỉ là đang hỏi hắn thôi, tôi đang nói chuyện tử tế với hắn mà.

Chính là thái độ của hắn thật không tốt, cho nên tôi không còn cách nào, tôi chỉ có thể càng dùng sức, ép hỏi hắn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Cho đến khi hắn vẫn không nhúc nhích, tứ chi cuồng loạn đột nhiên xìu xuống, như quả bóng cao su xì hơi, chậm rãi co lại xẹp xuống.

Âm thanh của hắn biến mất, đầu ngửa ra sau rồi ngã xuống đất, tay rời khỏi tay tôi.

Cứ nằm úp sấp, cả người bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, cũng không nhúc nhích.

Hắn đã trở nên ngoan ngoãn.

Cuối cùng, đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn phù hợp với tuổi tác của hắn.

“Ha ha ha ha ha…”

Tôi cười, nước mắt lại rơi xuống, điên cuồng cười, từ phía sau mà chậm rãi sửa sang lại quần áo cho hắn.

Tay lại hoàn toàn mềm nhũn, đột nhiên không thể dùng chút sức lực nào.

Trái tim tê dại.

Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa.

Đó là một buổi sáng rất đẹp.

Bầu trời thật sự rất sáng rất trắng, rất thích hợp cho các cô gái đi dạo phố, các cụ già đi ra ngoài đi bộ một chút.

Trong suốt như một tờ giấy trắng, không có nửa điểm mây, tôi không nhìn thấy mặt trời, nhưng ánh sáng dịu dàng rải vào từ ngoài cửa, ấm áp mềm mại như vậy.

Ông trời không tiếc rẻ mà ban cho tôi cùng người khác ánh sáng như nhau.

Tôi dùng tay phải, lau một chút mặt mình, lau nước mắt trên mặt, thế mà ngoài ý muốn cảm thấy ——

Hạnh phúc.

“Ha ha ha ——”

Khi đó, con gà trống đỏ thẫm tinh thần phấn chấn ngoài cửa, hiếm hoi mà vào đúng lúc này, đứng trên hàng rào tre ở sân phía đông, cao giọng gáy ba tiếng.

Tôi hít sâu một hơi, một lần nữa bò dậy khỏi mặt đất, sau đó nhấc chân vượt qua cơ thể yên tĩnh và dần lạnh đi của cậu bé kia.

Hướng ra ngoài, hướng về phía núi Phụ Mẫu ở bên phải căn nhà, không quay đầu lại mà chạy qua đó…

…. }

____

Nhân trệ (人彘) là một hình thức tra tấn dã man của Trung Quốc, nơi nạn nhân bị chặt tay chân, mổ bụng, và bị ném vào bồn cầu (hoặc chậu) chứa đầy uế vật, khiến họ chết từ từ trong đau đớn và ô nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip