Chương 38 - Chiết Tích 20
Edit by meomeocute
Mây đêm dần tan, ánh trăng hiện rõ, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ đèn lồng trong tiểu viện phủ đệ, lay động theo gió. Dưới rèm lụa có đom đóm bay lượn, còn trong gian phòng thì tối om.
Thẩm Nghiễn tắm xong, y lặng lẽ quỳ ngồi trên giường, mái tóc dài xõa xuống ngang eo.
"Cót két" một tiếng, y vội ngẩng đầu lên, thấy có người bước vào phòng, sau tấm bình phong lộ ra một bóng dáng mơ hồ, kế đó người nọ quay tay đóng cửa lại. Bước chân Triệu Trọng rất nhẹ, nhưng vẫn khiến y nhận ra được là ai. Thẩm Nghiễn nhìn qua bình phong, trong lòng không hiểu sao có chút hoảng loạn.
Rõ ràng chuyện thế này cũng chẳng phải lần đầu, nhưng lần này rốt cuộc không giống. Lần này là do y đồng ý chủ động với Triệu Trọng, vậy nên không còn giống cảnh tượng bị ép bên bàn thư trong linh đường khi trước.
Một lúc lâu sau, y vén rèm giường lên, là Triệu Trọng vòng qua bình phong đi đến trước mặt y. Trong bóng tối, hai người bốn mắt nhìn nhau, y có thể thấy được ánh sáng từ đèn lồng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên thân thể Triệu Trọng vừa tắm xong vẫn còn tỏa hơi nóng.
Y vén rèm cao hơn một chút, Triệu Trọng liền lên giường.
Thế là trên giường, hai người họ ngồi đối diện nhau, ánh mắt giao nhau. Thẩm Nghiễn siết chặt đầu ngón tay, có chút hoảng loạn, qua một hồi, vẫn là y nghiêng người hôn lên.
Môi lướt nhẹ qua nhau, cả hai dò xét từng chút một, trong nụ hôn bắt đầu mang theo cảm giác ẩm ướt, hơi thở của Thẩm Nghiễn cũng dần nặng nề. Y hôn một cách vụng về, rồi được Triệu Trọng dẫn dắt, vừa kéo tay y đặt lên đai áo mình.
"Bệ hạ..." Thẩm Nghiễn thoáng do dự một chốc.
Nhưng khi y nhìn vào mắt Triệu Trọng, bất chợt lại quyết định tiếp tục.
Y vươn tay, chậm rãi cởi đai áo của Triệu Trọng, rồi đưa tay vào, áp lên làn da gần như nóng rực kia. Tiếng hôn trở nên rời rạc và gấp gáp, đột nhiên Triệu Trọng ôm lấy eo y, cùng y ngã mạnh xuống giường, Thẩm Nghiễn khẽ rên một tiếng, tóc dài bung ra, hương dược liệu trên gối cũng theo đó lan tỏa.
Một lúc sau, Thẩm Nghiễn có chút lúng túng ngồi dậy, y ngồi trên người Triệu Trọng, hơi gò bó và cứng nhắc. Ánh đèn lồng vàng vọt lờ mờ xuyên qua màn giường chiếu vào, khiến Thẩm Nghiễn xấu hổ quay mặt đi, đến lúc đó Triệu Trọng mới nhận ra y chỉ khoác một lớp trung y, ngoài ra không còn gì khác.
Cổ chân trắng trẻo kia lúc này bị Triệu Trọng nắm lấy trong lòng bàn tay, Thẩm Nghiễn đang cố gắng thẳng người lên làm gì đó.
"Thẩm khanh" Triệu Trọng gọi y bằng giọng khàn khàn, "Ngươi chắc chắn muốn làm như thế này sao?"
Y có chút bất an nhìn về phía Triệu Trọng.
Triệu Trọng liền nắm tay y lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, "Dùng cái này trước, rồi mới đến trẫm."
Lúc này Triệu Trọng gối tay nhìn người đang ngồi trên mình, thấy Thẩm Nghiễn hơi khó khăn trong hành động, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị Thái phó này lộ ra dáng vẻ như thế.
Đến khi Thẩm Nghiễn cảm thấy đã được rồi, y cúi đầu, phát hiện Triệu Trọng đã nhìn mình rất lâu.
"Ngày mai trẫm muốn vẽ một bức tranh," Triệu Trọng mở miệng với giọng khàn, "vẽ lại dáng vẻ này của ngươi, treo trong mật thất của trẫm, để trẫm ngày ngày ngắm, đêm đêm ngắm..."
"Bệ hạ!" Thẩm Nghiễn lại vừa thẹn vừa giận.
"Mau để trẫm thử xem." Triệu Trọng không chút khách khí vỗ nhẹ lên y.
Tay kia của hắn còn chưa kịp buông, y liền bật ra một tiếng.
Trong gian phòng tối mờ ấy, dần truyền ra những tiếng động khẽ khàng. Trăng lên đầu cành liễu, mây tan trăng sáng, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, âm thanh bên trong dần trở nên dồn dập, lờ mờ phản chiếu màn giường bị gió thổi tung. Dưới lớp màn ấy, Triệu Trọng đang ôm lấy eo y, vừa hôn mu bàn tay y.
"Thẩm khanh," giọng Triệu Trọng vang lên, "không phải nói sẽ chủ động sao, sao lại cẩn thận như vậy."
"Bệ... bệ hạ..." Thẩm Nghiễn thực sự không chịu nổi, "ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước..."
"Trẫm chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, được ruộng lại đòi núi."
Trong màn giường, chợt vang lên một tiếng thảng thốt.
...
Mãi đến trời sáng, suốt đêm không biết đã đổi bao nhiêu lượt hoan ái, đến khi sao Thái Bạch mọc lên, Thẩm Nghiễn đã nửa mê nửa tỉnh. Y mệt mỏi nằm trong lòng Triệu Trọng, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng có thể thả lỏng, toàn thân ê ẩm, mà kẻ gây họa lại chẳng hề buồn ngủ, ngón tay vẫn không ngừng lần mò khắp nơi trên người y.
Y thật sự chịu không nổi nữa, bàn tay kia mới chịu dừng lại.
"Bệ hạ, chẳng phải nên ra ngoài rồi sao?" Thẩm Nghiễn nhắm mắt nói yếu ớt.
"Ra ngoài gì, đi đâu cơ?"
"Ngươi..." Thẩm Nghiễn chợt không biết nói gì, không lên tiếng nữa, y phát hiện Triệu Trọng thật là tham lam vô độ, cho một phần đã đòi mười phần. Y thật sự không nên trao mình đi quá nhanh, để bây giờ rơi hẳn vào thế yếu.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, y sắp ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy Triệu Trọng lại ôm mình chặt hơn, cảm giác ấy thật khó diễn tả, y thật sự không còn sức nữa, đành mặc cho Triệu Trọng muốn làm gì thì làm.
"Thẩm khanh."
Y nghe thấy Triệu Trọng lại khẽ gọi y, có lẽ là quá mức bối rối, cho nên Triệu Trọng chỉ gọi y là Thẩm khanh, mà không gọi là Thẩm Nghiễn.
"Trẫm đợi đêm nay đã rất lâu rồi" Triệu Trọng thì thầm bên tai y, "Chỉ mong ngươi biết được..."
"Biết cái gì?"
"Trẫm, thật lòng rất yêu thích ngươi."
Triệu Trọng lại cúi đầu hôn y, lần này, y đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Vào giây phút chìm vào giấc ngủ, y còn mơ hồ nghĩ, thực ra, giờ khắc này, y cũng đã phải lòng Triệu Trọng rồi.
Ánh trăng lờ mờ dần tan, phương Đông đã sáng lên, y nhận nụ hôn của Triệu Trọng, giấc ngủ của y ngọt ngào vô cùng.
(Hết)
【Tác giả】
"Chiết Tích" đã kết thúc rồi! Như thường lệ, xin hãy ném sao biển cho ta thật nhiều!! Dùng thật nhiều sao biển dìm chết ta đi ahahaha!!
Weibo: @糊涂昭昭 - sẽ chia sẻ các đoạn văn thường ngày và các ý tưởng bất chợt. Nếu mọi người thích truyện này, hãy bấm vào ảnh đại diện của Chiêu Chiêu! Theo dõi chuyên mục tác giả của ta trên Changpei nhé!!
Cảm ơn mọi người!! Cúi đầu cảm tạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip