Chương 30 - Chiết Tích 12

Edit by meomeocute

Khi màn đêm buông xuống, cỗ xe ngựa chở Thẩm Nghiễn cuối cùng cũng rời khỏi cổng cung.

Triệu Trọng không tiễn, chỉ lặng lẽ đứng trên lầu cao, nhìn cỗ xe kia dần dần rời xa hoàng thành. Nhìn từ xa, ngoài cấm thành là một trăm lẻ tám phường, vạn nhà đèn sáng, náo nhiệt chốn chợ đêm hoàn toàn đối lập với sự tĩnh lặng của đường cung.

Mười năm tròn, Thẩm Nghiễn lần đầu rời khỏi hoàng thành hùng vĩ này, cảm giác như đang mộng du. Y ngồi trên nệm mềm, lắng nghe tiếng bánh xe lộc cộc bên ngoài rèm, thái giám đánh xe vung roi, y có thể nghe rõ trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Thì ra, tất cả đều là thật.

Gió đêm thổi tung rèm xe, Thẩm Nghiễn nhìn qua khe hở thấy một phụ nhân đội nón lá đang vội vã xách đèn lồng lướt qua, ven đường có trẻ con nô đùa đuổi bắt, rồi vang lên vài tiếng cười lác đác, có đứa trẻ gọi "Cha ơi!" rồi nhào vào lòng một vị sai dịch vừa tan ca trở về.

"Cha dẫn con đi chơi chợ đêm được không?"

"Được!"

Thẩm Nghiễn không nhịn được lại vén rèm xe, phát hiện xe ngựa đang chạy về phía khu chợ đêm.

"Có phải đi nhầm đường rồi không?" Thẩm Nghiễn không nhịn được hỏi vị thái giám, "Không phải là nên đến khách điếm mà ta đã đặt sao?"

Thái giám quay đầu nhìn y: "Bệ hạ có nói, Thái phó đại nhân thích náo nhiệt, nên đã mua cho ngài một căn nhà hai gian ở gần khu chợ. Chúng ta còn phải đi ngang qua chợ đêm nữa."

"Bệ hạ..." Thẩm Nghiễn ngẩn người.

Xe ngựa vẫn lộc cộc chạy, càng lúc càng rời xa cấm thành, xung quanh như dần thoát khỏi bóng tối, trở nên sáng rực rỡ.

Hai bên đường treo đầy đèn lồng, khách bộ hành tấp nập đi lại, có thương nhân giàu có đi uống rượu, có công tử phong lưu ôm bình ve sầu, nhiều đôi vợ chồng nắm tay nhau. Thẩm Nghiễn thò đầu qua rèm xe, thấy phía trước có người đang múa rồng.

Chỉ thấy thân rồng bị múa lên cao, kế đó người diễn xiếc phun ra một ngọn lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt y, y mở to mắt, bàng hoàng và kinh ngạc nhìn tất cả những điều ấy.

"Đại nhân ở trong cung lâu rồi, chắc đã quên những cảnh này rồi" thái giám cười, "Tối nay cho ngài xem cho thoả. Vốn dĩ trong thời kỳ quốc tang là không được làm những trò này, nhưng bệ hạ đã lấy cớ là sinh nhật của Thái hậu nương nương, nên đặc biệt cho mở lại chợ đêm ba ngày đó."

"Mở lại chợ đêm..."

"Phải đó, bệ hạ cố ý chọn chỗ ở của ngài bên chợ, lại cho mở chợ đêm, chẳng phải mong ngài vì náo nhiệt mà vui vẻ hơn một chút sao?"

Một tiếng "giá", thái giám lại thúc ngựa đi tiếp, giữa ánh lửa là tiếng cười nói rộn rã của người qua lại, trong sự huyên náo còn có thể nghe thấy tiếng tiền xu rơi vào bát, leng keng vang vọng. Hai bên đường đã đầy các hàng quán bày bán, xe ngựa đi chậm, thái giám dứt khoát xuống xe, dắt ngựa đi bộ về phía trước.

Thẩm Nghiễn ngồi trên xe đờ đẫn nhìn, cũng không mong gì được xuống xe làm gì đó, chỉ đơn giản là ngắm nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài. Khác hẳn với cung điện lạnh lẽo, nơi này không có cung nữ buồn bã giết thời gian, không có phi tần lạnh lẽo không nơi nương tựa, chỉ có sự tự do và vui vẻ trọn vẹn.

Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, khói lửa nhân gian chan hoà, dường như y không cần làm gì cả, chỉ cần ngắm nhìn những người qua lại tự do kia, trái tim đã hoàn toàn bình yên.

Không biết bao lâu sau Thẩm Nghiễn mới hoàn hồn, cúi đầu xuống mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm.

Mãi đến khi xe ngựa dừng trước nơi ở, Thẩm Nghiễn vẫn còn lưu luyến với sự náo nhiệt nơi chợ đêm.

"Đại nhân, đến rồi." Thái giám ở phía trước gọi.

Y mới chậm rãi xuống xe, thấy đèn lồng trước cửa nhẹ nhàng lay động, hai bức tường bên cạnh phủ đầy dây leo xanh, trước cửa có mấy gia nhân đứng đợi, đang dè dặt đánh giá y, bên trong cổng sáng đèn, toát ra cảm giác thân thuộc.

Thái giám thấp giọng nói: "Bệ hạ nói rằng thân bằng cố hữu của đại nhân đều không còn ở kinh thành, nên nơi này được xây dựng theo bố cục phủ đệ ngày trước của ngài, chắc ngài sẽ hài lòng."

Phải, y thật sự rất hài lòng.

Thẩm Nghiễn nhìn hai bên, xung quanh đều là dân thường, có nhà mới từ chợ đêm trở về, y nhìn thấy một gia đình ba người nắm tay nhau, "két" một tiếng đẩy cửa bước vào. So với chợ đêm, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, nhưng y đứng đây, từ xa vẫn nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm, nghe thấy tiếng phụ nữ mắng con bên nhà hàng xóm. Rời xa cung điện lộng lẫy, không còn cung nữ thái giám hầu hạ, nơi đây lại dường như càng hợp với lòng y hơn.

"Tiên sinh, có thích nơi này không?" Y như thấy được Triệu Trọng đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn mình.

Tất cả mọi thứ đêm nay, không gì là không do Triệu Trọng tỉ mỉ chuẩn bị cho y, giống như sau một trận trọng bệnh, cả hai cuối cùng cũng thật sự hiểu được điều mà đối phương khao khát nhất.

Y đã từ chối Triệu Trọng, nhưng Triệu Trọng vẫn thành toàn cho y.

Dù rằng Triệu Trọng nhất định là mong y mãi ở lại kinh thành nên mới vất vả sắp xếp như vậy, nhưng điều đó khiến Thẩm Nghiễn sao có thể không cảm động? Y đứng trước cổng hồi lâu rồi mới chậm rãi bước vào trong viện.

Bảy đêm điên loạn trong linh đường kia tựa như một giấc mộng, còn những ngày tháng y sắp sống ở nơi này, lại chân thật vô cùng.

Y đã thoát ra khỏi lồng giam kia, và cũng sẽ bắt đầu cuộc sống của chính mình.

"Phiền thay ta chuyển lời tới bệ hạ" y dừng bước, quay đầu nhìn vị thái giám, "Nói rằng Thẩm Nghiễn cảm niệm ân đức sâu dày của bệ hạ, trong lòng không biết lấy gì đền đáp, chỉ có thể cầu chúc người mỗi năm mỗi tháng, bình an thuận lợi, quốc vận trường tồn."

Thái giám cúi người hành lễ, cười khẽ lắc đầu.

"Thật ra, lời này đại nhân có thể đích thân nói với bệ hạ mà."

"Hửm?"

"Đại nhân chẳng phải đã hứa với bệ hạ, mỗi dịp tiết khí đều phải nhập cung gặp mặt sao?" Thái giám bổ sung, "Ngày kia chính là Lập Đông rồi."

"..." Thẩm Nghiễn bỗng đứng sững tại chỗ. "Vậy là... ta chỉ rời cung có một ngày?"

【Lời tác giả】

Thẩm Nghiễn: Vậy là ta chỉ rời cung... một ngày?

Chiêu Chiêu hết sốt rồi! Cố gắng chăm chỉ cập nhật bù lại đây! Hu hu hu hu không hiểu sao mỗi lần viết cảnh nam chính bị sốt ốm, Chiêu Chiêu lại bị lây theo, đã là lần thứ ba rồi! Về sau dù thế nào cũng không viết loại tình tiết này nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip