Chương 32 - Chiết Tích 14
Edit by meomeocute
Trong gác lầu yên tĩnh, lò than vẫn âm thầm cháy đỏ, nhưng giữa sự tĩnh mịch ấy lại xen lẫn vài âm thanh khác thường.
Sau tấm rèm mờ ảo, Thẩm Nghiễn nghiêng người dựa vào bình phong, khẽ phát ra những tiếng rên trầm thấp.
Mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cả lò sưởi nhỏ giữa bàn cũng đã tắt lửa. Trên bàn, chỉ có bát đựng thịt dê là trống không, còn lại hầu như chưa được động đến.
Thái giám đứng canh ngoài gác, vẫn tưởng chủ tử đang dùng bữa tối, nào hay lúc này Thẩm Nghiễn đã y phục xộc xệch, bị ép chặt vào tấm bình phong bằng lụa, cả thân người cũng bị đè lún vào trong. Nếu giờ có người đẩy cửa bước vào, chỉ cần liếc mắt nhìn bóng in trên tấm bình phong, cũng sẽ nhận ra tư thế lúc này của y khó coi đến nhường nào.
Nhưng y không thể chống cự, chỉ có thể nhắm mắt lại, tay bám lấy mép bình phong, mặc cho Triệu Trọng muốn làm gì thì làm.
"Tiên sinh" Triệu Trọng khẽ gọi bên tai, "Còn đứng vững không?"
Thẩm Nghiễn chỉ nhẹ "ừ" một tiếng, đầu ngón tay siết chặt ống tay áo rủ xuống, cố nhịn tiếng nức nghẹn nơi cổ họng.
Nơi này là tàng thư các, vốn không phải chỗ để nghỉ ngơi, đừng nói giường, đến ghế nệm cũng không có. Nhưng Triệu Trọng dường như lại rất thích cùng y vụng trộm ở những nơi thế này, chỉ kéo một tấm bình phong chắn lại, rồi liền ép y vào hôn.
Thân thể nóng bừng, Thẩm Nghiễn gần như bị hơi nóng ấy làm cho ngất đi. Đột nhiên cảm giác eo bị vòng tay mạnh mẽ siết lấy, chống đỡ lấy thân mình sắp khuỵu xuống.
"Đứng cho vững" Triệu Trọng nghiêng đầu, cắn nhẹ tai y, giọng khàn khàn, "Nếu ngươi ngã, tấm bình phong này cũng đổ theo mất."
"Triệu Trọng..." Y không nhịn được, giống như ngày trước điểm danh học trò, bây giờ lại khẽ gọi tên hắn như đang cầu xin, "Ta xin ngươi..."
Thế nhưng Triệu Trọng chẳng hề có ý buông tha, đầu ngón tay mơn trớn bụng y, cúi đầu hôn y, ép y hé môi đáp lại cách vụng về, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Cả người y bị đẩy sát vào bình phong, lông mày khẽ nhíu, phát ra một tiếng rên khe khẽ như mèo kêu, bình phong cũng vì vậy mà rung lên một chút.
"Triệu Trọng..." Y lại gọi nhỏ, giọng như sắp bật khóc.
"Tiên sinh không biết đâu, những năm qua trẫm không ở trong cung, nhưng vẫn nghe nói tiên sinh thường lui tới nơi này nhất" Triệu Trọng tựa trán vào y, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y đầy yêu thương, "Đến nỗi trong mộng, mỗi lần trẫm mơ thấy tiên sinh... cũng đều là ở chốn này."
"Gì..."
"Trẫm thật sự rất muốn cùng tiên sinh thử một lần tại đây."
Thân thể Thẩm Nghiễn không kiềm được mà run rẩy. "Ngươi... ngươi thật hoang đường."
"Chỉ muốn biến giấc mơ thành hiện thực, vậy cũng là hoang đường sao?" Triệu Trọng khẽ nói, cúi đầu, "vậy thì trẫm còn có thể hoang đường hơn nữa."
Từ phía bình phong chợt vang lên tiếng rên nghẹn của Thẩm Nghiễn.
"Tiên sinh không biết đâu, ngoài nơi này, trẫm còn từng mơ thấy ngươi ở ngự hoa viên, bên tường cung, thậm chí là giữa triều" Triệu Trọng hôn lên môi y từng chút một như thì thầm lời tình nhân, "Cũng không rõ là trong mộng tiên sinh không thích mặc y phục, hay là do giấc mộng này quá hợp lòng trẫm. Mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều ngoan ngoãn đứng đó, mặc trẫm chạm vào."
"..."
"Nhưng chưa một lần nào, trẫm thấy tiên sinh chủ động với trẫm cả." Dường như có chút bất mãn, Triệu Trọng lại hung hăng cắn môi y một cái, "Tiên sinh, chủ động một lần được không?"
Thẩm Nghiễn đã chẳng còn hơi sức đáp lại, vị hoàng đế trẻ tuổi này hoang đường đến mức ấy, lại còn muốn được y thuận theo. Y chỉ có thể quay đầu đi, mặc hắn ra sức mạnh mẽ hơn, chỉ mong chuyện này sớm kết thúc.
Nhưng Triệu Trọng vẫn không buông tha, lại cúi đầu cắn y. "Ngươi chủ động một lần, được không?"
"Bệ hạ mỗi ngày... rốt cuộc đều nghĩ những gì vậy?"
"Là ngươi."
Triệu Trọng đáp không chút do dự, lại không ngừng thúc giục y chủ động hơn một chút. Trong bóng tối, Thẩm Nghiễn cuối cùng cũng nhịn không nổi, vòng tay ôm lấy cổ Triệu Trọng, cắn mạnh vào vai hắn.
"Xì..." Một tiếng rít khẽ vang lên, ngay khi y vừa buông miệng ra thì nghe thấy Triệu Trọng hít sâu một hơi, Thẩm Nghiễn lập tức nhận ra mình thất thố, còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, đã nghe Triệu Trọng bật cười bên tai.
"Như vậy là tốt... chính là như vậy."
"..."
"Tiên sinh sao lại cắn ở chỗ kín thế này, nếu cắn lên mặt thì càng hay, để sáng mai lên triều, mấy lão thần kia đều nhìn cho rõ." Triệu Trọng cười nói, "Là tiên sinh không với tới, để trẫm giúp ngươi một tay nhé?"
"Bệ... hạ-"
Thẩm Nghiễn còn chưa kịp nói dứt lời, đã bật ra một tiếng thét khẽ. Trong màn sương mờ, chỉ thấy chân y bị nhấc hẳn lên cao, ngọn nến trên giá cũng phụt tắt, bóng tối tràn về, chỉ còn tiếng động vụn vặt không dứt vang lên nơi đó.
"Bệ... bệ hạ..." Giọng Thẩm Nghiễn run rẩy, mang theo khẩn cầu, "Đừng..."
"Tiên sinh, còn không hôn trẫm một cái?"
"Không..."
"Hôn" Triệu Trọng lại nói, "bằng không đêm nay, ngươi đừng mong xuống được."
Thế là trong bóng tối, Thẩm Nghiễn nhắm mắt lại, do dự rồi cúi đầu hôn lên.
Y vụng về chạm vào môi hắn, ngây ngô hôn lấy, lại bị Triệu Trọng dẫn dắt, từng bước hôn sâu hơn. Y vừa hoang đường, vừa dễ mềm lòng, đến cuối cùng cũng nghe theo mọi lời của vị hoàng đế trẻ này, nếm trải mùi vị của nụ hôn trong đêm ấy.
"Tiên sinh làm rất tốt." Sau khi buông y ra, Triệu Trọng nhìn y mỉm cười. "Lần sau, ngươi sẽ biết chủ động thế nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip