Chương 10
Tiểu Mao cõng ba người bay thật lâu thật lâu, chính Đằng Nhã cũng không biết đã bay bao lâu nữa luôn. Lúc muốn nhìn xuống dưới liền bị gió quất đến tối tăm mặt mũi, ai nói bay trên trời tốt lắm? Ai nói cậu liền đánh kẻ đó
Giữa quãng đường cũng có dừng lại mua đồ ăn, cho cậu ăn, trong đầu cậu An đại nhân chính là sinh vật ngoài hành tinh chỉ cần hút không khí cũng có thể béo tròn. Chính tên thiếu niên tóc trắng kia còn khinh thường liếc cậu một cái, âm giọng kiêu căng, phun ra bốn chữ " Đúng là phàm nhân "
Phàm nhân? Phàm nhân thì làm sao? Có hay thì ngươi đừng có gặm cái hamburger ông đây mua như chó gặm nữa. Có hay thì ném nó đi xem!!!
An Tình một tay kéo áo, chăm chú nhìn đứa nhóc đang khoa chân múa tay phun lửa mà buồn cười, giọng nói giống như mặt hồ bằng lặng không gợn sóng
" Bình tĩnh, lần sau sẽ cho cậu đánh hắn "
Đứa nhỏ bĩu môi,coi như cam chịu, sau đó liền an tĩnh trên mèo bay đi
Lần này là bay đến tận buổi tối, mặt trời đã lặn, lại còn phiền chán vẽ thêm trên bầu trời mấy vòng sáng đỏ đục mờ mờ, còn phía ngược lại của nó lại buông xuống bức màn xám xịt, ánh đèn duy nhất là mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống mất tăm
Ba người hạ xuống một bìa rừng, bên kia là thôn nhỏ leo lắt ánh đèn, trong không gian chỉ có âm thanh tiếng dế kêu lạo xao, lại mang nét yên bình đặc trưng của làng quê. Đằng Nhã hưng phấn ngó quanh, đứng bên cạnh một cái cây bên triền dốc, lấy máy điện thoại chụp hình thôn nhỏ bên dưới, mấy ánh đèn leo lắt từ khung cửa sổ, còn có tiếng chó sủa cùng tiếng các gia đình ồn ào đang trong bữa cơm tối. Đặc biệt có nhân khí
Thiếu niên tóc trắng đến gần con mèo to đùng kia, đưa tay vỗ lên mũi nó, thật nhẹ nhàng, dùng âm giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người tình mà bảo nó
" Ngoan ngoãn ở đây, chờ ta về "
" Meow... "
Con mèo kêu một tiếng, trong khu rừng vang ra từng tiếng vang, có chút quỷ dị. Mà Đằng Nhã đằng kia, hai mắt phát sáng xanh lè xanh lét còn muốn quỷ dị hơn vạn lần, nước dãi nhiễu đầy đất, hai má hồng rực lên, lại còn lầm bầm cái gì mà " nhân thú ", " hiếm có ", " kích thích " gì gì đó, nếu bây giờ đặt ra ngoài phố chắc chắc nhận được vé một chiều vào trại tâm thần
An Tình dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu, bắt đầu nghi ngờ về việc nhận cậu ở lại An Nhã có phải là ý tưởng đúng đắn hay không?
An Tình quay người bước đi, xốc lại ba lô trên lưng, xem xét xung quanh ( đừng hỏi ba lô ở đâu ra). Hắn không lo lắng về việc Đằng Nhã sẽ lạc luôn trong rừng hay rời khỏi hắn, vì cậu sẽ bám lấy đuôi hắn không rời. Đây là một niềm tin mù quáng lại ngu ngốc, nhưng hắn lại không phát giác ra mà tin tưởng. chính Đằng Nhã cũng lẽo đẽo theo đuôi hắn. Có vẻ là trong tâm trí cậu, đi cạnh hắn chính là địa phương an toàn nhất nha. Được rồi, cậu chính là nghĩ An đại nhân trâu bò thế kia, nếu đi theo đảm bảo có thịt ăn nga
Bọn họ đi lòng và lòng vòng trong rừng, hay trong suy nghĩ của Đằng Nhã thì chính là như thế. Cậu hiện tại chẳng nhớ thế nào với thế nào nữa. Đầu óc giống như tương hồ loạn thành một đoàn. Liệu có thể nhớ được đường về không đây? Bé mù đường nào đó buồn bực tự hỏi
Bọn họ đi sâu vào bên trong rừng, xung quanh đã bắt đầu tối đen, nếu không phải đèn từ điện thoại của cậu thì chẳng biết bọn họ sẽ đi kiểu gì nữa. Mà đã thế, cái ba lô kia là cái mẹ gì thế? Đeo một cái cặp to đùng như thế không nặng sao? Đừng bảo trong đó đựng máu gà máu chó khôi lỗi tử thi hay linh hồn gì đó nha!! Thế thì cũng thật dọa người nha. Sở thích biến thái như thế tiểu Ô tiểu Á có biết không? Không sợ cái gì đó nhảy ra bóp cổ hả?
Đằng Nhã ngứa ngáy cả người, nhưng lại chẳng có can đảm mà níu An đại nhân hỏi. Nhỡ là thật thì hắn liệu có giết cậu diệt khẩu luôn không? Bé con nào đó não bổ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Đằng Nhã vừa đi theo An đại nhân ăn bám, vừa suy nghĩ bậy bạ, hai mắt lại đảo liên tục qua hàng cây hai bên rừng, và cậu thấy, phía bên phải, sâu vào bên trong, đằng sau mấy hàng cây, có bóng dáng chiếc váy trắng tinh, và một mái tóc dài đen bóng như gỗ mun, cậu không nhìn thấy mặt của thứ kia, nhưng cậu biết đó không phải con người, có ai tối đêm thế này mà vào trong rừng không? Được rồi, hãy lược bớt cậu và An Tình ra, còn nữa, ai lại có làn da tái nhợt như người chết thế kia?
Thế nên kết luận, thứ kia không thuộc về dương gian. Đó cậu thông minh quá đi. Vì thông minh lên trực tiếp bỏ qua cái bóng đó. Cho xin, nếu linh hồn không chủ động trêu vào cậu, cậu mới không đi chọc vào bọn chúng đâu, cũng không thèm khoe với An đại nhân nha, thế chẳng khác nào tìm đường chết cả
Đằng Nhã dương dương tự đắc nghĩ, bản thân ngoan ghê đó nga!!!
Đột nhiên, An đại nhân đi phía trước chợt dừng lại, và Đằng tiểu Nhã đáng thương liền đập mũi vào lưng của ai kia
" Chết tiệt!!! An đại nhân!!! Anh làm cái gì vậy??!!" Con mèo mắt ngọc vừa đau đớn xoa mũi, một bên lại hung hăng hướng người đàn ông trước mặt kêu gào trách móc, hung dữ phải biết
An Tình mặt không đổi sắc mà quay lại nhìn cậu, hắn tiếp tục nghi ngờ rằng không chỉ đầu óc cậu có vấn đề, mà ngay cả mắt cũng bị làm sao đó luôn.
Dưới ánh nhìn soi mói của hắn vẫn còn giữ bộ dáng phách lối dương nanh múa vuốt - Đằng Nha giơ cằm, vô lễ hỏi một câu : " Làm sao? "
Thiếu niên tóc trắng phát ra tiếng cười khinh thường, An đại nhân trực tiếp nắm cằm cậu xoay về phía trước. Và sau đó bé con tóc nâu đứng hình luôn rồi
Vì trước mặt bé là một cánh cổng lớn thật lớn, hai bên cổng sừng sững đứng hai bức tượng kỳ lân thật lớn. Pho tượng lớn, gương mặt hung ác, miệng ngậm ngọc, sống động như thật, trấn giữ cánh cổng làm bằng gỗ đen vừa nặng vừa to. Ở phía sau cánh cổng, căng mắt ra nhìn mới có thể thấy một bức tường cao sừng sững, được làm bằng một loại đá đen thật lớn, còn có cả cây rêu cùng thường xuân bò trườn quấn quanh dày đặc chi chít trên bề ngoài. Từng tảng đá đen xếp thành tầng nên đến trên cao, dài tít tắp, chẳng biết rộng đến bao nhiêu
" Đây là cổ mộ? " Đằng Nhã ngơ ngác bật thốt ra một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Nếu không nhận lời vào làm ở An Nhã, thì có lẽ cảnh tượng kinh tâm động phách trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy
" Ừ " Nhìn Đằng Nhã ngơ ngác đần mặt, tâm tình tự nhiên mềm xuống An đại nhân cũng ngu ngốc chẳng kém mà trả lời lại
Thiếu niên La Y ở một bên đảo mắt trắng dã, đúng là hai kẻ ngu ngốc mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip