Chương 39: Hai gia đình
Thực tế chứng minh Tưởng Tự nói đúng một nửa. Mặc dù lúc xử lý mớ đồ ăn sáng và quà vặt, Trì Việt chẳng mảy may nương tình. Nhưng đêm Giáng sinh vừa đến, buổi sáng vừa vào lớp là trên bàn hắn đã chất đầy táo được gói bằng các loại bao bì đủ màu sắc trông rất cầu kỳ và đẹp mắt.
Trì Việt chau mày, vẫn đang suy xét cách xử lý. Dù gì cũng là quà dịp lễ, Tưởng Tự nhắc hắn thôi cứ tặng cho Trì Nhuế Nhuế.
Chuyện mà Tưởng Tự đoán sai là không một ai viết thư tình cho Trì Việt.
Kiều Hợp Nhất tâm đắc chuyện này lắm: "Cậu không hiểu đâu. Trì Việt lạnh lùng quá, nhìn là biết cậu ấy sẽ không hẹn hò với ai, kiểu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi ấy. Tụi mình khác, tụi mình tập trung vào sự thân thiện."
"Là sao?" Chung Thiên Thuỵ cảnh giác: "Có người nào viết thư tình cho cậu hả?"
Kiều Hợp Nhất ngượng ngùng trả lời: "Đâu có đâu, người ta chỉ hẹn tớ đi xem pháo hoa tết Dương lịch ở phố cổ thôi."
Kiều Hợp Nhất vừa thốt ra câu này là cả đám kích động hẳn lên, chỉ trích cậu ta phản bội tổ chức độc thân.
Tưởng Tự cũng nhận được táo, cậu tặng luôn cho Trì Nhuế Nhuế. Cô bé vui dữ lắm, nhờ Trì Việt bày táo lên bệ cửa sổ giúp mình, chất đầy ắp cả cửa sổ.
Từ Thuyền đứng một bên dõi theo, nét cười đong đầy cả mắt cả lòng. Nghe bảo trong số táo này có cả phần do Tưởng Tự tặng, cô ngập ngừng vài giây rồi chợt hỏi: "Tết dương lịch các con có được nghỉ không?"
Thấy Trì Việt ngẩng đầu nhìn mình, Từ Thuyền tiếp tục trưng cầu ý kiến của hắn: "Mẹ muốn mời gia đình thầy Tưởng ăn bữa cơm, con thấy có được không?"
Trì Việt thoáng sững sờ, nhắc lại lần nữa: "Mời gia đình Tưởng Tự ăn cơm?"
"Đúng rồi, hai nhà đã làm hàng xóm được chừng nửa năm, con với Tiểu Tự còn là bạn cùng lớp cùng bàn. Vả lại hồi trước may sao có thầy Tưởng giúp lo liệu trước sau cho em con đi học. Đã mấy lần mẹ định tặng ít quà, nhưng thầy và bác sĩ Hứa cứ khăng khăng không nhận."
Từ Thuyền xoa đầu Trì Nhuế Nhuế, cười nói: "Tết dương lịch mẹ cũng được nghỉ, nhân dịp này nhà mình mời họ ăn bữa cơm, bằng không mẹ cứ thấy mắc nợ gia đình người ta."
Trì Việt suy tư vài giây rồi gật đầu: "Dạ."
Từ Thuyền hào hứng hơn hẳn, hiếm khi giọng điệu có vẻ nhẹ nhõm: "Hôm đó mẹ định nấu vài món. Ngoài bạn bè của ba con, đã lâu rồi nhà mình chưa mời khách tới chơi..."
Cô thấy vui trong lòng, đến khi bật thốt thành lời thì mới thấy không ổn. Cô vội liếc nhìn Trì Việt, gượng gạo chuyển chủ đề.
"Ngày mai có gặp bác sĩ Hứa thì mẹ sẽ nói với cô ấy một tiếng, con bảo Tiểu Tự hôm đó đến nhà chơi luôn nhé."
"... Tết Dương lịch?"
Trên đường về nhà, Tưởng Tự nhìn Trì Việt, thoải mái đồng ý: "OK, tuần trước Trì Nhuế Nhuế có hẹn tôi được nghỉ lễ thì chơi cờ nhảy."
Tính cách cởi mở nên với ai cậu cũng chơi chung được. Mỗi lần tới nhà Trì Việt làm bài, Trì Nhuế Nhuế bám cậu hơn cả bám hắn.
Chạng vạng hôm sau Từ Thuyền lên lầu thăm hỏi, ra sức mời cả gia đình tới nhà mình ăn cơm. Tết dương lịch là ngày nghỉ hiếm hoi của Tưởng Chính Hoa, đúng lúc Hứa Đình Nhu đến lượt nghỉ. Sau hai lần khước từ, thấy Từ Thuyền quá đỗi nhiệt tình, họ cũng đồng ý.
Dù Từ Thuyền đã nói không cần giúp nhưng cả gia đình cũng ngại chờ đến giờ cơm mới tới ăn. Đến chiều, Hứa Đình Nhu chỉ huy cha con nhà họ Tưởng bưng hai thùng sữa và một hộp bánh kem xuống gõ cửa nhà gia đình tầng dưới.
Sau rốt, hai gia đình vẫn quyết định ăn lẩu. Từ Thuyền mua một đống thức ăn, ba người lớn vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trò chuyện trong phòng khách, Trì Việt và Tưởng Tự dẫn Trì Nhuế Nhuế vào phòng chơi cờ nhảy.
Bàn học của Trì Việt hơi cao, Trì Nhuế Nhuế không đủ cao nên em dứt khoát nằm nhoài trên giường Trì Việt, mời Tưởng Tự ngồi bên mạn giường của anh hai để chơi cờ nhảy với em.
Tưởng Tự hơi ngại. Thấy Trì Việt không phản đối, cậu bèn ngồi ngay ngắn bên mép giường.
Hôm nay tiết trời đẹp, dù rằng nắng ngày đông chẳng ấm là bao. Nhưng nắng đương đẹp nên cả căn phòng cũng được chiếu rọi sáng choang.
Cửa phòng không đóng, tiếng tivi ngoài nhà và tiếng nói chuyện của người lớn hoà vào nhau, lúc trầm lúc bổng rất chi là buồn ngủ. Bữa trưa Tưởng Tự ăn hai chén chè trôi nóng hổi, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào làm cậu buồn ngủ mơ màng.
Trong vài ván cờ nhảy đầu tiên, cậu vẫn nhớ đây là giường của Trì Việt nên ngồi rất nghiêm chỉnh. Dần dà, cơ thể cậu ngả nghiêng, tay đỡ trán cố gắng giữ tỉnh táo.
Đến vài bước sau cuối, Trì Nhuế Nhuế mới được Trì Việt dạy cách chơi cờ nhảy chưa lâu nên phải vắt óc suy nghĩ khá lâu. Vất vả lắm em mới đi được một bước nhưng Tưởng Tự mãi mà chưa có động tác gì. Trì Nhuế Nhuế ngẩng đầu nhìn, người trước mặt đã ngã lên tấm mền, mắt nhắm, nhịp thở đều đều.
Trì Nhuế Nhuế không biết phải làm sao, em ngoảnh đầu nhìn anh hai đang chơi điện thoại bên bàn học.
Bấy giờ Trì Việt đã đặt điện thoại xuống, dừng mắt trên gương mặt say ngủ của Tưởng Tự.
Tưởng Tự mặc áo len trắng, vì tư thế ngủ nên cổ áo hơi tụt xuống, xương quai xanh ẩn hiện. Cậu ngủ rất ngoan, chắc hẳn chỉ vừa vào giấc chứ chưa ngủ say, thỉnh thoảng lông mi sẽ rung rinh thật nhanh.
Thấy Trì Nhuế Nhuế nhìn mình, Trì Việt đặt tay trên môi "suỵt", ra hiệu cho em đừng lên tiếng.
Trì Nhuế Nhuế ngoan ngoãn che miệng. Trì Việt ôm em xuống giường rồi chuyển nguyên bàn cờ nhảy lên bàn học.
Trì Nhuế Nhuế thấy không chơi cờ được nữa, mà em cũng ngại làm phiền Tưởng Tự ngủ, thế là em chuồn vào phòng khách xem người lớn đang làm gì.
Tưởng Tự đè tấm mền, Trì Việt thử kéo nhẹ góc chăn nhưng sợ đánh thức cậu nên buông tay ngay. Áo phao của hắn đang được treo ngay bên cạnh, hắn lấy xuống đắp lên người cậu. Sau đó hắn khẽ khàng đóng cửa, chỉ để lại một khe hở, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Làm xong tất thảy, Trì Việt ngồi lại trước bàn học, ngắm nhìn Tưởng Tự ngủ trên giường.
Ánh nắng buổi chiều len qua cửa sổ rọi lên mặt Tưởng Tự khiến hàng mi và làn da của cậu nhuốm sắc vàng ấm áp, trông như chất ngọc trắng mịn.
Trì Việt ngắm hồi lâu rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mở máy ảnh phóng to ống kính, chụp cho Tưởng Tự một tấm.
Tưởng Tự ngủ thẳng tới giờ cơm tối, đến khi mùi thơm nức mũi của canh xương bò nương theo khe cửa len lỏi vào phòng và giọng Hứa Đình Nhu át mất tiếng tivi.
"Chị ơi, chén đũa nhà chị nằm trong tủ nào?"
Nghe tiếng mẹ, Tưởng Tự giật mình mở mắt.
Cậu ngủ mụ cả đầu, ngước mắt thì thấy trần nhà xa lạ, rủ mắt thì thấy mình đang đắp một chiếc áo phao trắng ấm áp trên người.
Tưởng Tự ngoảnh đầu, Trì Việt ngồi trước bàn học, hai người chạm mắt nhau giữa khoảng cách chưa đầy trăm mét. Trông như thể hắn ngồi vậy đã lâu lắm rồi.
"..." Tưởng Tự chợt nhớ ra mình ngủ trên giường của Trì Việt.
Cậu xấu hổ nhấc áo nhổm dậy, lầm bầm bằng giọng nói còn nhuốm vẻ buồn ngủ chưa tỉnh.
"Sao không gọi tôi dậy, tôi chưa chơi cờ với Trì Nhuế Nhuế xong mà."
"Con bé ra ngoài xem hoạt hình rồi."
Tưởng Tự "ò" một miếng: "Thế cậu ngồi một mình ở đây làm gì?"
Trì Việt lặng im không nói.
Tưởng Tự hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu lại nhìn Trì Việt, muộn màng nhận ra: "Cậu ngồi ở đây cả chiều..."
— Ngắm tôi ngủ ư?
Cậu không dám nói ra bốn chữ này, nói ra lại mất công tim cậu đập như trống bỏi.
Trì Việt lẩn tránh không nói, đứng dậy mở cửa.
"Ăn cơm."
Một nồi canh xương bò đầy vung được đun cả buổi chiều, thịt cá và rau đầy ắp cả bàn. Hứa Đình Nhu múc canh cho mọi người, ngôn từ đã đượm sự thân quen hơn trước.
"Chị chuẩn bị nhiều quá đi mất."
Từ Thuyền cười, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ, giọng cô dịu dàng: "Nên mà, nên mà."
Tưởng Chính Hoa bưng canh giúp Hứa Đình Nhu, để từng chén lên bàn rồi ngoảnh đầu nhìn Trì Việt và Tưởng Tự vừa xuất hiện, cười tít mắt vẫy gọi: "Mau lại đây ăn cơm."
Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, một bữa cơm ấm áp. Ăn xong, Trì Việt chủ động thu dọn chén đũa, Hứa Đình Nhu cản lại bảo hắn đi chơi nhưng không sao cản được.
Hắn trả lời cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Dạ không sao, để con dọn cho."
Hứa Đình Nhu nhìn cậu trai trước mặt, biết điều, lễ phép, học giỏi lại còn đẹp trai, đúng là con nhà người ta kiểu mẫu. Cô không tiếc lời khen hắn rồi ngoảnh đầu ra lệnh cho con mình.
"Tưởng Tự, phụ rửa chén."
Tưởng Tự vẫn chưa uống hết lon Walovi, nghe vậy bèn vâng lời đi theo Trì Việt vào nhà bếp. Thấy một chồng nồi niêu xoong chảo dính đầy dầu mỡ và mặt bàn chưa được dọn dẹp, cậu bèn khiêm tốn chờ đợi Trì Việt sắp xếp.
"Tôi phải làm gì?"
Cậu định hỏi Trì Việt định cho cậu rửa chén bát trước hay lau bàn trước, nhưng Trì Việt chẳng ngoảnh đầu nhìn cậu mà mở nước, cất giọng dửng dưng.
"Ra ngoài đi."
Tưởng Tự: "... Làm vậy không ổn đâu."
Trì Việt nhìn cậu, đổi ý: "Vậy cậu đứng một bên uống nước cho xong đi."
Tưởng Tự: "..."
Cậu chần chờ một chốc rồi tiến về trước nửa bước, đứng sau lưng Trì Việt nhìn đối phương từ tốn dọn dẹp. Giữa chừng đã mấy lần cậu định đưa tay giúp hắn nhưng đều bị hắn tránh né.
Tưởng Tự thầm khinh bỉ rằng mình đứng đây có khác nào giám sát viên, nhưng vẫn không dằn nổi cảm xúc khó tả trong lòng.
Người lớn vẫn đang nói chuyện, cậu và Trì Việt đứng trong gian bếp nhỏ hẹp như tách biệt thành một thế giới riêng.
Dưới ánh đèn dịu êm, cậu rảnh rỗi cắn ống hút, còn Trì Việt đang bận rộn đằng trước, tay áo xắn lên tận khuỷu tay để lộ cẳng tay với đường nét rõ ràng.
Cậu chợt nghĩ, mười năm sau Trì Việt sẽ là người trưởng thành, có lẽ cậu ấy cũng sẽ lạnh lùng nhưng ấm áp hệt lúc này, một mình làm hết mọi thứ, không cần ai giúp đỡ.
Khi đó, phải chăng cũng sẽ có một người chẳng phải lo toan chuyện gì, chỉ việc đứng đợi sau lưng cậu ấy?
Tưởng Tự uống ngụm trà sau cuối, tiếng lon nước bị bóp vang tiếng khe khẽ. Cậu không muốn nghĩ kỹ thêm, bèn cúi đầu lấy điện thoại ra.
Tin nhắn trong nhóm lớp đầy tràn, rất nhiều bạn gửi video. Cậu mở xem thì thấy toàn là cảnh bến Thượng Hải.
Trong video đông nghịt người chen chúc, ánh đèn xung quanh rực rỡ, chắc ở đó đang trình diễn ánh sáng. Tin nhắn bên dưới đồng thời hiện ra cùng video.
"Mấy giờ bắt đầu bắn pháo hoa?"
"8 giờ rưỡi."
"Trời ơi, sao đông dữ vậy."
"Có ai ở chỗ nhà thờ không, hẹn đi xem chung nè."
"Đợi xíu, tới ngay."
Tưởng Tự xem tin nhắn. Khi cậu ngẩng đầu, Trì Việt đã dọn dẹp xong.
Cậu chợt nảy ra một ý tưởng: "Hay tụi mình dẫn Trì Nhuế Nhuế đi xem pháo hoa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip