Chương 31: Muốn tao viết thư tình cho mày không

Hôm sau đến trường, Kiều Hợp Nhất nhìn lén Trì Việt và Tưởng Tự những mấy lần, chừng như muốn nói điều gì nhưng chưa tìm được cơ hội mở lời. Mãi đến tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều, sau khi chạy xong 800 mét và được hoạt động tự do, Trì Việt chọn về lớp giải đề.

Ban đầu Tưởng Tự cũng định về lớp, nhưng Kiều Hợp Nhất cứ luôn miệng bảo khát, đòi Tưởng Tự đi mua nước với mình, đánh mắt ra hiệu cho cậu tới nỗi mắt sắp co giật luôn. Tưởng Tự bất lực, cố tình đi chậm lại hai bước rồi bị Kiều Hợp Nhất kéo sang bên cạnh.

"Hôm qua có chuyện gì thế!" Kiều Hợp Nhất vừa đi vừa quan sát nét mặt của Tưởng Tự: "Tớ đoán sai, cậu không hẹn hò với Trì Việt? Vậy các cậu đi học tan trường với nhau, cậu ấy còn đặc biệt hỏi thăm chuyện trước đây của cậu là sao?"

"Không hẹn hò thật mà." Tưởng Tự nói thẳng: "Cậu ấy sống ở tầng dưới nhà tớ."

Kiều Hợp Nhất: "... Vãi."

Cậu ta phỏng đoán lâu ơi là lâu, ai mà ngờ câu chuyện chỉ có vậy. Cậu ta đờ ra: "Chẳng trách hai cậu luôn đi chung về chung."

Cậu ta suy nghĩ rồi lại nghi ngờ: "Tại sao cậu ấy tốt với cậu quá vậy? Vừa trút giận thay cậu vừa hỏi thăm chuyện ngày trước của cậu ở chỗ tớ. Đừng tưởng tớ không nhận ra, hôm ăn lẩu, cậu ấy còn cố ý rót nước cho cậu chần đồ ăn nữa."

Thế là cậu chưa thấy dáng vẻ lúc cậu ấy mới chuyển tới rồi.

"... Tớ thấy chắc cậu ấy cũng xem tớ là bạn." Tưởng Tự hiểu ý của Kiều Hợp Nhất. Cậu mím môi nói tiếp: "Tớ cảm giác hẳn cậu ấy là trai thẳng."

Hôm qua cậu đã thăm dò ba lần, biết chắc chắn Trì Việt đã nghe Kiều Hợp Nhất nói gì. Nhưng trước phỏng đoán của Kiều Hợp Nhất về hai đứa, thái độ của hắn vẫn chưa rõ ràng. Hắn cũng không có ác cảm như trai thẳng bình thường, trông hơi trầm lặng mà thôi.

Thoạt đầu Tưởng Tự còn lo phải chăng hắn không vui. Sau khi nhận ra đối phương không giận, cậu lại suy đoán vì sao đối phương không có phản ứng gì.

... Chẳng nhẽ cậu ấy thích mình thật? Thế mình cũng ảo tưởng quá.

Về sau Tưởng Tự mới hiểu, có lẽ Trì Việt không quan tâm.

Hắn không quan tâm xu hướng tính dục của Tưởng Tự, cũng không quan tâm Kiều Hợp Nhất hiểu lầm. Dường như những việc này chẳng mảy may liên quan đến hắn.

"Phải không đó?" Kiều Hợp Nhất nửa tin nửa ngờ: "Hồi trước tớ cũng nghĩ cậu là trai thẳng."

Tưởng Tự liếc cậu ta, cậu ta đổi lời ngay: "Với lại tớ đoán sai mà cậu cúp máy làm gì?"

Kiều Hợp Nhất vẫn chưa hết sợ: "Tớ còn tưởng ba mẹ cậu về, làm tớ sợ teo."

"Còn nghiêm trọng hơn bố mẹ tớ về nữa."

Tưởng Tự nhìn đăm đăm cậu ta, vỗ vai đối phương: "Hôm qua lúc tớ nghe máy, Trì Việt đang ở cạnh tớ."

Kiều Hợp Nhất: "..."

Ngay tức khắc, vẻ mặt cậu ta chuyển từ hoài nghi sang hãi hùng như thể "mình chết chắc": "Trời má, thôi xong. Chẳng trách tớ có cảm giác ánh mắt mà Trì đẹp trai nhìn tớ hôm nay là lạ, giống như muốn xử tử tớ ngay tại chỗ ấy."

Nói xong, cậu ta lại thấy sai sai: "Khoan, hôm qua là chủ nhật mà, hai cậu ở chung một chỗ làm gì?"

"Tầng trên tầng dưới, tớ sang nhà cậu ấy chưa đến năm phút." Tưởng Tự mở tủ lạnh, lấy một chai Fanta đưa cho Kiều Hợp Nhất và một chai cho mình. Trước khi đóng cửa tủ cậu lại suy nghĩ, bèn lấy thêm một chai.

"Ở chung một chỗ lạ lắm à?"

Thấy Kiều Hợp Nhất vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu nói thêm: "Mấy ngày trước kỳ thi, buổi tối hai đứa tớ còn ôn bài với nhau kìa."

"..."

Vẻ mặt Kiều Hợp Nhất rất phức tạp: "Đi học với nhau tan trường với nhau, ăn cơm chung ôn bài chung, 24 tiếng thì hai cậu chỉ thiếu nước ngủ chung thôi, thế này khác gì yêu đương?"

Tưởng Tự: "..."

Cậu ta nói tới nỗi Tưởng Tự phải câm nín, cúi đầu quét mã QR trả tiền, hồi lâu sau mới nghĩ ra câu phản bác.

"Nếu nói vậy thì ngày trước tớ cũng đạp xe tan học với cậu, tớ với cậu còn là bạn cùng bàn."

Kiều Hợp Nhất nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Đúng rồi, sau khi cậu ấy chuyển tới thì cậu cũng chẳng đạp xe đạp nữa."

Tưởng Tự: "..."

Kiều Hợp Nhất: "Cậu nói cậu thích đi bộ tới trường vì cậu muốn đi chung với Trì Việt đúng không?"

Chẳng ngờ Kiều Hợp Nhất còn là một thám tử. Bỗng dưng mặt Tưởng Tự nóng râm ran, cậu vờ như chưa nghe thấy phần phân tích của Kiều Hợp Nhất, đổi chủ đề: "Hồi nãy Chung Thiên Thuỵ hỏi tớ mua nước xong thì đi đánh bóng hay đá bóng."

Kiều Hợp Nhất bị dẫn dắt ngay tức khắc: "Đánh bóng. Mỗi mấy đứa lớp mình đá nửa sân còn không đủ."

Cậu ta thở dài: "Sau khi Khương Hiển lên lớp 12, tụi mình đã lâu chưa hẹn anh ấy đá bóng, không biết anh ấy bị hành hạ thành cái quỷ gì rồi."

Lần nữa nghe thấy cái tên "Khương Hiển" nhưng cõi lòng Tưởng Tự chẳng chút gợn sóng. Cậu trả lời cho có: "Đến khi lên lớp 12 là cậu biết."

Ra khỏi siêu thị mini, Tưởng Tự nói với Kiều Hợp Nhất: "Cậu đi đá bóng đi, tớ không đi đâu."

Thấy Kiều Hợp Nhất thắc mắc, Tưởng Tự tìm đại một cái cớ: "Tớ còn nợ một đề tiếng Anh chưa làm xong, tớ sợ chị Chu lên lớp giảng sẽ lấy đề của tớ nên phải bổ sung trước."

Đúng là Chu Chi Bạch thích dùng đề của Tưởng Tự. Kiều Hợp Nhất không nghi ngờ, đồng cảm vỗ vai cậu: "Cố lên nhé cán sự môn."

Vừa quay lưng chuẩn bị đi thì Kiều Hợp Nhất lại vòng về.

"Sao ta, cậu giúp tớ nói với Trì Việt một tiếng, trong cuộc gọi tớ chỉ đoán mò thôi, tớ xin lỗi."

Cậu ta cũng thấy xấu hổ, sờ mũi: "Tớ tự nói có vẻ kỳ cục lắm, nói chung là cậu bảo cậu ấy đừng để bụng."

Tưởng Tự buồn cười, gật đầu: "Biết rồi, cậu ấy không để bụng đâu."

Trong lớp có không ít bạn đang giải đề hoặc đọc sách. Tưởng Tự vào lớp, đánh mắt một vòng, tạm thời đang có một bạn nữ ngồi ở chỗ cậu, đối mặt với Trì Việt, từ xa nhìn lại thì thấy một cuốn vở bài tập nằm trên bàn, hẳn đang hỏi bài Trì Việt.

Chỗ của mình có người ngồi nên Tưởng Tự không vào ngay, mà đứng ngoài hành lang trước cửa lớp một lúc.

Hôm nay không mưa nhưng thời tiết vẫn không khá hơn. Mây nhiều, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện rọi trên tóc và bàn của Trì Việt, song chẳng nhuốm chút hơi ấm nào.

Qua ô cửa sổ, cậu thấy Trì Việt đã giảng bài xong. Bạn nữ kia cảm ơn rồi quay về chỗ, nhưng có đưa cho Trì Việt một ly trà sữa đồng thời nói hai câu gì.

Cậu đứng ngoài lớp nên chỉ thấy Trì Việt lắc đầu, không đưa tay nhận trà sữa. Bạn nữ đó đặt trà sữa xuống rồi nói thêm vài ba câu, Trì Việt vẫn lắc đầu đáp lại một câu.

Nếu cậu ở trong lớp thì có thể nghe thấy ban đầu bạn nữ nọ mời hắn uống trà sữa nhưng Trì Việt từ chối. Đối phương lại hỏi có thể tới nhà ăn ăn cơm trước không, Trì Việt nói không đói.

Đúng là nhà vô địch "đóng băng cuộc trò chuyện".

Tưởng Tự lại đứng hóng gió thêm một lúc, đến khi xêm xêm mới vào lớp. Trì Việt nhìn cậu. Tưởng Tự đặt nước có ga lên bàn Trì Việt, giữ nguyên nét mặt mà nói xạo.

"Kiều Hợp Nhất nhờ tôi đưa cho cậu, tạ tội."

Trì Việt nhìn chai Fanta trên bàn, là loại nước có ga mà Tưởng Tự thích. Lần trước nhờ hắn giảng bài, cậu cũng tặng loại nước này. Bình thường Kiều Hợp Nhất chỉ uống nước khoáng hoặc nước ép trái cây.

Nhưng hắn không vạch trần mà chỉ nhận nước, vặn nắp, uống một ngụm.

Tưởng Tự kéo cái ghế tựa phía sau quá gần về chỗ cũ. Đứng ngoài hành lang quá lâu nên bây giờ đã sắp đến giờ tan trường. Tưởng Tự cũng không còn tâm trạng đọc sách, bèn hỏi Trì Việt: "Cậu có muốn tới nhà ăn sớm không? Lát nữa đỡ phải xếp hàng."

Trì Việt đóng nắp bút, rời lớp học với Tưởng Tự.

Lúc này nhà ăn chưa đông, toàn là học sinh nhân tiết thể dục lén tới ăn cơm. Tưởng Tự cầm khay cơm ngoảnh đầu đưa cho Trì Việt, vừa ngước mắt đã thấy Kỳ Quan đi từ cửa vào.

Cậu lập tức bỏ khay cơm trong tay xuống, sải bước sang đó ôm vai Kỳ Quan.

Kỳ Quan không kịp trở tay, vô thúc vùng vẫy: "Mày làm gì?!"

Động tĩnh và tiếng nó làm loạn rất to, đã có mấy bạn ngoái nhìn sang đây. Ngay lúc này, Trì Việt ở phía sau tiến lên một bước, đè vai đối phương lại.

Động tác của hắn chuyên nghiệp hơn Tưởng Tự nhiều, ngay tức khắc Kỳ Quan không nhấc nổi tay, hoảng hốt nhìn hai người.

"Xuỵt." Tưởng Tự kéo nó ra ngoài: "Nói chuyện với mày một tí."

Ba người rời nhà ăn, chọn một góc khuất trên hành lang. Kỳ Quan không vùng ra được, mặt đỏ au: "Rốt cuộc tụi mày muốn làm gì?!"

"Không làm gì hết." Tưởng Tự cười: "Không cần tao nhắc mày đã nói những gì với Đồng Tử Đồng đâu nhỉ. Nào là confession trường nào là bạn của tao, cả tao cũng phải nghi ngờ mày yêu thầm tao đấy."

Kỳ Quan: "Má nó ai..."

Nó nói được nửa câu thì va phải ánh mắt rét lạnh của Trì Việt đang đứng bên cạnh, thế là gan nó bé bớt một nửa ngay tức thì, nuốt ngược toàn bộ những lời chưa nói xuống bụng.

"... Mày dám làm mà còn sợ tao lan tin?"

"Thực lòng tao không sợ. Tao chỉ thấy hơi phiền."

Tưởng Tự vỗ vai nó, ấy thế mà giọng điệu bình tĩnh hơn nó nhiều.

"Thế này nhé, tao cũng không cần mày thông báo cho từng người một. Tao phải phát biểu trong buổi lễ chào cờ tiếp theo. Tao sẽ viết cho mày một lá thư tình, nói hết tiền căn hậu quả của chuyện mày thích thầm tao trước mặt toàn trường, chấp nhận lời tỏ tình của mày. Sao nào?"

Vừa dứt lời, cả Trì Việt lẫn Kỳ Quan đều nhìn cậu.

Đến khi thấy rõ nét mặt của Tưởng Tự không giống như đang giỡn, Kỳ Quan như giẫm phải công tắc điện, nó nhảy dựng lên: "Mày điên hả?!"

"Chẳng phải mày thích lan tin tao thích con trai à?" Tưởng Tự từ tốn nói: "Khỏi nhờ mày lan tin, tao tự nói, tiện thể cho mày nổi tiếng luôn... Trông tao cũng khá đẹp trai, hẹn hò với tao thì mày cũng chưa hẳn đã chịu thiệt."

Tưởng Tự ngừng một chốc rồi hỏi tiếp: "Hay là mày thấy lâu quá không đợi nổi? Chi bằng tối nay tao viết luôn, ngày mai tao dán lên bảng thông báo với kết quả kỳ thi tháng. Vậy thì khỏi cần nói cho toàn trường, chắc ít nhất cả khối mình thấy được."

Trông Tưởng Tự cân nhắc rất đỗi nghiêm túc: "Nếu thế mày đừng đòi hỏi quá cao về nội dung và độ dài, sáu trăm chữ là được, nhiều hơn tao không nghĩ kịp."

Giọng điệu và biểu cảm của cậu quá đỗi nghiêm túc, Kỳ Quan sắp nổi điên rồi, nó đưa tay định túm cổ áo Tưởng Tự.

"TAO Đ** C** M* MÀY..."

Nó còn chưa kịp chạm tay vào Tưởng Tự thì đã có người giữ gáy nó, kéo mạnh ra phía sau làm nó suýt nữa lộn nhào.

Kỳ Quan ngước mắt. Vẻ mặt Trì Việt như sương giá, hắn nhìn chòng chọc nó mấy giây rồi nhìn sang Tưởng Tự.

Kỳ Quan đã hiểu. Bình thường Tưởng Tự hay cười tủm tỉm thế nhưng ẩn trong xương cốt lại hơi điên, dám nói dám làm.

Mặt nó muôn màu muôn vẻ như bảng pha màu. Một lát sau, nó cũng cắn răng chịu thua.

"... Tao không yêu thầm mày, tao chỉ nói bậy thôi... Sau này tao sẽ không nói tào lao nữa."

Tưởng Tự khẽ nhướng mày như thể đang hỏi: Chỉ vậy thôi?

"... Tao thề được chưa." Kỳ Quan hít sâu một hơi rồi nhịn lại: "Tao thề sau này tao sẽ không nói bậy bạ nữa, xin lỗi."

Chốc sau, Tưởng Tự gật đầu, nhường đường cho nó. Trì Việt cũng thuận thế thả tay.

Trước khi đi, ngoài mặt Tưởng Tự vẫn không quên tiếc rẻ thay đối phương: "Tiếc thật, lần đầu tiên tao viết thư tình đấy."

Kỳ Quan: "..."

Nó muốn mắng một câu "đồ điên", nhưng Trì Việt vẫn đứng kế bên nên nó chỉ đành nhịn, chẳng dám hó hé mà rời đi thật nhanh.

Đến khi nó đi xa, Tưởng Tự ngoảnh đầu cười với Trì Việt.

"Xong việc rồi, đi thôi, đi ăn cơm."

Trì Việt không nói không rằng mà liếc nhìn cậu, ánh mắt ấy không khủng bố như lúc nhìn Kỳ Quan khi nãy nhưng vẫn còn nhuốm hơi lạnh.

"No rồi." Hắn nói.

Nói xong, hắn cũng chẳng quan tâm tới vẻ mặt của Tưởng Tự mà đi thẳng ra khỏi nhà ăn.

Tưởng Tự: "?"

Đùa gì vậy trời, không ăn sao no?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip