Chương 40 - Người sau rèm 1
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
《Người sau rèm》
_____
Vị đại tướng quân lập công bình loạn quay về kinh thành sau năm năm rời kinh, rồi phát hiện vị thiếu gia từ nhỏ đã cùng hắn chỉ định kết hôn lại vì cha phạm tội mà bị liên lụy, trở thành một kỹ tử trong tửu lâu.
Ghi chú cảnh báo:
Thiếu gia không lâu sau khi sa chân vào chốn phong trần liền được cứu ra, công và thụ trong lòng và thể xác đều chỉ có nhau.
Nhưng đoạn mở đầu có tình tiết thiếu gia suýt bị làm nhục, hơn nữa trong kỹ viện, thiếu gia còn bị dạy cách làm chuyện ấy.
Bệnh ngốc của thiếu gia về sau sẽ khỏi.
Truyện này hoàn toàn ngọt, ngoài bối cảnh phong trần thì không có sóng gió gì khác, theo bình luận của độc giả thì ai thích hơi kịch tính có thể đọc hai truyện “Góa phụ” và “Ca ca”.
——
Năm thứ năm sau khi rời khỏi kinh thành, Cố Vân Tri đã trở về. Trong năm năm đó, từ một công tử ăn chơi lêu lổng, hắn lột xác trở thành đại tướng quân lập công bình loạn, gió cát nơi biên ải mài cho làn da hắn trở nên thô ráp, cũng khiến dáng người hắn thêm cường tráng, hiên ngang.
Khi hắn dẫn quân cưỡi ngựa đi qua cổng thành, gần như nửa thành dân đều kéo ra xem, còn có không ít các bà mối từng nhiều lần thành công, định lôi kéo cho hắn một mối thân, nhưng khi trông thấy vết sẹo trên cổ hắn thì tất cả đều dập tắt ý định.
Vị đại tướng quân quyết đoán sát phạt này, đầu người hắn từng chém e rằng còn nhiều hơn cả số heo dê bị giết trong một năm ở chợ, bọn họ nào dám gả con gái vào nhà thế này để chịu đựng gió sương giày xéo.
Thế nhưng Cố Vân Tri lại chẳng màng suy nghĩ của đám người đó, sau khi vào cung nhận ban thưởng, hắn liền một mình thúc ngựa đến con phố phía nam kinh thành.
Rất ít người biết rằng, trước lúc xuất chinh, Cố Vân Tri từng có một người thanh mai trúc mã quen nhau nhiều năm. Dạo gần đây ở kinh thành thịnh hành gió nam, nhiều kẻ hay làm chuyện dán bánh tráng*, nhưng hắn đối với người trúc mã kia xưa nay vẫn luôn phát sinh từ tình mà dừng lại ở lễ. Người ấy là con trai độc nhất của tể tướng, là một thiếu gia da trắng thịt mềm, chỉ cần ngã một cái là khóc ba ngày, từ nhỏ chưa từng chịu khổ.
*"Dán bánh tráng" là chỉ chuyện quan hệ thân mật vượt mức lễ nghĩa.
Chỉ có hôm hắn rời đi, vị thiếu gia kia để kịp đến cổng thành tiễn hắn, bị đẩy xô mà lăn từ trên lầu xuống, suýt nữa gãy chân.
Ngày hôm đó, hắn đau lòng ôm lấy thiếu gia, cùng y ước định rằng sau khi hắn khải hoàn trở về, hai người sẽ mua một căn nhà, sống nốt quãng đời còn lại, từ đó không lấy vợ, không nạp thiếp, chỉ sống cuộc đời của riêng mình.
Cho nên lần này trở về, Cố Vân Tri chỉ mong sớm được gặp lại thiếu gia một lần.
Thế nhưng người đón hắn ở cổng thành lại chẳng có người hắn muốn chờ.
Thư từ giữa hai người cũng đã gián đoạn hơn một năm. Dạo gần đây hắn gửi thư về kinh thành, thư đều như đá chìm đáy biển.
Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, lại tự trấn an mình rằng thiếu gia là con trai duy nhất của tể tướng, có thể xảy ra chuyện gì được, cùng lắm là lại ham chơi đi đâu, rồi bị tể tướng nhốt lại mà thôi. Hắn thúc ngựa đến phố phía nam, định mua món điểm tâm mà thiếu gia thích ăn nhất, nào ngờ vừa tới cuối hẻm thì trông thấy phía sau rèm, có một kỹ tử đang múa trên chiếc bát, bên dưới lác đác mấy đồng tiền đồng.
Cố Vân Tri trước kia thường đi ngang qua nơi này, biết rõ quy củ ở đây là ai tung tiền nhiều thì có thể vào rèm chung chăn gối với kỹ tử một lần.
Hắn vốn nên cưỡi ngựa rời đi, hắn đang gấp rút muốn đi mua bánh hoa quế mà thiếu gia thích ăn nhất, nhưng lại nhìn thấy có một đại hán nôn nóng xông vào trong rèm, một tay đè người kỹ tử đang nhảy múa xuống, nghe thấy bên trong có tiếng bát sứ trắng nghiêng đổ, “bốp” một tiếng truyền ra tiếng rên khẽ nghẹn lại, tim hắn chẳng biết vì sao lại đau nhói.
Trong tấm rèm mờ mịt, những đồng tiền đồng lách cách rơi xuống đất, kỹ tử bị đè xuống cong người trong đau đớn, đôi chân bị cưỡng ép dang ra căng chặt run rẩy.
Phía dưới vẫn còn người hò reo huýt sáo, Cố Vân Tri ngây ra, hắn nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi, rèm mờ không nhìn rõ gương mặt kia, nhưng hắn sao có thể nhìn nhầm, gương mặt ấy, người ấy đã lởn vởn trong giấc mộng của hắn suốt năm năm trời. Bất chợt, hắn nhảy phắt xuống ngựa, chen qua đám đông lao thẳng vào trong rèm.
“Tiểu Lục!”
“Bốp” một tiếng, Cố Vân Tri bất chấp xông vào, vấp phải bậc cửa còn ngã một cái, đầu gối đang mang giáp va mạnh vào mặt bàn. Hắn không kịp đứng dậy, cuống cuồng ngẩng đầu nhìn lên, mà trên đài, kỹ tử vốn đang cắn tay cố nhịn không phát ra tiếng, khi quay đầu thấy hắn thì ánh mắt bỗng chấn động dữ dội.
Lục thiếu gia phủ Tể tướng họ Trịnh năm xưa, đã chẳng biết bao lâu rồi không còn ai gọi y là Tiểu Lục nữa, kỹ tử mấp máy môi định mở miệng, nheo chặt mắt lại nhưng vẫn không nhịn được bị đại hán đè trên người đánh cho ngửa đầu lên, cả người đều run rẩy.
“Ngươi là ai?” Đại hán chống tay ngẩng đầu nhìn Cố Vân Tri, bực bội nói, “Không thấy lão tử trả tiền rồi sao?”
Kỹ tử trông thấy đại hán chống tay lên, liền lộ ra phần thân mình bên dưới, y khẽ kêu một tiếng, bộ xiêm y múa trên người đã bị đại hán xé rách gần hết, y run rẩy, luống cuống tay chân mà kéo mấy mảnh vải rách lại, muốn che đi thân thể mình.
Cảnh tượng ấy khiến mắt Cố Vân Tri đỏ bừng, hét lớn một tiếng rút kiếm ra, đại hán hoảng sợ vội vã bật dậy, vừa kéo cái quần chưa mặc xong vừa chạy ra ngoài.
Tấm áo choàng cột trên bộ giáp tung bay, hắn lại chỉ vội cắm kiếm xuống mặt đài, vụng về lấy áo choàng quấn lấy thân kỹ tử. Kỹ tử nằm trên đài, hai chân khép hờ, trên đầu gối còn có xiêm y che phủ, nhưng từ đầu gối trở xuống, đôi chân trắng trẻo lộ ra chi chít vết bầm tím. Hắn cúi người che khuất cảnh ấy, lòng bàn tay thô ráp run lên, một lần lại một lần kéo áo choàng đắp kín cho người kia.
“Tiểu Lục, Tiểu Lục…?”
Tiểu Lục mặc hắn bế ngang lên, đôi chân trắng nõn buông thõng bên khuỷu tay hắn, Tiểu Lục không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip