Chương 90: Sợ con người cậu rồi

Tin tức bên kia vừa lóe lên, phát hiện Huỳnh đã gửi hình minh họa mới nhất, Thẩm Chiêu Lăng không nói hai lời, lập tức nhấp vào xem.

Đôi mắt cậu sáng rực.

Sau đó cậu phát hiện tin nhắn của Huỳnh thật sự chỉ là ——

- Huỳnh: “Hình ảnh.jpg”

Đó không phải là một bức ảnh, mà chỉ là mấy dòng chữ. Giả mạo y hệt một file ảnh.

Làm Thẩm Chiêu Lăng mừng hụt một phen, đôi mắt sáng lấp lánh lập tức tắt ngúm, vô cùng cạn lời.

- Tiểu Hoa Hồng: “Anh giỡn tôi à? Ảnh đâu? Minh họa đâu?: )”

Thẩm Chiêu Lăng gửi một biểu cảm mỉm cười đầy âm dương quái khí, kết quả ngữ khí đối diện của Huỳnh cực kỳ chọc tức.

- Huỳnh: “Ha, bị lừa rồi, cậu ngu ghê.”

- Tiểu Hoa Hồng: “……”

Bị chê ngu. Trong phút chốc, Thẩm Chiêu Lăng chỉ muốn giết người.

Nhưng cũng trách cậu, trước đó cố ý đùa giỡn Huỳnh, nói tranh hắn vẽ xấu xí, làm hắn tự ái.

Thật ra không phải, đẹp cực kỳ.

Đẹp đến nỗi, ngay cả Thẩm Chiêu Lăng – một người thường dân dốt đặc cán mai về hội họa – cũng đã lưu luyến quên lối về ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy tác phẩm của hắn trên tài khoản Starnet, liên tiếp xem không biết bao nhiêu canh giờ.

Tác giả tiểu thuyết, cũng giống như họa sĩ, đều có thể coi là người làm công tác sáng tác văn nghệ. Trong tác phẩm, thường xuyên có bóng dáng không thể xóa nhòa của chính tác giả.

Bởi vậy, Thẩm Chiêu Lăng có thể nhìn ra từ những tác phẩm bay bổng, giàu tính sáng tạo đó, rằng Huỳnh là một người cực kỳ tự do lãng mạn, vô câu vô thúc, không câu nệ tiểu tiết.

Cho nên lời lẽ Thẩm Chiêu Lăng nói với hắn cũng không cần quá câu nệ.

Huỳnh bảo cậu, nếu tức giận, cứ tìm một nơi mà xả. Thẩm Chiêu Lăng liền… tìm hắn xả…

Sau đó hắn lại kể chuyện ma cho cậu nghe, dỗ cậu một hồi, kết quả vẫn không chịu bỏ qua.

Kết quả không ngờ, gã này không chỉ miệng độc, thế mà còn rất keo kiệt.

- Tiểu Hoa Hồng: “… Nhưng mà cái hình minh họa kia tôi đã trưng dụng làm tư liệu chính thức rồi, độc giả đều rất thích, còn rủ nhau đi sưu tập. Nếu trong đó thiếu mấy bức, không cách nào gom đủ trọn bộ toàn series, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Thẩm Chiêu Lăng nghiến răng, cố gắng phân tích rõ ràng lợi hại với hắn, cứ như đang nói chuyện làm ăn.

- Huỳnh: “Đúng là như thế.”

- Tiểu Hoa Hồng: “Thế thì?”

Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy lúc này lại có hy vọng, nhướn mày, lập tức ngồi dậy khỏi ghế lưới. Kết quả không ngờ Huỳnh lại nói ——

- Huỳnh: “Giọng cậu nghe mềm mại lắm. Chi bằng cậu cầu xin tôi đi, cậu cầu xin thì tôi sẽ vẽ cho. Dù sao cậu gọi ‘anh ơi’ cũng thuần thục lắm rồi.”

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh.

“Phát giọng nói cầu xin.”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Ngứa răng.

Hận đến ngứa cả hàm răng.

Thẩm Chiêu Lăng mắng một tiếng: “Cha này bệnh hoạn thật, thằng khùng.”

Cậu muốn cười lạnh hai tiếng.

Vốn dĩ định trêu chọc người ta, kết quả ngược lại bị trêu chọc, Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy mình mất đi quyền chủ động.

Cậu giả vờ ngây thơ, yếu ớt, cố ý đùa người khác chơi thì rất sẵn lòng trà xanh mà gọi những cái tên gọi ghê tởm như “Anh Huỳnh” hay tương tự.

Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Người khác bắt cậu phải nói, đặc biệt là phải nói bằng giọng nói, cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thẩm Chiêu Lăng tuyệt đối không làm được.

Mất mặt.

Tóm lại là, rất khó chịu. Không vui. Không thoải mái.

Trên mặt cậu thoáng thêm một nét u ám, khóe môi trĩu xuống.

“Hắn lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy bắt tôi phải cầu xin? Yêu vẽ không vẽ, tôi đếch thèm hầu hạ.”

Hệ thống an ủi:

【 Tiểu Hoa Hồng à, vậy cậu không thèm để ý đến hắn nữa là được rồi. Cái tên tầm thường này, bờ lốc, trực tiếp bờ lốc đi! 】

“Ừm.”

Thẩm Chiêu Lăng đáp một tiếng, nhấp vào góc trên bên phải, vừa định thêm cái người không có tự mình hiểu lấy này vào sổ đen.

“……”

Im lặng một lát, cậu lại dừng tay.

Mấy bức minh họa kia của Huỳnh, từ kết cấu, sắc thái, ánh sáng đều rất tốt, ngay cả biểu cảm nhân vật cũng sinh động như thế.

Vừa nhìn là biết vẽ rất dụng tâm.

“Không đúng.”

Khi nhìn thấy năm chữ “Gia nhập nhà bờ lốc” này, Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu không rõ, lầm rầm.

Màu ráng chiều, cũng biến thành những cái gai chói mắt. Nhấp nháy làm mắt cậu đau.

Thẩm Chiêu Lăng chợt nhớ lại thời gian mình còn đi học. Từ nhỏ, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cha, cậu không có TV và điện thoại để xem.

Cho nên cậu chưa từng xem phim truyền hình, nghe ca khúc nào, tự nhiên cũng không có thần tượng.

Tuy nhiên bạn cùng lớp của cậu thì có, một nam sinh đầu đinh ngồi bàn sau, hâm mộ một nam ca sĩ rất cuồng nhiệt. Tan học còn lấy máy nghe nhạc cá nhân bật nhạc của hắn nghe.

Một cái MP3 màu đen, nhỏ xíu, chỉ bằng hộp diêm, treo hai tai nghe dây dài to đùng.

Tai nghe đã cũ, hơi bị rò âm, tiếng ca liền lọt vào tai Thẩm Chiêu Lăng.

Quả thật rất êm tai.

Đó là quãng thời gian hiếm hoi Thẩm Chiêu Lăng có thể thưởng thức trọn vẹn một bài nhạc.

Cho nên cậu sẽ trong lúc đọc sách giải lao giữa các tiết học, khẽ khàng ngả thân về phía sau, dựa vào cái lưng ghế kia, thân thể ngồi thẳng tắp.

Tai cố gắng áp sát về phía sau, chỉ để có thể trong giờ giải lao, nghe trọn vẹn một bài hát.

“Hừ hừ hừ hừ…”

Đến bây giờ Thẩm Chiêu Lăng vẫn có thể ngân nga ra những giai điệu đó.

Sau này cậu nam sinh cuồng thần tượng kia, khoe rằng mình đã kết bạn với tài khoản Phi Tín của thần tượng.

Thần tượng nói hắn bị kẹt ở nước ngoài chưa về được, hỏi cậu nam sinh cuồng thần tượng kia chuyển khoản một nghìn đồng.

Cậu nam sinh cuồng thần tượng tin là thật, liền lén lấy thẻ ngân hàng của cha mẹ chuyển qua, sau đó lập tức bị thần tượng kéo đen. Về nhà còn bị cha mẹ dùng dép lê đánh một trận tơi bời.

……

Lớn lên rồi, Thẩm Chiêu Lăng và cậu nam sinh kia đều đã hiểu, đó là một kẻ lừa đảo.

Một đại minh tinh sao lại thiếu một nghìn đồng kia cơ chứ?

Nhớ lại, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng mà, cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm sau bị thần tượng bờ lốc, cậu nghe thấy ở phía sau, không còn là những tiếng hát và luật động động lòng người kia.

Mà là, tiếng khóc đứt quãng…

Một tác giả, không thể xích mích với một độc giả thật lòng yêu thích hắn.

Đặc biệt là, một người tạo fanwork (vì yêu mà sáng tạo) cho cậu.

Bất kể là vì lý do gì, đều không thể.

Bởi vì loại người này, dù là hiện tại hay về sau, đều rất khó tìm lại được.

Đồng tử Thẩm Chiêu Lăng tối sầm, tay liền rút về khỏi vị trí "Gia nhập nhà bờ lốc".

Cậu mím môi, nói một tiếng: “Thôi. Không kéo đen nữa.”

【 Sao thế? 】

Giọng Thẩm Chiêu Lăng rất bình tĩnh: “Tôi thật sự rất muốn tranh minh họa của hắn.
Còn có cả bức chân dung tác giả kia, tôi cũng rất thích.

Tôi mới sẽ không so đo với mấy cậu nhóc con ấu trĩ đâu.”

【……】 thấy Thẩm Chiêu Lăng lơ đãng cười trộm, hệ thống có chút cạn lời.

【 Ồ —— Cuối cùng tui cũng hiểu rồi. Hắn là fan sách của cậu, cậu là fan họa của hắn. Đúng không?

Ôi chao, hai người này. Ô ô ô nha ~( nhướn mày.jpg)】

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

【 Cậu đừng nói với tui là cậu thật sự muốn làm nũng cầu xin hắn nha! Cậu nói trước một tiếng, tui cần phải bịt chặt tai lại.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, chịu không nổi cái loại kích thích này. ( hút thuốc.jpg)】

“Ha ha,” Thẩm Chiêu Lăng bật cười vì tức, “Tôi mà sẽ cầu xin hắn sao. Cút đi cho tôi,
hai người các ngươi cút hết cho tôi!”

【……】

Bên Huỳnh, vẫn đang thẳng thừng giục cậu.

- Huỳnh: “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.”

- Tiểu Hoa Hồng: “Kêu cái rắm. Tôi mới đéo kêu, nhưng dù sao hôm nay, anh cần phải vẽ cho tôi.”

Hệ thống chưa từng thấy một tác giả nào đúng lý hợp tình như vậy.

Muốn người ta họa sĩ vẽ miễn phí cho mình! Không cho một xu đã đành, thái độ còn cứng rắn như thế!

Cái người gì mà.

Bên Huỳnh dường như cũng bị thái độ này làm cho kinh ngạc, trầm mặc nửa phút sau, hắn nói ——

- Huỳnh: “Tôi không vẽ thì làm được gì tôi.”

Hệ thống hùa theo: 【 Đúng vậy, Chiêu Lăng, cậu còn có thể uy hiếp hắn chắc. Hắn không vẽ, cậu có thể xuyên qua mạng mà đánh hắn sao? 】

Ai ngờ, chỉ thấy ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng phiêu lãng, ánh nhìn gian xảo rồi thốt ra một câu ——

- Tiểu Hoa Hồng: “Được, anh không vẽ thì tôi sẽ ngừng update, làm ạn vĩnh viễn không thấy được kết cục.

Đơn xin nghỉ sẽ viết: ‘Bản thân bị hành vi của họa sĩ Huỳnh làm tổn thương tâm hồn yếu ớt, dẫn đến hô hấp khó khăn, tay chân lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa, tim đau như bị đao cứa. Thật sự không thể cập nhật. Thời gian trở lại chưa định.’

Đến lúc đó, rốt cuộc là hai ta ai sốt ruột hơn.: )”

【……………………】 Hệ thống tối sầm hai mắt.

【 Đỉnh thật!

Chiêu Lăng, cậu đúng là anh tui. Nếu mà vậy thì độc giả của cậu chẳng phải sẽ mắng hắn lên hot search à? Lại tiện thể tạo chiêu cho hai người!

Cậu này quá đáng xấu hổ rồi. Mỗi lần tui tưởng tui đã hiểu rõ cậu rồi, cậu lại luôn có thể làm mới giới hạn dưới, làm tui phải nhận thức lại cậu một lần nữa…】

Trên mặt Thẩm Chiêu Lăng hơi lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại nhướn mày rất cao, ánh mắt đảo loạn, giả vờ như không nghe thấy lời hệ thống chỉ trích nhân phẩm thấp kém của mình.

Huỳnh hiển nhiên cũng bị dọa rồi, liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn tới.

- Huỳnh: “?”

“????”

Thẩm Chiêu Lăng sớm đã biết, chỉ cần mình không biết xấu hổ, thì rất nhiều chuyện trên đời đều sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Cho nên, cậu cũng không để ý Huỳnh rốt cuộc sẽ mắng cậu như thế nào, ai ngờ đợi nửa ngày, thế mà một chữ thô tục cũng không có.

Trông có vẻ như Huỳnh rất muốn tìm ra thân phận thật của cậu, sau đó tìm đến tận cửa giáo huấn cậu một trận.

Đáng sợ thật đấy.

Nhưng ngay cả thân phận đã ký hợp đồng của Thẩm Chiêu Lăng cũng là giả, địa chỉ ID cũng do hệ thống cung cấp, làm sao có thể bị người khác dễ dàng tìm thấy như vậy.

Muốn tìm ra cậu, cửa cũng không có đâu.

Có thể trốn ở phía sau làm chuyện xấu, chỉ càng làm khóe miệng cậu nhếch lên thêm phần ngông cuồng mà thôi.

“Tôi thật sự là quá xấu xa rồi.” Thẩm Chiêu Lăng nhịn không được cảm thán.

Khi cười, mắt phượng hếch lên, phối hợp với mái tóc dài mềm mại xù bông màu hoa hồng bị ánh hoàng hôn chiếu vào, hết sức rực rỡ.

Hệ thống không nói gì, cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người này nó không thể chen vào.

Thẩm Chiêu Lăng còn muốn cố ý chọc tức hắn, âm dương quái khí gửi một câu ——

- Tiểu Hoa Hồng: “Anh Huỳnh à, ann nói xem anh có sợ không đi?”

Sau đó cậu rất vừa lòng mà thu hoạch được một câu đáp lời cũng âm dương quái khí tương tự ——

- Huỳnh: “Ha ha, tôi sợ con người cậu rồi đấy.

Tiểu Hoa Hồng, cậu ngàn vạn đừng để tôi biết cậu là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip