Chương 14 - Xà Thê 14

Edit by meomeocute

Gió thổi xào xạc qua tán lá, sau khi vào xuân, thời tiết cũng dần ấm lên từng ngày. Khi nắng đẹp, y thường quỳ ngồi trên tảng đá lớn bên mép hang đá đọc sách cổ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Huyền Ti dùng đuôi rắn cuốn một bó củi trở về nhóm lửa. Bó củi ấy được chẻ đều tăm tắp, chẳng biết Huyền Ti lấy từ nhà ai dưới núi.

Ban đầu y còn ra ngoài nhặt củi, sau này Huyền Ti nhìn nhiều học được, liền tự mình đảm đương việc này, nhưng mỗi lần đi chỉ mất một khắc đã trở về, khiến y - người thường mất đến mấy canh giờ để nhặt củi - cảm thấy khó hiểu. Cho đến một lần y lén theo sau Huyền Ti, mới phát hiện mỗi lần Huyền Ti đều là đến làng "nhặt" củi.

Huyền Ti không chỉ "nhặt" củi, còn "nhặt" cả gà vịt mang về tẩm bổ cho y.

"Ta vốn tưởng đó là gà rừng ngươi tự săn về," y bất đắc dĩ xoa trán, "Huyền Ti, thì ra ngươi lười đến vậy."

"Xoạt" một tiếng, đuôi rắn không chút khách khí quất vào mông y.

"Huyền Ti!"

Y ôm lấy mông, tức giận kêu lên.

Chớp mắt sau, Huyền Ti đã kiêu hãnh trườn đi nhóm lửa nấu cơm.

Mỗi ngày một khắc là khoảng thời gian Huyền Ti rời xa y lâu nhất, như thể biết y sẽ lo được lo mất, Huyền Ti hiếm khi đi nơi khác, ngay cả việc xử lý hoa rắn bung vảy vốn trước kia vẫn tránh mặt y, giờ cũng bắt đầu làm thẳng trước mặt y.

Mỗi lần thấy Huyền Ti cuộn mình trong góc dùng tay xử lý, đầu y liền choáng váng, huống hồ Huyền Ti một khi đã bắt đầu, có thể nhìn chằm chằm y suốt năm sáu canh giờ.

"Ngươi... không mệt sao?"

Mỗi lần y dè dặt hỏi, đáp lại chỉ là ánh mắt nghi hoặc của Huyền Ti, như thể không hiểu tại sao y lại nghĩ hắn sẽ mệt, khiến y chỉ có thể quay đầu tránh đi, nhưng ánh nhìn nóng bỏng phía sau khiến y dù làm gì cũng khó mà phớt lờ.

"Vợ." Sau lưng, Huyền Ti khàn giọng gọi y.

Toàn thân y lập tức tê rần, khó diễn tả bằng lời.

Nhưng chuyện như vậy chẳng kéo dài được lâu, cái nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến.

"Huyền Ti, lát nữa ăn xong ta có thứ muốn đưa cho ngươi." Y chậm rãi nói, khép lại cuốn sách cổ trong tay.

Y liếc nhìn Huyền Ti đang rửa gạo một cách thô bạo, Huyền Ti như thể không sợ lạnh, chưa từng mặc áo, làn da ngăm ngăm, cơ bắp rắn chắc, mái tóc dài hơi xoăn buông xuống tận eo, chỗ chưa mọc vảy rắn còn có thể thấy lờ mờ đường nét cơ bụng, như dụ dỗ ánh mắt người ta dời xuống dưới.

Nhưng nếu thực sự nhìn lâu, lại có thứ không nên nhìn sẽ trồi lên.

Y âm thầm dời mắt đi, lập tức đuôi rắn quấn lấy chân y. "Vợ, muốn đưa gì cho ta?"

Y ngẩng mắt lên, Huyền Ti đang nhìn y.

"...Đợi ngươi ăn xong sẽ biết." Y nói, "Ngươi rửa gạo trước đi."

"Xoạt." Huyền Ti đáp lại một tiếng, đuôi rắn bên dưới lại không cam lòng mà quấn thêm vòng nữa. "Vợ ăn cháo gạo, không ngon."

Y không nhịn được nở nụ cười trong mắt. "Nhưng ta không thể giống ngươi, ngày nào cũng ăn gà được."

Việc để Huyền Ti nấu cơm bằng gạo, làm bánh bao, trước đây y chưa từng nghĩ tới. Nhưng từ sau khi đổi được một túi gạo nhỏ ở chợ, rồi Huyền Ti mang gà vịt về, y đã biết rằng bữa ăn của mình cần cơm và bánh bao ăn kèm gà vịt.

Dù Huyền Ti không thích ăn những thứ ấy, nhưng vì y vẫn đặc biệt nấu cháo, chăm sóc y chu đáo mà không cảm thấy mỗi bữa đổi món là phiền phức. Y hiểu tấm lòng của Huyền Ti, cũng chấp nhận tình cảm đó.

Y biết tính theo thời gian thì mấy ngày này lại đến kỳ Huyền Ti phải tự xử lý, liền lấy quyển Kinh Thi sắp rách ra tiếp tục đọc, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Kỳ thực đã biết Huyền Ti sẽ không rời bỏ mình, thì có vài chuyện cũng không cần tiếp tục chống cự nữa.

"Xoạt." Không biết từ lúc nào đuôi rắn của Huyền Ti lại quấn lên, nhẹ nhàng chọc vào y.

"Huyền Ti!" Y thấp giọng kêu, gạt đuôi rắn ra, quay đầu nhìn thì Huyền Ti không hề có vẻ chột dạ bị bắt gặp, ngược lại đôi mắt rắn vàng rực còn nhìn chằm chằm vào y.

Y do dự một lát, dứt khoát mở hẳn sách ra, gọi Huyền Ti lại gần.

"Vợ," Huyền Ti ném gạo trong tay đi, trườn tới, "có việc gì dặn bảo?"

"'Có việc gì dặn bảo' không dùng thế."

"Hửm?" Huyền Ti khẽ nghiêng đầu, ngón tay vén sợi tóc mai bên thái dương y, bàn tay Huyền Ti chạm lên má y, rồi ghé sát lại, đôi mắt rắn màu vàng kim không chút che giấu nhìn xoáy vào y. "Vậy, nên nói thế nào?"

Huyền Ti lại nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về cuốn sách đặt trên tảng đá lớn, một lúc sau bất chợt vươn tay gạt cuốn sách ra, rồi muốn nhấc y lên đè xuống tảng đá.

Y vội vàng đưa tay cản gương mặt Huyền Ti đang áp sát, đồng thời dời ánh mắt đi.

"Huyền Ti!" Thư sinh hấp tấp ngăn lại, "Ta là muốn ngươi đặt cho ta một cái tên!"

Tay Huyền Ti khựng lại, một lúc sau mới có chút tiếc nuối mà buông y ra, thư sinh gần như lập tức hiểu ra ý mà vừa rồi Huyền Ti đã hiểu lầm, lập tức có phần xấu hổ quay đầu đi. Con rắn dâm loạn này, đôi khi mắng thế cũng chẳng sai, nhất là vào thời điểm này trong năm, gần như mọi cử chỉ hành động của y đều bị Huyền Ti hiểu nhầm thành cái kiểu suy nghĩ đó.

"Ý ta là, trong mấy cuốn sách dưới đất kia... ngươi chọn hai chữ trong đó đặt làm tên chữ cho ta." Thư sinh nói, "Phụ mẫu ta mất sớm, ta chỉ có tên tục, chưa có tên chữ."

"Tên, chữ." Huyền Ti chậm rãi đọc lại, hơi ngẩn người ra.

"Ừm, giống như cái tên Huyền Ti của ngươi vậy, là cách ngươi gọi ta."

"Vợ." Huyền Ti gần như không hề do dự trả lời.

"... 'Vợ' không phải," Thư sinh giải thích, "Ai cũng có vợ, nhưng tên của mỗi người vợ thì không giống nhau. Giống như vợ của Trương Tam tên là Lý Tứ, vợ của Vương Ngũ tên là Triệu Lục, vợ của Huyền Ti... cũng nên có tên riêng của mình."

"Vợ, muốn có tên của riêng mình?"

Thư sinh gật đầu.

Trước đây y vẫn không để tâm đến chuyện đó, người trong làng gọi y là phu tử, bậc trưởng bối thì gọi tên tục của y, y cảm thấy bản thân không nhất thiết phải có một cái tên hoàn chỉnh để người khác gọi. Nhưng sau khi ở cùng với Huyền Ti, thư sinh lần đầu tiên cảm thấy mình không chỉ là một thư sinh hay một phu tử, mà còn nên có thêm nhiều thứ hơn nữa, những thứ thuộc về bản thân và cuộc sống của mình.

Y cảm thấy giống như y gọi Huyền Ti là Huyền Ti, thì chính mình cũng nên có một cái tên của riêng mình.

Huyền Ti đã hiểu, hắn nhặt lấy một cuốn sách dưới đất, đôi mắt rắn nhìn về phía thư sinh. "Đặt tên chữ cho vợ."

"Ừ."

"Huyền Ti không biết chữ."

"... Vậy ngươi chọn những chữ mà ngươi thấy đẹp là được."

Huyền Ti nâng sách lên xem một lúc lâu, thậm chí còn hiện ra vẻ mặt khó hiểu, thật lâu sau mới dùng ngón tay chỉ cho thư sinh hai chữ.

Thư sinh ghé lại gần xem, một chữ là "Thư", một chữ là "Dã".

"Đọc là gì?" Huyền Ti hỏi y.

"Thư Dã." Thư sinh chậm rãi nói, "Dư là họ của ta, Thư Dã là tên chữ của ta, vậy ta sẽ gọi là - Dư Thư Dã."

"Thư, Dã." Huyền Ti cũng chậm rãi lặp lại, "Vợ của Trương Tam là Triệu Lục, vợ của Huyền Ti là Thư Dã."

Thư sinh không nhịn được bật cười.

Huyền Ti bỗng nhiên lại ghé sát lại, thấp giọng gọi y: "Thư Dã, Thư Dã vợ của ta."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip