Chương 2 - Xà Thê 02

Edit by meomeocute

Liên tiếp mấy đêm sau, đại xà đều đến tìm thư sinh, dưới ánh trăng mờ ảo là đuôi rắn lướt vào phòng, sau đó trong phòng lại vang lên tiếng thư sinh vùng vẫy, rồi dần dần như bị đuôi rắn siết chặt, âm thanh giãy giụa mỗi lúc một lớn, kéo theo tiếng giấy dán cửa sổ bị gió lùa thổi lay, kẽo kẹt vang lên khe khẽ.

Hàng xóm láng giềng nghe thấy những động tĩnh từ nhà của thư sinh, nghe thấy tiếng thư sinh khóc lóc, ai nấy đều nói thư sinh không lo học hành, lại làm mấy chuyện bẩn thỉu dính sát như bánh nướng với ai đó. Nhưng chưa từng có ai thấy được người cùng y làm chuyện ấy là ai.

Thậm chí có kẻ tò mò còn lén khoét lỗ trên giấy cửa sổ nhà thư sinh để lén nhìn vào, nhưng đều bị bình phong bên trong chặn mất tầm nhìn, không thể nhìn rõ.

Trong ánh sáng lờ mờ chỉ có thể thấy thư sinh một mình bị treo tay, nằm úp trên giường, trên người khoác trường sam, trong bình phong dường như đang giãy giụa không ngừng, chợt bị thứ gì đó đánh mạnh khiến người chúi về phía trước, bật kêu thành tiếng.

Thế nhưng trên giường rõ ràng chỉ có một mình thư sinh, nhìn từ khe hở của bình phong, trên đùi thư sinh đã mọc vảy rắn, không rõ là do dính phải xà dịch hay thứ gì khác, cả người trông như bị nước dội qua, nhếch nhác không chịu nổi.

Y đang bị hút tinh khí một cách thô bạo, nhưng kẻ rình trộm bên ngoài không nhìn thấy. Bọn họ không thấy được cái đuôi rắn to lớn quấn lấy chân thư sinh, không thấy được bàn tay không giống tay người đặt lên eo y, cũng không thấy được con rắn yêu đã hóa thành hình người đang đứng thẳng trong phòng, dễ dàng ép thư sinh ngẩng đầu lên.

Bọn họ chỉ có thể thấy một mình thư sinh nhếch nhác kêu khóc, bộ dạng ấy khiến kẻ rình bên ngoài không nhịn được mà nuốt nước miếng, ghé sát vào hơn nữa.

Mái tóc đen xõa ngang eo, rắn yêu bỗng quay đầu lại, đôi mắt dọc tròng lạnh lẽo nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Thế là đêm đó, những kẻ rình trộm bên ngoài đều mù lòa khi trở về.

Sau này, trong đêm tối vẫn sẽ vang lên tiếng khóc đứt quãng của thư sinh, đôi khi người gác đêm đi ngang qua, còn có thể nghe thấy tiếng xà ngữ khe khẽ vang lên trong phòng, nhưng lại không nhìn thấy con rắn lớn ấy đâu cả. Hình bóng mơ hồ của thư sinh in trên giấy cửa sổ, không còn ai dám nhìn kỹ thêm lần nào nữa.

Còn trong bình phong, mỗi đêm, thư sinh đều cảm giác có ai đó ôm lấy mình, cảm nhận được cái đuôi rắn quấn lên người mình, từ ban đầu chỉ đơn thuần hút tinh khí, đến sau này dần dần bắt đầu ham muốn nhiều hơn.

Rắn yêu hóa thành hình người, từng chút một học cách hành xử như con người.

Cho đến một lần hút tinh khí xong, rắn yêu không lập tức rời đi. Thư sinh nằm vật trên giường, thở dốc từng hơi, phát hiện rắn yêu đang cẩn thận quan sát mình dưới ánh nến mờ ảo. Đôi mắt dọc tròng quái dị nhìn chằm chằm y, ngón tay thô ráp sờ lên gò má y.

Ngay sau đó, rắn yêu lại chậm rãi thăm dò, lần đến môi y, như đang tò mò tại sao chỗ này lại mềm đến thế, rồi lập tức dùng ngón tay mạnh mẽ tách hàm y ra, vào khoảnh khắc y định lên tiếng, không chút do dự mà nhét thẳng vào miệng.

Bên bệ cửa sổ, ngọn nến bùng lên một cái, y chỉ có thể nghẹn ngào trong ánh nến.

Lạ thay là mấy ngày sau, rắn yêu đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, thư sinh cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài, sắc mặt y tái nhợt như thể đã bị hút cạn dương khí. Tóc dài rối loạn xõa xuống, áo xanh phủ đất, thậm chí còn lộ ra vài phần diễm lệ mà trước đây chưa từng có.

Vảy rắn mọc lên từ xương quai xanh nơi bờ vai, ngay cả áo cũng không che được.

Dân làng đều nói, trên người thư sinh là dấu ấn của xà đại tiên, xà đại tiên nhất định sẽ quay lại, đến tìm xà thê mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip