Chương 46 - Người sau rèm 7

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Khi Cố Vân Tri đến địa lao, mấy người bị bắt đang co rúc ở góc ngục gà gật. Trên người bọn họ tuy có hơi nhếch nhác, nhưng lúc thân binh bắt về ngoài việc không cho ăn thì cũng không tra tấn gì khác, cho nên dáng vẻ từng người xem như vẫn còn tươm tất.

Trong đó, mụ tú bà ăn vận lành lặn nhất, mặc áo gấm, trên đầu còn cài một cây trâm vàng.

Thấy Cố Vân Tri đi đến, mấy người kia liền huých tay nhau tỉnh dậy hết.

"Đại nhân, đại nhân oan uổng!" Công tử từng mưu đồ làm nhục Tiểu Lục đã khóc lóc từ trước, vội vã bò tới bám vào song sắt. "Đại nhân, dân thường vốn là lương dân, đang ngồi trong nhà yên ổn cũng không gây chuyện, không biết sao tự dưng lại bị bắt đến đây. Xin đại nhân khai ân thả dân thường ra ngoài, nhà dân còn mấy mẫu ruộng nhỏ, nguyện dâng lên đại nhân!"

"Đại nhân, thiếp thân cũng không phạm tội gì, xin đại nhân thả thiếp thân ra..." Mụ tú bà thấy vậy cũng lập tức kêu lên, địa lao bỗng chốc đầy tiếng khóc than.

"Câm miệng!" Thân binh quát lớn, "Tướng quân đang ở đây, các ngươi dám vô lễ như vậy? Các ngươi đã dám khi nhục thân thích của tướng quân, còn dám nói mình là lương dân?"

Cố Vân Tri lạnh lùng nhìn, hai tay chắp sau lưng siết chặt thành nắm đấm.

Thân phận thật của Tiểu Lục không thể nói ra ngoài, nên chỉ có thể lấy danh nghĩa em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Thân binh bước lên một bước, rút đao ra chỉ thẳng vào tên công tử kia, nói: "Ngươi, hãy đem chuyện hôm đó ngươi làm nhục tiểu chủ tử nhà ta, khai rõ từng ly từng tí."

Tên công tử còn chưa kịp phản ứng, thân binh đã vung đao đâm thẳng vào vết thương trên trán hắn, khiến hắn lập tức hiểu ra.

"Cái, cái tên kỹ tử ngốc nghếch đó chẳng lẽ là thân thích của tướng quân?" Sắc mặt tên công tử tái nhợt, sợ hãi lùi vội về sau, "Cầu xin tướng quân khai ân, dân thường thực sự chưa làm gì tổn hại đến y cả - đều là lỗi của mụ tú bà! Chính là mụ ta đưa y vào phòng ta, ta còn bỏ ra hẳn một lượng bạc để mua đêm đầu tiên của kẻ ngốc đó mà!"

"Bậy!" Mụ tú bà lập tức chửi ầm lên, trước đó đã khai một lượt với thân binh, giờ cũng đoán được Cố Vân Tri đến là để tính sổ chuyện cũ, bà ta liền hất tay đẩy tên công tử ra, cuống cuồng quỳ rạp xuống trước mặt Cố Vân Tri, ngẩng đầu lên cười nịnh nọt.

"Tướng quân, chuyện này, chuyện này không thể trách thiếp thân được," bà ta nói, "Tiểu thiếu gia đúng là do thiếp thân nhặt về, nhưng thiếp thân chưa từng ép y tiếp khách đâu... Đêm đó, đêm đó là do tên công tử kia thấy tiểu thiếu gia bưng khay trái cây nên nổi sắc tâm, chính hắn định giở trò với tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia không chịu, còn bị hắn lột quần áo nữa kìa!"

Sắc mặt Cố Vân Tri bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi.

Tiểu Lục lại từng bị người ta lột quần áo.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Tên công tử nghe xong cũng tức giận mắng, "Ta đúng là nhìn trúng y thật, nhưng chẳng phải chính ngươi đã đưa y lên giường ta sao? Đã lên giường của công tử ta rồi, bị lột quần áo chẳng phải là chuyện đương nhiên à?"

Đêm đó rõ ràng là do mụ tú bà thấy hắn ra tay hào phóng nên mới đưa tên kỹ tử ngốc kia đã được sửa soạn kỹ lưỡng vào phòng hắn. Không chỉ thế, tên ngốc đó còn mặc một lớp lụa mỏng màu đỏ, rõ ràng là cố tình quyến rũ người khác, công tử hắn thấy cảnh tượng ấy cũng chẳng còn lý trí gì, đương nhiên sẽ làm gì đó.

Thế là hắn liền vội nhào tới, kết quả lại bị tên kỹ tử ngốc kia dùng giá nến đập cho đầu đầy máu.

"Đầu ta đầy máu đấy!" Tên công tử vừa khóc vừa kể lể với Cố Vân Tri, chỉ vào vết thương trên đầu nói, "Cuối cùng mụ tú bà lòng dạ đen kia cũng chỉ bồi thường có hai lượng bạc. Tướng quân, chuyện này thật sự không phải lỗi của dân thường! Triều ta cho phép dân thường được tìm kỹ nữ, dân thường đây là bỏ bạc ra mới dám làm chuyện đó!"

"Là thiếp thân nhặt được tiểu thiếu gia thật, nhưng y nói muốn báo đáp thiếp thân, tự nguyện bán mình! Thiếp thân nào dám ép buộc y chứ!" Mụ tú bà cũng hoảng rồi, vội biện bạch.

"Ngươi để một kẻ ngốc nghếch, tự miệng nói ra chuyện muốn bán thân?" Từ trên cao nhìn xuống, Cố Vân Tri cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh đi vài phần.

"Lời này là thật mà," mụ tú bà run rẩy nói, "Tuy ngốc nhưng y biết trong tay có tiền mới là vương đạo, suốt ngày cứ la hét muốn kiếm thêm nhiều tiền đồng, thiếp thân đây mở kỹ viện, ngoài bán thân ra thì đúng là... chẳng còn cách nào kiếm tiền lớn khác..."

Trên người Cố Vân Tri đã mang theo sát khí.

"Nhưng thiếp thân dù sao cũng đã trả công cho y, không hề tham lam nuốt riêng lấy một đồng nào!" Mụ tú bà cuống cuồng nói, "Y ở chỗ thiếp thân hơn một tháng, sống không mấy tốt đẹp, nhưng ăn mặc không thiếu thứ gì. Bình thường thiếp thân sai gì y cũng nghe theo, ngoan ngoãn đi làm, chỉ có hai lần phát điên, đánh cũng không chịu nghe."

"Một lần là đêm hầu hạ khách quan," mụ tú bà nói, "còn một lần là có người trong kỹ viện đùa dai, lén lấy mất tiền công Tiểu Lục được chia khi bưng trà rót nước, hôm đó y cứ a a hét mãi, không chịu làm gì cả, cuối cùng vẫn là thiếp thân trả lại tiền cho y, y mới vui lên."

Lời mụ tú bà có phần mang ý khoe khoang, có lẽ bà ta cũng tự cho rằng mình là người có lương tâm. Người sa chân vào chốn phong trần vốn xem thân thể là vật rẻ mạt, bà ta chỉ nghĩ mình đối với kẻ ngốc ấy cũng xem như nhân từ lắm rồi.

"Vậy bản tướng quân hỏi ngươi," Cố Vân Tri lạnh giọng mở lời, "ngươi có biết vì sao y nhất định phải kiếm đủ mười đồng tiền không?"

"Cái này..." mụ tú bà ngập ngừng một chút, "thiếp thân không rõ, nhưng hình như từng nghe y lảm nhảm nói, như thể muốn dành dụm đủ ba nghìn đồng tiền."

Ba nghìn đồng tiền.

Lông mày Cố Vân Tri nhíu lại, nhất thời chưa hiểu được ẩn ý trong đó, nhưng đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, hơi thở chợt nghẹn lại.

Không, không thể nào là như vậy...

·

Cố Vân Tri rời khỏi địa lao trong vội vã, giao những việc còn lại cho thân binh xử lý, những kẻ đã tổn hại đến Tiểu Lục, hắn tuyệt đối không tha cho kẻ nào.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ mùi hôi thối của địa lao, hắn lập tức đến viện của Tiểu Lục.

Trời đã tối, lúc Cố Vân Tri bước vào, thấy Tiểu Lục còn đang nằm sấp trên giường, khe khẽ đếm từng đồng một cách chăm chú. Tiểu Lục đã tắm rồi, gan bàn chân trắng trẻo mịn màng, sạch sẽ. Y nằm sấp đếm tiền, dường như chẳng chú ý gì đến việc Cố Vân Tri bước vào, trong lòng bàn tay và trên đệm đều rải đầy tiền đồng.

Cố Vân Tri đã từng hỏi mụ tú bà, lúc học tiếp khách trong kỹ viện, mỗi ngày Tiểu Lục bưng trà rót nước sẽ được ba đồng. Sau khi được hắn đưa về, hắn cũng đã đưa cho Tiểu Lục hơn trăm đồng nữa, cộng thêm số tiền y từng xin được khi lang thang, tổng cộng cũng hơn ba trăm đồng rồi.

Hơn ba trăm đồng tiền này mang đầy mùi tanh của kim loại, có cái dính mỡ heo hôi hám, có cái lấm lem bẩn đen, lại có đồng mới tinh như vừa được rút từ tiền trang ra, mang theo mùi giấy mực. Chúng cứ thế rải đầy trên chăn đệm.

Tướng quân không dám tưởng tượng, trong suốt hơn một năm nay Tiểu Lục lưu lạc đói khát, phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới tích góp được hơn ba trăm đồng tiền này.

Mà Tiểu Lục thấy hắn tới, liền cẩn thận thu tiền lại, cất vào dưới gối, sau đó ngoan ngoãn duỗi tay ra như muốn ôm lấy hắn.

"Ngươi tới rồi, Vân Tri." Tiểu Lục cười gọi.

"Nhiều tiền như vậy, để cho ai thế?" Yết hầu Cố Vân Tri khẽ chuyển động, tuy đã biết đáp án, vẫn không nhịn được đưa tay nhẹ xoa đầu Tiểu Lục.

Tiểu Lục ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Ta muốn đưa cho ca ca."

"Ca ca nào?"

"Ta cũng không biết, nhưng ta muốn đưa cho ca ca" Tiểu Lục đã quên mất tên của người ca ca kia, chỉ ngập ngừng nói, "Tiền đồng... chỉ đưa cho ca ca..."

Cố Vân Tri biết rõ, trước khi hắn xuất chinh, Tiểu Lục vẫn gọi hắn là ca ca Vân Tri.

"Đưa cho ca ca để làm gì?" Giọng Cố Vân Tri mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Về." Tiểu Lục cúi đầu, khẽ nói, "Đưa tiền đồng, ca ca sẽ về."

Cố Vân Tri chợt nhớ đến lời mình từng nói với Tiểu Lục ba năm trước lúc xuất chinh, nhưng lời đó đã qua hơn năm năm, đến chính hắn cũng suýt quên mất rồi.

"Nếu thật sự không nỡ rời ta," hôm đó, vị tướng quân phóng khoáng ngồi trên lưng ngựa từng nói với thiếu gia trên thành lâu, "Thì mỗi ngày em tiêu tiền, cứ chừa lại mười đồng cho mình, mỗi ngày mười đồng đợi ta quay về. Đến khi em gom được ba nghìn đồng, ta cũng sẽ trở lại rồi! Khi đó chúng ta lấy tiền này đi đá gà ở phía nam thành, đua ngựa ở phía bắc thành, tóm lại là, đợi em gom đủ ba nghìn đồng, ta cũng sẽ về!"

Thế nhưng Tiểu Lục đã tích được rất nhiều đồng tiền rồi.

Mà hắn vẫn mãi chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip