Chương 29 - Chiết Tích 11
Edit by meomeocute
Vài ngày sau, thân thể của Thẩm Nghiễn đã hồi phục khá nhiều, y đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Các loại dược liệu quý hiếm liên tục được đưa vào cung của y như nước chảy, chỉ mong khuôn mặt y có thể đầy đặn hơn một chút, đừng đến mức gầy gò như bộ xương.
"Thái phó, đây là nhân sâm bệ hạ mới ban tới, nói là bảo ngự thiện phòng hầm lên cho ngài tẩm bổ."
"Thái phó, đây là linh chi tán bệ hạ lại gửi tới, bảo ngài pha nước uống thử xem."
"Thái phó..."
Thẩm Nghiễn ngồi dựa dưới hành lang, day day mi tâm, chỉ bảo người đưa hết vào kho. "Các ngươi không nói với bệ hạ là ta không cần mấy thứ này sao?"
"Nói rồi ạ" mấy cung nữ ấp a ấp úng, "nhưng bệ hạ bảo, hiện giờ ngài hư nhược không hấp thu được cũng không sao, sau này hấp thu được thì từ từ bồi bổ, sau này nếu ngài ra khỏi cung, những thứ này cũng có thể mang theo dùng, không sao cả."
"Bệ hạ còn nói, chốc nữa xử lý xong chính sự sẽ lại đến thăm ngài."
"..." Thẩm Nghiễn cụp mắt, có phần bất đắc dĩ.
Từ sau khi bị Thẩm Nghiễn phát hiện vụ trộm hôn, Triệu Trọng đêm đêm không còn tới quấy rầy y nữa, nhưng ban ngày khi không có việc gì vẫn thường quấn lấy y, hoặc nắm lấy tay y bảo là "tay lạnh quá", rồi thuận thế ôm vào lòng, hoặc nói y quá gầy, rồi quang minh chính đại ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn y ăn cơm.
Dục vọng giấu trong ánh mắt, cố gắng quan tâm chu đáo với y, chẳng qua là mong y có thể nhìn thấy lòng thành của mình, mong y có thể ở lại trong cung thêm ít lâu, lại sợ y lại bị bệnh, lại bị thương, mong sao có thể chăm sóc y từng li từng tí.
Nhưng Thẩm Nghiễn trong lòng hiểu rõ, y sẽ không lưu lại nơi này lâu dài, cho dù Triệu Trọng có dốc hết tâm tư cũng là vô ích.
Trên vai bỗng có một bàn tay đặt xuống, y quay đầu lại, thấy Triệu Trọng đã bước tới.
"Bệ hạ." Y đứng dậy định hành lễ.
Các cung nữ xung quanh sớm đã thức thời lui ra, tay hành lễ của y lại bị Triệu Trọng giữ lấy, y cụp mắt, cảm nhận được ngón tay Triệu Trọng lưu luyến vuốt nhẹ mu bàn tay y, rồi mới chậm rãi buông ra.
"Không phải nói rồi sao, gặp trẫm không cần hành lễ."
"Lễ nghi quân thần, nên giữ đúng mực." Thẩm Nghiễn cụp mắt đáp.
Triệu Trọng không nói nữa, dường như có chút ủ rũ.
Gần đây trông Triệu Trọng có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, tuy mặc long bào vàng rực, rất nổi bật, nhưng dưới mắt vị thiếu niên hoàng đế vẫn có quầng thâm. Vừa mới đăng cơ, triều chính có quá nhiều việc rối rắm cần xử lý. Thẩm Nghiễn còn nghe nói mấy vị đại thần tiền triều đồng loạt dâng sớ, xin Triệu Trọng làm theo di ngôn của tiên đế, được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa tiên đế, nhận tiên đế làm phụ thân.
Nếu thật sự như vậy, thì chẳng khác nào nhận giặc làm cha, Triệu Trọng nhất định không thể chấp nhận. Huống hồ nếu Triệu Trọng thật sự nhận tiên đế làm cha, thì Thẩm Nghiễn chẳng phải cũng trở thành thiếp thất trên danh nghĩa của phụ thân y sao?
Thế nên chuyện thừa tự cứ treo lơ lửng như vậy, không quyết được. Các đại thần thân cận tiên đế mắng Triệu Trọng là tráo trở, không có uy nghi đế vương.
Kỳ thực, Triệu Trọng cũng thật đáng thương. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đến nay không ai thương xót, lại bị người khác chỉ trích là bất hiếu, vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiễn bẻ nửa miếng bánh ngọt trong tay, đưa cho hắn.
Triệu Trọng đến thăm y.
"Ngọt đấy" Thẩm Nghiễn cúi đầu nói nhàn nhạt, "ngự y nói ăn đồ ngọt nhiều thì tâm trạng sẽ tốt."
"Quả nhiên tiên sinh vẫn quan tâm trẫm."
"...?"
"Trẫm biết mà" Triệu Trọng nhanh chóng nhận lấy nửa miếng bánh ngọt, cho vào miệng, đôi mắt đen như có ánh sáng bừng lên, "Trẫm biết trong lòng tiên sinh vẫn có trẫm."
"..." Thẩm Nghiễn im lặng ăn nốt nửa miếng bánh còn lại, chậm rãi mở miệng, "Thần không hề có ý đó."
"Tiên sinh, tối nay trẫm muốn cùng người dùng bữa được không?" Triệu Trọng lại hỏi, "Tối nay trăng đẹp lắm, trẫm-"
"Bệ hạ, thần muốn xuất cung" Thẩm Nghiễn nhẹ nhàng ngắt lời Triệu Trọng, biết vị đế vương này trong lòng đang nghĩ gì. Dù chỉ là một chút thiện ý của y, cũng sẽ bị Triệu Trọng nâng niu như trân bảo, rồi lại khát vọng nhiều hơn sự yêu thương, nhưng y không thể. Y chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, "...thân thể thần đã khỏi hẳn, nếu bệ hạ đồng ý thả thần ra khỏi cung, xin ban cho thần rời đi trong đêm nay."
"Đêm nay?"
"Ừ, đêm nay."
Không cần ngẩng đầu, Thẩm Nghiễn cũng biết lúc này nét mặt Triệu Trọng chắc chắn tràn đầy thất vọng. Vào thời điểm Triệu Trọng đang chống lại các đại thần triều đình, vào lúc hắn có lẽ cần nhất sự an ủi và bầu bạn của y, y lại chọn rút lui không chút do dự.
Nhưng Thẩm Nghiễn hiểu rõ, nếu lúc này mềm lòng, thì với cả hai người đều là dằn vặt. Nếu y không muốn ở lại trong cung, thì sớm muộn gì cũng phải rời đi, dù sớm một ngày hay muộn một ngày, cũng không khác biệt gì. Lưu lại thêm cũng vô ích.
Y không thể tiếp tục cho Triệu Trọng hy vọng vô hạn nữa. Thẩm Nghiễn kéo chặt áo choàng, khom người định quỳ xuống.
"Đừng quỳ." Trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng khàn khàn của Triệu Trọng, "Trẫm cho phép ngươi rời đi là được rồi."
"...Vi thần cảm kích đức nhân của bệ hạ, tạ ơn đại ân của bệ hạ."
"Tiên sinh, trẫm còn muốn người biết một chuyện." Triệu Trọng đỡ lấy khuỷu tay y, ánh mắt lại nhìn ra ngoài hành lang, yết hầu chuyển động, khẽ nói, "Trẫm cho người rời đi, không phải vì ngươi liên tục cầu xin mà khiến trẫm mềm lòng."
Thẩm Nghiễn ngẩng đầu lên.
"Là vì trẫm biết, ngoài cung mới là nơi tốt hơn với người. Cho nên trẫm bắt buộc phải để người đi." Triệu Trọng cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm đối diện với y. "Cho nên nếu người sống không tốt, thì nhất định phải trở về bầu bạn với trẫm. Dù người sống tốt, thì mỗi dịp Tết lớn Tết nhỏ, Thượng Nguyên Hạ Nguyên, Trung Thu đoàn viên, thậm chí cả hai mươi tư tiết khí, người cũng phải vào cung thăm trẫm."
Triệu Trọng nắm chặt tay y, có phần dùng sức. "Còn nữa, cho dù sau này người thành gia, có vợ có con, người cũng tuyệt đối không được quên trẫm. Nếu rời khỏi kinh thành, du ngoạn sơn thủy, người cũng phải viết thư cho trẫm. Nơi xa nhất người có thể đi là vùng biên ải Tây Bắc. Nếu người dám bước ra khỏi cửa ải, rời khỏi lãnh thổ, thì trẫm nhất định sẽ phái tinh binh, bắt người về."
"Bệ hạ" lông mày Thẩm Nghiễn hơi nhíu lại, y không ngờ Triệu Trọng sẽ nói như vậy, "Bệ hạ đây là xem thần như kẻ muốn trốn ra ngoài biên ải, học theo man tộc đi chăn dê trên thảo nguyên sao?"
"Trẫm chỉ là đề phòng bất trắc." Triệu Trọng lại quay đầu đi, giọng thấp xuống, "Trẫm chỉ là muốn người tiêu sầu giải buồn, không muốn người đi quá xa."
Thẩm Nghiễn hơi ngẩn ra, trái tim dường như chợt đập mạnh một cái.
"Bệ hạ yên tâm" hồi lâu sau, y vẫn rút tay lại, chắp tay hành lễ. "Thần nhất định sẽ tuân theo ý chỉ của bệ hạ."
"Vậy thì sắp biệt ly rồi, tiên sinh không có điều gì muốn nói với trẫm sao?" Triệu Trọng hỏi.
"..." Còn điều gì có thể nói với Triệu Trọng nữa? Vị đế vương này có tất cả, điều duy nhất không thể có, cũng chỉ là một mình y.
Thẩm Nghiễn lặng lẽ đứng đó. Lúc ấy trời đã sẩm tối, chim mỏi bay về tổ. Y đứng một lúc, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó khẽ mở miệng: "Thần chỉ mong bệ hạ mãi được vui vẻ, nhiều an lành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip