Chương 36 - Chiết Tích 18

Edit by meomeocute

Sau vài ngày, mỗi lần nhớ lại hành động của mình lúc đó, Thẩm Nghiễn đều thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nhưng hắn không ngờ là đến mức đó, Triệu Trọng vẫn để hắn ra khỏi cung một cách suôn sẻ.

Sau này, hắn mới nghe thái giám hầu hạ Triệu Trọng nói, ngày hôm đó hắn vừa rời đi, Triệu Trọng trở về cung tắm nước lạnh.

"...Tháng Hai mà tắm nước lạnh à?" Thẩm Nghiễn cau mày nghĩ, chuyện đó chẳng lẽ không thể tự xử một mình sao, người kia chẳng sợ cảm lạnh, bệnh hay sao.

Thẩm Nghiễn không nhận ra rằng mình đã bắt đầu quan tâm đến sinh mạng của vị hoàng đế này rồi.

"Quan viên triều đình dạo gần đây đều tấu lên, đề nghị bệ hạ sắc phong hậu phi, mở rộng hậu cung," thái giám nhỏ giọng nói, "Nhưng bệ hạ lấy hết các tấu chương đem đốt hết rồi, không để cho ngài xem được một tờ nào."

"Việc này nói với hạ quan làm gì?"

Thái giám ngừng một lúc, như không ngờ Thẩm Nghiễn lại trả lời vậy, nhưng tiếp tục nói, "Ngài luôn hiểu ý bệ hạ."

Các đại thần nói nên lập Triệu Trọng làm con nuôi vua cũ, Triệu Trọng không đồng ý.

Nói nên lập hậu phi, Triệu Trọng cũng không đồng ý.

Rõ ràng là tân vương vừa lên, nền móng chưa vững, nhưng vẫn kiên quyết đối nghịch với quan lại.
Có người vì chuyện này tuyệt thực phản đối, Triệu Trọng còn cử thái giám đến, bắt thái giám phải ép vị quan đó ăn hai bát cháo trắng mới chịu trở về.

Thái giám nhìn Thẩm Nghiễn một cái, có ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi rời đi.

Nhưng thái giám vừa đi, Thẩm Nghiễn lại lặng người một lúc.

Kỳ thực Triệu Trọng đối với hắn vẫn luôn rất tốt, tuy lúc đầu dùng sai cách, nhưng về sau những việc Triệu Trọng làm, hắn đều hiểu rõ tâm ý, chỉ là hắn không biết nên đối mặt ra sao.

Về sau nửa tháng, Thẩm Nghiễn bắt đầu cố ý tránh mặt Triệu Trọng.

Ngoài việc lâm triều và những đại sự quốc chính, hắn hầu như không gặp mặt Triệu Trọng, đôi khi đứng bên dưới, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Triệu Trọng nhìn về phía mình lại mang theo vài phần oán trách, hắn chỉ đành chột dạ né tránh, nhưng bản thân cũng chẳng rõ vì sao phải tránh đi ánh nhìn ấy.

Chỉ là lòng bàn tay hắn bắt đầu nóng lên, dường như cũng dần nhận ra bản thân đang vượt quá giới hạn, mà hắn vốn không nên, cũng không bao giờ vượt giới hạn.

Có lẽ vì công việc của Hàn Lâm học sĩ quá nhiều, nên mỗi ngày Thẩm Nghiễn đều bôn ba khắp nơi, sửa sang điển tịch, lúc rảnh còn phải giúp Triệu Trọng soạn thảo chiếu thư, trong guồng quay vất vả ấy, tinh thần hắn lại dần khôi phục.

Rất nhiều người đã quên rằng năm xưa hắn cũng từng là trạng nguyên phong quang rực rỡ, chỉ vì bị nhốt trong cung suốt mười năm mà từng chút bị bào mòn ý chí, gãy mất cốt sống. Cuộc sống bận rộn hiện tại, tuy cực nhọc, nhưng đối với hắn lại có chút ý nghĩa.

Những văn thư hắn viết đều văn từ trác tuyệt, lời nào lời nấy như châu ngọc, khiến không ít đại thần trong triều đều bội phục, thẳng thắn nói tuy hắn từng có quan hệ mập mờ với hai vị hoàng đế, đạo đức tư nhân khó tránh điều tiếng, nhưng về năng lực và tài hoa thì tuyệt không thua kém bất kỳ ai.

"Người ấy a, rõ ràng chỉ bằng tài học là có thể thăng tiến thuận lợi, vậy mà cứ phải dựa cửa sau để giành lấy tương lai, ngươi nói xem, đáng không?"

"Nghe nói nửa tháng trước, Thẩm Thái phó đã ở lại Điện Cần Chính rất lâu mới rời đi, ta thấy nếu hắn có thể chuyên tâm vào chính sự hơn, mai sau trên sử sách nhất định có một dòng ghi công của hắn."

Lúc Thẩm Nghiễn nghe được những lời này là đang ở trong Tàng Thư Các.

Hai vị đại nhân đang nói chuyện cầm sách bước xuống lầu, còn Thẩm Nghiễn tựa bên giá sách, cúi mắt nhìn, không rõ những lời này là châm biếm hay là tán dương, nếu hắn chọn gần gũi Triệu Trọng, thì rơi vào mắt người ngoài chính là hắn tự mình bám víu quyền quý, bọn họ luôn cho rằng đường đường thiên tử sẽ không đến mức không thể thiếu hắn, cho nên thế nào đi nữa, lỗi đều là ở hắn.

Nhưng nếu hắn muốn cự tuyệt Triệu Trọng, thì lại như thể cự tuyệt không thành, cuối cùng mơ hồ hỗn loạn, chẳng ra đâu vào đâu.

Thẩm Nghiễn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, mơ hồ cảm thấy nơi đó lại bắt đầu nóng lên.

Hồi lâu sau, Thẩm Nghiễn đặt sách xuống chuẩn bị rời đi, dạ dày bỗng bắt đầu đau quặn, sắc mặt hắn hơi biến, vội vàng xuống lầu.

Chứng đau dạ dày này là khi trước còn trong cung đã có, vì hắn ăn uống không điều độ, thêm vào đó thường u uất phiền muộn, cũng không rõ từ năm nào bắt đầu phát tác, đau đến sống không bằng chết. Về sau hắn bảo ngự y xem qua, uống ít thuốc, cơ bản cũng ít khi tái phát.

Nhưng có lẽ dạo này quá mức bận rộn, nên bệnh cũ nay lại tái.

Trên đường trong cung, Thẩm Nghiễn ôm bụng chỉ cảm thấy càng lúc càng đau, nghiến răng bước đi, định đến Thái Y Viện lấy chút dược liệu, nhưng đau đến mức không chịu nổi, thân thể cũng dựa cả vào tường. Một tiểu thái giám đi ngang qua thấy cảnh đó vội vàng chạy lại hỏi hắn thế nào, hỏi xong liền vội vã chạy biến đi, gọi cũng không quay lại.

Lúc này là đầu giờ chiều, trong cung không có nhiều người qua lại, Thẩm Nghiễn chỉ cảm thấy trán túa mồ hôi lạnh, không biết sắc môi mình có trắng đến dọa người không, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên, hắn quay đầu lại, bắt gặp thân ảnh Triệu Trọng đang vội vàng chạy tới.

Triệu Trọng là chạy đến.

"Ngươi..."

"Tiên sinh, cảm thấy thế nào rồi?" Triệu Trọng sờ trán hắn, nhìn quanh một vòng, lập tức trước mặt vài vị hoạn quan cung nữ liền bế xốc hắn lên, thân thể mất đi trọng lực, Thẩm Nghiễn theo bản năng níu lấy long bào của Triệu Trọng, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng Triệu Trọng chẳng màng gì mà thẳng hướng cung điện gần nhất mà đi.

"Bệ hạ, xin người thả thần xuống-"

"Tiên sinh đừng vội, trẫm đã truyền thái y rồi, sẽ tới ngay thôi."

Thẩm Nghiễn đau từng cơn, trán đẫm mồ hôi lạnh, muốn nói mà không thành lời, chỉ cảm thấy bị Triệu Trọng ôm đi một đoạn thật dài, rồi được đặt nằm xuống giường mềm trong điện.

Vừa đặt xuống, Triệu Trọng liền nắm lấy tay hắn, ấn vào huyệt Hổ Khẩu cho hắn.

"Trẫm sớm đã nghe ngự y nói ngươi có bệnh dạ dày, chỉ là họ nói mấy năm nay chưa tái phát nên trẫm cũng không hỏi đến," Triệu Trọng nhìn hắn, ánh mắt không giấu được lo lắng, "Hôm nay rốt cuộc là làm sao?"

"Thần không sao-"

"Đi không nổi nữa rồi còn nói không sao!" Triệu Trọng dường như nổi giận, không cho hắn nói thêm nửa lời.

Hắn chỉ đành bất lực quay đầu đi.

Không lâu sau, thái y vội vã đến, hai vị thái y thay phiên kê đơn bốc thuốc, lại sai cung nữ đi lấy ấm chườm nước nóng, đặt lên vùng bụng hắn, từng người ra vào liên tục, lúc thì đưa nước, lúc thì châm cứu.

Chỉ là một bệnh đau dạ dày nhỏ, vậy mà lại thành ra tình cảnh rối cả lên.

Hắn cắn răng ôm lấy ấm chườm nước, cảm thấy đỡ hơn một chút, thái y vừa hỏi dạo gần đây ăn uống thế nào, khẩu phần ra sao, hắn vừa trả lời ngắt quãng, vừa thấy sắc mặt Triệu Trọng càng lúc càng trầm.

Kỳ thực cũng không có gì, đại khái là vì tối qua hắn không ăn gì, sáng nay lại vội vã ra cửa chỉ cầm theo một cái bánh nướng, thế là cái dạ dày lại nổi loạn.

Một bát thuốc sắc uống vào, hắn liền không còn đau đến thế nữa.

Thấy sắc mặt hắn đã khá hơn, đám ngự y lúc này mới hoảng hốt cáo lui, chỉ còn Triệu Trọng vẫn ngồi đó, mặt mày cau có nhìn hắn.

"Mới khỏi bệnh nặng chưa được mấy tháng, lần này lại để cái dạ dày phát bệnh."

"Chuyện này vốn không đáng lo." Thẩm Nghiễn cúi đầu, trong lòng lại có chút cảm động.

"Trẫm còn tưởng gần đây ngươi cố ý tránh mặt trẫm, là để thân thể được thư thái hơn" Triệu Trọng nói giọng châm chọc "Sao, tiên sinh ngươi lại yếu hơn cả trước rồi."

"..."

"Lại không nói lời nào? Nửa tháng nay ngoài chuyện triều chính, trẫm chưa từng nghe ngươi nói câu nào khác, có phải hôm đó ngươi đưa tay ra rồi, đến giờ vẫn còn hối hận không?"

"Bệ hạ" Thẩm Nghiễn cắt lời, thấp giọng nói, "Nếu bệ hạ không hài lòng, đợi thần điều dưỡng xong thân thể, lại hầu hạ bệ hạ cũng được."

"Thẩm Nghiễn!" Triệu Trọng lập tức có phần tức giận, "ngươi biết trẫm muốn đâu phải cái đó."

Hôm Thẩm Nghiễn đưa tay ra, Triệu Trọng đã ngầm mặc định rằng mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước, nào ngờ Thẩm Nghiễn lại giống con rùa rụt cổ, càng ngày càng xa cách với y. Triệu Trọng không đoán nổi hắn đang nghĩ gì, mấy ngày nay càng thêm bực bội khó chịu.

Chuyện cái dạ dày hôm nay phát bệnh, lẽ ra nên là mình mới phải. Triệu Trọng nghĩ, nếu như vậy, có khi còn có thể thấy được trong mắt tiên sinh nhà mình một tia đau lòng hay không đành lòng, cũng đỡ khó chịu hơn bây giờ.

"Sau này trẫm không ép ngươi chủ động nữa, vậy được chưa?" Triệu Trọng hỏi, "Ngươi muốn thế nào, ngươi nói, trẫm đều có thể làm được."

"Không phải." Thẩm Nghiễn lại cất tiếng nhỏ nhẹ, hắn không hiểu sao Triệu Trọng lại hiểu nhầm ý đến mức ấy.

"Vậy là gì?"

Thẩm Nghiễn lại xoay người.

Triệu Trọng thấy vậy định leo lên giường theo, liền bị Thẩm Nghiễn xoay người lại đẩy ra: "Thần muốn nói là..."

"Nói đi."

"Thần cũng có thể chủ động" Thẩm Nghiễn uể oải nói "Chỉ là, vẫn chưa nghĩ thông được như vậy có nên hay không, cho nên mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ."

Triệu Trọng lập tức sững người.

"Thần không phải cố ý tránh né bệ hạ." Thẩm Nghiễn thở dài, bổ sung một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip