Chương 48 - Người sau rèm 9

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Khi Tiểu Lục tỉnh lại, tinh thần y đã khá hơn nhiều, cho dù không cố tình lắng nghe cũng có thể hiểu được người khác đang nói gì, giao tiếp thường ngày dường như không còn vấn đề gì, chỉ là y vẫn không nhớ nổi chuyện trước kia, cũng chỉ nhận ra một mình Cố Vân Tri.

Đối với Tiểu Lục mà nói, mười tám năm trước hoàn toàn trống rỗng, hiện tại mới là khởi đầu của cuộc sống mới, y như một tờ giấy trắng, mặc người tùy ý vẽ vời.

Nhưng y lại được Cố Vân Tri bảo vệ rất tốt, chỉ cần có Cố Vân Tri bên cạnh, tờ giấy trắng này sẽ không bị vấy bẩn một chút nào.

Lại là một ngày nghỉ của Cố Vân Tri, vị tướng quân này liền đưa Tiểu Lục ra ngoài cưỡi ngựa.

Để phòng có người nhận ra thiếu gia phủ Tể tướng năm xưa, cũng sợ người khác quấy rầy dọa đến Tiểu Lục, Cố Vân Tri liền vung bút bao trọn cả bãi cưỡi ngựa, sai thân binh canh giữ quanh khu vực, không cho bất kỳ ai vào.

Bãi cỏ rộng lớn tha hồ cho ngựa phi nước đại, sau khi ôm Tiểu Lục cùng cưỡi ngựa chạy một vòng, Cố Vân Tri liền bế y xuống ngựa, đổi cho y một con tuấn mã nhỏ màu nâu đỏ để cưỡi chơi.

“Vân Tri, ta muốn con lớn.” Tiểu Lục chỉ vào con ngựa lớn hắn đang dắt cương, có chút không hài lòng, “Ta muốn cưỡi con lớn.”

“Con này cao quá, tay em lại không có sức, lát nữa ta sợ em ngã,” Cố Vân Tri trực tiếp từ chối, “Ngựa nhỏ cũng rất tốt mà.”

Cố Vân Tri vỗ mông ngựa một cái, con tuấn mã nhỏ liền chạy lộc cộc, Tiểu Lục giật mình kêu lên, nắm chặt dây cương, không còn cách nào đành phải đồng ý.

Thế là buổi trưa, hai người cứ thế cưỡi ngựa quanh bãi cỏ, ánh nắng rất dịu, chiếu lên người cũng không gắt, cưỡi một lúc, mặt Tiểu Lục đỏ ửng, ngay cả chóp mũi cũng toát mồ hôi.

Cố Vân Tri phát hiện ra, ra ngoài chơi một chuyến, cả người Tiểu Lục đều thư giãn đi nhiều, cũng không còn bộ dạng ngơ ngẩn như thường ngày, y sẽ gọi to tên Cố Vân Tri trên lưng ngựa, còn bảo hắn đuổi theo mình.

“Vân Tri, Vân Tri,” Tiểu Lục lại gọi, Cố Vân Tri liền thúc ngựa đuổi theo.

“Ngươi đuổi nhanh chút đi.” Tiểu Lục vừa cười vừa gọi.

Cố Vân Tri bất chợt cảm thấy, Tiểu Lục như thế này cũng rất tốt, mỗi một khắc ở cạnh hắn, y đều vui vẻ và vô ưu vô lo, những năm tháng đã qua cứ để hắn một mình ghi nhớ cũng không sao. Dù sao thì hắn vẫn là nghe theo ý của Tiểu Lục, Tiểu Lục vui là hắn vui.

Chỉ là nghĩ tới chuyện thân binh điều tra được, Cố Vân Tri không khỏi lại thấy lo trong lòng.

Thân binh nói, chuyện Tể tướng tham ô là bằng chứng rành rành, tuyệt đối không phải bị người vu oan, cho nên tội danh bị lưu đày không thể nào gột rửa, điều duy nhất Cố Vân Tri có thể làm là khiến đám nam đinh phủ Tể tướng bớt khổ nơi biên tái, để nữ quyến trong phủ có nơi dung thân, ngoài ra thì không thể làm được gì hơn.

Hắn càng lo lắng việc Tiểu Lục là tội phạm bỏ trốn bị lộ, đến lúc đó hoàng quyền tối thượng, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ được Tiểu Lục.

Lại một tiếng kêu lên, Cố Vân Tri giật mình hoàn hồn, kết quả vừa hay thấy Tiểu Lục suýt ngã ngựa, hắn theo phản xạ định lao tới đỡ, ai ngờ Tiểu Lục thấy hắn thất thần liền cố ý dọa hắn, nhìn thấy hắn như vậy thì lập tức ngồi thẳng lưng, cười hớn hở.

“Ai bảo Vân Tri không chơi với ta,” Tiểu Lục vỗ tay, “Đáng đời!”

Cố Vân Tri có chút bất đắc dĩ: “Tiểu tổ tông, ta đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện quan trọng mà.”

“Vân Tri đang nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ—” Cố Vân Tri dừng lại một chút, bất ngờ vươn tay ôm lấy Tiểu Lục, trong tiếng kêu la của y, hắn vỗ mạnh một cái lên mông y, giả vờ tức giận nói, “Ta đang nghĩ làm sao để kim ốc tàng kiều, giấu em kín hơn một chút đây.”

“Bốp” một tiếng, Tiểu Lục bị đánh mà không giận, chỉ kêu lên một tiếng, rồi ôm cổ Cố Vân Tri cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, “Vân Tri tại sao lại muốn giấu ta đi?”

“Ừ, bởi vì không muốn để người khác nhìn thấy em.” Cố Vân Tri thuận miệng đáp.

“Vậy thì ta sẽ không để người khác nhìn thấy,” Tiểu Lục suy nghĩ một chút, rồi đưa tay sờ lên giữa chân mày hắn, “Tiểu Lục ngoan ngoãn, ngươi đừng nghĩ nữa.”

“Được rồi.” Cố Vân Tri bất đắc dĩ cười nói.

“Vân Tri cưỡi thêm chút nữa đi, cưỡi thêm chút nữa rồi chúng ta về,” Tiểu Lục đưa tay ôm lấy hắn, hôn một cái lên hắn, “như vậy Tiểu Lục sẽ không bị người khác nhìn thấy.”

Cố Vân Tri trong lòng lại bị sự hiểu chuyện của Tiểu Lục làm cho cảm động, vị thiếu gia này chính là như vậy, tuy đôi khi kiêu ngạo ngang ngược, nhưng đến chuyện lớn lại chưa bao giờ làm mình làm mẩy, cho dù là lúc ngây ngốc vẫn biết nghĩ cho hắn, tuyệt đối không để hắn khó xử chút nào.

Hai người cưỡi ngựa cho đến tận hoàng hôn, trời cũng dần tối.

Thân binh canh giữ cả ngày cũng đã mệt, Cố Vân Tri phát bạc thưởng cho mỗi người, phân phó họ quay về doanh trại, còn mình thì đưa Tiểu Lục lên xe ngựa.

Trường đua ngựa nằm ở ngoại thành, xe ngựa cứ thế lọc cọc chạy về hướng trong thành, Tiểu Lục chơi mệt rồi bắt đầu buồn ngủ, gối đầu lên đùi Cố Vân Tri lim dim ngủ, còn Cố Vân Tri thì vén rèm xe nhìn ra ngoài, trông thấy dân chạy nạn đang xếp hàng vào thành.

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng dân chạy nạn vẫn chưa có nơi an cư, vì nạn đói, không ít người ở phương Bắc đã chạy đến kinh thành, những ngày gần đây ăn mày dọc phố cũng nhiều hơn trước, Cố Vân Tri biết tình hình hiện tại chỉ là đang tô son trát phấn che đậy hỗn loạn, hắn khẽ thở dài, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc Tiểu Lục đang ngủ say.

Hiện giờ hắn không lo được nhiều, chỉ muốn bảo vệ bình an cho một người này.

“Vân Tri?” Tiểu Lục lại tỉnh, chống tay ngồi dậy.

“Không sao đâu, ngươi cứ ngủ thêm một lát.” Cố Vân Tri dịu giọng dỗ dành.

“Bên ngoài có chuyện gì vậy?” Tiểu Lục thò đầu ra nhìn.

Cố Vân Tri theo bản năng định kéo rèm lại, nhưng đã chậm một bước, cổng thành sắp đóng, binh lính bên ngoài đang xua đuổi dân chạy nạn đang xếp hàng, roi vung lên không chút nương tay, đánh mạnh vào lưng người, Tiểu Lục đã hét lên thành tiếng.

“Tiểu Lục!” Cố Vân Tri vội vàng kéo rèm xe xuống che lại.

Nhưng Tiểu Lục đã co rút người vào góc xe, bên ngoài là tiếng binh lính chửi rủa, sắc mặt Tiểu Lục đại biến, cứ thế lùi mãi vào bên trong.

“Đừng, đừng đánh ta, đừng đánh ta…”

“Bảo người bên ngoài không được vung roi nữa, nếu cổng thành sắp đóng thì cứ tử tế mà nói với dân!” Cố Vân Tri quát lớn, đồng thời ôm lấy Tiểu Lục đang hoảng sợ, “Không sao đâu, không sao đâu Tiểu Lục, không ai đánh ngươi cả.”

“Vân Tri—” Tiểu Lục kêu lên, mặt mày trắng bệch chui vào lòng hắn, “Ta không muốn… không muốn…”

“Tiểu Lục ngoan,” Cố Vân Tri đau lòng vô cùng, nhưng vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy y, bịt tai y lại dỗ dành từng chút một, “Có ta ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em.”

Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Lục, thấy y như một con nai nhỏ bị thương đang tội nghiệp nhìn hắn, hắn bỗng ngẩn người.

Hắn nói tình thế bây giờ là tô son trát phấn, mà hắn và Tiểu Lục chẳng phải cũng đang sống mơ hồ như thế sao, bọn họ tưởng rằng có thể quên đi quãng năm tháng ở giữa, có thể quay lại những ngày vô lo vô nghĩ như xưa.

Nhưng thực tế thì, bọn họ không làm được.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Lục, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen, còn Tiểu Lục đáng thương gọi một tiếng Vân Tri, ôm hắn càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip