Chương 31 - 35
CHƯƠNG 31: DIỄN XUẤT CẦN PHẢI CÓ NĂNG KHIẾU
~.~
Liên Giác Tu: Tôi mắng chửi mệt muốn chết chứ bộ.
~.~
Trước mong đợi chân thành của Nhan Túc Ngang, Đàm Phi rốt cuộc cũng òa khóc đúng theo ý nguyện, cho nên Liên Giác Tu nhức đầu mà tuyên bố tạm thời kết thúc công việc đi ăn trưa.
Thực ra hắn vào nghề đã lâu như vậy, số lần mắng mỏ làm nữ diễn viên bật khóc nhiều không sao kể xiết, có điều kiểu khóc trời long đất lở như Đàm Phi quả thật hiếm thấy. Năm đó lúc Trương Giai Giai khóc cũng chỉ là cắn răng chạy về nhà rồi mới òa khóc, không nghĩ rằng mới đi có vài năm không trở lại, khả năng chịu đựng của nữ diễn viên bây giờ lại giảm sút nhiều đến thế này.
Tiểu Bạch cũng đang rất chán nản, lúc ăn cơm có chút không tập trung.
Nhan Túc Ngang âu yếm vuốt vuốt tóc cậu: "Lần đầu tiên đóng phim, cậu diễn được như vậy là tốt lắm rồi."
"Nhưng mà tôi không hiểu cảm giác yêu say đắm mà đạo diễn nói là như thế nào?"
Nhan Túc Ngang âm thầm thở dài: "Chính là, nếu người ấy đang ở trước mắt cậu, cậu chỉ muốn dâng toàn bộ thế giới cho người ấy. Một khi người ấy không ở trước mắt cậu, cậu liền nhận ra cả thế giới này chẳng còn chút ý nghĩa nào."
Liên Giác Tu cầm hộp cơm đi tới, vừa lúc nghe được câu này, cười nói: "Cậu nên chuyển nghề làm nhà thơ đi, rất có tương lai đó." Hết quay phim, hắn lại biến thành một Liên Giác Tu hòa nhã vui tính.
Nhan Túc Ngang nói: "Nếu như đây là một lời khen tặng thì tôi nhận."
Liên Giác Tu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Bạch nói: "Không phải lời khen tặng. Bởi vì nhà thơ luôn luôn nói lời êm tai, giống như giết người không dao vậy."
Nhan Túc Ngang lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Vậy Liên đại đạo có cao kiến gì chăng?"
"Tình yêu chính là, mỗi khi bạn nhìn thấy người ấy hai mắt dường như phát ra ánh sáng lấp lánh."
Tiểu Bạch trầm ngâm: "Nếu vậy có thể dùng đèn chiếu sáng hỗ trợ được không?"
Liên Giác Tu phá lên cười: "Được, có điều đó là thứ ánh sáng phát ra từ hai tâm hồn đồng điệu. Khi ngắm nhìn người ấy cậu chợt nhận ra đó là người tốt đẹp nhất thế giới, cậu khao khát có được người ấy, được chung sống với người ấy, trọn đời trọn kiếp."
Tiểu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, nhìn Đàm Phi ngồi cách đó không xa đang được trợ lý an ủi.
Cả gương mặt đẫm nước mắt cứ như một bông hoa lê thanh khiết bị mưa gió vùi dập.
"Khoan đã." Nhan Túc Ngang đột nhiên xoay đầu Tiểu Bạch lại nói: "Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí vớ vẩn, ăn cơm trước đã, ăn uống quan trọng hơn!"
Liên Giác Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu nói đóng phim là chuyện nhảm nhí vớ vẩn hả?"
"Tôi là nói ăn uống quan trọng hơn." Nhan Túc Ngang gắp một cục xương tống vào miệng hắn, nhất thời làm cho những lời muốn nói nghẹn lại.
Liên Giác Tu cố gắng đem cục xương nuốt xuống bụng: "Tôi có nói là tôi ghét ăn xương lắm không?"
Nhan Túc Ngang không đổi sắc mặt nói: "Vài năm trước có nói qua."
Liên Giác Tu ú ớ chỉ chỉ vào đống xương nhả ra trên bàn, rồi lại chỉ chỉ vào miệng mình, làm ra vẻ mặt thắc mắc.
"Tôi tưởng câu nói đó quá hạn sử dụng rồi."
Liên Giác Tu phiền muộn dùng đôi đũa chọc chọc hộp cơm: "Lúc ăn cơm thì không cần chêm vào mấy câu đùa nhạt nhẽo thiếu muối như vậy."
Cao Cần lúc nãy bỏ đi ăn trước đã trở lại, theo cùng là Giả Chí Thanh. Chính vì ở đây có thể gặp được rất nhiều ngôi sao, cho nên hắn vô cùng hào hứng, đặc biệt là khi trong số đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Giả Chí Thanh quay lại nhìn Tiểu Bạch đang được chuyên gia trang điểm hóa trang nói: "Tiểu Bạch à, nếu cậu cần người đóng thế mấy cảnh hôn hít hay giường chiếu, tuyệt đối không cần ngại ngùng, cứ việc nói thẳng với mình, mình có thể giảm nửa giá cho cậu!"
Tiểu Bạch đang định mở miệng nói, bị chuyên viên trang điểm lườm một cái liền im lặng.
Nhan Túc Ngang thong thả nói: "Hôn hít với giường chiếu thì không có, nhưng mà cảnh nhảy lầu, nổ mìn, té cầu thang thì có thể ưu tiên cho cậu."
Giả Chí Thanh vẻ mặt nghi ngờ nói: "Tiểu Bạch không phải đóng vai thiếu gia nhà giàu sao? Chắc không có cảnh nhảy lầu chứ?"
"Là vai thiếu gia nhà giàu bị bắt cóc." Nhan Túc Ngang chỉnh lại.
Giả Chí Thanh bĩu bĩu môi: "Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, những cảnh mang tính chuyên nghiệp như vậy nên để cho diễn viên chuyên nghiệp phụ trách thì tốt hơn."
Liên Giác Tu cười cười đi vào phòng hóa trang: "Cậu không phải mới nói có thể giảm nửa giá sao?"
Giả Chí Thanh vẻ mặt cầu xin: "Nửa giá thì nửa giá, nhưng mà tôi cá là, tiền thuốc men hậu sự chắc chắn cao gấp mấy lần kinh phí của các anh đó."
Nhan Túc Ngang nói: "Nhưng nếu vậy thì mấy cảnh què chân què tay lên hình nhất định sẽ rất chân thật đó."
Liên Giác Tu lập tức gật đầu nói: "Tôi rất thích sự chân thật."
Giả Chí Thanh: "Tôi có thể đi ra cửa xong rồi lại đi vào, xem như tôi vừa mới tới không?"
Liên Giác Tu cười nói: "Nếu như cậu muốn, chúng ta có thể đem đoạn thoại lúc nãy ra lập lại một lần nữa, coi như vừa rồi là NG." (NG ~ No Good: cảnh quay hỏng)
Khởi quay một lần nữa, vẫn bắt đầu bằng cảnh diễn giữa Tiểu Bạch và Đàm Phi.
Để không lãng phí phim, Liên Giác Tu đành phải để cho bọn họ diễn thử một lần.
"Tiểu Bạch, cậu cố gắng tập trung ánh mắt vào người Đàm Phi, nhưng đừng có nhìn chằm chằm cứng đơ như vậy, cũng đừng để cho cảm xúc dao động quá làm cho sắc mặt không ăn nhập gì với hành động." Bây giờ vẫn chưa bắt đầu tiến hành quay, cho nên thái độ của Liên Giác Tu có thể coi là ôn hòa, "Đàm Phi cô cũng không phải là người mới đóng phim, lúc thích hợp thì hỗ trợ Tiểu Bạch một chút, nhưng không phải bằng nhiệt tình của cô, mà là dùng diễn xuất của cô lôi kéo cậu ta diễn theo. Không cần lạm dụng quá nhiều kỹ thuật, tự nhiên một chút. Được rồi, hai vị đại gia đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Tại phim trường, gần như tất cả mọi người đều hết sức khẩn trương chuẩn bị bắt đầu cảnh quay.
Gần như, chỉ là gần như thôi.
Ít ra là không kể đến hai người Nhan Túc Ngang và Giả Chí Thanh.
Giả Chí Thanh ganh tị đọc trước nội dung kịch bản: "Bạch Thụy Địch ôm lấy thắt lưng của Đặng Tiêu Tiêu. Tôi thấy cần phải cân nhắc tới chiều cao của Tiểu Bạch, cảnh này, tốt nhất là sắp xếp người đóng thế cho cậu ấy."
Nhan Túc Ngang liếc nhìn hắn một cái: "Người đóng thế mà cao như cậu, chắc là phải mang giày cao gót mới có thể đạt tiêu chuẩn."
Giả Chí Thanh tắt thở, nửa ngày sau mới nói được: "Cho dù cậu ấy có mang giày cao gót cũng không cao được bằng tôi."
"Cậu nên nói đó là đúng chuẩn, không cao không thấp."
Giả Chí Thanh không phục chỉ vào Tiểu Bạch hỏi: "Đang nói cậu ấy hả?"
"Chính xác."
"..." Giả Chí Thanh lầm bầm: "Tiêu chuẩn gì kỳ cục vậy."
Đang nói, Liên Giác Tu đột nhiên ném tới một cái liếc mắt cảnh cáo.
Nhan Túc Ngang cùng Giả Chí Thanh lập tức nghiêm trang im miệng lại.
Một bữa cơm đã giúp cho đoàn làm phim có thêm sức lực, nhưng không thêm được chút xíu may mắn nào.
Sự thật là, Tiểu Bạch và Đàm Phi diễn xuất vẫn y hệt như cũ.
Lửa giận của Liên Giác Tu lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt: "Các người chưa có tiến hóa sao? Hả? Nghe không hiểu tiếng người phải không? Có muốn tôi tới sở thú tìm phiên dịch cho các người không?! Cả hai người động tác cứ cứng ngắc như vậy, bộ tôi đang yêu cầu các người diễn vai ma cà tưng hả? Mấy người cũng không cần đi bằng chân nữa, cứ việc nhảy cà tưng cà tưng đi."
Tiểu Bạch cúi đầu thật thấp, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Nhan Túc Ngang mặc dù nhìn thấy thương yêu vô hạn, nhưng lại không nói lời nào bỏ ra khỏi phòng.
Giả Chí Thanh theo sau hắn: "Anh không nói giúp vài câu cho Tiểu Bạch hả?" Bình thường thì tỏ vẻ rất quan tâm rất thân thiết, thời phút mấu chốt thế này sao có thể chặt đứt thâm tình mà bỏ đi như thế? Vừa nãy nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy hắn đã suýt nhảy ra nói vài câu rồi. May là, Cao Cần trước đó đã gọi điện thoại cảnh cáo, ngoại trừ những chuyện thật sự cấp thiết, còn lại tuyệt đối không được nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng phân loại chuyện phản đối đạo diễn nằm ngoài hạng mục các chuyện cấp thiết.
Nhan Túc Ngang dựa vào bức tường bên ngoài biệt thự, điềm tĩnh nói: "Cậu nghĩ tôi nên nói gì?"
"Phản đối..." Giả Chí Thanh nhớ tới biểu hiện không tốt của Tiểu Bạch nhất thời cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục lắm, nên sửa lại nói: "Ít ra cũng phải động viên một chút chứ."
"Cậu có biết, ở nước ngoài, mỗi khi một đứa trẻ bị té ngã, cha mẹ đều để nó tự mình đứng dậy. Bởi vì bất cứ sự giúp đỡ nào cũng chỉ là tạm thời, chỉ có dựa vào khả năng của chính mình mới là chắc chắn nhất."
"... Chỉ là động viên thôi mà, có cần thiết phải làm to chuyện vậy không?" Hơn nữa, Tiểu Bạch biến thành con anh ta từ lúc nào chứ? "Nếu lỡ Tiểu Bạch vẫn đóng không tốt, không đạt yêu cầu thì biết làm sao đây?"
Nhan Túc Ngang ngẩng đầu lên, nhìn một loạt biệt thự tiếp nối biệt thự phía trước: "Vậy thì đổi người."
"Có cần phải tuyệt tình đến vậy không?"
"Không có ai là toàn năng cả, mỗi một việc đều có người làm được và người không làm được." Nhan Túc Ngang nhún vai nói: "Cùng lắm thì lần sau gợi ý Tiểu Bạch ra đĩa nhạc thử xem."
Giả Chí Thanh kinh hồn hoảng vía nói: "Tôi chân thành nói cho anh biết, đề nghị của anh cực kỳ nguy hiểm."
"Nguy hiểm cỡ nào?"
"Nguy hiểm chết người."
"..."
Nhan Túc Ngang và Giả Chí Thanh đứng ở cửa nói chuyện cả nửa ngày mới trở lại, nhưng Liên Giác Tu vẫn còn đang gầm rú như cũ.
Đàm Phi đã thoát khỏi khổ nạn, có thể nói, cô về cơ bản đã lấy lại được phong độ của mình, còn Tiểu Bạch thì dường như càng ngày càng lúng túng, ngay cả lời thoại vốn ban đầu rất lưu loát bây giờ cũng đã bắt đầu ấp úng.
Liên Giác Tu trán nhăn ngày càng dữ dội hơn, thiếu chút nữa buông ra một câu má nó.
Giả Chí Thanh nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức chạy ra ngoài, ngoan ngoãn gọi điện cầu cứu Cao Cần.
Cao Cần ở đầu dây thản nhiên nói: "Để cho bọn họ tự giải quyết đi?"
"Bọn họ? Ai vậy?"
"Đằng nào cũng không liên quan tới cậu."
Cảm thấy mình bị xem thường một cách nghiêm trọng, Giả Chí Thanh phẫn nộ nói: "Anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ từ chức!"
"Tuyệt đối đừng ăn không nói có."
"... Anh muốn tôi từ chức tôi liền từ chức, như vậy bản thân tôi không có chút ý nghĩa nào, cho nên tôi KHÔNG!"
Cao Cần hết kiên nhẫn nói: "Còn chuyện gì nữa không? Không có gì tôi cúp máy."
"Ê, tôi đang rất nghiêm túc báo cáo công việc, anh có cần phải tỏ thái độ như vậy không?"
"Tôi đang rất nghiêm túc ngồi WC, cậu có cần phải chọn thời điểm này không?"
Giả Chí Thanh vô ý thức bịt mũi lại: "Anh là đồ bất lịch sự!"
Tít, điện thoại đầu dây bị cắt đứt, bất lịch sự cuối cùng đã được kiểm chứng.
Giả Chí Thanh cất điện thoại vào túi đang định đi vào, liền thấy Nhan Túc Ngang đang ôm Tiểu Bạch đi ra.
Tiểu Bạch hai mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng vẫn không chịu rơi xuống.
Tiếng gào thét của Liên Giác Tu từ bên trong vọng ra: "Nếu ngày mai vẫn tiếp tục diễn như vậy, cậu cả đời này đừng nghĩ tới chuyện đóng phim nữa!"
Giả Chí Thanh vội vã hỏi: "Sao vậy?"
Kỳ thật câu này quá dư thừa, ai có mắt cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng trừ câu đó ra, hắn chợt nhận thấy vốn từ vựng của mình thật vô cùng nghèo nàn.
Nhan Túc Ngang nói: "Tôi đưa Tiểu Bạch về nhà. Cậu tự về đi."
"Không cần đâu, để tôi..."
Nhan Túc Ngang nhìn cũng chẳng buồn nhìn: "Tôi tiện đường."
... Hình như là, hắn và Tiểu Bạch mới ở chung một nhà nha? Muốn nói tiện đường, còn ai tiện hơn hắn chứ? Giả Chí Thanh nét mặt vô cùng 囧 không ai sánh được nhìn Tiểu Bạch lên xe của Nhan Túc Ngang, sau đó phóng đi mất hút.
CHƯƠNG 32: LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
~.~
Đại Thần: Tên Giả Chí Thanh chết tiệt!
~.~
Tiểu Bạch vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Liên đạo diễn yêu cầu phải nhìn cô ấy bằng cặp mắt yêu say đắm, cho nên cậu đã cố gắng hết sức để thể hiện rồi. Thế nhưng vì sao mãi vẫn không làm được? Có phải cậu thực sự không có chút năng khiếu diễn xuất nào không?
Cậu quay đầu nhìn đám đông qua lại tấp nập như mắc cửi ngoài cửa sổ, bất chợt cảm thấy vô cùng lạc lõng chơi vơi.
Cậu cuối cùng là ai? Là một Tằng Bạch làm nghề bán thịt heo, là Tiểu Bạch trong "Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện", hay là Bạch Thụy Địch của "Nam Nhân Lệ"?
Đạo diễn nói cậu là Bạch Thụy Địch, thế nhưng vì sao cậu vẫn không thể nào cảm giác được tình cảm của Bạch Thụy Địch chứ?
"Tiểu Bạch, đến rồi, xuống xe đi." Âm thanh dịu dàng của Nhan Túc Ngang từ bên trái truyền đến.
Tiểu Bạch đột nhiên được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm kia. Đúng rồi, cậu chính là Tiểu Bạch đó thôi.
Cậu xuống xe, nhưng lại phát hiện tòa nhà trước mắt so với nhà của cậu khác nhau một trời một vực.
Khác nhau về vẻ nguy nga tráng lệ.
Tiểu Bạch bối rối hỏi: "Đây là đâu thế?"
"Nhà hàng." Nhan Túc Ngang đóng cửa xe, trực tiếp kéo cậu đi, "Chúng ta đi ăn tối."
"Nhưng mà..." Cậu bây giờ một chút tâm trạng ăn uống cũng không có, chỉ muốn được sớm về nhà.
Nhan Túc Ngang đột nhiên dừng bước: "Cậu có muốn diễn xuất tốt, đạt được yêu cầu của Liên Giác Tu không?"
Tiểu Bạch quả quyết gật đầu.
Nhan Túc Ngang mỉm cười, thả mồi: "Được rồi, tôi có một cách."
Tiểu Bạch hai mắt sáng lên: "Cách gì?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
... Hẹn hò?
Tiểu Bạch sững sờ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói: "Chẳng lẽ đây là luật bất thành văn sao?"
... Luật bất thành văn?
Nhan Túc Ngang suýt chút nữa là bị mắc nghẹn bởi nước bọt của mình: "Cậu nghe được cái luật bất thành văn này ở đâu vậy?"
"Chí Thanh nói đó. Cậu ấy bảo tổng giám đốc công ty, ngoài ra còn có biên đạo chương trình, giám đốc sản xuất phim..."
"Được rồi được rồi." Lúc nào có thời gian phải nói chuyện rõ ràng với cái tên Giả Chí Thanh kia mới được, mấy thứ tin tức rác rưởi do cậu ta chế tác như thế này, cũng không nên phát tán lung tung đầu độc người khác chứ. "Tôi không phải giám đốc sản xuất phim, không phải đạo diễn, cũng không phải biên kịch, cho nên tôi không có dùng luật bất thành văn với cậu đâu, yên tâm đi."
Ừ thì, hắn rất là thật lòng đó. Cho nên mấy từ luật bất thành văn này thật sự làm tổn thương mà.
Có điều... luật bất thành văn đúng là đường tắt nha.
Nhan Túc Ngang lấy tay tát tát lên mặt, tự kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ lệch lạc đen tối kia.
"Vậy à." Tiểu Bạch ngoan ngoãn lên tiếng. "Nếu vậy vì sao phải hẹn hò?"
"Vấn đề của cậu là thiếu cảm giác yêu đương, cho nên chúng ta cần phải hẹn hò để có thêm trải nghiệm." Nhan Túc Ngang nhẹ nhàng nói: "Cậu bây giờ hãy xem tôi như vị hôn thê của cậu, chúng ta hiện giờ là sau khi kết thúc công việc, à không, sau giờ làm đã hẹn đến đây ăn tối cùng nhau."
Tiểu Bạch ngây ngô nhìn hắn nói: "Nhưng mà, tôi không thể xem anh như vị hôn thê được."
"Sao vậy?"
"Bởi vì vị hôn thê của tôi không phải là nam." Tiểu Bạch trong đầu tự động hiện lên hình ảnh của Đàm Phi.
"Cậu nghĩ cũng không được nghĩ!" Nhan Túc Ngang chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu cậu, tức giận nói: "Tôi sẵn lòng giúp cậu, cậu nên ghi lòng tạc dạ mới phải, vậy mà còn muốn kén cá chọn canh hả?!"
Tiểu Bạch cúi đầu, cắn môi nói: "Xin lỗi."
... Lửa giận lập tức tắt phụt.
"Tôi cũng không muốn hung dữ với cậu đâu." Nhan Túc Ngang phát huy trọn vẹn tài năng xuất chúng của một ảnh đế để thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu không thể xem tôi như vị hôn thê, thì cứ việc xem tôi như vị hôn phu đi." Thực lòng, hắn cũng thích cái vị trí này.
"Vị hôn phu?" Tiểu Bạch hồ nghi hỏi: "Thế nhưng tôi cũng là nam mà?"
Cậu ấy không nên cứ lôi cái phương diện giới tính nam nữ này ra mà làm rõ chứ? Nhan Túc Ngang bởi vì "tương lai hạnh phúc" của chính mình mà cảm thấy lo lắng: "Thực ra tình cảm thì chẳng thể phân biệt nam nữ được đâu. Ngay từ ban đầu, khi chúng ta mới sinh ra giới tính đã được quyết định rồi, đúng không?"
Tiểu Bạch gật đầu.
"Cha mẹ cơ bản cũng không có hỏi chúng ta muốn làm nam hay làm nữ, cho nên về thân thể chúng ta không có quyền quyết định." Hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, ngay cả bản thân cha mẹ cũng chẳng thể định đoạt được chuyện này."
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn.
"Ý của tôi muốn nói, giới tính không phải là thứ mà chúng ta có thể quyết định, nó đại diện cho thân thể của chúng ta, chỉ là thể xác, thế nhưng tâm hồn và tinh thần thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Tình cảm cũng thế. Cho nên chúng ta làm sao có thể chỉ vì ràng buộc thể xác mà giết chết tình cảm của chính mình? Tâm hồn và tinh thần mới là thứ quan trọng nhất của con người, thể xác chỉ là lớp vỏ da bọc bên ngoài mà thôi. Phật giáo nói như thế, à, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo cũng đều nói vậy..." Dẫn chứng nhiều giáo phái như vậy, chắc hẳn là tăng thêm sức thuyết phục phải không?
Nhan Túc Ngang vô sỉ ra sức lừa gạt.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt: "Thật không?"
Nhan Túc Ngang đem lương tâm ra mà giẫm đạp: "Thật đó."
Tiểu Bạch trầm lặng.
"..." Kết quả cuối cùng sẽ thế nào đây? Là hiểu ra? Hay cơ bản là không đồng ý? Nhan Túc Ngang phiền muộn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tiểu Bạch sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nói: "Tôi biết rồi."
"Biết cái gì?"
"Nam với nam cũng có thể hẹn hò đó."
Tốt, nắm bắt trọng điểm rất chính xác. Nhan Túc Ngang vui vẻ giơ cánh tay lên: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tiểu Bạch chậm rãi khoác lấy tay hắn.
"Nhớ kỹ, tôi bây giờ là vị hôn phu của cậu, cậu là vị hôn thê của tôi nha."
"Ừ."
Đi vào bên trong nhà hàng, hai người thu hút vô số ánh nhìn.
Bất quá Nhan Túc Ngang làm ra vẻ không thấy gì, còn Tiểu Bạch thì thật sự là không thấy.
Cho nên hai người cứ thế mà đường đường chính chính đi qua đại sảnh, tới một khách phòng riêng biệt.
Khách phòng này thực ra thông với đại sảnh, chỉ là nằm ở một góc khuất riêng biệt, ba mặt đều có vách ngăn bao quanh.
Bên trên khăn trải bàn kẻ sọc xanh lam đặt một chân nến bằng đồng, ánh nến mờ ảo lung linh, làm cho cả gian phòng đắm chìm trong một bầu không khí ái muội.
Nhan Túc Ngang gật đầu hài lòng.
Trước kia khi tới nơi này, từng than phiền ánh nến quá mờ, ăn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng vào lúc này đây, nhìn người trước mắt, từ trong lòng một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời theo ánh nến ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.
Quả nhiên, tại những nhà hàng như vậy, đối tượng và tâm tình mới là quan trọng nhất.
"Tối quá, không nhìn thấy gì cả." Tiểu Bạch sờ tấm khăn trải bàn.
...
Nhan Túc Ngang cắn răng nói với phục vụ ở bên cạnh: "Mang thêm năm cây nến lại đây."
Cho nên, cả gian phòng sáng rực lên.
So với lối vào, toàn bộ đại sảnh, kể cả các khu vực riêng, chỗ của bọn họ là sáng nhất.
Có vị khách mới đến thắc mắc: "Nhà hàng này có tính toán chưa, nếu thắp nến ở khắp nơi như thế này, thì mở đèn không phải tiện hơn sao?"
Đại diện nhà hàng trả lời: "Việc này, ha hả... Ha hả... Ha hả hả... Vâng, đại khái là vậy."
Món sa lát được phục vụ trước tiên.
Nhan Túc Ngang ngắm nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, mỉm cười hỏi: "Ăn có vừa miệng không?"
"Kỳ kỳ sao ấy. Hơi chua chua, có phải đã bị thiu rồi không?" Tiểu Bạch ngẩng đầu, lôi nửa cọng xà lách ra khỏi miệng.
"Đây là xốt trộn theo kiểu Ý, có thể có chút dấm." Nhan Túc Ngang gắng gượng mỉm cười: "Cậu ăn từ từ rồi sẽ quen thôi."
Tiểu Bạch tống tất cả các thứ rau vào mồm: "Chúng ta vì sao không đi ăn mì qua cầu?"
... Lại là mì qua cầu.
Nhan Túc Ngang im lặng suy nghĩ, Tiểu Bạch quả thật một lòng chung thủy sắt son với cái món mì qua cầu này.
"Bởi vì Bạch Thụy Địch là một thiếu gia nhà giàu, còn Đặng Tiêu Tiêu lại là một cô gái thích hư danh, thích hưởng thụ, cho nên chỗ bọn họ đến chắc chắn phải là nhà hàng cao cấp. Chúng ta đến nơi này tìm cảm giác thì mới chính xác được."
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Vậy tôi bây giờ cần phải làm gì?"
"Yêu tôi đi."
...
Phục vụ bàn đưa lên món súp, đồng thời thu dọn đĩa sa lát.
Nhan Túc Ngang từ sau khi nói xong câu đó vẫn một mực nhìn ra ngoài đại sảnh, mãi cho đến khi Tiểu Bạch lên tiếng hỏi: "Yêu như thế nào?"
"À, hãy để tôi xem cậu là người quan trọng nhất nhất nhất thế gian." Nhan Túc Ngang nắm hai tay lại, cằm tựa vào bàn tay, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Tin tưởng tôi, quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, từng giờ từng phút đều nghĩ tới tôi."
Tiểu Bạch nghiền ngẫm từng lời từng chữ, dường như muốn đem tất cả ghi khắc vào trong tâm trí.
Nhan Túc Ngang hài lòng ăn súp.
Tiểu Bạch bỗng dưng nói: "Anh có phải muốn tôi trở thành fan hâm mộ của anh không?"
Bàn tay đang múc súp đột nhiên cứng đờ bất động.
Tiểu Bạch nói: "Giả Chí Thanh nói, đóng phim xong sẽ cố gắng phát triển lực lượng fan hâm mộ. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn khẩu hiệu luôn rồi: Thích anh ấy, ủng hộ anh ấy, từng giờ từng phút đều nghĩ tới anh ấy."
...
Nhan Túc Ngang trấn tĩnh buông muỗng xuống, chậm rãi lấy tay ôm mặt: "Giả Chí Thanh, đúng không?"
"Phải." Tiểu Bạch cười nói: "Kỳ thật cậu ấy rất thông minh phải không?"
Nhan Túc Ngang cũng cười đáp lời: "Đúng là thông minh lắm." Có điều trên thế giới này rất nhiều người khôn quá hóa dại đó.
Tiểu Bạch cúi đầu tiếp tục ăn súp.
"Đợi chút nữa chúng ta cùng ra hồ chơi đi." Nhan Túc Ngang trong vài giây ngắn ngủi đã lên xong một kế hoạch vui chơi hoàn hảo.
"..." Tiểu Bạch cẩn thận hỏi lại: "Hồ nào thế?"
Hắn bật cười nói: "Thành phố này có mấy cái hồ?"
"Nhưng mà cái hồ đó rất rộng nha."
"Rộng mới tốt, nếu không mới đi một chút đã hết rồi."
"Vậy sao, thế tôi có phải bơi một vòng quanh hồ không?" Tiểu Bạch nói: "Tôi bơi không giỏi lắm, chỉ biết bơi chó thôi."
Nhan Túc Ngang lấy tay xoa xoa trán: "À, chúng ta là đi bơi thuyền."
"Chèo thuyền hả?" Tiểu Bạch trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh người trên thuyền, thuyền trên hồ.
"Không phải, chúng ta là ngồi trên thuyền, chỉ nhìn thôi không cần chèo."
"Nhìn cái gì?'
"Nhìn... nhìn kịch bản."
Bàn tay đang cầm muỗng của Tiểu Bạch đột nhiên nắm chặt lại: "Ừ, tôi nhất định phải cố gắng hết sức, phải diễn xuất thật tốt."
Nhan Túc Ngang ánh mắt bất chợt dịu hẳn đi: "Cậu sẽ làm được mà."
"Nếu không, sẽ không được nhận tiền cát xê đâu."
"..."
"Chắc là cũng được vài ngàn ha?"
"..."
"Không lẽ là vài trăm?"
"..." Nhan Túc Ngang rốt cuộc chịu hết nổi mở miệng: "Những... thứ này cũng là do Giả Chí Thanh nói hả?"
Tiểu Bạch hào hứng gật đầu: "Giả Chí Thanh nói, chỉ cần đóng mấy bộ phim thôi, là có thể mua lại tiệm thịt của Hùng ca rồi."
"Giả Chí Thanh, tốt, tốt lắm."
Tiểu Bạch đồng ý nói: "Cậu ấy đúng là rất tốt đó."
"Ừ."
Trong phòng, Giả Chí Thanh đang ôm đống truyện tranh hài hước mà cười ha hả, cười lăn cười bò, cười cho tới lúc cao trào, đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, liền hắt xì một cái thật lớn.
...
"Đứa nào đang chửi mình vậy cà?"
CHƯƠNG 33: CHUYẾN DU THUYỀN ĐẲNG CẤP TRONG ĐÊM
~.~
Đại Thần: Tối mai, tôi nhất định phải chuẩn bị trước mới được.
~.~
Đi thuyền trên hồ vào buổi tối rất được người thành phố ưa chuộng, đặc biệt là những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt muốn tìm một bầu không khí lãng mạn để vun đắp thêm tình cảm hoặc những cặp vợ chồng già không tìm được chỗ nào khác để giết thời gian.
Tóm lại, việc kinh doanh của các chủ thuyền cho tới nay cũng không tệ lắm.
Lúc Nhan Túc Ngang dắt Tiểu Bạch lên thuyền, đã cố ý tìm hai cái mũ lưỡi trai che mặt lại.
"Vì sao không mang kính đen?" Tiểu Bạch tò mò hỏi. Cậu nhớ rõ trước đây xem tạp chí, mấy ngôi sao bị chộp ảnh đều đeo một cặp kính đen to đùng.
Nhan Túc Ngang ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm trên đỉnh đầu, cười khổ nói: "Bởi vì nếu vậy, chúng ta phải tìm thêm hai cây gậy của người khiếm thị nữa." Như vậy còn khiến người khác chú ý nhiều hơn. Đang đêm khi không có hai tên mù nắm tay nhau chạy tới ngồi thuyền trên hồ.
Tiểu Bạch ngơ ngác.
Nhan Túc Ngang thanh toán tiền xong, vội vã kéo cậu lên thuyền.
Thuyền không có mui, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao nhấp nháy.
Tiếng nước róc rách văng vẳng bên tai, bờ hồ dần xa khuất, trong khoảnh khắc mơ hồ như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của muôn ngàn tia sáng lấp lánh.
Tiểu Bạch thấy các thuyền chung quanh đều có mui, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm: "Vì sao thuyền của chúng ta không có mui?"
Nhan Túc Ngang vừa định trả lời là bởi vì thuyền có mui đều đã bị thuê hết thì, chủ thuyền đã giành trước cười nói: "Bởi vì thuyền chúng ta đẳng cấp hơn."
"..." Nhan Túc Ngang không thể không đánh giá lại người chủ thuyền có vẻ mặt thoạt nhìn rất chất phác này.
Tiểu Bạch tò mò hỏi: "Vì sao thế?"
"Bởi vì thuyền của chúng ta là thuyền mui trần. Cậu nghĩ xem có phải các loại xe thể thao cao cấp đều có mui trần đúng không?" Chủ thuyền nói xong, đắc ý cười lớn. Tuy rằng câu đùa này đã nói qua vô số lần, nhưng lần nào nói xong, ông ta vẫn cảm thấy khoái chí như vậy.
Tiểu Bạch cau mày suy nghĩ, rốt cuộc nói: "Thật ra có một vấn đề tôi muốn hỏi lâu rồi. Xe thể thao mui trần nếu gặp trời mưa thì phải làm sao? Sẽ không bị ướt chứ?"
Nhan Túc Ngang đang tính mở miệng, chủ thuyền đã cướp lời: "Bọn họ sẽ bung dù hay mặc áo mưa."
Nhan Túc Ngang triệt để câm lặng.
Tiểu Bạch nói: "Vậy chiếc thuyền này của ông có chuẩn bị không?"
"Đương nhiên." Chủ thuyền đắc ý đưa ra hai cây dù cùng một số áo mưa. "Nhìn nè. Cho nên cứ yên tâm ngồi thuyền của tôi đi."
"Ờ," Nhan Túc Ngang nhịn hết nổi nói: "Có thể phiền ông điều chỉnh âm thanh đến mức thấp nhất được không?"
Chủ thuyền mặt hiện lên dấu chấm hỏi: "Tôi đâu có mở đài đâu?"
...
Rõ ràng là óc hài hước của ông ta vừa rồi rất tốt mà, làm thế nào lại nghe không hiểu chứ? Không lẽ khả năng hài hước của ông ta chỉ có một chiều thôi sao? Chỉ có thể phóng ra chứ không thu vào được?
Nhan Túc Ngang thở dài nói: "Ý của tôi là, ông có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không?"
Chủ thuyền nói: "Không thành vấn đề, nhưng mà cậu có chắc là sau khi tôi nhảy xuống hồ rồi, hai người có thể chèo thuyền trở về không?"
...
Nhan Túc Ngang ôm mặt.
Vì cớ gì mà nói với ông ta một đường, ông ta lại đi hiểu một nẻo là sao?
Tiểu Bạch nói: "Ý của anh ấy là muốn nói, ông có thể không nói gì được không?"
Chủ thuyền chợt giác ngộ chân lý, cười nói: "Đương nhiên là được, trước sau gì khách cũng đưa ra yêu cầu này mà. Tôi xưa nay luôn chấp hành rất tốt, hai người yên tâm đi. Từ giờ trở đi, hai người chỉ có thể cảm nhận được chuyển động của chiếc thuyền, chứ tuyệt đối không cảm nhận được cử động của tôi đâu. Bởi vì tôi sẽ làm cho các cậu cảm giác trên thuyền thật sự chỉ có hai người." Ông ta nói xong, quả thật im lặng không hề nói thêm gì nữa.
...
Bắt đầu từ lúc nào, hắn lại trở nên khó hiểu hơn cả Tiểu Bạch chứ? Lại còn phải nhờ Tiểu Bạch làm phiên dịch nữa.
Nhan Túc Ngang nản lòng xoa xoa trán.
Tiểu Bạch đột nhiên ghé sát vào hắn nhỏ giọng thì thầm: "Ông ta liệu có phải là người vô hình cải trang không?"
Nhan Túc Ngang cũng nhỏ giọng thầm thì: "Người vô hình chắc là không làm nghề chèo thuyền đâu?"
"Có khi nào đó là việc làm thêm ngoài giờ không?"
Nhan Túc Ngang trầm ngâm một chút: "Nếu vậy, so với cướp ngân hàng đúng là an toàn hơn nhiều."
Tiểu Bạch tán thành gật gật đầu.
"Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, chúng ta tiếp tục nói về vai diễn của cậu thì hơn." Nhan Túc Ngang không thể không đổi đề tài, tránh cho Liên Giác Tu ngày mai nhịn tới nội thương luôn. Vẫn biết rằng khoanh tay đứng nhìn là tốt nhất cho Tiểu Bạch, có điều chỉ khi tự bản thân trải qua mới thấy, đó là một chuyện hoàn toàn khác.
Tiểu Bạch vội vàng lấy kịch bản ra.
Trên thuyền chỉ có một ngọn đèn nhỏ vô cùng mờ, dùng để nhắc nhở các thuyền khác biết vị trí của bọn họ, tránh không xảy ra va chạm. Đương nhiên là không thể dùng để xem kịch bản được.
"Cậu có còn nhớ không? Lời thoại đó?" Nhan Túc Ngang hỏi.
Tiểu Bạch gật đầu: "Nhưng mà anh không thấy được lời thoại."
"Yên tâm đi, tôi đã xem qua rồi." Nhan Túc Ngang tự tin mỉm cười: "Chúng ta thử lại từ đầu một lần nhé."
"Ừ."
"Tiêu Tiêu, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?" Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.
Nhan Túc Ngang âm thầm thở dài, mỉm cười nói: "Cậu còn nhớ trước khi ăn chúng ta đã giao ước gì không?"
"Có, anh là vị hôn phu của tôi, tôi là vị hôn thê của anh."
Chiếc thuyền khẽ chao đảo một chút.
Nhan Túc Ngang cùng Tiểu Bạch đồng thời nhìn về phía chủ thuyền.
Chủ thuyền lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng ngâm nga một câu ca, có vẻ như đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Nhan Túc Ngang cũng không để ý đến ông ta, mỉm cười nói với Tiểu Bạch: "Vậy cậu có biết giữa hôn phu và hôn thê gắn kết với nhau bởi cái gì không?"
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói: "Bởi lợi ích?"
"..." Nhan Túc Ngang ngẩn người hỏi: "Vì sao?"
"Chí Thanh nói, rất nhiều gia đình giàu có..."
"Được rồi." Nhan Túc Ngang nghiêm mặt nói: "Cậu phải nhớ kỹ tôi là vị hôn phu của cậu."
"Tôi nhớ kỹ mà."
"Nếu cậu thật nhớ kỹ thì đã trả lời đúng rồi." Nhan Túc Ngang không để cho Tiểu Bạch kịp phản đối, nói tiếp: "Cái gắn kết giữa hôn phu và hôn thê, chính là tình yêu."
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không nhìn hắn.
"Cậu phải luôn tin rằng, chúng ta đời này kiếp này chính là bạn đồng hành tương trợ lẫn nhau, phải tin tưởng nhau, quan tâm và ủng hộ nhau." Hắn chậm rãi nắm lấy tay cậu: "Nắm chặt tay người kia, cùng sánh vai chung bước trọn đời."
"... Vậy à."
"Còn nữa, trừ tôi ra, cậu không được gần gũi, không được nhắc tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Đặc biệt là cái người có tên là Giả khỉ gió Chí khỉ gió Thanh khỉ gió gì đó."
Tiểu Bạch nói: "Người như vậy thì tôi có biết một người."
"Vậy xem như không đạt rồi."
"..."
"Được rồi. Chúng ta tạm thời quên mấy cái đó đi," Nhan Túc Ngang xích lại gần cậu, "Tôi là vị hôn phu của cậu, cậu rất muốn ở cùng một chỗ với tôi, cậu lúc này đang cố gắng hẹn hò với tôi một lần, thế nhưng tôi vẫn không rảnh. Đột nhiên lúc này, tôi lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu nghĩ tâm tình lúc đó của cậu sẽ như thế nào?"
Tiểu Bạch chau mày.
"Hoặc là, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là gì?"
"A, anh ấy đến rồi."
"Đúng rồi, tôi đã đến. Sau đó thì sao?"
"... Tiêu Tiêu, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
Nhan Túc Ngang nói: "Biểu hiện của cậu chắc chắn phải có chút kích động, giống như là... như là cảm giác của người nhịn đói ba ngày trời đột nhiên nhìn thấy một con vịt quay, à không, là heo sữa quay. Ánh mắt liền sáng lấp lánh."
Tiểu Bạch nói: "Tôi chưa bao giờ bị đói ba ngày, tôi chỉ từng bị đói hai bữa thôi, rất khó chịu đó."
"..." Nhan Túc Ngang yêu thương vuốt tóc cậu hỏi: "Cậu vì sao lại bị đói hai bữa? Giả Chí Thanh không cho cậu ăn cơm hả?"
"Cơm đều do tôi nấu mà, chỉ có tôi mới không cho cậu ấy ăn thôi."
Thiếu chút nữa thì quên, Giả Chí Thanh chính là một điển hình của kẻ chỉ biết há miệng chờ sung. Nhan Túc Ngang miễn cưỡng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, hỏi: "Vậy thì vì sao thế?"
"Bởi vì tiệm thịt bận quá, không có thời gian ăn." Tiểu Bạch từ từ ngẩng đầu lên, dường như có một giọt ánh sao đi lạc vào mắt cậu, phát ra tia sáng lấp lánh. Cậu tựa hồ đang chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp của quá khứ, khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt lộ ra vẻ lưu luyến.
Nhan Túc Ngang trong lòng không khỏi ganh tị.
Bởi vì hắn đã không thể nào tham dự vào đoạn quá khứ đó, thời gian mà Tiểu Bạch đã khắc ghi trong trí nhớ, thậm chí trong tim.
Hắn đè nén cảm giác ghen tuông này, dịu dàng hỏi: "Sau đó cậu ăn gì?"
"Hùng ca nấu một tô hủ tiếu sườn, chi vậy?"
Nhan Túc Ngang hơi mỉm cười nói: "Vậy cậu xem Đặng Tiêu Tiêu như tô hủ tiếu sườn đó đi."
Tiểu Bạch ngớ ngẩn hỏi: "Làm sao được chứ?"
"Không phải để ăn đâu, mà là khi cậu nhìn cô ấy, cố gắng nhớ lại lúc cậu thấy tô hủ tiếu sườn, rồi đem cảm xúc đó thể hiện ra ngoài. Chúng ta thử lại lần nữa xem."
"Tiêu Tiêu," Tiểu Bạch dừng một chút, cố gắng nghĩ tới cảm xúc lúc đó, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
"Chính là cảm giác này!" Nhan Túc Ngang lợi dụng cơ hội nhào tới ôm cậu thật chặt.
Chiếc thuyền lại chao đảo một lần nữa.
Nhan Túc Ngang liếc xéo chủ thuyền một cái.
Chủ thuyền rất chăm chú vô cùng chăm chú cực kỳ chăm chú nhìn mặt hồ.
Sau đó tập luyện thuận lợi hơn nhiều lắm. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức yêu cầu của Liên Giác Tu, nhưng mà so với trước kia, đã tiến bộ rất nhiều rồi. Ít ra Nhan Túc Ngang cảm thấy cái nhìn của cậu không còn là nhìn chằm chằm vào chóp mũi nữa.
"Được rồi, hôm nay chúng ta tập luyện đến đây thôi." Nhan Túc Ngang nhìn đồng hồ đeo tay.
Tiểu Bạch lo lắng hỏi: "Tôi thế này, thật sự đã được chưa?"
"Thành thật mà nói, cũng chưa được lắm, nhưng mà ít ra có tiến bộ." Nhan Túc Ngang nói: "Tôi đảm bảo, ngày mai Liên Giác Tu tuyệt đối sẽ không mắng ầm ĩ như hôm nay nữa."
Tiểu Bạch thất vọng nói: "Vậy là anh ấy vẫn mắng sao?"
Nhan Túc Ngang vuốt tóc cậu cười nói: "Chuyện đó không phải rất bình thường sao? Nhớ năm đó khi tôi lần đầu làm việc với anh ta, một vở kịch anh ta mắng tôi từ đầu mắng cho tới cuối, mắng đến nỗi, tôi ngay cả nghe nhạc cũng thấy ong ong trong lỗ tai, mỗi ngày lúc đi ngủ âm thanh gào rú của anh ta cứ quanh quanh quẩn quẩn bên tai, báo hại tôi phải đi trị liệu với bác sĩ tâm lý suốt một tuần, sau đó mới có thể ngủ lại được."
Tiểu Bạch nói không nên lời: "Nghiêm trọng đến như vậy hả?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Bạch, Nhan Túc Ngang âm thầm kiểm điểm lại câu chuyện vừa rồi có phải đã bịa đặt quá tay hay không, nhưng mà một khi đã phóng lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác đành tiếp tục: "Tôi chỉ biết là, tôi chỉ là một trong số những người bị anh ta mắng, triệu chứng tương đối nhẹ."
"Còn có thể nghiêm trọng hơn nữa sao?" Không phải vào bệnh viện tâm thần luôn chứ? Tiểu Bạch vô cùng lo lắng nghĩ.
"Nghiêm trọng hơn chính là," Nhan Túc Ngang cố nhịn cười nói: "Nửa đêm chạy tới nhà anh ta, lấy đá ném vỡ cửa sổ, sau đó ngồi trước cửa kêu khóc ầm ĩ."
CHƯƠNG 34: HAPPY ENDING CỦA MỘT NỤ HÔN
~.~
Thanh niên tóc vàng: Tôi không nghĩ sẽ phải đóng vai phụ, vậy mà rốt cuộc lại bị giao một vai rất là phụ.
~.~
Xuống thuyền, Nhan Túc Ngang gọi một cú điện thoại, sau đó nói với Tiểu Bạch: "Tôi cần phải đi gặp một người bạn có chút việc. Anh ấy cũng ở gần đây thôi, cậu đi cùng với tôi có được không? Rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà?"
Tiểu Bạch nói: "Nếu mà phiền như vậy, tôi có thể tự về nhà được mà."
"Không được!" Nhan Túc Ngang nói xong, phát hiện giọng điệu có vẻ quá cứng rắn, lập tức mỉm cười gỡ gạc: "Trời tối như vậy, cậu về nhà một mình không an toàn, cứ để tôi đưa cậu về."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta đi thôi." Nhan Túc Ngang đi vòng ra phía sau cậu, hai tay đẩy vai cậu đi tới.
Hai người cứ thế kéo kéo đẩy đẩy, bước vào một ngõ nhỏ vắng tanh vắng ngắt.
Nhan Túc Ngang hai tay từ từ hạ xuống thành một cái ôm, xa xa nhìn lại, thật giống như một đôi tình nhân đang thong thả dạo bước.
Tiểu Bạch nói: "Chúng ta tập lại lời thoại lần nữa nha?" Cậu vẫn rất lo lắng cho ngày mai.
Nhan Túc Ngang khóe miệng hơi cong lên: "Được." Trong giờ phút này khung cảnh này thêm vào một vài câu nói tình tứ quả thật không thể nào hợp hơn được.
"Tiêu Tiêu, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
Nhan Túc Ngang đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai của cậu: "Bởi vì em muốn tặng cho anh một sự bất ngờ."
Tiểu Bạch đột nhiên bật cười khúc khích.
Nhan Túc Ngang hắng giọng nói: "Lần trước lúc chúng ta tập thoại, cậu diễn tả sự kinh ngạc không phải như vậy. Tôi thấy... giữ nguyên như trước thì tốt hơn."
Tiểu Bạch nghiêng đầu qua một bên tránh bàn tay của hắn: "Anh làm tai tôi bị nhột."
"... Vậy hả, đó là chỗ nhạy cảm của cậu à?"
"Thế nào là chỗ nhạy cảm?"
"Thì là... à, là chỗ khi chạm vào sẽ cảm thấy rất nhột."
"A, nếu vậy với tôi không phải là lỗ tai đâu."
"Vậy sao? Là chỗ nào thế?" Nhan Túc Ngang hai tai vểnh cả lên nghe ngóng.
Tiểu Bạch thành thật khai báo: "Là tiếng kêu ken két."
"..." Bàn tay Nhan Túc Ngang đột nhiên hạ xuống nách cậu, nhẹ nhàng cù: "Là ở đây phải không?"
Tiểu Bạch bật cười khanh khách bỏ chạy.
Nhan Túc Ngang đang muốn đuổi theo, bất chợt nhìn thấy bảy thanh niên cao to theo ánh đèn đường lừng lững đi tới.
"Tiểu Bạch!" Hắn hét lên một tiếng.
Tiểu Bạch sửng sốt, lập tức dừng lại.
Nhan Túc Ngang bước nhanh đến bên cậu, vô thức đem cậu che chở ra sau lưng, sẵn sàng chờ cho bọn chúng đi qua. Ai ngờ mấy thanh niên kia đột nhiên dàn hàng ngang, chặn đường hai người bọn họ.
Nhan Túc Ngang nhíu mày: "Các người muốn gì?"
Một thanh niên tóc nhuộm vàng hoe tiến lên, cười lạnh nói: "Không có gì, chỉ là mấy ngày nay túng quá, cho nên muốn tìm chút tiền lẻ. Tôi thấy mấy người ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ thế này, cho nên cho mấy người một cơ hội để báo hiếu ông nội đây, thế nào?"
Tiểu Bạch ở đằng sau chỉ vừa mới ló đầu ra, liền bị hắn đẩy trở lại.
Nhan Túc Ngang lạnh lùng nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Thanh niên tóc vàng nhích sang trái hai bước, nhìn Tiểu Bạch nói: "Vậy phải hỏi anh bạn nhỏ này có đồng ý hay không đã."
Tiểu Bạch nói: "Tôi nghĩ rằng..."
"Im lặng." Nhan Túc Ngang lại đẩy cậu ra sau lưng: "Các người cứ thử xem."
Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói: "Chúng ta bảy, mấy người... một người rưỡi, anh liệu có cửa để thắng không?"
Tiểu Bạch nhịn không được nói: "Các người tại sao tính anh ấy chỉ có nửa người? Anh ấy rõ ràng là một người mà, cả hai chúng tôi không phải hai người sao?"
...
Thanh niên tóc vàng câm nín mà nhìn Nhan Túc Ngang.
Nhan Túc Ngang đằng hắng một tiếng: "Một người rưỡi... là muốn nói chúng ta rất ăn ý đó."
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Thanh niên tóc vàng nói: "Bớt nói nhảm đi, giao tiền ra đây, không thì nộp mạng đi!"
Nhan Túc Ngang tiến lên phía trước, cười nhạt nói: "Các người có bản lĩnh thì thử xem!"
Cho nên, một trận đánh kinh hồn hoảng vía cứ thế mà mở màn.
Chỉ thấy Nhan Túc Ngang vừa nhấc tay một cái, liền ngã xuống một người. Nhấc chân một cái, ngã xuống hai người. Vô cùng gọn gàng nhanh chóng, anh dũng phi phàm. Chỉ qua có hai phút đồng hồ, đám thanh niên hùng hùng hổ hổ thùng rỗng kêu to kia đều nằm la liệt trên mặt đất kêu khóc thút thít.
Nhan Túc Ngang đắc ý phủi phủi tay nói: "Thế nào? Bây giờ còn muốn tôi báo hiếu cho các người chút tiền lẻ không?"
Thanh niên tóc vàng nói: "Không cần đâu không cần đâu. Anh cho chút tiền thuốc men là được rồi."
Nhan Túc Ngang châm chọc: "Tôi trước giờ chỉ cho tiền viện phí thôi."
Thanh niên tóc vàng thấy hắn định tiếp tục ra tay, vội vã xua tay nói: "Không cần nữa không cần nữa, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi trước đây đều có mua bảo hiểm."
...
Nhan Túc Ngang thở dài đầy ngưỡng mộ: "Các cậu thật có ý thức phòng ngừa rủi ro nha."
Tiểu Bạch nhíu mày nói: "Tôi thấy... mấy người này nhìn rất quen đó."
Thanh niên tóc vàng cùng Nhan Túc Ngang đồng thời kinh ngạc.
Thanh niên tóc vàng vội vã nói: "Vì vì vì, mặt của tôi rất là phổ biến, nhìn quen quen là chuyện bình thường, ai cũng nói vậy hết đó."
Nhan Túc Ngang ném cho hắn một cái liếc mắt: "Còn không mau biến đi?"
"Đi đi đi, lập tức đi ngay." Thanh niên tóc vàng ôm vai đứng dậy, ra hiệu với mấy tên còn lại: "Đi thôi."
Tiểu Bạch đột nhiên la lên: "A! Cậu ta hình như đóng vai tên du côn cướp đồ của nữ chính trong phim "Cát biển Thượng Hải" đó."
...
Theo lý thuyết mà nói, sau khi trải qua cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân hẳn phải là cảm động đến lê hoa đái vũ, thẹn thùng đáng yêu, làm sao còn có tâm trạng mà quan tâm đến mấy cái tiểu tiết như vậy chứ.
Nhan Túc Ngang một lần nữa nhận ra, mỹ nhân của hắn cực kỳ không giống ai. Hắn đảo mắt, buồn rầu lên tiếng: "Người đó là anh trai cậu ta."
"..." Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn hắn: "Anh làm sao biết vậy?"
"Đó là bởi vì, bởi vì, bởi vì..." Nhan Túc Ngang sờ sờ môi: "Bởi vì tôi bị cậu ta cướp vài lần rồi, bị cướp tới nhẵn mặt luôn rồi. Ha hả, đều là người quen người quen cả."
Tiểu Bạch cố gắng nhớ lại vài gương mặt: "Còn hai người đứng ở hai bên, hình như là đóng trong "Người tổ trưởng của tôi" đó."
Nhan Túc Ngang hỏi: ""Người tổ trưởng của tôi"? Nói về chiến tranh hả?"
"Không phải. Nói về kỳ thi vào trường cao đẳng."
"... Vậy à."
"Phải rồi, còn có người tóc đen dài kia trông rất giống..."
"Ui da." Nhan Túc Ngang đột nhiên ôm bụng ngồi xuống.
Tiểu Bạch hoảng sợ: "Anh bị sao vậy?"
Nhan Túc Ngang vẻ mặt đau đớn nói: "Hình như là bị một đấm của tên tóc vàng kia."
Tiểu Bạch nghi hoặc nói: "Nhưng mà cậu ta thật ra có đánh được miếng nào đâu, tay của anh còn chưa đụng vào, cậu ta đã tự mình ngã ra phía sau rồi."
"..." Nhan Túc Ngang nhíu mày nói: "Phải không? Chẳng lẽ bị tôi đánh nhiều lần quá, cho nên, ôi, cho nên biết sợ rồi sao?"
"Nếu vậy thì tại sao cậu ta lại định cướp tiền anh lần nữa?"
"A, chắc là bởi vì, bởi vì đèn đường tối quá, cho nên ban đầu không nhận ra." Nhan Túc Ngang phát giác hắn thực sự không có khả năng làm biên kịch, một cảnh nhỏ như vậy, lại bị hắn dàn dựng cho rối tung rối mù, sơ hở chồng chất, may là Tiểu Bạch nhà mình rất ngây thơ. Hắn vui mừng nghĩ thầm.
Tiểu Bạch nói nhỏ: "Tôi đang nghĩ là... chuyện lúc nãy là giả đó."
...
"A! Đau chết đi thôi." Nhan Túc Ngang đột nhiên ngã vào lòng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ôm lấy hắn, lòng nóng như lửa đốt hỏi: "Anh bị sao vậy? Có cần tôi chở đi bệnh viện không?"
"Tôi vừa rồi có phải rất anh hùng không?"
"..." Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt cố nén đau đớn của hắn, ngập ngừng gật đầu.
"Nói xạo nè, tôi không thèm tin cậu đâu, trừ khi..."
Hình như giống lời thoại trong kịch bản nha. Tiểu Bạch vô thức tiếp lời: "Trừ khi cái gì?"
"Trừ khi cậu cho tôi một món quà đặc biệt."
So với lời thoại thì có hơi khác một chút. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Bạch vẫn làm tròn vai diễn tiếp lời: "Đặc biệt à, đặc biệt đến đâu?"
Nhan Túc Ngang cố gắng ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi âu yếm cọ cọ mặt cậu, sau đó hôn lên đôi môi, thì thào câu cuối cùng của đoạn thoại: "Cả đời khó quên..."
Tiểu Bạch như bị thôi miên, ngây người ra không có chút phản ứng nào.
Miệng khẽ mơn man đôi môi phấn hồng ướt át. Nhan Túc Ngang hoàn toàn mãn nguyện nghĩ thầm: tình tiết kiểu này, cần gì phải hợp lý, chỉ cần kết thúc tốt đẹp như thế này là được!
Ngày quay thứ hai, trải qua một buổi tối điều chỉnh, sắc mặt Liên Giác Tu so với hôm qua rõ ràng đã hiền lành hơn rất nhiều.
Tiểu Bạch vẫn còn suy nghĩ đến cảnh tượng dưới ánh đèn đường hôm qua. Mặc dù sau đó Nhan Túc Ngang giải thích như vậy là để giúp cậu dễ dàng nhập vai hơn, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy, có chuyện gì đó không đúng, mà thật ra, tất cả đều không đúng.
Giả Chí Thanh bởi vì cậu về trễ đã cằn nhằn càm ràm suốt cả đêm. Nguyên nhân thực sự là bởi vì giận dỗi bất bình trước cách đối xử thiếu bình đẳng của Nhan Túc Ngang.
"Tiểu Bạch, ngày hôm nay tâm trạng thế nào?" Liên Giác Tu cười tủm tỉm nhìn cậu, dường như cái người hôm qua giận dữ đến tóe khói trên đầu hoàn toàn không phải là hắn.
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là, tốt hơn ngày hôm qua."
Liên Giác Tu vỗ vỗ vai cậu: "Cậu đó, sau này nếu có người hỏi cậu câu này, nhất định phải trả lời là "Không việc gì", biểu hiện phải tỏ ra quả quyết tự tin. Là minh tinh, tự tin là yếu tố hàng đầu, có như vậy người ta mới có thể thấy được ánh hào quang phát ra từ cậu. Thỉnh thoảng tự sướng một chút cũng không sao, cậu xem Nhan Túc Ngang, Phong Á Luân đó, bọn họ người nào mà không có khuynh hướng tự coi mình là nhất chứ."
"Anh thế này là vu khống nha." Đang nói, Nhan Túc Ngang đã từ sau lưng hắn đi tới.
Tiểu Bạch nhìn lên, chỉ thấy hắn diện một bộ thời trang dạo phố màu xanh nhạt, vẻ mặt tươi tắn sảng khoái, phong thái hiên ngang, đến cả mặt trời buổi sáng dường như cũng xấu hổ mà trốn sau lưng hắn, lại như quấn quít không muốn rời đi. Tiểu Bạch mơ hồ hiểu được "ánh hào quang phát ra" mà Liên Giác Tu vừa nhắc đến là thế nào. Loại hào quang kiểu này làm cho người ta không tài nào rời mắt được, mà cũng không dám nhìn thẳng, chói lóa cả mắt.
Nhan Túc Ngang nhìn ánh mắt ngây dại của cậu, trong lòng thầm vui sướng. Xem ra cuộc tấn công bất ngờ hôm qua đã có thành quả rồi. Làm hắn lo lắng cả đêm, trằn trọc mất ngủ tới sáng, bây giờ xem ra, là hoàn toàn vô ích, chiến lược này quả thật sáng suốt mà.
Nhan Túc Ngang cố gắng kiềm chế nỗi hân hoan đang nhảy nhót trong lòng, bình tĩnh hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Hào quang của anh."
"... Là cái gì thế?"
Tiểu Bạch không trả lời, chỉ là mang vẻ mặt của người đã ngộ ra chân lý.
Nhan Túc Ngang đang định tiến lên hỏi, đã bị Liên Giác Tu níu lại: "Hôm nay hình như cũng không có cảnh quay của cậu nha."
"Tôi thích học hỏi, muốn cùng đoàn làm phim thắt chặt tình cảm không được sao?"
"Muốn thì cứ làm đi. Có điều chỉ sợ cậu chính là "Túy ông chi ý bất tại tửu" thôi."[1]
Nhan Túc Ngang dừng chân, vỗ vai hắn nói: "Yên tâm, anh không phải là ruợu, lại càng không phải là sơn thủy."
"Vậy chứ tôi là gì?"
"Có trời mới biết."
CHƯƠNG 35: NỤ HÔN "VẼ MẮT CHO RỒNG"
~.~
Đại Thần: ... Nụ hôn này, không liên quan đến tôi đâu nha.
~.~
Bắt đầu quay phim, trong nháy mắt một Liên Giác Tu hòa nhã vui vẻ ngay lập tức bị biến chất nghiêm trọng.
Giả Chí Thanh bước lại gần Nhan Túc Ngang: "Anh ta trước giờ đều như vậy sao?" Làm gì mà cứ bắt đầu quay phim một cái, đạo diễn thay đổi sắc mặt còn xuất sắc hơn diễn viên nữa, lại còn trưng ra bộ mặt băng giá thế kia. Người nào đứng gần anh ta coi chừng bị đóng băng đó. Nhìn cách trợ lý đạo diễn mặc đồ, có thể hiểu lầm là nhiệt độ chỗ này so với chỗ đó có sự chênh lệch rất lớn.
Hắn thở dài một cách ngưỡng mộ, đợi cả nửa ngày sau vẫn không thấy Nhan Túc Ngang trả lời, không khỏi tò mò quay lại nhìn, liền phát hiện ra Nhan Túc Ngang đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn cười nhạt. Tức thì, tập thể họ hàng các loại lông tóc đều nhón chân đứng dậy mà trình diễn vũ điệu Hồ Thiên Nga, hắn chợt có cảm giác như thể tuyết rơi tháng sáu bất thường đang hoành hành trong cơ thể mình.
"Đại... Thần...?" Hắn chắc không phải đã đắc tội Đại Thần chứ? Cùng lắm chỉ có vài lần trước mặt Tiểu Bạch kêu ca càm ràm Đại Thần quá hẹp hòi, mỗi lần mời đi ăn cũng không rủ hắn đi cùng thôi mà.
Nhan Túc Ngang vẫn chỉ cười nhạt không nói gì.
"Anh hôm nay có phải bị... táo bón không?"
"..." Một ánh mắt lạnh lùng sắc như dao từ khóe mắt Nhan Túc Ngang phóng thẳng về phía hắn.
Giả Chí Thanh ngay lập tức nhận ra, hắn mới vừa đổ một muỗng dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng, kết quả là... thêm dầu vào lửa, lửa cháy càng ngày càng mạnh. "Tôi, thấy hơi nóng đó, ha ha... ha ha ha..." Tuy rằng không hiểu nguyên nhân hỏa hoạn là từ đâu, có điều hắn đã suy đi nghĩ lại, an toàn vẫn là trên hết.
Vì vậy, hắn nhích từng bước cực kỳ chậm chạp, đi một bước dừng một bước, mắt vẫn không ngừng ngó chừng động tĩnh của Nhan Túc Ngang, mò đến gần Liên Giác Tu.
Liên Giác Tu dặn dò trợ lý đạo diễn xong, quay lại, đã thấy Giả Chí Thanh dính sát sau lưng.
"Cậu đang làm gì đó?" Liên Giác Tu đang mở chế độ đông lạnh, lời nói cũng rét căm căm.
Giả Chí Thanh: "Tới đây kiếm chút gió lạnh."
"..." Mắt Liên Giác Tu hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng đã bắt đầu đóng băng.
Giả Chí Thanh hết hồn la lên một tiếng, phóng vù tới núp sau lưng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hiện giờ trong đầu chỉ có lời thoại, thấy hắn, vô thức nói: "Tiêu Tiêu, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
"..." Giả Chí Thanh trang trọng nhìn cậu, nghiêm sắc mặt nói: "Mình không phải Tiêu Tiêu, mình là Thanh Thanh."
Quay phim bắt đầu.
Đàm Phi từ ngoài cửa tiến vào.
Tiểu Bạch thấy cô, vui vẻ reo lên: "Thanh Thanh, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
...
Cả đoàn làm phim im phăng phắc.
Nửa ngày sau, tiếng rống giận long trời lở đất của Liên Giác Tu vang lên: "CỔ CHÍ THANH!"
Kết quả, Giả Chí Thanh bị nhân viên áp giải, tống cổ ra khỏi phim trường.
Trước khi đi, Giả Chí Thanh ngoái nhìn ngôi biệt thự trang hoàng xa hoa lộng lẫy, ai oán nghĩ thầm: lẽ nào cả phim trường to lớn như vậy, mà không có được một chỗ cho mình dung thân hay sao?
Giả Chí Thanh đi rồi, lửa đạn của Liên Giác Tu liền hướng thẳng về Tiểu Bạch: "Cậu thử gọi sai tên lần nữa xem."
Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: "Vì sao phải gọi sai tên lần nữa?"
...
Liên Giác Tu nghiến răng nghiến lợi: "Cho dù là cười thầm cũng không được phép!"
Nhan Túc Ngang đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, dịu dàng nói: "Còn nhớ hôm qua chúng ta làm như thế nào không?"
"Nhớ." Tiểu Bạch ra sức gật đầu lia lịa.
"Vậy cứ diễn giống hôm qua là được."
"Tên cũng vậy sao?"
"Hả?"
"Là Tiêu Tiêu, không phải là Thanh Thanh." Bình thường câu nói ngược châm chọc của Liên Giác Tu mỗi khi vào đến tai cậu ngay lập tức được hiểu theo nghĩa đen.
Quả nhiên, Tiểu Bạch tỏ ra hơi hơi nghi ngờ, rồi mới gật đầu "Vâng".
Bên trong biệt thự, "Bạch Thụy Địch" gác điện thoại, vừa xoay đầu, đã thấy "Đặng Tiêu Tiêu" tươi cười nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên reo lên: "Tiêu Tiêu, hôm nay em không phải hẹn bạn đi xem triển lãm tranh sao? Tại sao lại đến thế?"
"Đặng Tiêu Tiêu" duyên dáng hất tóc ra phía sau: "Bởi vì em muốn tặng anh một sự bất ngờ."
"Bạch Thụy Địch" đi tới trước mặt cô, mỉm cười nói: "Anh cũng có một bất ngờ dành cho em đây."
"Đặng Tiêu Tiêu" sửng sốt hỏi: "Cái gì thế?"
"Bạch Thụy Địch" đặt tay lên vai cô, xoay người cô ra sau: "Nhắm mắt lại đi."
"Đặng Tiêu Tiêu" vâng lời nhắm mắt lại.
"Bạch Thụy Địch" từ trong túi lấy ra một chiếc vòng cổ, khẽ đung đưa trước mặt.
"Đặng Tiêu Tiêu" mở mắt ra.
"Tiêu Tiêu, em có thích chiếc vòng cổ này không?"
"Đặng Tiêu Tiêu" trong mắt ánh lên một tia do dự, một lúc lâu sau mới nói: "Thích, cái gì anh mua em cũng thích hết."
"Anh đeo giúp em nha." "Bạch Thụy Địch" giúp cô gài khóa, sau đó nhìn chiếc vòng cổ tấm tắc khen: "Đẹp quá."
"Đặng Tiêu Tiêu" quay đầu mắng yêu: "Anh đang khen chiếc vòng hay khen em thế?"
"Bạch Thụy Địch" hai mắt không hề chớp nhìn đắm đuối lên... trán cô: "Khen chiếc vòng, bởi vì nó có thể làm cho người ta xinh đẹp thu hút đến nhường này."
"Đặng Tiêu Tiêu" liếc mắt: "Nói xạo nè. Em không thèm tin anh đâu. Trừ khi..."
"Bạch Thụy Địch": "Trừ khi thế nào?"
"Đặng Tiêu Tiêu" rũ hàng mi dài xuống: "Trừ khi anh chịu đến dự buổi tiệc sinh nhật em đặc biệt tổ chức cho anh."
"Bạch Thụy Địch" nói: "Đặc biệt à, đặc biệt đến đâu?"
"Đặng Tiêu Tiêu" thỏ thẻ: "Cả đời khó quên."
Theo kịch bản thì lời thoại của cảnh quay này đến đây là hết, Liên Giác Tu đang định hô cắt, chợt nghe tiếng "Bạch Thụy Địch" vang lên: "Em tại sao lại không hôn anh?"
...
Tất cả mọi người nghe câu thoại ngoài kịch bản này đều giật nảy mình.
Đôi mắt đen của Nhan Túc Ngang càng thêm thâm trầm.
"Đặng Tiêu Tiêu" chỉ hơi sững người một chút, rồi lập tức tươi cười hôn nhẹ lên má cậu một cái.
"Cắt!"
Tiểu Bạch và Đàm Phi cùng hồi hộp run rẩy nhìn Liên Giác Tu, cứ như là tội phạm chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán.
"Cách diễn cũng bình thường." Liên Giác Tu bĩu bĩu môi, "Có điều câu thoại cuối cùng kia đúng là vẽ mắt cho rồng.[2] So với tình yêu say đắm của Bạch Thụy Địch dành cho Đặng Tiêu Tiêu, sự miễn cưỡng giả tạo của Đặng Tiêu Tiêu đối với Bạch Thụy Địch càng được khắc họa rõ nét."
...
Đây là một lời khen ngợi phải không?
Cả Tiểu Bạch và Đàm Phi đều không dám tin như thế.
Liên Giác Tu nói: "Nhưng mà cách diễn như vậy chỉ có thể áp dụng lần này thôi nha, lần sau còn dám phiêu ngoài kịch bản nữa thì tôi sẽ không nói tốt cho đâu đó."
"Vâng." Tiểu Bạch gật đầu. Thật ra thì câu thoại kia chỉ là buột miệng nói ra trong vô thức, có thể đây là phản xạ có điều kiện sau câu nói "Cả đời khó quên" của Nhan Túc Ngang tối hôm qua.
Liên Giác Tu xoay người xem lại cảnh quay vừa rồi.
Đàm Phi cười cười nói với Tiểu Bạch: "Cậu lần sau nếu định chấm thêm một nét bút thần, không thể nói trước với tôi một tiếng sao?"
Tiểu Bạch nói: "Thật ra tôi chỉ là..."
Ánh mắt Đàm Phi đột nhiên thay đổi, rụt rè nhìn phía sau cậu cười nói: "Nhan Túc Ngang."
Nhan Túc Ngang mỉm cười gật đầu, sau đó ôm chầm lấy vai của Tiểu Bạch: "Cậu theo tôi ra đây."
Ánh mắt sáng ngời của Đàm Phi đột nhiên trở nên ảm đạm, phiền muộn nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ.
"Tiểu Bạch." Nhan Túc Ngang kéo cậu ra một góc, vội hắng giọng nói: "Cậu nghĩ như thế nào mà nói ra câu thoại kia?"
"Vì ngày hôm qua chúng ta cũng tập như vậy mà." Tiểu Bạch nhíu mày hỏi: "Không lẽ đã diễn sai sao?"
...
Đúng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhan Túc Ngang phát hiện chính mình đang mua dây buộc mình.
Nếu bây giờ nói sai, có nghĩa là hôm qua hắn đã sai trước.
Nếu mà nói đúng, vậy thì... hắn thật không cam tâm không cam tâm mà.
Bản thân mình đã phải tốn bao nhiêu công sức và chủ động, ai ngờ hôm nay Đàm Phi chẳng cần động một ngón tay lại ngang nhiên chiếm được sự chủ động của Tiểu Bạch.
Nhan Túc Ngang càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Tiểu Bạch nói: "Tôi muốn trở lại tập tiếp với Đàm Phi."
"Vì sao?" Nhan Túc Ngang trong đầu gióng lên một hồi chuông cảnh báo.
Tiểu Bạch nói: "Bởi vì Giả Chí Thanh nói tốt nhất là tập cùng với bạn diễn của mình đó."
GIẢ - CHÍ - THANH...
Nhan Túc Ngang che giấu đi lửa giận ngùn ngụt bằng một nụ cười: "Ừ, vậy cậu đi đi."
Chờ cho Tiểu Bạch tung tăng chạy đi rồi, Nhan Túc Ngang lập tức nhìn quanh phim trường, tìm bóng dáng Giả Chí Thanh.
Một lúc sau, cuối cùng mới phát hiện được cậu ta đang ngồi ở một góc phim trường.
Cậu ta một tay đang bịt lỗ tai, một tay cầm điện thoại, nói liên tu bất tận không ngừng.
Nhan Túc Ngang nghiêm mặt lạnh lùng bước tới đứng sau lưng.
Giả Chí Thanh nói chuyện điện thoại xong vừa quay đầu lại chợt thấy Nhan Túc Ngang tựa như thần giữ cửa đang trấn giữ hắn: "Đại Thần?"
Nhan Túc Ngang chau mày: "Tối nay rảnh không?"
"..." Tuy rằng hắn rất muốn được Đại Thần mời đi ăn, thế nhưng với tình huống này, rõ ràng nếu là con nhà lành thì sẽ không thể nào dễ dãi mà đồng ý được. Vì vậy, hắn lùi một bước từ chối: "Không rảnh."
"Tối nay tám giờ rưỡi, gặp dưới lầu nhà cậu."
Tám giờ rưỡi - giờ ăn tối đã qua, ăn khuya thì sớm quá.
Dưới lầu nhà hắn - chỉ có bán đồ ăn sáng, nghĩa cũng như tên, đương nhiên chỉ vào buổi sáng mới có đồ ăn.
Từ đó có thể thấy được, Đại Thần tuyệt đối chẳng hề có ý định muốn mời hắn đi ăn. Còn về nguyên nhân tại sao... nhìn sắc mặt của Đại Thần, hic, không biết thì tốt hơn.
"..." Giả Chí Thanh cười cầu hòa nói: "Tôi vừa mới nói rõ là không rảnh mà."
Nhan Túc Ngang liếc xéo hắn.
"À," Giả Chí Thanh nuốt nước bọt, "Tôi vừa nói là không rảnh, nhưng mà bây giờ lại rảnh rồi, vô cùng rảnh... chưa bao giờ rảnh đến thế."
Đối với tạp chí "Chuyện gì cũng biết" thì, ngày hôm nay chắc chắn là một mốc son đáng nhớ trong lịch sử. Lượng tiêu thụ ế ẩm mấy tháng qua sẽ nhanh chóng lui vào dĩ vãng.
"Nhan Túc Ngang và Tằng Bạch bí mật hẹn hò đi thuyền ban đêm" - tiêu đề như vậy nhất định sẽ vực dậy lượng tiêu thụ bèo bọt của bọn họ trước giờ.
Nếu như không phải bạn gái hắn đêm qua hứng lên đột xuất mà rủ hắn đi bơi thuyền, cũng sẽ không đúng lúc mà thấy được một màn đặc sắc như vậy. Đáng tiếc bọn họ rời đi quá nhanh, nếu không không chừng còn có thể moi móc thêm nhiều tin tức giá trị nữa.
Biên tập than thầm.
Đột nhiên, chủ biên từ trong phòng làm việc giậm chân rầm rầm nổi giận đùng đùng đi tới.
"Chủ biên?"
"Bản thảo này không cần viết nữa."
"Sao?" Biên tập sững sờ đứng dậy.
Chủ biên thở ra một hơi dài nói: "Chuyện này vừa mới lên chương trình của Trương Phục Mãn, nói ngày hôm qua Nhan Túc Ngang giúp đỡ người mới, rủ Tằng Bạch đi bơi thuyền để giảm sức ép, giúp cậu ta tập thoại."
Biên tập tức giận nói: "Tằng Bạch không phải là nghệ sĩ của Duy Kiệt, Nhan Túc Ngang dư hơi rảnh rỗi tới giúp cậu ta tập thoại, vừa nghe đã thấy có gian tình rồi."
"Bây giờ bất kể có gian tình hay là không, một khi chính anh ta đã lên tiếng như vậy, chúng ta nói cái gì đi nữa cũng vô ích."
Biên tập vẫn không cam lòng nói: "Vậy cứ thế mà quên đi à?"
"Còn không thì sao?" Chủ biên giận dữ giậm giậm chân, hạ giọng mắng: "Tên cáo già chết tiệt!"
Tên cáo già bị chửi bới kia sau khi chương trình kết thúc liền gọi một cú điện thoại cho Nhan Túc Ngang: "Lần sau mà còn gây ra chuyện lộn xộn ầm ĩ như vậy nữa thì đừng hòng nhờ tôi chùi mép cho cậu."
Tiếng cười của Nhan Túc Ngang từ đầu dây bên kia truyền đến: "Câu này năm nào anh cũng nói."
"Hừ. Cậu làm sao biết được chuyện đi chơi thuyền bị người ta chộp ảnh?"
"Trực giác."
"Hy vọng không phải là vẽ rắn thêm chân." (~ chỉ một hành động vô ích phá hỏng công sức của cả việc lớn)
Nhan Túc Ngang không để tâm nói: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây là anh dạy tôi đó."
"Tôi còn dạy cậu phải biết an phận thủ thường nữa mà."
"Phải biết dũng cảm đấu tranh nữa."
"Tiếc là cậu đấu tranh không đúng chỗ."
Nhan Túc Ngang ẩn ý sâu xa nói: "Với tôi mà nói, thì rất đúng chỗ."
"Cậu có nghĩ tới hậu quả chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi."
Trương Phục Mãn trầm ngâm một lúc, sau đó bình thản nói: "... Vậy chúc cậu may mắn."
"Tôi còn tưởng rằng anh sẽ khuyên nhủ tôi chứ."
"Hợp đồng của cậu sang năm hết hạn, tôi còn chưa có quyết định ký tiếp hay không."
"Yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách rút lui êm đẹp."
"Nhưng mà trong thời gian hợp đồng, cậu tốt nhất nên an phận một chút đi."
"... Câu này nữa, năm nào anh cũng nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip