Chương 15: Hương hoa quế
Sáng hôm sau, Tưởng Tự ngủ quên, lúc mở mắt xem giờ thì đã hơn sáu giờ rưỡi. Cậu bật dậy khỏi giường ngay tức khắc, cuống cuồng thay đồ.
"Thôi xong." Cậu khoác đồng phục vọt vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa gọi Tưởng Chính Hoa còn đang chuẩn bị bữa sáng ngoài nhà: "Sao ba không gọi con!"
Tưởng Chính Hoa xem giờ, bình thường Tưởng Tự đi xe đạp tới trường cũng dậy vào giờ này. Thầy hoang mang nhẹ: "Vẫn còn sớm mà, nếu không kịp thì ba lái xe chở con đi học."
Tưởng Tự trả lời ngay: "Dạ thôi."
Cậu ngượng không nói tối qua mình vừa đôi co với người ta rằng chắc chắn hai đứa phải đi chung, nên nói thêm như thể chột dạ: "Dạo này con thích đi bộ."
Hứa Đình Nhu vừa dậy, chỉ nghe được phân nửa: "Đi bộ gì? Hồi con vào cấp ba cứ nằng nặc không chịu đi chung xe với ba nên buộc phải mua xe đạp. Vừa đi xe đạp được một năm đã chán rồi hả?"
Tưởng Chính Hoa rót cho Tưởng Tự một ly sữa, đỡ lời giúp cậu: "Đi xe đạp không an toàn, đi bộ rèn luyện sức khỏe."
Mới sáng ra vừa vội vừa cuống còn bị ba mẹ hiểu lầm, Tưởng Tự xông ra uống lấy uống để hết ly sữa, rồi nhìn chiếc đồng hồ ngay lối ra vào, đã hơn 6 giờ 50. Cậu nhanh chóng thay giày rồi vẫy tay với ba mẹ.
"Con đi đây!"
Cậu sải bước ra khỏi nhà. Đến khi xuống tầng hai, trên hành lang vắng tanh, chưa nói có ai đợi hay không, ngay cả đèn cảm ứng còn chưa sáng.
Tưởng Tự bối rối đứng im tại chỗ.
Cậu ta đi một mình thật luôn?
Người gì vậy trời!
Cậu ôm một bụng tức, đắn đo không biết có nên lên lầu lấy chìa khoá xe đạp treo cửa lối vào hay không, nhưng rồi lại thấy không thể mất mặt vì những lời mình đã nói tối qua.
Thêm mấy phút trôi qua giữa lúc đắn đo, cậu chỉ đành tăng tốc phóng nhanh xuống lầu.
Ra khỏi chung cư đơn nguyên, nắng ban mai trước cửa dịu dàng, hoa quế rụng đầy đất không ai dọn, cậu trai mặc đồng phục đứng dưới tán hoa, cau mày nhìn về phía lối ra vào chung cư đơn nguyên.
Trông thấy Tưởng Tự, hàng mày của hắn thả lỏng thấy rõ, rồi nhanh chóng quay lại với gương mặt vô cảm.
Tưởng Tự ngẩn ngơ, từ từ đến gần đối phương giữa hương hoa quế và nắng mai.
"Cậu đang đợi tôi à."
Trì Việt không trả lời mà chỉ xem giờ: "Năm phút nữa là 7 giờ."
"Trời má." Tưởng Tự hoảng hồn, tiết tự học sáng nay là của Chu Chi Bạch, dám đến trễ tiết của cô đồng nghĩa với việc phạm tội tày đình. Thân là cán sự môn, tội của Tưởng Tự lại nặng thêm một bậc.
Cậu kéo cổ tay Trì Việt: "Còn không chạy mau lên!"
Vẫn là hướng đi hôm qua, vẫn là con ngõ nhỏ hôm qua. Sáng sớm ở thành phố Ninh, hơi lạnh đẫm sương. Cây long não khắp thành phố tỏa sắc xanh trên đỉnh đầu, con đường không thấy điểm cuối như kéo dài vô tận. Dòng người trên đường bước vội, hai thiếu niên mặc đồng phục vụt phóng đi hoà vào đó trông chẳng hề lạc lõng.
Chạy tới chỗ suýt bị té vì vấp chai bia vào tối qua, Tưởng Tự chậm lại, xua tay thả Trì Việt đang thở hồng hộc ra.
Trì Việt cũng thở gấp, nghỉ một chốc rồi trả lời: "7 giờ 10 phút."
"10 phút là đủ." Tưởng Tự thẳng lưng, cố gắng thở đều: "Đi thôi."
Cây long não đầu hẻm và quầy đồ ăn sáng vẫn như cũ, bác Trần vẫn đeo tạp dề đỏ hỏi han hai người ăn gì. Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.
Trì Việt hiểu ý, trả lời: "Ăn rồi."
Thế là Tưởng Tự xua tay với bác Trần, trả lời một cách thân thuộc: "Tụi con ăn rồi, mai tụi con tới nha bác."
Đã thấy được trường học, Tưởng Tự cũng không vội nữa. Hai người thôi chạy, chỉ dợm bước nhanh hơn. Có lẽ người bên cạnh thấy nóng nên kéo mở đồng phục, để lộ áo sơ mi cổ bẻ cùng màu ở bên trong.
Bấy giờ Tưởng Tự mới nhớ ra để hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đợi tôi dưới tầng? Tôi cứ tưởng..."
Tôi cứ tưởng cậu đi thật rồi.
Trì Việt nhìn thẳng, một chiếc cúc trên áo sơ mi chưa cài, yết hầu lộ ra ngoài.
Hắn nói thành lời câu mà Tưởng Tự muốn nói: "Tôi nghĩ cậu đi rồi."
"Tôi?" Tưởng Tự bối rối, rồi hiểu ra ngay. Hôm qua cậu đã nói tuỳ hắn, nghe như thật lòng muốn mỗi người một ngả.
Ngay tức thì một vấn đề khác xuất hiện, cậu bàng hoàng nói: "Cậu nghĩ tôi đi rồi mà vẫn đợi tôi?"
Dường như Trì Việt bị nói trúng tim đen, hắn vội liếc nhìn cậu: "Chưa chắc... đợi 10 phút thôi."
Ý của Trì Việt là hắn cũng không biết cậu chỉ đến trễ hay đã đi rồi, vậy nên hắn không đợi ngoài hành lang mà đợi cậu 10 phút dưới lầu.
Trì Việt ngớ ra, bỗng dưng cậu cảm thấy lần này ngủ quên đúng là phạm tội tày đình. Cậu vô thức nói: "Cậu..."
Cậu cũng không biết mình muốn nói gì. Thấy Trì Việt đợi mình, cậu vội tiếp lời: "Sao cậu không gửi tin nhắn hỏi tôi?"
Có vẻ Trì Việt không muốn lăn tăn vấn đề này thêm nữa, hắn cất giọng dửng dưng: "Tôi chuẩn bị đi ngay lúc cậu xuống."
Ngoài mặt Tưởng Tự nói "ừ ừ ừ", nhưng thầm nghĩ có quỷ mới tin. Cậu lại trêu hắn: "Chẳng phải cậu muốn đi một mình à?"
Trì Việt liếc nhìn cậu, như thể chẳng thèm quan tâm câu hỏi của cậu. Nhưng Tưởng Tự vẫn vặn hỏi không tha: "Sao, hồi sáng nhận ra mình không nhớ đường nên phải đợi tôi đúng không?"
"..."
Đã vào trường, Trì Việt không nhịn được nữa, hắn trả lời: "Đợi chép bài tập tiếng Anh của cậu."
Tưởng Tự cười khúc khích: "Nói hay lắm."
Nói xong, cậu nghiêm túc hẳn, dặn hắn: "Hôm nay tôi ngủ quên, sau này lúc ra khỏi nhà, tôi sẽ nhắn tin nhắc cậu."
"Khỏi." Trì Việt lạnh lùng bật lại: "Sáng nay tôi nhận ra tôi nhớ đường rồi."
Hắn đáp trả lại lời trêu chọc của đối phương khi nãy. Tâm trạng tốt nên Tưởng Tự không so bì với hắn: "Rồi, do tôi quên được chưa, cậu dẫn tôi đi nhé."
Trì Việt không nói gì.
Cả hai vừa ngồi xuống là chuông chuẩn bị vào tiết tự học sáng vang lên. Chu Chi Bạch và hai người một trước một sau vào lớp, cô bảo mọi người lấy chuyên đề luyện nghe ra.
"Tranh thủ sáng sớm luyện nghe." Cô chống hai tay lên bục giảng, hất cằm ra hiệu cho Tưởng Tự: "Cán sự môn, nghe xong thì thu bài tập."
Tưởng Tự: "..."
Trước cái nhìn của Chu Chi Bạch, Tưởng Tự cắn răng gật đầu. Nhân lúc Chu Chi Bạch mở máy tính chuẩn bị phát bài nghe, cậu rút bài tập tiếng Anh đưa ra sau.
Trì Việt đang xem đề nghe môn tiếng Anh thì bỗng dưng một cuốn vở bài tập rơi xuống bàn hắn. Tưởng Tự thỏ thẻ thúc giục như đang thực hiện một cuộc liên lạc bí mật.
"Chép mau lên, tôi thu bài cậu cuối cùng."
Trì Việt: "..."
Hắn dở khóc dở cười, nhận lấy bài tập của Tưởng Tự.
Đến khi nghe xong đề nghe và bắt đầu thu bài tập, Tưởng Tự lề mề bắt đầu thu bài từ vị trí lối vào lớp, cuối cùng tới chỗ Trì Việt còn hỏi khẽ: "Cậu chép xong chưa?"
"Chưa." Trì Việt nói.
Tưởng Tự trợn tròn mắt, giục hắn: "Làm sao bây giờ, hay tôi nói với chị Chu cậu không mang — không được, chắc chắn cô sẽ gọi cậu ngay."
"Kệ đi, hết tiết một tôi sẽ xuống nộp sau, bảo là tôi quên."
Trì Việt im lặng nghe Tưởng Tự bày mưu tính kế rồi mới đặt bài tập của mình và Tưởng Tự lên phía trên cùng chồng bài tập.
"Sáng nay tôi dậy sớm một tiếng làm hết rồi."
"..."
Tưởng Tự rút vở bài tập của Trì Việt rồi lật ra. Quả nhiên hắn đã làm xong hết, chú thích và phác thảo rành mạch ngay ngắn, vừa nhìn đã biết không phải làm vội cho xong.
"Cậu chơi tôi hả." Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Trì Việt: "Sau này đừng hòng chép bài của tôi nữa."
Kiểu dọa dẫm thế này quá ngây ngô. Trì Việt trả lời: "Biết rồi, cán sự môn."
Tưởng Tự giận hắn thêm hai tiết học, nhưng buổi tối tan trường, hai người vẫn về nhà cùng nhau.
Trước khi tan học, Kiều Hợp Nhất còn hỏi Tưởng Tự về thế nào. Tưởng Tự suy nghĩ rồi dứt khoát nói cho cậu ta biết hai hôm nay cậu đi bộ.
"Đi bộ?" Kiều Hợp Nhất thắc mắc: "Tại sao?"
Tưởng Tự thuận miệng nói bừa: "Thấy dạo này tăng cân nên tớ rèn luyện cơ thể ấy mà."
Trì Việt ngồi phía sau im thin thít, cất sách vở xong, hắn thờ ơ ngước mắt nhìn. Tưởng Tự mặc bộ đồng phục rộng rãi, trông thùng thà thùng thình, nhìn kiểu gì cũng chẳng dính dáng đến mấy chữ "tăng cân".
Kiều Hợp Nhất trả lời ngay tức khắc: "Rèn luyện cơ thể thì đi đá bóng đi. Chủ nhật, lớp mình với lớp tự nhiên số 3, đi không?"
"Các cậu hẹn nhau rồi à?"
"Một câu là xong." Kiều Hợp Nhất ngoảnh đầu gọi cán sự thể dục: "Hẹn lúc nào cũng được, đúng không anh Thuỵ?"
"Đúng." Cán sự thể dục Chung Thiên Thuỵ và mấy bạn nam khác tích cực hưởng ứng: "Ngay sân bóng trường mình, cậu tới nhé."
Thực ra Tưởng Tự không hứng thú là bao, nhưng cậu liếc nhìn Trì Việt rồi đổi lời: "Tới lúc đó nói sau."
Trên đường về, Tưởng Tự mới hỏi Trì Việt: "Chủ nhật cậu có bận gì không, nếu không thì đi đá bóng với đám Kiều Hợp Nhất nhé, con trai lớp mình dễ nói chuyện lắm."
Có vẻ Trì Việt đang cân nhắc, sau cùng hắn lắc đầu: "Chủ nhật bận rồi."
Tưởng Tự mau miệng: "Bận gì thế?" Nói xong lại thấy không ổn nên vội nói thêm: "Cậu nói tôi nghe được không?"
Trì Việt nhìn cậu, trả lời: "Đi bệnh viện, thuốc của Trì Nhuế Nhuế gần hết, phải lấy thuốc mới."
Tưởng Tự ngây người, nhớ lại vết sẹo trên tay Trì Nhuế Nhuế.
Về sau cậu từng suy nghĩ, vết sẹo trông thế kia giống vết bỏng lửa hoặc bỏng lạnh, có vẻ đã lâu, hẳn là vết thương mà Trì Nhuế Nhuế phải chịu khi em còn bé.
Chủ đề này không ổn lắm, Tưởng Tự do dự thoáng chốc rồi hỏi: "Sức khoẻ của Trì Nhuế Nhuế vẫn ổn chứ? Lâu rồi tôi không gặp em ấy."
Lần cuối gặp nhau là ở bệnh viện vào kì nghỉ, Tưởng Tự nói: "Tôi có đồng ý dẫn em đi ăn KFC."
Trì Việt im lặng một chốc, cho đến khi tới lối vào hành lang, thấy sắp phải tạm biệt, hắn chợt lên tiếng.
"Sáng chủ nhật tôi đưa con bé đi bệnh viện, có lẽ sau đó sẽ dắt con bé đi dạo. Từ khi đến thành phố Ninh, chẳng mấy khi con bé ra ngoài."
Tưởng Tự trả lời theo phản xạ: "Được đó." Sau đó cậu hiểu ngay: "Tôi dẫn em ấy đi dạo nữa nhé."
"Chẳng phải cậu đi chơi bóng à?"
"Ngày nào cũng chơi, chán lắm." Tưởng Tự rất có thiện cảm với cô bé đã an ủi mình ở bệnh viện khi đó.
Giọng cậu vừa vui vẻ vừa trong trẻo, là thanh âm của thiếu niên vừa hết bể giọng. Trì Việt nhìn cậu, nói: "Tôi sẽ hỏi Trì Nhuế Nhuế giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip