Chương 32: Mãi nồng cháy
Cậu bối rối. Thấy Trì Việt thật sự muốn đi, cậu vội đuổi theo, tóm lấy cổ tay hắn.
"Cậu ăn gì mà no?"
Trì Việt ngoảnh đầu. Tưởng Tự đang nhíu mày nhìn hắn, vừa khó hiểu vừa sốt ruột. Trì Việt vẫn lặng thinh, Tưởng Tự là người lên tiếng trước.
"Đừng quậy, tôi sắp đói xỉu rồi."
Giọng điệu của cậu không bình tĩnh và cao ngạo như hồi nãy nói chuyện với Kỳ Quan mà hơi nũng nịu như đang làm nũng.
Trì Việt chưa kịp nói gì thì một tay của Tưởng Tự kéo cổ tay hắn không buông, tay còn lại đặt lên lưng đẩy hắn về phía nhà ăn, vai trái của cậu gần như đè lên vai phải của hắn.
"Nhanh nhanh nhanh, tôi muốn ăn cơm giò heo, tan học là không giành nổi đâu."
Rốt cuộc Trì Việt vẫn theo Tưởng Tự vào nhà ăn, ăn với cậu hết một phần cơm giò heo.
Tối, phiên tự học thứ nhất kết thúc, trong khoảng thời gian trước khi vào phiên tự học thứ hai, một nhóm con trai dùng thiết bị đa phương tiện trong lớp để xem thi đấu đá bóng. Chu Chi Bạch bất ngờ tạt ngang qua lớp dọa cả đám bỏ chạy tán loạn.
"Được rồi, lúc tan lớp cô chẳng thèm quản lý các em." Có lẽ Chu Chi Bạch mới dạy xong tiết tự học ở một lớp khác, cô trợn mắt, cuộn sách trong tay lại rồi gõ lên bàn.
"Ba việc. Một, ngày mai có kết quả thi tháng, thầy cô bắt đầu giảng đề, tối nay các em tự xem lại một lượt, lúc giảng thì đừng làm như lần đầu tiên thấy đề. Hai, ngày mai sẽ kiểm tra vở bài tập, chưa bổ sung đầy đủ thì cô cho các em thời gian một buổi tối, cán sự môn..."
Cô nhìn sang chỗ ngồi của Tưởng Tự: "Hết giờ tự học sáng mai, em thu vở bài tập đặt ở phòng làm việc của cô, ghi tên những ai không nộp."
"Thứ ba." Cô nhìn quanh lớp một lượt: "Tháng trước cô quên, nên chuyển chỗ ngồi cho các em rồi, cứ ngồi mãi một chỗ không tốt cho mắt. Hay là vẫn như trước nhé, từng hàng lần lượt dời sang bên trái, bàn trước bàn sau theo thứ tự lùi về sau một vị trí... Chung Thiên Thuỵ, em ngồi xuống cho cô trước đã, sao lúc học không thấy em tích cực như thế."
Giữa những tiếng cười không thể kìm nén, Chung Thiên Thuỵ ỉu xìu đặt cái cặp vừa ôm lên xuống. Chu Chi Bạch vừa bực vừa buồn cười: "Kéo bàn ồn quá, hết giờ tự học tối hẵng đổi. Sau này lớp trưởng nhớ hai tuần đổi một lần."
Tưởng Tự ngơ ngác.
Bây giờ Trì Việt đang ngồi ở vị trí sau cuối kế cửa sổ, nếu đổi như thế thì hắn phải lên dãy đầu, còn cậu xuống dãy cuối. Khi đó hai người sẽ kẻ đầu người đuôi, cách nhau năm bàn tròn trĩnh.
Cậu vô thức ngoảnh đầu nhìn Trì Việt, đối phương cũng đang nhìn cậu, họ nhìn nhau. Ánh mắt của Trì Việt vụt qua như chuồn chuồn lướt nước rồi rời mắt trước tiên.
Thoạt đầu Tưởng Tự còn cho rằng Trì Việt chỉ bất chợt không vui vậy thôi, cái "điều hoà" ấy lại bắt đầu tỏa hơi lạnh với cả thế giới theo từng giai đoạn. Đến tận phiên tự học thứ hai, Tưởng Tự thấy Trì Việt và Hàn Mông nhỏ giọng thảo luận hai câu hỏi, mượn bài tập toán của Chung Thiên Thuỵ, thậm chí Kiều Hợp Nhất thử tìm đề tài nói chuyện hai câu với Trì Việt mà đối phương cũng đồng ý.
Kiều Hợp Nhất ngoái đầu nói nhỏ với Tưởng Tự: "Cậu nói đúng, quả thực cậu ấy không phải người hẹp hòi."
Tưởng Tự: "..." Haha.
Đến khi tan học, hai người vẫn về nhà. Trên đường lộng gió, bóng hoa quế dưới ngọn đèn đường chao nghiêng. Tưởng Tự hơi lạnh, kéo tay áo đồng phục đã đẩy lên khuỷu tay xuống rồi rụt tay vào.
Dường như Trì Việt đi cạnh cậu lại không thấy lạnh, hắn vẫn mở dây kéo đồng phục, dáng người thon gầy hiển hiện.
Tưởng Tự ngoái nhìn Trì Việt, học theo dáng vẻ của Kiều Hợp Nhất, bắt đầu tìm chuyện nói với đối phương.
"Cậu làm xong vở bài tập chưa? Chị Chu đã ra tử lệnh, ngày mai tôi không chờ cậu được."
Trì Việt liếc nhìn cậu, trả lời: "Cậu mới hỏi trong giờ từ học."
"... À, phải, cậu làm xong rồi." Tưởng Tự lắp bắp một thoáng rồi hỏi: "Ngày mai sẽ có kết quả thi tháng, cậu nghĩ mình được hạng mấy?"
Trì Việt tích chữ như vàng: "Không biết."
Gió lay cành lá hoa quế trong đêm, Tưởng Tự có cảm giác mình cũng sắp ngổn ngang trong gió vì hơi lạnh bất chợt ập đến từ Trì Việt. Cậu chẳng thèm vòng vo nữa, chạm tay vào vai Trì Việt hai lần.
"Cậu sao vậy?"
Cậu tự thấy có lẽ hôm nay mình không làm gì sai, vì vậy câu hỏi cũng chẳng hề khách sáo. Nhưng Trì Việt chỉ liếc nhìn cậu, đôi mắt trắng đen rõ ràng như đang ngậm ánh sáng. Lòng can đảm của Tưởng Tự chợt yếu đi mấy phần, giọng điệu lại nhỏ nhẹ như lúc nói mình sắp đói xỉu tới nơi.
"Tôi lại trêu gì cậu à?"
Tưởng Tự khiêm tốn hỏi chuyện. Trì Việt mím môi, cuối cùng cũng nói thành lời.
"Hôm nay cậu nói với Kỳ Quan sẽ viết thư tình cho nó rồi đọc trong lễ chào cờ, có thật vậy không?"
"... Tôi nói vậy doạ nó thôi." Tưởng Tự chẳng thể ngờ nguyên nhân là đây nên khá ngạc nhiên: "Với lại tôi chắc chắn nó không dám."
Trì Việt tạo sức ép: "Nếu nó không sợ thì sao, cậu sẽ viết, sẽ đọc thật?"
"Tôi..."
Bỗng chốc Tưởng Tự nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu chắc chắn Kỳ Quan không dám quậy cho lớn chuyện, nhưng nhỡ đâu nó không sợ thì Tưởng Tự cũng dám làm thế thật.
Trong linh hồn tựa ánh ban mai của cậu cất chứa một bộ xương được kiến tạo từ sự gan dạ và kiên cường. Điều này đã định sẵn rằng trong những năm tháng về sau, cậu sẽ luôn can đảm dù lẻ loi, song cũng gánh chịu thương tích đầy mình.
Ngay giờ phút này, cậu vẫn chưa nhận được lời dự báo từ số mệnh. Trước ánh nhìn đăm đăm của Trì Việt, Tưởng Tự không biết vì sao mình không dám trả lời.
"Ừ, vậy tôi sẽ viết thật, đọc thật." Không biết do đâu mà cậu cảm giác sau khi mình dứt lời, Trì Việt có thể thẳng thừng bỏ cậu lại mà đi.
Chính khoảnh khắc ấy, Trì Việt bất chợt thôi nhìn cậu, giọng điệu tựa gió đêm.
"... Thôi."
Tưởng Tự ngẩn ngơ, ngước nhìn Trì Việt.
Đôi khi cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và Trì Việt thực sự rất tốt. Suy cho cùng Trì Việt đã chuyển trường được hơn một tháng nhưng vẫn giữ thái độ dửng dưng với mọi người, lịch sự mà xa cách, dường như hắn chưa bao giờ hoà nhập vào tập thể. Chỉ có Tưởng Tự khác biệt, hôm qua còn bảo người ta chơi đàn ghi-ta cho mình nghe.
Nhưng đôi khi cậu cảm thấy Trì Việt sẽ bất chợt cố tình lạnh lùng, giống cách mà cậu miêu tả hắn thuở ban đầu - chợt nóng chợt lạnh như điều hoà, ví như bây giờ.
"... Thôi gì mà thôi, không cho thôi."
Tưởng Tự ấm ức trong lòng. Cậu sải một bước lớn về phía trước, chắn trước mặt Trì Việt không cho hắn đi, ánh mắt kiên quyết.
"Lúc nào cậu cũng thế, tự dưng giận tôi rồi tự dưng tốt với tôi, giống như..."
Giống như đang làm mình làm mẩy khi yêu.
Tưởng Tự vội vàng dừng lại. Có sai lầm của Kiều Hợp Nhất trước đó, cậu cảm thấy ví von thế này không ổn bèn đổi cách hỏi: "Cậu nghĩ tôi làm lớn chuyện sẽ khó dàn xếp, hay thấy mất mặt vì tôi công khai xu hướng tính dục của mình?"
Cậu đoán hoài đoán mãi nhưng chỉ nghĩ ra hai nguyên do này.
Chẳng ngờ Trì Việt nghe vậy lại nhíu mày, nhìn người trước mặt, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.
"Tôi cho rằng cậu không nên tùy tiện viết thư tình cho người khác."
"... ?"
Tưởng Tự suy nghĩ mải miết, dự trù đủ mọi nguyên nhân có thể khiến Trì Việt không vui, nhưng chẳng ngờ thứ mà đối phương để ý lại là chuyện vặt vãnh này đây. Trong chốc lát cậu bỗng dở khóc dở cười.
"Cậu..."
Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, dừng lại ngay khi va phải ánh mắt của Trì Việt.
Trong thinh lặng, Trì Việt là người cất lời trước.
"Tưởng Tự."
"Đừng tùy tiện nói những câu như thế."
Ánh đèn đường xóa tan một khoảng trời đêm, soi rọi góc nhỏ nơi cặp thiếu niên đang dõi theo nhau. Bóng họ đan xen rồi lại hoà vào bóng cây long não.
Giữa nơi ánh sáng và bóng tối chằng chịt giao hoà, đôi mắt bí ẩn mà sâu lắng của Trì Việt đang cất chứa ảnh ngược của Tưởng Tự.
Tim Tưởng Tự bỗng đập điên cuồng. Cậu muốn hỏi rốt cuộc cậu có ý gì, nhưng không biết vì cớ gì mà khúm núm, không dám hỏi cũng không dám đoán.
Mặt và tai đều nóng ran, cậu đã lờ mờ có phỏng đoán song lại thấy phỏng đoán của mình quá vô lý, sợ mình đoán sai. "Cái điều hoà" trước mặt lại chuyển sang chế độ làm lạnh, lạnh tới nỗi não bộ và trái tim của cậu đều rét buốt.
Sau rốt, Tưởng Tự cũng tìm được một khả năng.
"Cậu cho rằng nếu tôi cứ thuận miệng treo câu viết thư tình hay yêu đương bên miệng, thì sẽ giống quan điểm yêu của tuổi mười bảy mười tám chưa sõi đời mà cậu đã nói với tôi ngày trước, phải vậy không?"
Trì Việt mím môi, không phản bác.
Tưởng Tự cho rằng cậu đã tìm được nguyên nhân, nhịp tim dần bình thường trở lại. Trong phút chốc, cậu rất muốn cười bản thân của thoáng vừa rồi.
Cậu nghiêm mặt, một lần nữa lên tiếng.
"Tôi biết có thể cậu sẽ khịt mũi xem thường "thích" và "yêu", cậu cho rằng đây chỉ là sự đánh lừa do Dopamine gây ra. Nhưng người khác người."
Trì Việt rủ mắt hỏi cậu: "Khác chỗ nào?"
Lần đầu tiên bàn luận với người khác về quan điểm yêu của mình nên Tưởng Tự hơi mất tự nhiên. Nhưng Trì Việt vẫn đang đợi câu trả lời. Trong đêm tối, cậu hắng giọng, nói tiếp.
"Ít nhất nếu tôi thực lòng thích một người, chắc chắn tôi sẽ... thích người ấy thật lâu."
Cậu định nói là vĩnh viễn song thấy cụm từ này thực sự phô trương quá, có khi Trì Việt càng không tin, thế là đổi sang một cách nói khác an toàn hơn.
Trì Việt nhìn cậu, hỏi: "Thật lâu là bao lâu?"
Từ mười bảy mười tám tuổi đến bảy mươi tám mươi tuổi, dòng chảy thời gian sẽ không gián đoạn, tháng năm đằng đẵng tựa như không có điểm dừng. Dường như từ khi nảy mầm thì tình cảm đã được định sẵn sẽ là một quá trình tiêu tán dần dà. Hắn tò mò rốt cuộc cái "thật lâu" của Tưởng Tự sẽ lấy gì làm giới hạn.
Tưởng Tự lặng im một lúc rồi trả lời hắn.
"Đến khi người ấy chia tay tôi, nói không thích tôi nữa."
"Trước khoảnh khắc ấy, chắc chắn tôi sẽ mãi thích người ấy."
Giọng điệu dửng dưng nhưng cách nói chắc nịch. Trì Việt nhìn cậu dưới ánh đèn đường.
"Thích" của Tưởng Tự giống linh hồn cậu, mãi nồng cháy, mãi xao xuyến, mãi xuân xanh.
Hồi lâu sau, Trì Việt chợt nói một chữ không đầu không đuôi: "Được."
Mãi đến tận sau này, Tưởng Tự mới hiểu ý nghĩa của chữ "được" ấy.
Tối hôm ấy vắng tanh không một bóng người, Trì Việt chỉ đứng cách người nói những lời kia chừng ba mươi mét. Ở khoảng cách gần kề nhau, dường như hắn có cảm giác rằng ít nhất hắn cũng có một chút tư cách để chạm đến một người và một niềm yêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip