Chương 26 - Chiết Tích 08
Edit by meomeocute
Trong cung lan truyền tin tức, Thái phó Thẩm vì canh giữ linh cữu tiên đế suốt bảy ngày, lo nghĩ quá độ mà sinh trọng bệnh, khiến cơn sốt cao không lui.
Triệu Trọng đã mở một cung điện mới để Thẩm Nghiễn ở, mỗi ngày ngự y và các loại thuốc đều được đưa vào như nước chảy, nhưng Thẩm Nghiễn vẫn mê man không tỉnh.
Trong cơn mơ màng, Thẩm Nghiễn chỉ cảm thấy có khăn dài đang lau người cho y, chiếc khăn dài bị nước lạnh thấm ướt, khi lướt qua thân thể nóng rực còn mang theo vài phần dễ chịu, khiến y không kìm được rên khẽ một tiếng, ngay sau đó dường như có một bàn tay áp lên trán y.
"Bệ hạ, chuyện này vẫn nên để cung nữ làm thì hơn." Bên ngoài rèm truyền vào tiếng ngự y dè dặt, "Ngài vừa đăng cơ, quốc sự bề bộn, tiếp tục như vậy e là không ổn."
"Hắn khi nào mới tỉnh?"
Giọng nói kia rất gần, như thể ngay bên tai.
"Bệnh của Thái phó là tâm bệnh, do u uất mà ra, e rằng không thể khỏi trong ba năm ngày."
"Lui xuống." Giọng nói đó lập tức lạnh lại.
"...Dạ." Các ngự y đành thu dọn hòm thuốc, hành lễ rồi lui xuống.
Chiếc khăn dài lại tiếp tục lau thân thể y, cứ lau đi lau lại, chẳng hề thấy phiền.
Trên giường, bên trong rèm là Thẩm Nghiễn áo quần xốc xếch, tóc tai rối loạn cuộn mình ngủ trên đùi Triệu Trọng. Gương mặt y đỏ bừng vì sốt cao, còn vị hoàng đế tôn quý kia đang dùng khăn lạnh đã vắt nước, kiên nhẫn giúp y lau người hạ nhiệt.
Thẩm Nghiễn có thể cảm nhận thế giới bên ngoài nhưng không có năng lực suy nghĩ, tầng tầng giấc mộng cứ kéo y chìm xuống, y nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy dữ dội. Trong lúc mơ màng, y bị cơn ngứa làm tỉnh dậy, chống tay bò về phía mép giường ho sặc sụa.
"Tiên sinh, ngươi tỉnh rồi?" Bên tai vang lên giọng nói đầy vui mừng của Triệu Trọng, "Trẫm đã nói mấy tên lang băm đó không đáng tin mà, còn nói gì ba năm ngày, bây giờ chẳng phải đã tỉnh rồi sao?"
Ngay giây tiếp theo, y liền ho ra máu, máu không khách khí vấy lên long bào của Triệu Trọng. Ngay sau đó là đôi tay ôm chặt lấy y, sắc mặt Triệu Trọng lập tức thay đổi, cúi đầu nhìn y.
"Thẩm Nghiễn!"
Tiếng gọi ấy khiến Thẩm Nghiễn tỉnh táo thêm vài phần, chỉ cảm thấy trong miệng toàn mùi tanh và vị đắng của thuốc, dạ dày như bị lửa đốt. Y mơ màng nhìn Triệu Trọng một cái, mơ hồ đến mức không nhận ra là ai, rồi lại ngã xuống.
Y được ôm chặt lấy, tựa vào lòng Triệu Trọng, lúc nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng Triệu Trọng giận dữ truyền gọi ngự y vào.
Một số ký ức ùa về sau một nhịp chậm, Thẩm Nghiễn chỉ cảm thấy mình lẽ ra đang nằm trên hương án trong linh đường, chứ không phải trên giường.
Vậy là đã thị tẩm xong rồi sao, hay lại đổi chỗ?
Y yếu ớt nắm lấy tay áo Triệu Trọng, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
"Hắn vì sao lại nôn ra máu?" Bên tai là giọng Triệu Trọng tức giận chất vấn ngự y.
Ngay sau đó có một bàn tay run rẩy bắt mạch cho y.
"Khởi bẩm bệ hạ... Thái phó nôn ra là ứ huyết" giọng ngự y vang lên, "Bệ hạ không cần lo lắng, thần lập tức kê đơn..."
"Lại là kê đơn," Triệu Trọng mắng, "Một ngày một đơn, người đang yên đang lành cũng bị các ngươi chữa cho thành ra như vậy."
"...Bệ hạ nói phải."
"Nói cái gì mà trẫm nói phải, trẫm muốn các ngươi cứu sống Thái phó, là chữa sống, không phải chữa chết!"
Âm thanh bên tai bỗng trở nên nặng nề hơn mấy phần, Thẩm Nghiễn vô thức nhíu mày, chưa từng có lúc nào cảm thấy Triệu Trọng ồn ào như lúc này. Trong ký ức, thiếu niên Triệu Trọng dù bám người nhưng cũng rất chín chắn, đây là lần đầu tiên y thấy Triệu Trọng như vậy.
Y khẽ rên một tiếng, đôi mắt càng nhắm chặt lại.
"Bệ hạ, Thái phó đang bệnh, cần yên tĩnh." Ngự y cẩn trọng nhắc nhở.
Lập tức, xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
"Lui xuống."
Triệu Trọng hạ giọng nói, có thể nghe ra vị đế vương này đang cố nén giận, "Dù ngươi kê đơn thuốc gì, rốt cuộc cũng không thể để hắn tiếp tục thổ huyết."
"Thần đã rõ, thần cáo lui."
Rất lâu sau đó, là Triệu Trọng nhẹ nhàng đặt y xuống, vẫn để y nằm trong lòng mình. Tóc mai lòa xòa bị vén ra, thân thể Thẩm Nghiễn bị sốt đến mức không còn chút sức lực nào, đầu óc mơ màng như muốn ngủ thiếp đi lần nữa, thì chợt nghe Triệu Trọng cất lời.
"Biết tiên sinh đang tỉnh"
Triệu Trọng nói ngay trên đỉnh đầu y "Ngươi chê trẫm ồn, trẫm sẽ nói nhỏ một chút. Nhưng tiên sinh, không cho ngươi xuất cung, chẳng lẽ ngươi thật sự định chết cho trẫm xem sao?"
Y không hiểu Triệu Trọng đang nói gì.
"Ngươi đã mê man nửa tháng rồi, sốt cũng dai dẳng suốt nửa tháng" giọng Triệu Trọng vang lên bên tai, "Bọn họ đều nói là do u uất mà ra. Vậy thì tiên sinh... trẫm cho ngươi xuất cung, ngươi hứa với trẫm sẽ không u uất nữa, được không?"
Xuất cung?
Thẩm Nghiễn thật ra không cảm thấy mình bị u uất, thậm chí cũng không nghĩ mình bệnh đến mức ngủ mê nửa tháng. Y chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, khi tỉnh lại thì nghe Triệu Trọng nói sẽ cho y xuất cung.
Y bỗng có chút sức lực, gắng gượng mở mắt ra, lờ mờ chạm phải nụ cười khổ của Triệu Trọng.
"Trẫm biết mà, chiêu này có tác dụng với ngươi."
"Bệ hạ..."
"Thẩm Nghiễn, ngươi nghe đây, chỉ cần ngươi vượt qua được trận trọng bệnh này"
Triệu Trọng nhìn y thật sâu nói "Trẫm thề với trời sẽ không lừa ngươi nữa. Chỉ cần ngươi khỏe lại, trẫm sẽ để ngươi ra ngoài."
Thẩm Nghiễn ngơ ngác nhìn, đối diện ánh mắt của Triệu Trọng, không hiểu vì sao y lại đột nhiên chịu đổi ý. Nhưng Triệu Trọng lại sợ y không tin, còn muốn lập giấy cam đoan, đóng ngọc tỷ.
Y vẫn ngẩn người nhìn, có phần không hiểu, đầu đau nhức như đã mất khả năng suy nghĩ, mãi đến khi y quay đầu lại, nhìn theo bóng Triệu Trọng rời giường đi lấy giấy bút, thì chợt thấy trong gương đồng bóng dáng mình nằm trên giường, gầy trơ cả xương.
Thẩm Nghiễn sững người.
Thì ra mình thật sự đã mê man lâu đến vậy...
"Ngươi chỉ biết trẫm không nỡ để ngươi chết" Triệu Trọng lập xong giấy trở về, nhìn thẳng vào y bây giờ, đôi mắt dường như cũng đã đỏ lên.
"Tiên sinh, lòng ngươi thật sự tàn nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip