Chương 41: Yêu mụ cả đầu
Trưa chủ nhật, sau khi ăn hết chén cơm, Tưởng Tự phơi nắng và học thuộc bài trên ban công.
Cậu thuận tay gạch chân một câu ví dụ trong bài viết tiếng Anh, cây bút xoay nhẹ hai vòng trên đầu ngón tay. Rồi cậu liếc nhìn cuốn lịch được treo trên bức tường bên trái phòng khách.
Còn 7 ngày nữa là thi cuối kỳ, 32 ngày nữa là đến sinh nhật Trì Việt.
Hôm đó sẽ thế nào nhỉ? Ăn cơm với mình, đón sinh nhật với mình, hay là bắt đầu một mối tình với mình... Sao cứ phải là ngày hôm đó, phải đúng theo nghi thức như thế?
Đâu ai biết được chữ ngờ, lần đầu tiên trong đời mình tỏ tình mà lại khác hẳn người thường, rơi vào trạng thái Schrodinger, phải đợi đến sinh nhật Trì Việt mới biết rốt cuộc có thành công hay không.
Cảm giác này khiến cậu thấp thỏm không yên, Tưởng Tự quyết định tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng đám Kiều Hợp Nhất chắc chắn sẽ vặn hỏi đến cùng. Tưởng Tự suy tư một lúc rồi lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn chuyên bàn luận linh tinh chuyện tình cảm. Giữa một loạt các bài đăng nào là chồng ngoại tình nào là tái hợp với bạn trai cũ, cậu cẩn thận bật chế độ ẩn danh, đưa ra câu hỏi đầu tiên.
Hỏi: Đã tỏ tình với người mình thích, nhưng người ta chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối mà chỉ nói đợi đến ngày sinh nhật thì người ta sẽ tới tìm tôi. Vậy là sao?
Hỏi xong, Tưởng Tự để điện thoại xuống tiếp tục học bài mẫu. Mấy chủ đề tình cảm rõ như ban ngày thế này chẳng cuốn hút là bao. Cậu học thuộc cả bài mẫu một lượt thì điện thoại mới có thông báo.
[Hồng Phúc Tề Thiên]: Trả lời: Rõ ràng quá còn gì, nhìn là biết ngay người ta là cao thủ tình trường, chỉ xem cậu như phương án dự phòng thôi anh bạn.
Tưởng Tự phản bác ngay: Không thể nào, chắc chắn cậu ấy chưa yêu ai bao giờ.
[Hồng Phúc Tề Thiên]:... Con trai à.
Tưởng Tự: Ừ.
[Hồng Phúc Tề Thiên]: Thế lại càng chắc chắn. Bé gì ơi em cẩn thận nha, nhìn là biết ngay mấy thằng trai đểu không chủ động không từ chối không chịu trách nhiệm. Tôi làm ở quán bar nên thấy nhiều rồi.
Tưởng Tự nhớ lại gương mặt của Trì Việt, đúng là có tố chất làm trai đểu. Nhưng cậu vẫn trả lời đối phương: Cậu ấy không làm vậy đâu. Tôi cảm giác có lẽ cậu ấy cũng thích tôi chút xíu.
[Hồng Phúc Tề Thiên]:... Cậu ta chưa trả lời em cơ mà, cảm giác của em từ đâu mà có?
Tưởng Tự: Nếu cậu ấy chưa chính thức từ chối, vậy rõ ràng vẫn có khả năng cậu ấy chấp nhận.
[Hồng Phúc Tề Thiên]:...
Tưởng Tự hỏi một câu cuối cùng: Bạn nghĩ tôi nên tặng quà sinh nhật gì cho cậu ấy?
Cậu hỏi xong, đối phương im bặt. Nửa ngày sau cũng chẳng thấy [Hồng Phúc Tề Thiên] trả lời. Tưởng Tự mở trang cá nhân của đối phương thì phát hiện mình đã bị chặn.
...
Cố Tuần mở cửa chính của Vân Thất rồi bước vào, vòng qua đủ loại vật liệu sửa chữa suốt dọc đường rồi vỗ một cái lên người Chu Hồng đang trốn sau quầy bar để chơi điện thoại.
"Bảo cậu đợi thợ điện tới lắp đèn mà cậu trốn ở đây chơi điện thoại là sao." Hắn nhìn màn hình điện thoại của Chu Hồng: "Chao ôi, anh trai tri kỷ to xác lại lên diễn đàn làm quân sư tình yêu khuyên can mấy em nhỏ nữa à."
Chu Hồng từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Gặp một đứa yêu mụ cả đầu, tôi thấy chẳng cần khuyên nhủ chi nữa cho mệt."
...
Tưởng - yêu mụ cả đầu - Tự chẳng hề hay biết gì, bị người ta chặn thì thoát khỏi diễn đàn, gửi tin nhắn cho Trì Việt.
"Cậu dậy chưa?"
Trì Việt trả lời rất nhanh: "Rồi, tôi phải ra ngoài."
Tưởng Tự bật dậy khỏi ghế: "Phải đi đâu thế?"
"Tìm việc làm cho kỳ nghỉ đông, hôm nay tôi đi phỏng vấn."
Tưởng Tự lại ngồi lên ghế, nhẹ nhàng mân mê lá thường xuân xanh biếc. Cậu ráng nhịn, nhưng vẫn chẳng thể dằn lòng mà buông lá ra, trả lời tin nhắn: "Tôi đi với cậu được không?"
Một lúc sau, Trì Việt trả lời: "Mặc áo khoác vào."
Tưởng Tự bật dậy, lao vào phòng ngủ để thay quần áo, khoác chiếc áo phao dày dặn dài tới đầu gối. Trì Việt vừa bước ra khỏi cửa, đang nói chuyện với Từ Thuyền trước cửa nhà.
Thấy Tưởng Tự xuống lầu, Từ Thuyền khá bất ngờ: "Tiểu Tự cũng đi à?"
Tưởng Tự nhoẻn cười với cô: "Dạ, dù gì ở nhà con cũng rảnh."
"Vậy hai đứa đi đường cẩn thận. Trì Việt, con trông coi Tưởng Tự nhé."
Trì Việt gật đầu, dẫn Tưởng Tự rời khu dân cư.
Mùa đông lạnh quá đỗi, Tưởng Tự kéo dây kéo lên tận cằm, chỉ chừa lại gương mặt. Cậu hỏi Trì Việt đang đi cạnh mình: "Tụi mình đi đâu vậy?"
"Chỗ cây cầu lớn bắc qua sông."
Quán bar mà Trì Việt đi phỏng vấn nằm ở quảng trường gần cây cầu lớn bắc qua sông. Hai người đi theo định vị chỉ đường, ngay khi đến tận cùng phía Bắc, cuối cùng họ cũng tìm thấy một mặt bằng nho nhỏ rộng chưa đến hai mét, bên trên cửa vào có treo một tấm biển hiệu nền trắng ký tự đen đề chữ "nobody", rèm cửa màu bạc kéo kín. Chỗ này chật hẹp xuềnh xoàng chẳng giống mặt tiền của một quán bar.
Tưởng Tự nhìn chằm chằm biển hiệu: "... nobody, có vẻ chẳng có ai thật. Tụi mình tìm đúng chỗ chưa?"
Trì Việt lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Ba phút sau, tiếng sột soạt vang lên, rèm cửa bị ai đó kéo ra từ bên trong.
Người mở cửa là nữ, khoảng trên ba mươi tuổi, trông như vừa tỉnh ngủ, khoác bừa một chiếc áo khoác lông cừu dày bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng, vừa mở cửa chị đã rùng mình vì gió thổi. Tóc chị búi bừa sau đầu, vài sợi loà xoà rớt xuống, trông thoải mái nhưng cũng toát lên nét quyến rũ rất riêng.
Chị liếc nhìn hai cậu bạn trước cửa, cuối cùng dừng mắt trên người Trì Việt.
"Trì Việt đúng không?"
Trì Việt khẽ gật đầu, chị gái nọ quay lưng đi vào: "Xuống đi."
Thoạt đầu Tưởng Tự chưa hiểu "xuống đi" nghĩa là gì, cho đến khi họ đi theo đối phương được vài bước, băng qua gian phòng nhỏ để bừa vài chiếc sô pha và kệ sách trên trường, bước qua cổng vòm, bậc thang xuống tầng ở ngay trước mắt.
Đến khi xuống tầng, trước mắt chợt thoáng đãng hơn hẳn, một tầng không gian rộng lớn xuất hiện.
Trên tường là muôn kiểu hoa văn Graffiti màu sắc độc đáo, nét vẽ phóng khoáng. Trên sàn lót gạch men sứ mosaic nhiều màu, nhưng bàn được làm từ chất liệu giả đá cẩm thạch lại có màu đen trầm lắng, tất cả ghế sô pha đều cùng một màu xanh lục ngả đen. Nhiều màu sắc đối lập nhau nhưng lại hài hoà lạ thường.
Tận cùng bên trong là quầy bar và tủ đựng rượu khổng lồ cao chọc trần. Một góc hình vòng cung cao hơn sàn nhà một khúc nằm dọc theo góc tường bên trái, trên đó đặt ghi-ta, micro, bộ chỉnh âm và giá để bản nhạc. Sau giá để bản nhạc là một chiếc ghế cao màu đen hướng ra cả quán bar, chắc hẳn đây là sân khấu dành cho ca sĩ biểu diễn.
Chị gái nọ bước đến quầy bar, cầm một gói Marlboro đã xé sẵn, rút một điếu cho vào miệng, ngoái đầu khách sáo một câu: "Hút một điếu không?"
Tưởng Tự ngoảnh phắt đầu nhìn Trì Việt. Trì Việt đã nhận ra, hắn trả lời: "Không."
"Ờ, phải rồi, các cậu vẫn chưa thành niên mà." Chị cũng không ép, tự châm thuốc cho mình rồi chỉ về phía sân khấu biểu diễn.
"Cậu nói từng có kinh nghiệm hát quán bar, biết hết những bài hát cơ bản đúng không? Hát thử một bài xem."
Tưởng Tự trông theo Trì Việt lên sân khấu, cầm ghi-ta chỉnh âm, không mở bộ chỉnh âm mà hát chay một bài.
Cậu còn căng thẳng hơn cả lúc tự hát. Trì Việt vừa hát xong là cậu lập tức ngoái đầu xem phản ứng của chị gái trước quầy bar.
Đối phương vẫn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, trông như đã bất động hồi lâu, tàn thuốc rơi xuống mặt kính phản quang màu đen trên quầy bar.
"Cậu chưa thành niên đúng không?"
Trì Việt không trả lời trực tiếp: "Tháng Hai tới sẽ mười bảy."
Đối phương cười: "Không phải lao động trẻ em là được, chỗ chị là địa điểm kinh doanh hợp pháp."
"Mỗi tối từ 9 giờ tới 12 giờ, tổng cộng ba tiếng, ba trăm một đêm, mười ngày thanh toán một lần. Chỗ chị căn bản đều là khách quen, dễ nói chuyện, đặt bài mà có boa tiền thì tính cho cậu. Cậu thấy như vậy được chứ?"
Trì Việt gật đầu. Chị gái nọ lại hỏi: "Chừng nào cậu đi làm được?"
Trì Việt trả lời: "Ngày 21."
Đó là ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kì, Trì Việt vừa kịp giờ vào làm.
Chị gái nọ chau mày chừng như thấy hơi trễ, nhưng chị vẫn gật đầu: "Được, chị họ Diệp, chủ quán bar này, cậu gọi chị là cô chủ Diệp hay chị Diệp cũng được."
Nói xong, chị lại nhìn sang Tưởng Tự bên cạnh: "Này nhóc đẹp trai, chỗ tụi chị vẫn đang tuyển nhân viên phục vụ, nhóc có muốn đi làm với bạn của nhóc không?"
Tưởng Tự chưa kịp trả lời thì Trì Việt đã giành trả lời trước: "Cậu ấy không tìm việc."
Chị chủ Diệp liếc nhìn hai người một lượt, nở nụ cười không để bụng, dẫn hai người họ ra khỏi quán bar theo đường cũ rồi nói với Trì Việt: "Ngày 21 cậu tới thẳng đây là được."
Chuyến tàu điện ngầm về nhà hơi đông người nên đã hết ghế ngồi. Hai người cầm tay vịn đứng chung một chỗ. Dường như Tưởng Tự còn căng thẳng vì chuyện tìm việc làm hơn cả Trì Việt, cứ kề sát Trì Việt hỏi đông hỏi tây.
"Một buổi tối hát ba tiếng có lâu quá không? Cổ họng của cậu có chịu nổi không?"
"Giữa chừng sẽ có thời gian nghỉ."
"12 giờ tối cậu về nhà bằng gì?"
"Gọi xe hay đạp xe đạp đều được."
Tưởng Tự trầm tư mấy giây, nhỏ giọng kiến nghị: "Gọi xe thì hơn, đạp xe lạnh lắm."
Trên môi Trì Việt loáng thoáng nét cười. Tưởng Tự hỏi tiếp: "Tôi tới xem cậu hát được không?"
Lần này Trì Việt im lặng lâu hơn một chút mới trả lời: "... Trước khi đến nhớ nói với tôi, đừng uống rượu."
Tưởng Tự gật đầu lia lịa rồi lại nhớ đến lời của chị chủ Diệp: "Hay là nghỉ đông tôi đi làm thêm với cậu nhé, tôi vẫn chưa..."
Chưa nói hết câu đã bị Trì Việt cắt ngang.
"Không được."
Tưởng Tự sững sờ, ngước mắt nhìn Trì Việt. Trì Việt cũng đang nhìn cậu, đáy mắt hệt mặt biển tĩnh lặng. Nhận ra vừa rồi mình quá độc đoán, vẻ mặt và giọng điệu của hắn hoà hoãn hơn nhiều. Hắn chìa tay kéo lại khoá kéo áo khoác mà Tưởng Tự đã kéo xuống một khúc lúc vào quán bar.
"Nghỉ đông phải nghiêm túc ôn bài, đón Tết cho trọn vẹn, đi đá bóng, chơi game với nhóm Kiều Hợp Nhất, giống mỗi kỳ nghỉ của cậu trước đây."
Trì Việt nhìn Tưởng Tự chăm chú, nói khẽ: "Không cần đi cùng tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip