Chương 43 - Người sau rèm 4
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Thân binh mang tin tức trở về.
Ngay từ hơn một năm trước đã có người tố cáo Tể tướng Trịnh tư lợi nhận hối lộ, bán quan chức. Nghe nói lúc đó Thánh thượng vô cùng tức giận, tước bỏ quan vị của Tể tướng, còn đày ông ta đến Nam La cách kinh thành bốn nghìn dặm.Theo quy định, những nam đinh khác của Trịnh gia cũng đều bị liên lụy, bị lưu đày hai nghìn dặm, và Tiểu Lục cũng nằm trong số đó.
Thế nhưng không hiểu sao Tiểu Lục lại không bị lưu đày, ngược lại còn ở lại kinh thành và trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Thuộc hạ không dám nói cho đám người trong kỹ viện biết thân phận thật của Trịnh Lục thiếu gia, chỉ sợ quan phủ đến truy xét, không có lợi cho Lục thiếu gia," thân binh nói, "Nhưng thuộc hạ nghe họ nhắc đến, khi họ đưa Lục thiếu gia về, cậu ấy đã là một kẻ ngây ngô khờ dại rồi."
"Vậy trước khi được đưa về, cậu ấy sống thế nào?" Cố Vân Tri cắn răng, giọng khàn khàn hỏi.
"Mặc độc một bộ quần áo, lang thang ăn xin ngoài đường." Thân binh nói ngắn gọn.
Cố Vân Tri đột nhiên siết chặt nắm đấm.
Thân binh chắp tay nói: "Đám người đó thấy dáng vẻ của thiếu gia xinh đẹp, nên mới nảy sinh ý đồ xấu, muốn nhặt về làm kỹ nam kiếm tiền. Tú bà dạy thiếu gia cách tiếp khách, muốn kiếm một món lời lớn, nhưng không ngờ đêm đó thiếu gia vốn ngây ngô khờ dại bỗng nhiên phát điên, dùng chân nến đập bất tỉnh vị khách quan kia."
Cố Vân Tri nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Lục lấy gối đánh hắn tối qua, hẳn là Tiểu Lục đã nhớ lại cảnh mình bị người khác ức hiếp, nhất thời mất kiểm soát.
Lòng hắn quặn thắt, lại không kìm được phẫn nộ. Hắn không dám nghĩ những ngày qua Tiểu Lục đã bị đám người đó sỉ nhục đến mức nào, mới khiến một kẻ ngốc khờ khạo như khúc gỗ cũng phát điên. Nhưng may mắn thay, may mắn là Tiểu Lục đã đập trúng người kia, chứ không phải người kia làm tổn thương Tiểu Lục.
Bằng không, hắn nhất định sẽ xẻ thịt người đó thành trăm mảnh.
"Ngoài ra thì sao," Cố Vân Tri tiếp tục hỏi, "Còn ai đã sỉ nhục Tiểu Lục?"
"Cũng may tướng quân trở về kịp thời," thân binh nói, "Chuyện đập khách quan bị thương vừa xảy ra không lâu. Tú bà vì chuyện này đã nhốt thiếu gia vào nhà củi một tuần, hôm qua mới đẩy Lục thiếu gia ra nhảy điệu múa dâm loạn. Vì vậy, ở giữa không có ai sỉ nhục. Nhưng tướng quân biết quy tắc bên đó, nhảy múa thế nào không quan trọng, quan trọng là sau một điệu múa, đám người đó đều có thể lần lượt "lên" một lượt. Tú bà đoán chừng là muốn kiếm tiền ở đây, nhưng không ngờ lại gặp phải tướng quân."
Cố Vân Tri thở phào một hơi nặng nề.
Hắn vốn định mua bánh hoa quế cho Tiểu Lục nên mới đi qua Nam Thị, nếu không, e rằng hắn sẽ không hề hay biết Tiểu Lục bị đám người đó hủy hoại.
Ngọn lửa giận trong lồng ngực âm ỉ cháy lại, hắn ho khan một tiếng, quay mặt đi.
"Tướng quân," thân binh thấy vậy liền đi theo, "Có phải bệnh cũ lại tái phát rồi không?"
"Không sao."
"Tướng quân có muốn làm gì không?"
"Trong vòng ba ngày, ngươi hãy đưa cái tên khách làng chơi bị Tiểu Lục đập vỡ đầu đó về đây," Cố Vân Tri nghiến răng nói, "Nếu hắn dám báo quan, ngươi cứ đánh gãy chân hắn."
"Đám người trong kỹ viện thì sao..."
"Tất cả những kẻ có liên quan đến Tiểu Lục đều giữ lại hết cho ta," Cố Vân Tri lạnh lùng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, "Vài ngày tới ta sẽ chăm sóc cho Tiểu Lục, đợi đến khi y có chuyển biến tốt rồi, ta sẽ tính sổ từng tên một."
"Rõ, tướng quân."
Cố Vân Tri gật đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn rất rõ, cho dù bệnh ngốc của Tiểu Lục có thể chữa khỏi, thì tất cả những gì y đã phải chịu đựng suốt thời gian qua cũng đã khó lòng bù đắp được.
Trong một hai tháng sau khi phủ họ Trịnh bị tịch thu, hắn vẫn còn nhận được thư Tiểu Lục gửi từ kinh thành. Khi ấy hắn chỉ thắc mắc vì sao giấy viết thư khác với trước kia, thắc mắc vì sao trong thư Tiểu Lục cứ lặp đi lặp lại rằng mình sống rất tốt.
Hẳn là vào khoảng thời gian đó, Tiểu Lục đã bắt đầu cuộc sống không có ngày mai, nhưng để hắn ở nơi biên cương khỏi phải lo lắng, để hắn khi xuất chinh không bị ảnh hưởng tâm trạng, Tiểu Lục đã tự mình giấu nhẹm tất cả, cũng giấu luôn cuộc sống bấp bênh trôi giạt của chính mình.
Một thiếu gia thân phận cao quý, thân thể mảnh mai, lại trở thành kẻ ăn xin dọc đường, những gì Tiểu Lục phải chịu đựng đâu chỉ là mấy câu của thân binh có thể nói hết.
Sau khi thân binh rời đi, Cố Vân Tri lặng lẽ đến tiểu viện kia, hắn trông thấy Tiểu Lục đang ôm đầu gối ngồi trên xích đu ngắm hoàng hôn, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng tay xâu bằng đồng tiền do chính hắn làm cho y.
Không hiểu vì sao Tiểu Lục lại đặc biệt để tâm đến mười đồng tiền đó, ngay cả khi ngủ cũng phải nắm chặt trong tay, thế nên Cố Vân Tri chỉ có thể xâu chúng thành vòng tay để Tiểu Lục mang bên người mọi lúc. Hắn đứng bên hàng rào rất lâu, phát hiện Tiểu Lục vẫn ngồi yên lặng trên xích đu, không hề nhúc nhích.
Vì thế hắn cũng cứ đứng đó mãi, nhìn Tiểu Lục ngồi, cứ thế qua một thời gian rất dài, cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Vài nha hoàn ra ngoài treo đèn lồng, trông thấy hắn đứng đó thì sững người, theo phản xạ hành lễ nhưng lập tức bị hắn ngăn lại. Hắn lắc đầu, ra hiệu không cần nói gì thêm, chỉ cần chăm sóc tốt cho Tiểu Lục là được.
"Lục thiếu gia, đến giờ dùng bữa rồi ạ." Vậy là các nha hoàn quay sang gọi Tiểu Lục trên xích đu, "Hôm nay có chân giò kho tàu, còn có cua sông hấp, Lục thiếu gia không đi ăn sao?"
Tiểu Lục liền nhảy xuống khỏi xích đu, xoay người đi vào trong phòng. Cố Vân Tri đứng ngoài chốc lát, không đi vào.
"Tướng quân, mấy đêm nay ngài không ở đây, Lục thiếu gia có đôi lúc sẽ gặp ác mộng, tỉnh dậy còn khóc nữa," nha hoàn bước tới nói, "Ngài có thể... tối nay đến thăm thiếu gia được không?"
"Thôi đi," Cố Vân Tri lắc đầu, "Ta sợ dọa y."
"Thiếu gia dạo gần đây tâm trạng đã ổn định hơn nhiều, chắc sẽ không bị dọa đâu ạ" nha hoàn nói, "Ngài và thiếu gia cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu nặng, nếu đến ngài còn không thể an ủi y, thì e là chẳng ai có thể đâu."
Cố Vân Tri vuốt nhẫn ngọc trong tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
·
Khi màn đêm buông xuống, Cố Vân Tri xử lý xong công vụ trong thư phòng, liền quay người đi đến tiểu viện.
Tòa phủ đệ này là do Thánh thượng ban thưởng sau khi hắn thắng trận trở về, lúc dọn vào ở chưa lâu, lại lo thân phận phạm tội của Tiểu Lục bị bại lộ, trong nhà cũng không có nhiều kẻ hầu người hạ. Đèn lồng đêm được treo trên cành cây, lắc lư trong gió, từ xa đã có thể nhìn thấy trong viện của Tiểu Lục có ánh đèn, vài nha hoàn đang quét dọn sân vườn.
Hắn đứng nhìn một lúc rồi mới bước vào, trong phòng, Tiểu Lục vừa tắm xong, đang mặc áo trong ngồi dưới đất đếm đồng tiền.
"Dưới đất lạnh lắm, thiếu gia, mời ngài đứng lên đi ạ." Các nha hoàn ở bên cạnh khuyên nhủ mãi, "Nếu để tướng quân trông thấy lại đau lòng nữa đó."
"Ngài đứng lên nhé, chúng ta lên giường đếm đồng tiền được không?"
Tiểu Lục chỉ lắc đầu, không nói gì.
"Để ta." Cố Vân Tri bước vào, cúi xuống nhìn Tiểu Lục một lúc, không thấy trong mắt y có địch ý thì liền bế ngang y lên. Hắn bế Tiểu Lục thẳng đến bên giường, các nha hoàn thấy vậy đều lui ra ngoài.
Mà Tiểu Lục được bế lên lại như thấy vui vẻ, dùng chân khua không khí vài cái, đến khi được đặt xuống giường, lại đột nhiên giơ chân đá trúng mặt Cố Vân Tri.
Khoảnh khắc sau đó, Tiểu Lục mới nhận ra hình như có gì đó không ổn, y cảm nhận được xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Cố Vân Tri.
Cố Vân Tri không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên dây thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của hắn được thả lỏng. Hắn nắm lấy cổ chân Tiểu Lục đặt sát vào người mình, dán chặt hơn rồi nói: "Em muốn thế nào cũng được."
"Ưm..." Tiểu Lục thấy vậy, lại nhanh chóng rụt chân về.
Cố Vân Tri đắp chăn cho Tiểu Lục, nghĩ lần này chắc không sao rồi, chỉ cần hắn không nhắc đến chuyện đồng xu hay những thứ tương tự, không gợi lại ký ức của Tiểu Lục, thì Tiểu Lục hẳn có thể yên tĩnh ngủ một giấc.
Cố Vân Tri thắp sáng nến, đốt một ít hương an thần, khi buông màn giường xuống thì phát hiện Tiểu Lục đang mở mắt nhìn mình, như thể tò mò hắn đang làm gì. Thế là giống như khi còn trẻ đối xử với người trong lòng, hắn vẫn quỳ xuống bên giường, xoa xoa má Tiểu Lục.
"Ngoan nào, ngủ đi có được không?"
Tiểu Lục bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, chủ động đưa mặt cọ cọ. "Ngủ, được."
Cố Vân Tri đột nhiên sững sờ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Lục lại bò lên phía trước một chút, ôm tay hắn chặt hơn, như thể có chút ký ức từ trước đó, Tiểu Lục tò mò nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng nói: "Ngủ cùng, cũng tốt."
"Chúng ta ngủ cùng?"
Tiểu Lục gật đầu mạnh.
Họ trước đây đã từng làm như vậy rất nhiều lần, đặc biệt là vào mùa hè, nằm trên cùng một chiếc giường mà không làm gì cả, đối mặt nhau khẽ trò chuyện, hầu hết thời gian đều là Tiểu Lục nói, Cố Vân Tri im lặng lắng nghe. Vì vậy, khi Tiểu Lục mở miệng nói lời này, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa.
Nhưng đã năm năm trôi qua, họ không còn ngủ cùng nhau như trước nữa. Cố Vân Tri sững sờ một lúc, rồi vẫn trèo lên giường, cứ thế nằm đối mặt với Tiểu Lục.
"Sao em đột nhiên muốn ngủ cùng ta?" Hắn gối đầu lên tay, nhìn Tiểu Lục "Em có nhớ ra điều gì không?"
Tiểu Lục lắc đầu.
"Vậy em có biết ta là ai không" Cố Vân Tri nhẹ nhàng hỏi, "Em có biết Cố Vân Tri không?"
Tiểu Lục không phản ứng.
Cố Vân Tri chợt thấy mình có chút vội vàng, thế là hắn dừng lời. Đối với hắn mà nói, Tiểu Lục bây giờ có thể nằm cùng hắn trên một chiếc giường đã rất tốt rồi. Ngày tháng còn dài, chỉ cần Tiểu Lục được chăm sóc khỏe mạnh bên cạnh hắn, hắn có thể từ từ chờ đợi ngày Tiểu Lục hồi phục.
Thế nhưng không lâu sau, Tiểu Lục thấy hắn không có động tác gì, liền nắm tay hắn sờ ra phía sau. Tay hắn cứng đờ, trong ánh nến vàng vọt, Tiểu Lục đang không chớp mắt nhìn hắn.
"Mười đồng xu," Tiểu Lục nói, "Ngươi làm đi."
"Cái gì?"
"Ngươi làm đi." Tiểu Lục lại dùng tay hắn sờ vào người mình, "Ngươi đã làm rồi, vẫn là mười đồng xu, làm lại một lần nữa đi."
Đột nhiên, Cố Vân Tri mới biết ý đồ của Tiểu Lục khi nói muốn ngủ cùng hắn.
Tiểu Lục muốn hắn làm lại chuyện trước đây, và đưa cho mình mười đồng xu nữa.
"Cái này không được." Hắn theo bản năng từ chối, "Tiểu Lục ngoan, em nên ngủ rồi, được không?"
Nhưng Tiểu Lục lại lắc đầu, không chịu đồng ý.
Thấy hắn vẫn không động tĩnh, Tiểu Lục liền tự mình vụng về lật tay ra sau để làm, muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhưng thực ra Tiểu Lục cũng không biết phải làm thế nào, chỉ là làm cho có, lung tung chạm vào người mình.
Cố Vân Tri lập tức nắm lấy tay Tiểu Lục, cố gắng khống chế người đó, nhưng phản ứng của Tiểu Lục bắt đầu lớn hơn một chút.
"Ta có thể, làm tốt mà," Tiểu Lục nói đứt quãng, vừa rụt người ra sau, vừa vụng về đẩy nhanh động tác tay, "Đừng đánh ta, được không?"
"Tiểu Lục--" Cố Vân Tri lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mình, khiến hắn khó thở. Hắn an ủi Tiểu Lục, nhìn Tiểu Lục, "Không đánh em, có ta ở đây không ai đánh em. Dừng lại được không?"
Nhưng Tiểu Lục đối mặt với hắn, tay vẫn cử động, bỗng nhiên bắt đầu khẽ thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn hắn, Cố Vân Tri đột nhiên có chút cứng người.
"Vân Tri khách quan..." Tiểu Lục đột nhiên khàn giọng gọi tên hắn, trên mặt cũng bắt đầu ửng hồng bất thường, "Ta hơi... khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
Tiểu Lục trốn vào góc, đáng thương nhìn hắn: "Ngươi giúp ta đi, giúp ta được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip