Chương 12 - Xà Thê 12

Edit by meomeocute

Huyền Ti đi một mạch, đến khi trời tối cũng chưa quay về.

Thư sinh co người tựa bên vách hang, im lặng không nói, áo quấn tạm trên người, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến y khó chịu.

Trên núi Xà có rất nhiều rắn, nhưng sách tạp lục có ghi, chỉ một số loài rắn ở phần đuôi mới mang theo thứ đặc biệt, khi tỏ tình với bạn đời sẽ tiết ra xà dịch. Huyền Ti chắc là loài rắn như vậy tu thành, ban đầu y không biết công dụng của xà dịch, về sau mới nhận ra Huyền Ti dùng nó để dưỡng thân thể y.

Ngoài ra, y cũng phát hiện biện pháp dụ dỗ giao phối đó còn khiến khát vọng tiềm tàng trong y bị khơi lên.

Khi còn dạy học trong làng, y đã vài lần mất khống chế vì xà dịch mà Huyền Ti để lại, những ngày này trong hang, toàn là lúc y ngủ, Huyền Ti vừa ép y nuốt, vừa giúp y rửa sạch, nên y mới không phải chịu đựng quá nhiều thống khổ về phương diện đó.

Nhưng lần này y không đáp ứng Huyền Ti, Huyền Ti lại rời đi, phần xà dịch còn lại chỉ có thể do y tự mình xử lý.

Thư sinh khó xử liếc nhìn ánh sáng mờ ngoài cửa hang, khẽ rủ hàng mi xuống.

Dù Huyền Ti đã rời đi, chuyện vẫn phải tiếp tục làm cho xong.

Một lúc lâu sau, trong hang có thêm tiếng sột soạt, là thư sinh tự cởi áo ra để làm sạch thân thể, y nghiêng người dựa vào vách đá, ngửa đầu hơi lên, trong lúc cử động khẽ nheo mắt lại, đôi chân dài buông thõng bên mép đầm, trong cơn đau khổ mà nhúc nhích rất khẽ.

Y cúi đầu nhìn mình bên mép nước, vảy rắn trên người lại mọc ra rất rõ ràng, hơn nữa còn nhiều hơn lúc còn ở trong làng. Mỗi lần bị Huyền Ti thân cận, cơ thể y sẽ lại mọc thêm dấu vết vảy rắn, nhưng lại không phải là vảy thật sự.

Đó là minh chứng cho việc y đã bị yêu xà chọn trúng.

Y không muốn hoan ái với Huyền Ti, chính là vì sợ sau đó vảy rắn sẽ lốm đốm hiện ra khắp cơ thể, không thể nào thoái lui, dấu ấn tuyên bố với thiên hạ rằng y từng làm xà thê đó sẽ khiến y hoàn toàn mất đi khả năng quay lại sống như người bình thường. Y sợ, sợ sau khi Huyền Ti rời đi thì y chẳng còn gì cả.

Nhưng thực ra, ban đầu y vốn đã chẳng có gì cả.

Sự xuất hiện của Huyền Ti khiến căn nhà tồi tàn cuối cùng của y cũng bị đốt thành tro vụn, Huyền Ti rời đi rồi, vài mảnh vảy đó cũng sẽ không phai theo thời gian.

Thư sinh cúi đầu nhìn ngón tay mình, bỗng đưa tay lên, ngoan cố dùng móng tay cào vảy. Phần da mọc vảy cứng như móng, căn bản không gỡ được, ngược lại còn bị cào ra từng vệt máu nhỏ, đau nhói từng đợt.

Y đau đớn cau mày, có phần tức giận. Bản thân không ra người mà cũng chẳng ra rắn, nếu là người thì không nên sống trong hang, nếu là rắn thì sẽ chẳng sợ Huyền Ti bỏ rơi. Cứ cái bộ dạng bị người ghét, bị rắn chê thế này, khiến y chẳng có con đường nào để chọn.

Y dứt khoát chộp lấy con dao cắt tiết gà đặt cạnh đống rơm, đâm mạnh vào chỗ mọc vảy rắn, cứng rắn cắt đi.

Máu lập tức trào ra, nhưng việc đó lại khiến nỗi bức bối trong lòng thư sinh như được trút bớt, y lại dùng dao cắt đi mảng vảy rắn trên ngực, dọc theo lớp vảy màu đen, lưỡi dao xé rách da thịt, cắt đi phần lớn mảng vảy.

Y móc ra mấy mảnh vảy đó, loạng choạng đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài.

·

Đến khi Huyền Ti quay về lần nữa, liền thấy áo thư sinh dính đầy máu, nằm ngất ngoài cửa hang.

Trán thư sinh nóng rực, ánh mắt lờ đờ, bị Huyền Ti ôm lên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhíu mày lại, như thể không quen cảm giác bị treo giữa không trung.

"Vợ?" Huyền Ti sốt ruột gọi.

Mới chỉ vài canh giờ không gặp, thư sinh lại như trở về bộ dạng mơ màng vô hồn lúc ở miếu Xà tiên, ngay cả khi máu chảy cũng không biết đau.

Y nghĩ rằng vì mình không chịu hoan hảo, Huyền Ti đã chọn rời bỏ y. Một khi Huyền Ti đã đi rồi, y cũng muốn rời khỏi hang, sống như người bình thường, nhưng trong lòng lại hiểu rõ sẽ chẳng ai chấp nhận y nữa.

Vậy nên y đã chặt hết vảy rắn trên thân, chân trần bước vào rừng sâu.

Sau khi rời khỏi hang, mùi máu tanh trên người thư sinh liền hấp dẫn vô số sói hoang, từng đôi mắt xanh biếc lấp lóe trong bóng tối, rình rập chờ chia phần thịt y. Chỉ vì trên người y còn vương hơi thở yêu xà, nên đến giờ lũ thú mới chưa dám xông lên.

Nhưng máu trên người thư sinh đã chảy quá nhiều. Huyền Ti nhìn thấy liền quất mạnh đuôi rắn, yêu lực của đại yêu ngàn năm khiến muôn loài trong đêm lập tức lui bước. Y ôm lấy thư sinh, rít rít gọi khẽ, lần đầu tiên như thật sự lo lắng, vội vã trườn nhanh về hang.

"Vợ..."

"Không có vợ," thư sinh bị ôm cũng không phản kháng, chỉ lẩm bẩm nói, "Huyền Ti đã đi rồi, không còn vợ nữa."

Huyền Ti vén những sợi tóc lòa xòa trên trán thư sinh, đối diện với gương mặt tái nhợt ấy, như muốn giải thích: "Huyền Ti, thân thể phồng, giải quyết, không có đi."

"Đi rồi," thư sinh chỉ mở mắt, bình tĩnh nói trong lòng Huyền Ti, "Sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip