Chương 92: Đang câu dẫn tôi đấy à?

Hoài Ánh Vật sau khi từ tầng hầm ngầm đi ra, lúc này mới hít một hơi không khí trong lành trên mặt đất.

Lúc này đã là buổi chiều.

Mà Bắc Thần vẫn cứ lải nhải không ngừng bên tai hắn, lan tràn trên màn hình nhỏ bên trong vòng tay thông minh:

“Hoài Ánh Vật ơi Hoài Ánh Vật, cậu nói xem cậu đi, có hiểu đến lễ nghĩa liêm sỉ không, thế mà vì tinh thần lực lừa một O ngủ chung chăn gối với cậu!

Không chỉ có thế, cậu còn đánh dấu Thẩm Chiêu Lăng. Xong rồi xong rồi cậu ô uế rồi, cậu thành đàn ông hai đời chồng rồi!

Cậu mới mười chín thôi! Nếu bị O khác biết được, họ sẽ không muốn cậu đâu. Cậu ngàn vạn đừng đi ra ngoài nói bậy!”

“……” Hoài Ánh Vật bị nó chọc cười, “Mẹ nó cậu có bệnh không vậy. Đã nói chỉ là cắn một miếng thôi.”

Hoài Ánh Vật mặt nặng mày nhẹ, lười giải thích thêm. Kể từ khi Bắc Thần biết chuyện tối qua của hắn và Thẩm Chiêu Lăng, liền đủ kiểu tưởng tượng, những lời này quả thật không thể nghe lọt tai.

Bắc Thần: “Nói đùa, một O xinh đẹp như vậy đang động dục trên giường cậu mà cậu nhịn được à, cho dù đầu lớn cậu nhịn xuống được thì cái đứa nhỏ của cậu nhịn được không?”

Hoài Ánh Vật: “……”

Sau đó âm u mà mắng một tiếng: “Cút.”

“Vậy là không nhịn xuống rồi.” Bắc Thần hê hê hê mà cười: “Máu nóng đang sôi mà, tôi hiểu, tôi hiểu.”

“Cậu mà còn lảm nhảm nữa là tôi tắt máy đấy.” Hoài Ánh Vật bỏ lại một câu như vậy, rồi lên lầu, ở lầu hai còn gặp cái người thợ sửa chữa mặc đồ xám đó, Tiểu Phiên.

Hai người chạm mặt nhau, Hoài Ánh Vật nhìn vào bên trong phòng, phát hiện đang vận chuyển xi măng vào, hình như đang trát phẳng tường.

Hắn để lại một câu: “Làm cho tốt nhé.”

“Yên tâm,” Tiểu Phiên lập tức tiếp lời, cười ha hả: “Tốc độ này của chúng tôi cậu tuyệt đối yên tâm, nhanh nhất bảy ngày là xong. Cậu lập tức xách giỏ vào ở được.”

Bước chân lên lầu của Hoài Ánh Vật bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt ngưng trọng, rồi xoay người lại đáp: “Thật ra cũng không cần nhanh như vậy đâu, đúng không.”

Vẻ ngoài tinh xảo ấy, treo lên nụ cười như cười mà không cười kia, lại có chút tương tự với kiểu búp bê mô phỏng quỷ dị đang thịnh hành trên Chiến Âm hai ngày trước.

Nhìn thấy khiến người thợ Tiểu Phiên trong người lúc lạnh lúc nóng, có chút không hiểu, ánh mắt hơi ngơ ngẩn.

Bình thường chủ nhà đều muốn càng nhanh càng tốt, Hoài Ánh Vật làm gì vậy, lại bảo họ trang hoàng chậm lại?

“Dù sao tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, căn nhà lớn như vậy, làm một tháng hai tháng, chẳng phải rất bình thường sao?” Hoài Ánh Vật dùng tay vỗ vỗ vai cậu ta, đôi mắt hoa đào mang theo ba phần ý cười, như băng tuyết lạnh lẽo: “Yên tâm, tiền công sẽ không thiếu của các cậu.”

“À, hiểu rồi, hiểu rồi. Tinh tế, tinh tế!” Tiểu Phiên mặt mày rạng rỡ cười, khuôn mặt trắng nõn to lớn giờ phút này trông ngây thơ chất phác, đến mắt cũng cười không thấy: “Yên tâm, Hoài lão bản, tôi nhất định làm tốt việc của Hoài phu nhân này.”

Hoài phu nhân?

Hoài Ánh Vật nghe thấy cách xưng hô này, nhướng mày. Trong lòng không kịp phản ứng, đó là ai.

“Thẩm Chiêu Lăng, Thẩm Chiêu Lăng, nhìn cái mồm tôi này, nói sai rồi.” Tiểu Phiên cười tự đánh vào má.

“Không thể nào, đừng đi ra ngoài nói bậy.”
Hoài Ánh Vật ánh mắt thanh minh, để lại một câu như vậy, xoay người lên lầu.

*

Vừa bước lên cầu thang, vừa tưởng tượng Thẩm Chiêu Lăng hôm nay đã làm gì, cứ quanh quẩn trong phòng cả ngày.

Đúng là đủ lười, một thân lười biếng, nằm là có thể phơi nắng, y như con mèo vậy.

Nhưng mà nghĩ đến đôi đồng tử đen xanh kia, cùng mái tóc suôn mượt đó, còn sáng hơn cả sợi đồng, thì cũng là một con mèo dễ cưng đấy.

Con mèo này, sẽ không làm loạn đồ đạc của hắn chứ.

Hoài Ánh Vật rất ghét người khác động vào phòng hắn, ngày thường cũng đóng chặt cửa không cho người khác vào.

Nhưng mà không ngờ hiện tại là hắn mời Thẩm Chiêu Lăng vào, cho dù Thẩm Chiêu Lăng có động thì hắn cũng không tiện nổi giận, thật là phiền.

Đến lầu 3 vừa mở cửa, trống rỗng.

Chỉ có trần nhà màu đen và lan can cầu thang, sàn nhà và ghế sô pha màu nâu vàng trước mắt.

Tầm nhìn nửa trên tối đen, nửa dưới vàng vọt, chỉ duy nhất ở giữa thiếu một vệt đỏ, yên tĩnh và tĩnh mịch giống như một ngôi mộ vậy.

“Thẩm Chiêu Lăng.” Hoài Ánh Vật gọi lớn một tiếng, đợi vài giây bên trong, cũng không thấy có ai đáp lời, lập tức đôi mắt nheo lại, sắc mặt trắng bệch mấy độ.

Bắc Thần lúc này cũng nhảy ra: “Cậu ấy đi đâu? Cậu ấy ở chỗ này ngoại trừ cậu ra thì chẳng quen ai cả, cậu ấy có thể đi đâu?”

Hoài Ánh Vật chợt nhớ tới nội dung vừa xem trong 《 Thôn Trường Sinh 》, một cô gái theo người quen tiến vào một thôn trang xa lạ, sau đó……

Đây chẳng phải là phiên bản của Thẩm Chiêu Lăng sao.

Trong lịch sử Tinh Tế, còn có không ít A giam cầm O, cung cấp cho họ để tìm niềm vui dâm loạn.

Tuy rằng hiện tại ít hơn, nhưng không đại diện cho việc là không có, Thẩm Chiêu Lăng lại lớn lên tiêu chí và tràn đầy sức sống như vậy.

Hoài Ánh Vật lập tức đặt chiếc bàn phím cơ khí trên lòng bàn tay trái lên trên tủ giày, đóng sầm cửa, xoay người vội vã chạy xuống lầu.

.

Thẩm Chiêu Lăng vẫn đang ngủ trên mạng lưới.

Nghiêng đầu, nằm ngửa trên đó một cách không có kết cấu, không hề giữ hình tượng gì, giống như là tùy ý cuộn tròn trong một cái ổ mềm mại.

Trời bắt đầu tối, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu cũng không còn sáng rực như vậy nữa, ngược lại biến thành một màu trắng tiếp cận tông lạnh lam.

Lạnh lẽo u tĩnh như vậy, màu sắc này dựa vào chiếc quần jean của cậu, và làm giảm đi sắc thái vốn tươi đẹp của mái tóc cậu.

Cùng với ráng chiều trên chân trời đã bị đốt cháy quá nửa thành màu tro đen, những đám mây đó rơi xuống tàn tro, cũng rơi lên người cậu.

Cậu như là trở nên xám xịt.

Đầy người tàn tro và ánh sáng xanh thẳm.

Ở thế giới này, đột nhiên thật chật vật.

……

Cậu không có ngủ.

Thật ra là khẽ nhắm hai mắt, suy nghĩ một vài điều không đâu, lung tung rối loạn.

Chuyện có liên quan đến Huỳnh, giống như những bông tuyết lấp lánh nhấp nháy trên TV, những hạt nhỏ đen trắng, cứ thường xuyên nhanh chóng chớp động trên mí mắt cậu.

Khiến cậu lý cũng không rõ, thậm chí bắt đầu đau mắt. Nhảy vào võng mạc, muốn làm mù cậu.

Cậu chỉ cảm thấy nghi ngờ, phiền muộn.

Cánh tay bắt đầu vì lạnh mà vô tình run rẩy, mặt mày cũng dần dần dữ tợn lên.

Huỳnh, thật là một người rất đáng ghét.
Nhưng cũng may bọn họ đã cãi vã, người kia đã ghét cậu cực kỳ rồi. Về sau, ai cũng sẽ không liên hệ ai nửa câu.

Khi lưng cậu dần dần chìm xuống, chìm đến trung tâm nhất của mạng lưới, bắt đầu không thoải mái ——

Tiểu Hoa Hồng Bulgaria biết.

Cậu rốt cuộc mất đi một người, đối với cậu mà nói là độc giả rất quan trọng. Có lẽ cũng là người nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất về văn chương của cậu trên thế giới này.

Tiểu Hoa Hồng rốt cuộc dùng sự bướng bỉnh của cậu, làm một người đã từng yêu thích tác phẩm của cậu như vậy, bắt đầu chán ghét cậu.

Cảm giác an toàn của cậu, lại được xây dựng trên một tòa nhà cao tầng của truyện ma đang nguy kịch.

Cậu cũng không cần, một người còn hiểu rõ tác phẩm của cậu hơn cả chính cậu.

Bởi vì người đó nếu có thể tùy thời xây dựng nó, vậy cũng có thể tùy thời lật đổ nó.

Cậu không thể giao quyền trang hoàng kiến trúc cho người khác, vậy đành phải ở trước khi người kia vào ở, hung hăng đuổi đi người kia mới được.

Ít nhất, trước khi cậu hoàn thành, cậu phải dùng phương thức cự tuyệt này để bảo vệ chính mình.

Nếu không sau khi tòa nhà sụp đổ, cậu sẽ phát hiện cậu lại cũng về không được nhà mình, nhà mới của cậu cũng sẽ không còn.

Do đó biến thành một người lại lần nữa không nhà để về.

Cậu phải dùng phương thức ngang ngược vô lý bảo vệ chính mình, cho dù sau này những người từ yêu thích chuyển sang chán ghét cậu, chỉ biết càng ngày càng nhiều.

Sau đó những bức tranh minh họa đẹp đẽ rối ren đó, từ TV bông tuyết bay xuống, hoặc là giống như thuyền chìm trong nước vậy, chậm rãi hiện ra.

Giống như những câu chuyện ma đó lấy một phương thức khác, sống lại.

Ký tên, không phải, Tiểu Hoa Hồng.

Mà là, Huỳnh.

Cầu xin những bông tuyết kia đừng nhảy nữa. Nhảy tới nhảy lui, quả thật muốn biến thành màu vàng kim đáng chết.

Cũng không biết qua bao lâu, một vật sờ lên mặt cậu, lại vỗ nhẹ hai cái.

Lạnh lạnh, hơn nữa rất mềm mại, có mùi hương nhàn nhạt.

Giống như chiếc điều khiển từ xa không biết từ đâu tới, đột nhiên ấn nút đỏ tối đen nhất phía trên, tắt TV đi.

Những bông tuyết xao động đen trắng không nên có kia, bị đóng lại một cách bạo liệt. Vì thế phiền não hoàn toàn không còn tung tích, chỉ có một mảng đen mênh mang lại đơn giản.

Thẩm Chiêu Lăng bị đánh thức, ánh nắng đột nhiên ập tới làm cậu chớp chớp mắt mới thích ứng.

Chờ khi đôi mắt cậu khôi phục, thấy một khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ vô song, một mái tóc vàng xinh đẹp dưới ánh mặt trời gần như trong suốt thành màu vàng nhạt, như nhau mềm mại xao động.

Chỉ là ánh mắt kia rất lạnh, thậm chí ẩn ẩn bên trong có sự tức giận.

“Ừm, Hoài Ánh Vật?” Thẩm Chiêu Lăng vừa tỉnh ngủ, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đôi mắt động đậy, mang theo sự yếu ớt dễ vỡ và mềm mại.

“Thẩm Chiêu Lăng, anh ở đây làm gì vậy, ngủ à?” Hoài Ánh Vật cố ý bỏ qua sự quyến rũ do gương mặt này mang lại, hung hăng mà cười lạnh, “Anh ngủ ở nhà không ngủ, lại ngủ ở bên ngoài. Là có ý gì? Trong nhà không đủ anh ngủ à.”

Thẩm Chiêu Lăng vô tội bị mắng, đôi mắt nheo lại như lưỡi dao lạnh, lập tức từ trên mạng lưới xoay người xuống, nhìn thẳng hắn: “Hoài Ánh Vật, cậu có ý gì? Tôi ngủ ở đâu thì liên quan gì đến cậu.”

Sau đó cậu phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn, hẳn là do vừa rồi giọng nói đưa vào gây ra.

Nhưng cơn giận này của Hoài Ánh Vật thật sự tới không thể hiểu được, không mắng không được.

“……” Đôi môi đỏ của Hoài Ánh Vật giật giật, không lên tiếng, không biết là bị dọa tới hay là nén giận.

“À, thằng nhóc thối.” Thẩm Chiêu Lăng nâng hàm dưới lên, nắm lấy dây lưng trước áo hoodie của hắn.

“Về nhà của cậu. Cậu đang lên cơn gió gì vậy?”

Lông mi Hoài Ánh Vật run rẩy, đuôi mắt thoáng có một tia cảm xúc ủy khuất, nhưng ngữ khí ngược lại càng bùng lên: “Anh có biết cái Hành Tinh Rác Rưởi này có bao nhiêu ác phỉ không. Loại O như anh mà bị bắt được, là phải bị nhốt lại bị…”

Thẩm Chiêu Lăng vừa nghe, nhẹ buông tay liền trượt khỏi dây lưng kia.

Hoài Ánh Vật đột nhiên phát giác mình nói một vài nội dung không tốt lắm, lập tức ngữ khí chuyển sang: “Bị, bị…”

Hắn “Bị” không nổi, sau đó lại lớn giọng lên: “Cho nên nếu anh không có sự cho phép của tôi thì không được lại chạy lung tung khắp nơi. Về sau liền ở dưới mí mắt tôi đi lại, không được rời khỏi nhà. Trước khi ra cửa phải thông báo, phái người đi theo anh, cái loại như anh, anh mà một mình tự đi lạc cũng không biết!”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Một trận câm nín.

Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, đột nhiên hỏi: “Cậu có phải hôm nay vừa xem xong 《 Thôn Trường Sinh 》 không?”

Hoài Ánh Vật liếc mắt sang chỗ cậu, một bộ dáng vân đạm phong khinh, mặt không đỏ không trắng: “Hả, không có. Sao vậy”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cậu không có cái rắm.

Hoài Ánh Vật lúc chột dạ, thật sự rất dễ đoán.

Thẩm Chiêu Lăng nháy mắt liền hết giận, hóa ra Hoài Ánh Vật vừa xem xong chương này xong, sợ cậu giống Trịnh Ân Kỳ bị hãm hại.

Buồn lo vô cớ.

“Nhàm chán.” Thẩm Chiêu Lăng cũng lạnh nhạt đáp lại một câu tương tự, đuôi mắt lại gần như vểnh lên trời rồi, nén lại ý cười nơi khóe miệng.

Sau đó tự mình đi về phía trước, không quay đầu lại, bỏ lại một câu: “Đi, về nhà thôi.”

Rồi sau đó cậu nghe thấy một tràng tiếng bước chân, theo sát phía sau cậu, sau đó bước nhanh đuổi kịp.

Cát bụi ngày đó thật uyển chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển nhẹ nhàng đến bay đầy trời, giống như là những hạt kim sắc bên trong quả cầu thủy tinh.

Hỗn độn mà mỹ lệ.

Hoàng hôn phương xa đã hoàn toàn bị nướng cháy, cháy thành màu tro đen, hòa hợp nhất thể cùng màn đêm.

Giống như là những vệt rỉ sắt loang lổ phía dưới chiếc chảo sắt, lập thể lại loang lổ.

Hai cái bóng dáng kia một trước một sau mà đi trên bờ cát, kéo dài hai cái bóng dáng màu đen thật dài.

Nhìn giống như, giống như dắt tay.

Bọn họ yên lặng dùng khóe mắt quét đối phương, ngửi thấy chút mùi hương lẫn nhau mà sỏi cát mang đến.

Lại trầm mặc, cũng không nói chuyện.

Trên đường.

Thẩm Chiêu Lăng dò hỏi hắn: “Cậu nói, một O như tôi đi ra ngoài rất không an toàn. Cần phải có ‘người nhà’ cùng đi?”

Sau đó phát hiện giọng nói của mình trở nên khàn khàn khó nghe.

Hoài Ánh Vật lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”

Sắc mặt không thay đổi, thậm chí không nhìn cậu.

Thẩm Chiêu Lăng quay đầu, nhướng mày: “Vậy cậu vì sao để tôi một mình đi chợ tự do? Lúc đó sẽ không sợ tôi xảy ra chuyện à?”

Hoài Ánh Vật nhất thời không trả lời.

Thẩm Chiêu Lăng thầm nghĩ trong lòng: Bởi vì lúc đó tôi vô dụng với cậu, sống chết không sao cả.

Hiện tại tôi hữu dụng với cậu, có thể khôi phục tinh thần lực của cậu, tự nhiên không thể để tôi xảy ra chuyện.

Hoài Ánh Vật, có đúng không.

Hoài Ánh Vật lại không nói gì.

Cũng là lúc Bắc Thần nhảy ra, muốn giải thích hộ hắn hai câu, nói cho Thẩm Chiêu Lăng “Lúc đó tôi chính là vẫn luôn theo sự phân phó của chủ nhân, một tấc cũng không rời mà đi theo cậu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện lạc đường” thì.

Hoài Ánh Vật lại trực tiếp ấn Bắc Thần xuống, tắt vòng tay thông minh, cũng không vì chính mình cãi lại nửa câu.

Hoài Ánh Vật là một cậu bé thật xinh đẹp, đuôi mắt hoa đào ửng đỏ, lúc cười thì say mê trêu chọc.

Lúc không cười, chính là đáy hồ tháng Chạp, lộ ra cái lạnh của băng cứng.

Như là trong khoảnh khắc, từ thiếu niên biến thành một người đàn ông thành niên lý tính nào đó rất lạnh nhạt.

Trái tim Thẩm Chiêu Lăng, liền bỗng nhiên bị siết một cái.

Cậu phát hiện, người này có lẽ cũng không có quan tâm cậu đến vậy. Chăm sóc cậu vốn dĩ cũng không phải là nghĩa vụ Hoài Ánh Vật phải làm.

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng bình đẳng thôi.

Trong khoảnh khắc này, Thẩm Chiêu Lăng liền kéo Hoài Ánh Vật từ một vị trí bậc thang rất thấp, lên đến vị trí ngang bằng với cậu.

Ở trên cái vị trí bình đẳng đó, nếu chính mình té ngã, liền sẽ không ngã vào trên người Hoài Ánh Vật.

Hoài Ánh Vật, rốt cuộc không cách nào kịp thời đỡ lấy cậu.

Hoàn hồn lại, Thẩm Chiêu Lăng ôn nhu cười cười: “Tôi đã bị cậu đánh dấu rồi, còn có thể bị A khác mạnh mẽ đánh dấu sao?”

Cậu xác thật không hiểu lắm mấy chuyện ABO này.

Cậu xem tiểu thuyết thật ra không nhiều lắm, những cái thiết lập Tinh Tế Trùng Tộc đó, đều là lúc cậu giải lao, ngẫu nhiên nghe bạn học kể.

Bởi vì có người không cho cậu xem những quyển sách ngoại khóa đó, nói những thứ đó thi cũng sẽ không thi, chỉ biết lãng phí thời gian, vô dụng.

Cho nên cậu xem tiểu thuyết nhiều nhất, có lẽ chính là những bài khóa trong sách giáo khoa và đề thi trên bài kiểm tra.

Ngoại trừ cái này ra, liền không có. Lượng đọc quả thật thấp đến thái quá.

Cậu biết mình không được coi là một người đọc nhiều sách vở, kiến thức sâu rộng, luôn luôn còn thích ít thấy việc lạ.

Cho nên cậu rất ít trước mặt người khác phát biểu ý kiến của mình, so với miệng, cậu càng giỏi về dùng lỗ tai của cậu.

Đột nhiên nhớ tới cái thư phòng rộng lớn kia của Hoài Ánh Vật, sách đã cuốn lại vàng ố.

Thẩm Chiêu Lăng phỏng đoán, thằng nhóc thối tuổi còn nhỏ hơn cậu này, rất có khả năng đã đọc qua nhiều sách hơn cậu, cho nên nói chuyện mới ăn nói lưu loát.

Mà cái người Huỳnh kia, lại càng là như vậy.

Mắng không lại, thật khó chịu.

Thẩm Chiêu Lăng bĩu môi.

“Không thể, bọn họ sẽ ngửi thấy tin tức tố của tôi. Liền giống như chó đi tiểu khoanh địa bàn vậy, người khác vừa ngửi thấy liền…” Hoài Ánh Vật nói lời này đến một nửa, hai người liền ngượng ngùng mà đối diện nhau.

“Chó đi tiểu khoanh địa bàn?” Thẩm Chiêu Lăng xoay tay lại sờ sờ sau gáy mình, nhớ tới nước dãi Hoài Ánh Vật để lại trên đó đêm qua, xác thật có chút giống một loại chất lỏng nào đó.

Muốn chết…

“Nó hết rồi.” Hoài Ánh Vật cũng bổ sung hết câu, thầm mắng chính mình nghĩ ra cái từ hình dung này kiểu gì: “Phải chờ đánh dấu tạm thời biến mất sau, người khác mới có thể đánh dấu.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Vậy khi nào mới có thể biến mất?”

Hoài Ánh Vật: “Cái này tôi không biết.”

Hắn lại không có kinh nghiệm về phương diện này.

Hơn nữa, cái này cũng không có thời gian cố định. Cũng sẽ dựa theo cường độ tinh thần lực của A và O, thời gian tiêm vào, cường độ tiêm vào, tin tức tố có thời gian biến mất khác nhau.

“Vậy chi bằng sau này cứ để cậu đánh dấu xong, tôi lại ra cửa?” Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy như vậy thì thật là rất an toàn.

Cứ như vậy, cậu sẽ không sợ A khác trên đường nghe thấy tin tức tố của cậu sau đó bị dẫn đến phát điên, rồi đột nhiên đánh dấu cậu. Ý kiến không tồi.

Sau đó, cậu rất lâu đều không nghe thấy đối phương trả lời cậu.

Dưới màn đêm xanh thẳm chạng vạng, chỉ có luồng gió tàn hơi yếu ớt, mang đến một chút mùi rượu hơi ấm của đối phương.

Sau đó cậu quay đầu lại, thấy ánh mắt Hoài Ánh Vật nguy hiểm sắc bén mà nhìn chính mình, hoặc là nói, quả thật là đang dùng ánh mắt ướt át nhìn cậu.

Hơn nữa khóe môi hơi cong, cười nhạt nói: “Anh dâu, anh đang câu dẫn tôi đấy à?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip