Chương 16

Trọng lực mất dần, quang cảnh xung quanh như một thước phim quay chậm. Đằng Nhã có thể nhớ rõ cách từng ngón tay mình đang từ từ trượt khỏi mặt đá, từng chút từng chút, máu của cậu bị mài ra để lại trên mặt đất vệt đỏ rực chói mắt, nóng hầm hập. Cơ bắp căng chặt, thân người cứng đơ, vì sợ và kinh hoàng.

" Thật xui xẻo... " Đằng Nhã nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, cả mặt tái nhợt, sau đó cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thứ tiếp theo đến.

Nhưng, cậu đợi đến thiên hoang địa lão, cùng trời cuối đất, đợi đến trong đầu cậu, bao nhiêu việc thất đức mất dạy cậu làm trong cuộc sống dài 20 năm này đều kể ra hết một lượt, nhưng mà cậu vẫn chẳng thấy gì. Cơn đau đến bỏng rát và nhịp đập của mạch máu trên ngón tay đều chứng minh rằng cậu vẫn còn sống, và cậu còn đang suy nghĩ.

Đằng Nhã có chút nhát gan mở mắt ra, cậu phát hiện, thành lỗ hổng đang ở ngay trước mặt, và tay cậu đang nắm thật khẽ lên trên ấy, nửa cái đầu đều nhô ra khỏi cái hố, còn có thể nhìn ra một chút phần sàn đen nhánh ở phía bên trên.

Đằng Nhã ngây người một hồi, sau đó cậu mới muộn màng phát hiện ra, cậu đang được nâng lên, từ từ, từ từ, thật chẫm rãi, lên bên trên. Mà cậu thề rằng, cậu không động chạm hay có bất cứ thứ kì quái nào để làm được như vậy. Cậu không phải An Tình.

Vậy là do ngoại lực.

Mà trong cổ mộ tối om và cả một cái hố chẳng có gì ngoài chông nhọn có thể dễ dàng đâm xuyên lồng ngực một con người, ngoài những thứ không thuộc dương giới ra còn có cái gì.

Nhưng lần này có vẻ nó không có ý xấu.

Cho đến khi gần 2/3 người của Đằng Nhã được nâng ra bên ngoài, chàng trai này mới bừng tỉnh, dùng cả tay lẫn chân, bò ra bên ngoài miệng hố, cho đến khi cả tay và chân cậu đều có thể cảm nhận mặt sàn đầy bụi và lạnh băng, cậu mới như sống lại, nằm vật ra.

Trừng mắt nhìn vào khoảng không đen sì sì lại còn u ám dù đèn cũng chẳng thể chiếu đến, cậu đột nhiên nở một nụ cười ngây ngô. Cậu không dám cười quá to, như sợ rằng âm thanh sẽ đưa đến những thứ hỏng bét khác. Cậu run run đưa bàn tay máu me lên trên miệng mình, ấn quanh khuôn miệng hồng hồng và cái cằm một vòng máu đỏ rừng rực.

Đằng Nhã phập phồng ngực, thở cho thỏa mãn, thở đến khí khí lực trong người đều theo tiếng cười bị nén ép lại này mà trôi hết ra bên ngoài, cậu mới ngừng lại, sau đó dùng cả tay lẫn chân mà bò lại phía mép hố, trưng ra một nụ cười mệt mỏi, đưa tay lên kề sát miệng, tạo thành một cái loa, nho nhỏ nói, tưởng trừng như muốn tiếng cậu truyền xuống bên dưới tốt hơn : " Bên dưới, cảm ơn giúp đỡ nhé! Có dịp sẽ trả lại! Cái kia, có thể chụp một kiểu ảnh được không? "

Trong bóng tối mịt mùng thổi đến một trận âm phong lạnh lẽo, thổi đến da gà lông tơ trên gáy của Đằng Nhã đều dựng hết cả lên, nhưng cậu vẫn cười đến xuân về hoa nở, đến xuân phong đắc ý, cậu quay người, nằm xuống bên dưới đất, sát mép hố, giơ điện thoại lên cao cao, lấy cảnh tối đen bên dưới làm nền, nhẹ nhàng bấm " tách " một phát, ánh đèn flash nhá nhem, lưu lại trong màn hình khuôn mắt lấm lem bẩn thỉu đầy bụi đất và máu đỏ đang cười toe cười toét khoe răng trắng bóc thẳng tắp cùng một khuôn mặt mờ mờ trắng xám bên dưới cái hố đầy chông và tử khí trầm trầm.

" Ừm, hình đẹp lắm, mình cũng rất đẹp trai! " Đằng Nhã soi bức ảnh, đôi mắt cong tít thành một sợi chỉ, vết lệ chí bên khóe mắt trông như còn rực rỡ hơn lúc trước. Cậu đứng dậy, phủi phủi cái áo bẩn thỉu chẳng nhìn ra màu lúc trước, làm như tiêu sái lắm mà phất tay, quay mông, bỏ lại một câu : " Có duyên gặp lại. "

Trong tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thế này, vẫn còn không quên giả ngầu.

Nhưng sự thực mà nói, tình cảnh của Đằng Nhã rất nguy hiểm, dù cho vượt qua một rừng chông có thể nhanh chóng đâm thủng người cậu, an toàn của cậu cũng không thể bảo đảm, nếu hiện tại đột nhiên xuất hiện một con quỷ hay cương thi bánh tông nào đó, cậu không có năng lực để mà đối phó và giữ mạng, thế nên cậu cần phải tìm An Tình một cách nhanh nhất, như thế cậu mới có thể gọi là tạm thời bảo đảm.

__________

Cái khoảnh khắc mà An Tình nhìn thấy Đằng Nhã ngã người vào trong bóng tối không thấy rõ ở bên bức tường, cảm giác đầu tiên của hắn là hốt hoảng và kinh hách. Và hắn đã phản ứng rất nhanh, nhanh hơn bất cứ lúc nào trong đời hắn, nhưng hắn vẫn không thể giữ cậu lại được, một mảnh áo đã trôi tuột ra khỏi tay hắn, và cánh cửa lạnh đóng sập ngay trước mắt, như gõ uỳnh một cái vào tim hắn.

Đó là một cảm giác vô cùng kì lạ, nó giống như một phần hoàn chỉnh tự nhiên bị thứ gì đó đào ra một vái lỗ to tướng ở ngay bên trong, như một thứ, hay một việc, hay một sự vật rất quan trọng mà mình yêu thích, thậm chí phải có thứ vật đó bên cạnh mới có thể yên tâm mà sống tiếp, như đã trở thành thói quen, rồi vật đó biến mất, thói quen bị cưỡng chế phá vỡ, vô thố, mờ mịt, có chút mất phương hướng, không biết làm sao, rất trống rỗng. Khiến tim của An Tình bị nghẹt có chút tức thở cùng đau nhè nhẹ chậm rãi khuếch tán, đau đến mức An Tình cảm thấy quen thuộc, tưởng trừng đã chịu qua hàng trăm hàng ngàn lần như thế.

Nhưng cảm giác đó rất nhanh bị hắn dằn xuống đáy lòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng đạm mạc như cố hữu, tưởng trừng như cái vẻ mờ mịt vô thố vừa nãy không phải của hắn. La Y đứng một bên nhướn mi, híp đôi mắt hoa đào, cũng yên lặng không nói.

Khi bọn họ còn đang đứng yên nhìn nơi Đằng Nhã vừa biến mất, thì con bánh tông kia đã chạy đến rất gần.

Nó mở cái miệng to như chậu máu, còn dính vài miếng thịt to tướng đỏ hỏn của thứ nó vừa mới thưởng thức, dùnh tốc độ cực nhanh đổ xô vào người La Y. Người sau rất nhanh lùi ra phía sau một bước, chân trụ vững vàng, hạ thấp thân mình, nhanh như chớp mà rút dao, đâm vào bụng của bánh tông.

Nhưng chiếc dao thậm chí còn chẳng làm xước làn da xám ngắt của thứ kia dù chỉ một chút, lưỡi dao sát nút lệch sang bên cạnh, đâm vào khoảng không. La Y tái mặt, mà bánh tông nhìn bữa ăn thơm ngào ngạt trướt mắt, dựa vào khoảng cánh eo hẹp giữa hai người mà vung trảo, tưởng muốn từ trên mặt y cào ra một tầng da thịt.

An Tình trong khoảnh khắc giơ tay, nắm lấy cổ áo La Y kéo giật ra phía sau, không kịp nhìn rõ đã nâng chân dài tôn quý, đạp một cước vào ngực của bánh tông, đạp nó như một quả bóng bay ra phía trước, nện xuống đất, làm lớp bụi dày như bức tường bên dưới bay rần rần.

Xin hỏi, An đại nhân, chân ngài không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip