Chương 14: Đồng điếu.

Buổi chiều, Đoạn Gia Diễn bước vào phòng học của ban mười.

Ba giờ bọn họ còn một bài thi, lát nữa mọi người sẽ đến phòng thi của mình.

Hành động vĩ đại vào sáng nay của Đoạn Gia Diễn đã truyền khắp lớp, thấy cậu đi vào, bạn học cùng lớp đều không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần.

Trên bàn học của Đoạn Gia Diễn bày một túi đồ ăn vặt lớn, trên ghế là áo khoác sáng nay cậu đưa cho Giang Kỳ Niệm.

Biết Giang Kỳ Niệm tới đây, Đoạn Gia Diễn cười cười, cậu kéo ghế ra ngồi xuống.

Chiều nay thi toán.

Có vẻ những trọng điểm đêm qua Lộ Tinh Từ vạch ra cho cậu đều thật sự có tác dụng, Đoạn Gia Diễn cảm thấy có không ít đề mình đã đọc rồi, mặc dù đa số đề còn chưa biết làm thế nào, nhưng ít ra vẫn tốt hơn việc đoán trắc nghiệm để lấp chỗ trống rồi ngủ sớm trước kia của cậu nhiều.

Đoạn Gia Diễn được nếm quả ngọt, ngày mai sẽ thi khoa học, buổi tối cậu còn muốn nhờ Lộ Tinh Từ vạch trọng điểm, đối phương lại đưa mấy quyển tài liệu khoa học cho cậu.

"Cậu xem qua, đọc những nơi được gạch chân với ghi chú lại một chút."

Đoạn Gia Diễn cho là anh cũng muốn ôn tập, dù sao khoa học không dễ thi nên cậu quyết định không làm phiền người ta.

Đoạn Gia Diễn dành tiết tự học buổi tối để ôn tập, về khái niệm cậu có thể hiểu bảy tám phần, nhưng lại không hiểu đề bài lắm, đầu óc cậu còn muốn nổ tung. Không nghĩ tới vừa tan lớp cậu quay đầu lại nhìn.

Lộ Tinh Từ đang chơi đấu địa chủ mobile với Trần Việt.

"Lớp trưởng." Đoạn Gia Diễn gọi anh: "Cậu chơi xong ván này rồi, có thể bớt chút thời gian cứu vớt bạn cùng lớp đang trong kỳ nước sôi lửa bỏng được không?"

Lộ Tinh Từ không thèm ngẩng đầu trả lời: "Luôn dựa vào sự cứu vớt của người khác sẽ hạn chế khả năng phát triển của cậu."

"..." Đoạn Gia Diễn: "Hôm qua cậu không như vậy."

"Cho nên hôm nay tôi thay đổi."

"..." Đoạn Gia Diễn thấy anh còn đang chậm rãi tính bài, thấy bộ dáng người kia thật sự không tính giúp mình, Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu nhìn Trần Việt: "Hai người đang đánh với ai? Cũng học cùng lớp?"

Trần Việt: "Mỗi ván bọn này chơi ngẫu nhiên với người lạ."

Đoạn Gia Diễn móc di động ra: "Thêm tôi vào, tôi cũng muốn chơi."

Kết thúc ván đấu, Trần Việt thêm Đoạn Gia Diễn.

Đấu địa chủ mobile có một chức năng, trong trận đấu người chơi có thể ném đồ vật lên người chơi khác. Đầu tiên Đoạn Gia Diễn điên cuồng ném cà chua về phía nhân vật của Lộ Tinh Từ, ném cà chua xong lại đến trứng chim, cuối cùng là tưới nước.

Từ đầu tới cuối, khuôn mặt nhân vật của Lộ Tinh Từ đều chưa được lộ ra hoàn chỉnh.

Trần Việt: "..."

Dù cách màn hình, Trần Việt còn cảm nhận được oán niệm của Đoạn Gia Diễn, kết thúc trận đấu này, Đoạn Gia Diễn rơi từ nhân viên thời vụ xuống chế độ nô lệ, Lộ Tinh Từ nhanh chóng biến hóa thành tiểu tư bản.

Thấy Lộ Tinh Từ thoát phòng, Trần Việt hỏi: "Mày không chơi nữa hả?"

"Chơi nữa sẽ bị cà chua ném chết." Lộ Tinh Từ thản nhiên nói, anh nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Nô lệ, học."

Đoạn Gia Diễn thấy anh mở sách giáo khoa ra, ra vẻ chuẩn bị dạy kèm một đối một cho mình.

"Chú ý từ ngữ của cậu." Đoạn Gia Diễn thấy cuối cùng anh cũng chịu giúp rồi, thầm vui vẻ: "Mặc dù tôi là nô lệ, nhưng khế ước bán thân của tôi không nằm trong tay cậu, cho nên cậu không thể gọi tôi là nô lệ."

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì?" Khóe miệng Lộ Tinh Từ nhếch lên, vẻ mặt trào phúng: "Đại gia cà chua?"

"..."

Có Lộ Tinh Từ hỗ trợ, khả năng ôn tập của Đoạn Gia Diễn không bị thụt lùi nữa, đêm đó cậu cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều, cũng tràn ngập tin tưởng vào bài thi ngày mai.

Ba ngày thi tháng kết thúc, tất cả chỗ ngồi được xếp về vị trí cũ, Đoạn Gia Diễn và Tống Ý cũng thuận lợi ngồi lại cùng nhau.

Để ăn mừng kỳ thi tháng kết thúc, Tống Ý chuẩn bị trốn tiết tự học buổi tối ra quán net với mấy học sinh ban ba, Đoạn Gia Diễn cũng muốn đi cùng cậu ta.

Nhưng cậu ta quên điện thoại trong phòng, sau khi ăn tối xong, hai người không thể không quay lại một chuyến.

Đoạn Gia Diễn lượn quanh một vòng, đi trên hành lang từ phòng giáo dục đến phòng học của ban mười, lúc sắp tới trước cửa lớp thì cậu thấy hai người đang đứng ngay khúc quanh nói chuyện.

Nơi này khá vắng, bình thường ngoại trừ nhân viên thuộc hội đồng nhà trường, gần như không có ai tới đây, bây giờ những người đó đều đã nghỉ, chỉ có đèn trong hành lang sáng rực, không gian hơi tối.

Thị lực của Đoạn Gia Diễn không tệ, cậu nhanh chóng nhìn rõ hai người kia là ai.

Lộ Tinh Từ quay lưng về phía cậu, bóng lưng người kia cao lớn rắn rỏi, dáng người đối xứng. Giang Kỳ Niệm bị anh chắn nửa người, mái tóc dài màu nâu nhạt lại rất nổi bật.

Đoạn Gia Diễn ngẩn người, vừa định ra vẻ không có việc gì đi tới, câu nói tiếp theo của Giang Kỳ Niệm lại khiến cậu dừng bước.

"Tớ thích cậu bốn năm." Lúc cô nói chuyện, giọng nói nghe hơi đáng thương. "Từ lớp bảy đến lớp mười một, tớ cũng không nghĩ tới đã lâu vậy rồi."

Cô và Lộ Tinh Từ đều học cấp hai ở Nhất Trung, hai người là bạn cùng lớp cấp hai.

Lúc đó, Lộ Tinh Từ là một nam sinh khá nổi bật. Lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, người theo đuổi cô lại nhiều, cô cho là Lộ Tinh Từ chỉ là một người nổi bật hơn những người khác một chút mà thôi.

Nếu tốt với anh một chút, anh cũng sẽ thích cô?

"Hồi cấp hai, cậu từng từ chối tớ một lần, khi đó tớ hỏi cậu, cậu nói cậu cũng không biết mình thích kiểu người nào, nếu cậu còn chưa đợi được người kia... có thể cho tớ một cơ hội không?"

Cô chưa bao giờ nói nhiều với anh như vậy.

Trước kia là không biết nói thế nào, sau khi lên cấp ba lại không tìm được cơ hội. Hơn nữa qua mấy ngày thi tháng vừa qua, chuyện Đoạn Gia Diễn giúp cô khiến tin đồn liên quan tới cô và Đoạn Gia Diễn không ngừng gia tăng.

Cô luôn cảm thấy, khoảng cách của mình và Lộ Tinh Từ ngày càng xa, nếu không nói rõ tấm lòng của mình với anh, có lẽ thật sự sẽ không còn cơ hội nữa.

Lộ Tinh Từ nghe cô nói hết, đôi mắt rũ xuống, tránh đi đôi mắt tràn ngập mong đợi của Giang Kỳ Niệm.

Anh khẽ nói tiếng xin lỗi.

Chút mong đợi trong mắt Giang Kỳ Niệm dần phai nhạt, Đoạn Gia Diễn thấy cô gượng cười, khẽ nói gì đó. Sau đó lại lập tức đi xuống cầu thang.

Gót giày của nữ sinh ma sát với hành lang phát ra tiếng vang trong không gian yên lặng. Chờ cô đi xa, Lộ Tinh Từ đột nhiên quay đầu lại.

Đoạn Gia Diễn bất ngờ chạm mắt với anh.

Bị tóm như vậy, Đoạn Gia Diễn hơi lúng túng, nhưng nghĩ tới việc trên người cậu còn dấu hiệu Lộ Tinh Từ để lại, Đoạn Gia Diễn lại cảm thấy không chừng Lộ Tinh Từ đã biết cậu nghe trộm ngay từ đầu.

"Cậu từ chối cô ấy hai lần." Đoạn Gia Diễn phức tạp nhìn Lộ Tinh Từ, đột nhiên không biết nên ghen tị hay bội phục người ta: "Cậu lại có thể từ chối cô ấy hai lần."

Lộ Tinh Từ thản nhiên nói: "Vì không thích."

Nếu là trước kia, Đoạn Gia Diễn nghe anh nói như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy sao người này lại huênh hoang như vậy, thích ăn đòn.

Nhưng vừa rồi cậu thấy Lộ Tinh Từ từ chối Giang Kỳ Niệm, thật sự gọn gàng sạch sẽ, đủ tuyệt tình, cũng không giữ lại hy vọng cho đối phương.

Gọn gàng rõ ràng như vậy, Đoạn Gia Diễn vẫn rất tán thưởng.

"Cậu thích kiểu người nào?" Đoạn Gia Diễn nói: "Tôi để ý giúp cậu."

Lộ Tinh Từ lặp lại: "Cậu để ý giúp tôi?"

"Tôi quen rất nhiều người, cậu thích Omega hay Beta? Có yêu cầu về nam nữ không?" Đoạn Gia Diễn thấy anh không quan tâm tới những điều kiện mình nhắc tới, suy nghĩ chợt lóe lên: "Chẳng lẽ cậu thích A..."

Tình yêu AA?

Không chừng Lộ Tinh Từ chỉ thích chơi mấy cái kích thích, muốn đè Alpha, vô cùng mạnh mẽ.

Đoạn Gia Diễn càng nghĩ càng thấy có khả năng, cậu tự nhủ: "Sau này để tôi hỏi xem có Alpha nào có khuynh hướng này không."

Lộ Tinh Từ không nói gì nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn cho là anh đang hoang mang, hiếm khi tốt bụng an ủi: "Tuy rằng tính hướng của cậu khá đặc biệt, nhưng với điều kiện này của cậu, muốn tìm một người..." Chắc cũng không khó.

Còn chưa nói hết nửa câu sau, Lộ Tinh Từ đã cắt ngang: "Không cần phiền toái, tôi thích học."

"..."

Vậy tính hướng này của cậu, là thật sự rất đặc biệt.

Đến trước phòng học, Đoạn Gia Diễn đến bên cửa sổ nhìn vào, ngoài ý muốn phát hiện, Triệu Mẫn Quân đang ngồi trên bục giảng giám sát tiết tự học buổi tối.

Bình thường thi tháng xong, các giáo viên đều ngồi trong phòng làm việc chấm bài suốt đêm. Đoạn Gia Diễn lại nhìn một chút, phát hiện hàng sau lớp đã trống mấy chỗ ngồi.

Đoạn Gia Diễn hơi do dự.

Vốn đã gần mười người trốn học, nếu cậu lại trốn học ngay trước mặt Triệu Mẫn Quân, không chừng bà sẽ tức giận gọi điện thoại cho mẹ cậu.

Còn chưa có thành tích, lỡ như kết quả của cậu kém...

Đoạn Gia Diễn nghĩ một lúc, quyết định không liều lĩnh tham gia chuyến phiêu lưu này, cậu gọi Lộ Tinh Từ đang đi trước lại, khẽ nói: "Lớp trưởng, hỗ trợ một chút."

Lộ Tinh Từ quay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu quay về lớp, sau đó giả xin đi vệ sinh, lấy điện thoại ra cho tôi được không?"

"Cậu lại muốn trốn tiết?"

"Đây là một cách thả lỏng sau kỳ thi, mục đích là ngày mai có thể mang trạng thái tốt nhất để đi học." Đoạn Gia Diễn dùng mắt ý chỉ Triệu Mẫn Quân ngồi trên bục giảng: "Cô Triệu ở đây, tôi không tiện đi vào."

"Cậu vào lớp nói với cô ấy, đây là một cách để thả lòng sau kỳ thi." Lộ Tinh Từ nói: "Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho tấm lòng hiếu học của cậu."

Đoạn Gia Diễn dứt khoát nói: "Cậu có giúp không?"

Lộ Tinh Từ còn trực tiếp hơn cậu: "Tự mà làm."

Đoạn Gia Diễn liếc qua, trong đôi mắt màu hổ phách mang theo cảm xúc không tên. Trong hoàn cảnh căng thẳng này, cậu nhìn thẳng vào mắt Lộ Tinh Từ hơn mười giây.

Không khí căng thẳng.

Đoạn Gia DIễn đột nhiên tiến lên một bước.

Lộ Tinh Từ nhướn mày.

Đoạn Gia Diễn níu lấy đồng phục của Lộ Tinh Từ, lắc lắc.

"Lấy di động giúp tôi đi."

"..."

Cậu nói: "Xin cậu đó."

"..."

Có một khoảnh khắc, đầu óc của Lộ Tinh Từ cứng lại.

Đầu lưỡi của anh bất giác liếm răng, đôi mắt cũng tối dần xuống. Anh không nghĩ tới Đoạn Gia Diễn sẽ như vậy. Một người bình thường hung dữ như vậy, lúc đột nhiên lộ ra chút yếu thế, lại...

Lại...

Mang tính chấn động như vậy.

Cảm xúc của Alpha giống như kim đâm, tràn ngập mùi nguy hiểm. Đoạn Gia Diễn cảm nhận được tính xâm lược từ trên người anh truyền tới, bị loại ánh mắt có thể gọi là hoành hành đó nhìn chằm chằm, cậu có hơi sợ hãi.

Cho là đối phương vẫn không muốn hỗ trợ, Đoạn Gia Diễn cũng không nhịn được. Cậu đã nói đến mức này.

"Không giúp thì thôi." Đoạn Gia Diễn buông tay ra, lướt qua Lộ Tinh Từ đi vào phòng học.

Lộ Tinh Từ từ sau lưng giữ cậu lại.

Không hiểu sao, giọng anh hơi khàn.

"Chờ đó."

Đoạn Gia Diễn chiếm được đáp án mình muốn, cậu quay đầu, hài lòng cười với anh.

Lúc này Lộ Tinh Từ mới phát hiện, lúc cậu cười, bên môi có một cái đồng điếu rất nhỏ.

"Nhanh lên." Đoạn Gia Diễn vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên bả vai mình của anh. "Tống Ý còn đang chờ dưới kia, cậu ta không thích chờ người khác, để đợi lâu cậu ta lại bắt đầu lảm nhảm."

Lộ Tinh Từ thu tay về.

Anh đảo mắt qua mu bàn tay mình, lại ngừng trên mặt Đoạn Gia Diễn một chút, mập mờ nói:

"Tính tình cũng hung dữ nhỉ."

Cũng không biết, những lời này là chỉ ai.

*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn Gia Diễn co được duỗi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip