Chương 18: Quái vật 7-7 (15)
Nhà vệ sinh tầng 1.
Thi thể của Lý Dĩnh là nằm úp, mặt đất bẩn thỉu đẫm máu, máu được chảy ra từ cổ cô.
Bên phải cổ của Lý Dĩnh có một lỗ máu, nằm ở vị trí hai ngón tay ngang cạnh xương họng, đó là động mạch cảnh.
Dựa vào kích thước của lỗ máu và vết rách của vết thương, rất dễ để xác định hung khí chính là chiếc đũa đã biến mất ở bữa sáng.
Tần Châu ngồi xổm xuống để kiểm tra tình trạng thi thể, trong khi đầu của Lâm Dị thì khẽ 'ong' lên một tiếng. Thi thể vừa được lật lại, giống như Vương Đạt, đang nở một nụ cười nhếch mép với Lâm Dị.
Tình huống này không ai thấy được, kể cả Tần Châu đang ngồi gần sát để tìm dấu vết.
Lâm Dị đối diện với ánh mắt của thi thể, sự tò mò tràn đầy làm giảm đi sự kỳ lạ khi bị thi thể nhìn thẳng vào.
Lý Dĩnh chết rồi?
Tại sao người chết lại là Lý Dĩnh?
Tại sao quái vật 7-7 lại giết Lý Dĩnh?
Nếu Trình Dương là quái vật 7-7, thì Lý Dĩnh là đối tượng nghi ngờ do anh ta bịa ra và đã tạo dựng rất thành công. Lâm Dị và Tần Châu luôn không dám buông bỏ sự nghi ngờ đối với Lý Dĩnh.
Nhưng giờ đây, Lý Dĩnh lại chết?
Đầu óc Lâm Dị bỗng hỗn loạn, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà liếc nhìn Trình Dương và Chu Linh Linh. Toàn thân Chu Linh Linh run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn thi thể của Lý Dĩnh, nhưng sau khi nhìn thì lại sợ hãi thu hồi ánh mắt.
Trên mặt Trình Dương cũng có một hai phần sợ hãi, chỉ là Tần Châu giao cho cậu ta việc trấn an Chu Linh Linh nên giờ mới cố gắng giữ bình tĩnh.
Chu Linh Linh là người đầu tiên phát hiện ra Lý Dĩnh đã chết, nhưng bọn họ không hỏi được gì. Chu Linh Linh bị kích động, Tần Châu vừa hỏi, cô liền ôm đầu hét toáng.
Lúc này, Trình Dương hỏi Chu Linh Linh: "Chị Linh Linh, em... Để em đưa chị về phòng."
Đứng đây chỉ khiến người bị kích thích hơn, chưa cần nói đến máu loang lổ trên sàn, chỉ nói đến mùi máu gay mũi cũng đủ làm người khó chịu.
Chu Linh Linh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thoáng qua thi thể Lý Dĩnh, có vẻ cô muốn nói gì đó với Lý Dĩnh, rốt cuộc mấy ngày nay hai cô đều đi chung với nhau. Nhưng cuối cùng, Chu Linh Linh cũng không nói gì, cô gật đầu, đồng ý đề nghị của Trình Dương.
Trình Dương thấy thế liền nói với Lâm Dị và Tần Châu: "Anh, anh Lâm Dị, em... Em đưa đàn chị..."
Tần Châu xoay người lại liếc hai người bọn họ, nhưng cũng không nói gì.
Trình Dương không rõ ý của Tần Châu, gãi ót, "Vậy, vậy..."
Lâm Dị để ý thấy Chu Linh Linh nhìn tay Tần Châu, tay Tần Châu dính máu, máu khiến Chu Linh Linh càng thêm khó chịu, mặt cô trắng bệch kéo góc áo Trình Dương, giục Trình Dương cùng mình rời khỏi đây.
Trình Dương đành lại nói: "Vậy, hai bọn em đi trước, anh à, anh Lâm Dị, hai anh... Hai anh cẩn thận nhé."
Nói xong Trình Dương liền cùng Chu Linh Linh đi mất, Lâm Dị và Tần Châu vẫn luôn nhìn hai người.
Phạm vi quái vật ẩn náu chỉ còn rất nhỏ, chỉ còn hai người họ.
Chờ bọn họ rời đi, Tần Châu vặn vòi, rửa tay dưới dòng nước: "Từ vết thương và tư thế của Lý Dĩnh, quái vật đứng sau lưng giết cô. Vẻ mặt trước khi chết của cô ấy em cũng thấy rồi đúng không?"
Lâm Dị chỉ nhìn thấy Lý Dĩnh mỉm cười với cậu, cậu không định nói điều này với Tần Châu, liền nói dối: "Đang nghĩ chuyện khác, không để ý."
Cái chết của Lý Dĩnh rất kì lạ, chết vào ban ngày, bị quái vật 7-7 giết, làm phân tán sự chú ý của Lâm Dị thì không có gì lạ.
Tần Châu không nghĩ nhiều, vừa rửa sạch vết máu trên tay vừa nói: "Theo 'thang điểm biểu cảm đau đớn trên mặt', đôi lông mày hạ thấp gần mắt, trên mặt có dấu nước mắt, miệng nhếch lên nửa vòng cung, thuộc vẻ đau đớn dữ dội cấp 10. Nhưng mắt cô không bị lồi, đồng tử không giãn, chứng tỏ cô không bị sợ hãi trước khi chết."
Lâm Dị lập tức hiểu ý ngầm của Tần Châu. Mặc dù quái vật đã tấn công từ đằng sau, nhưng người sống trong thế giới quy tắc 7-7 này, biết rõ sự kinh hoàng và phi lý ở đây, không thể hoàn toàn không phòng bị.
Tần Châu đóng vòi nước lại, tránh vết máu trên sàn và bước lên sàn nhà. Do sàn đã lâu không được dọn dẹp, đế giày khi tiếp xúc với bụi bẩn trên mặt đất có cảm giác dính dính, và sự dính này phát ra một âm thanh nhẹ nhàng nhưng kỳ lạ như 'pạch'.
"Hiện giờ quái vật cũng là 'người', dù nó tấn công từ phía sau cũng không thể không gây ra tiếng động.' Tần Châu nói, 'Nếu Lý Dĩnh chết một cách bình tĩnh như vậy, trừ khi Lý Dĩnh biết người đứng sau lưng là ai và hoàn toàn yên tâm giao lưng cho nó."
Ý chỉ của Tần Châu rất rõ, anh đang chỉ hướng Chu Linh Linh.
"Hai người họ vừa có phản ứng gì?" Tần Châu hỏi: "Bình thường không?"
Lâm Dị không nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Chu Linh Linh xem liệu có thuộc về phản ứng căng thẳng bình thường của con người hay không, vì quái vật 7-7, dù là ai, cái chết của Lý Dĩnh vẫn là một nghịch lý.
Nếu quái vật 7-7 là Trình Dương, anh ta hoàn toàn không cần phải giết Lý Dĩnh, vì vừa rồi anh ta còn nhắc đến Lý Dĩnh trước mặt Lâm Dị và Tần Châu.
Nếu quái vật 7-7 là Chu Linh Linh, việc cô giết Lý Dĩnh sẽ trực tiếp đưa mình lên vị trí nghi ngờ hàng đầu, và hiện tại cô đã bị Tần Châu nghi ngờ.
Lâm Dị nhìn chằm chằm thi thể Lý Dĩnh, Lý Dĩnh bị quái vật 7-7 giết chết, điểm này không nghi ngờ gì. Quái vật 7-7 giết Lý Dĩnh cũng có ý nghĩa của nó.
Tần Châu đã nói rằng quái vật ẩn nấp trong số họ thực chất là một người giám sát, mục đích của nó là để dẫn dắt họ vi phạm quy tắc.
Nếu không thể dẫn dắt hoặc quái vật nhận định rằng sự tồn tại của một người sẽ ảnh hưởng đến trật tự của thế giới quy tắc, nó mới ra tay.
Lý Dĩnh rõ ràng không phải là loại người không thể dẫn dắt, vì vậy việc quái vật giết Lý Dĩnh chỉ có thể là để duy trì trật tự bình thường của thế giới quy tắc.
Để duy trì trật tự bình thường của thế giới quy tắc...
Lâm Dị nhấp môi suy tư: "Lý Dĩnh làm ra việc ảnh hưởng đến thế giới quy tắc à?"
Tần Châu nhìn cậu: "Cô không cần làm gì, chỉ cần cô còn sống cũng đã là điều nguy hiểm."
Lâm Dị đột nhiên khựng lại, xoay người muốn đi ra ngoài.
Nhưng lại bị kéo tay lại.
Tần Châu giữ chặt cậu, dùng ánh mắt bảo Lâm Dị không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Lâm Dị vội la lên: "Nhưng......"
Nếu Lý Dĩnh còn sống, quy tắc thế giới 7-7 không có vấn đề, bước tiếp theo cậu và Tần Châu sẽ đến phòng trực ban, dùng camera tìm quái vật 7-7.
Vậy nên Lý Dĩnh chết.
Cái chết của Lý Dĩnh là diễn biến bất ngờ mà Lâm Dị và Tần Châu không thể dự đoán, điều này khiến phản ứng đầu tiên của Lâm Dị là sự bàng hoàng và không thể tin nổi.
Ngay sau đó, cậu bắt đầu phân tích sâu nguyên nhân cái chết của cô, vì Lý Dĩnh luôn là đối tượng nghi ngờ của họ.
Trên thực tế, khi nhận được tin dữ về cái chết của Lý Dĩnh, tình huống đúng theo diễn biến đó. Anh luôn nghĩ về nguyên nhân sâu xa khiến quái vật giết Lý Dĩnh, đến mức bỏ qua một điểm đơn giản nhất.
Quái vật 7-7 giết Lý Dĩnh chỉ có tác dụng duy nhất —— duy trì trật tự của thế giới quy tắc.
Trước mắt thứ có thể ảnh hưởng thế giới quy tắc chỉ có một, đó chính là camera phòng trực ban, như vậy sẽ bại lộ quái vật 7-7.
Cho nên lý do quái vật giết Lý Dĩnh là bởi chỉ khi Lý Dĩnh chết đi, mới đủ hoang đường đến độ làm Lâm Dị cùng Tần Châu hoãn lại việc đến phòng trực ban để xem camera. Rốt cuộc Lâm Dị và Tần Châu, ai cũng không nghĩ Lý Dĩnh sẽ chết.
Nếu người chết đổi thành Chu Linh Linh hoặc là Từ Hạ Tri, bọn họ chết đi sẽ không quá ảnh hưởng đến Lâm Dị và Tần Châu, cũng sẽ mau phản ứng lại, người chết kì thực là biện pháp kéo dài thời gian của quái vật 7-7.
Sợ là khi Lâm Dị và Tần Châu trúng kế, quái vật 7-7 đã xóa camera của phòng trực ban.
Lâm Dị nhấp môi: "Đàn anh, hẳn là nó đã ăn rất nhiều người."
Hắn cảm nhận được rằng việc xử Lý quái vật 7-7 rất khó khăn.
Cho dù là hiện tại, cậu và Tần Châu vẫn không có biện pháp xác định quái vật là Tần Châu hay Chu Linh Linh.
Lý do Tần Châu hoài nghi Chu Linh Linh được xây từ việc Lý Dĩnh chết, rất đủ thuyết phục. Nhưng nếu không có Trình Dương khi giải thích nhắc tới Lý Dĩnh, bọn họ có lẽ sẽ không để đến bây giờ mới nhận ra việc quái vật 7-7 đang dương đông kích tây điệu hổ ly sơn, thậm chí cũng là Trình Dương chủ động muốn cùng Chu Linh Linh đang không khỏe đi trước.
Lâm Dị chốt suy nghĩ: "Bọn họ chưa rời đi lâu, có lẽ quái vật 7-7 còn chưa kịp..."
Tần Châu kéo tay Lâm Dị, khung xương của Lâm Dị không to, tay Tần Châu cầm vừa vặn cổ tay của Lâm Dị.
Tần Châu nhíu mày, khả năng bắt chước của quái vật thực sự rất mạnh, đã học được cách của họ và áp dụng linh hoạt.
Tần Châu nói: "Không đi đâu nữa, trời đã tối."
Quy tắc tử vong, trời tối không ở trong phòng sẽ chết.
Dù lúc này họ có đến phòng trực ban và xem camera cũng không có tác dụng gì. Một khi vi phạm quy tắc tử vong, họ không còn quyền phục bàn lại với quái vật.
Họ thực sự đã mất cơ hội kiểm tra camera ở phòng trực ban.
"Phải nghĩ cách khác thôi." Tần Châu kéo Lâm Dị trở lại tầng ba, bảo Lâm Dị về phòng 304, "Nhóc thiên tài, đừng để anh nói nhiều, phải sống sót."
Lâm Dị gật đầu.
Trời đã tối, sau khi từ biệt Tần Châu, Lâm Dị trở lại phòng 304.
Cậu mở cửa vào trong, đóng cửa lại, và khi nhìn ra cửa sổ, toàn thân cậu đứng sững lại, sau đó không kiềm chế được mà thốt lên một câu quốc ngữ: "Cái *éo gì!"
Tủ quần áo đã biến mất!
Cái tủ quần áo bự chà bá của cậu đâu?
Tuy rằng tủ quần áo trải qua mấy đêm lăn lộn sau đã sắp nát tan, nhưng không thể phủ nhận, tủ quần áo là thứ cứu mạng cậu, nhưng hiện tại tủ quần áo mất tiêu.
Không có tủ quần áo, cửa sổ chỉ còn bức màn che.
Sau đó, một trận gió thổi vào, bức màn theo gió bay phất phới, lộ ra đêm tối đằng sau.
Gió thổi vào phòng 304 lạnh thấu xương, lạnh đến độ Lâm Dị run rẩy.
Không đợi cậu tìm cách chặn cửa sổ, phía xa ——
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Lâm Dị đã quen với nhịp điệu này, âm thanh 'đông keng' sau đó chính là tiếng móng tay cào lên tường 'cạ cạ', và lúc này tiếng 'cạ cạ' đã vang lên.
Cậu không dám lãng phí thêm thời gian, ngay lập tức lao về phía trước.
Lâm Dị rất quen thuộc với phòng 304, cậu biết trong phòng không có vũ khí nào hữu dụng, vũ khí duy nhất cũng đã bị đâm thủng bởi móng tay của cô gái trong bình vào đêm trước.
Giờ chỉ còn cách thử đóng cửa sổ.
Cậu vén rèm lên, đó là loại cửa sổ kiểu cũ mở ra ngoài. Để đóng cửa sổ, anh phải thò nửa người ra ngoài để chạm vào kính cửa sổ.
Đây là một động tác rất nguy hiểm, tiếng 'cạ cạ' cho thấy cô gái trong bình hoa đã bám vào tường của căn hộ.
Nếu thời điểm không chính xác, cậu rất có thể sẽ gặp mặt trực tiếp với cô gái trong bình.
Nhưng không còn cách nào khác, Lâm Dị buộc phải làm như vậy.
Lâm Dị không do dự, cậu rướn nửa người ra. Cũng may người cao cánh tay cũng dài, không quá khó để chạm vào cửa kính.
Chỉ là cửa kính cũ cũng không trơn tru, rất nhiều chỗ đã rỉ, rỉ sắt làm cửa kính cũ khó có thể hoạt động.
Lâm Dị dùng sức kéo, cửa sổ phát ra tiếng phản kháng khô cằn. Tiếng 'cạch cạch cạch' vang lên trong đêm tối, tạo nên sự chói tai, đến mức Lâm Dị cảm thấy có điều gì không ổn.
Đêm tối bên trong chỉ có ' loảng xoảng loảng xoảng ' thanh, kia tượng trưng bình hoa cô nương bước chân 'ca ca' thanh lại đình chỉ.
Trong bóng đêm chỉ còn tiếng 'cạch cạch', âm thanh của bước chân cô gái trong bình đã ngừng lại.
Lâm Dị không còn động đến cửa sổ nữa, đêm tối trở nên yên lặng.
Cậu không phải là loại người có sở thích tự hành hạ bản thân, vì vậy trước khi thò người ra ngoài, cậu đã chuẩn bị tâm lý không nhìn ngó lung tung,
nhưng cậu có thể kiểm soát tầm nhìn chính của mình, lại không thể điều chỉnh ảnh khóe mắt.
Trong ảnh khóe mắt, Lâm Dị không thấy cô gái trong bình.
Lâm Dị liền mạnh dạn cúi đầu nhìn xuống tường dưới tầng ba, không thấy bóng dáng của cô gái trong bình đâu.
Nó đi tìm Từ Hạ Tri?
Lâm Dị phỏng đoán như vậy, nhưng vẫn không quên đóng cửa sổ.
Cậu vừa dùng sức kéo cửa sổ, vừa ngó sang phòng 308 của Từ Hạ Tri.
Thị lực cậu rất tốt, dù cho 304 và 308 cách nhau 4 phòng, cậu vẫn thấy rõ tình huống mặt tường của phòng 308.
Cũng không thấy bóng dáng của cô gái trong bình, thậm chí Lâm Dị thấy bức tường bên đó còn nguyên vẹn, không giống như bên phòng 304, nơi có vô số lỗ nhỏ do cô gái trong bình chọc ra, khiến người bị chứng sợ hãi mật độ phát tác ngay tại chỗ.
Vì vậy, tiếng 'cạ cạ' vừa rồi chắc chắn phát ra từ phía tường của phòng 304.
Suy nghĩ vậy, Lâm Dị hít một hơi thật sâu.
Sau đó, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên.
Trên tường phía trên đầu, đôi mắt đỏ máu của cô gái trong bình, ẩn sau những sợi tóc, đang quan sát Lâm Dị.
Khi bị Lâm Dị phát hiện, cô nghiêng đầu, phát ra tiếng 'gugugugu' đầy hưng phấn từ cổ họng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip