Chương 51: Trì Nhuế Nhuế

Sự cố ập đến bất ngờ, Chu Chi Bạch định kéo tay Tưởng Tự xem sao. Cô duỗi tay nhưng bất ngờ thay không giằng được tay cậu khỏi tay Trì Việt.

Chu Chi Bạch thấy lạ bèn liếc nhìn Trì Việt. Vẻ mặt của hắn rất tệ như thể người bị bỏng là chính hắn. Hắn không nhìn ai khác mà kéo Tưởng Tự tới bồn rửa tay rồi mở nước lạnh.

Chu Chi Bạch tức khắc đi theo kiểm tra vết thương của Tưởng Tự. Chỗ bị than bắn vào đã sưng đỏ, màu sắc tương phản với vùng da bên cạnh khiến vết thương trông càng nghiêm trọng.

Cô nhíu chặt mày, nhờ nhân viên bên cạnh tìm túi đá, ngoảnh đầu bảo các học sinh đang đứng vây quanh tản ra cách xa lò than.

Ánh mắt của Trì Việt trĩu nặng, hắn chỉnh tốc độ nước chảy cho phù hợp, chuyên chú nhìn cẳng tay đang xối nước lạnh của Tưởng Tự.

Chu Chi Bạch hỏi Tưởng Tự: "Sao rồi, có đau nhiều không?"

Tưởng Tự thôi không nhìn mặt Trì Việt nữa, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn: "Dạ bây giờ đỡ nhiều rồi."

Bể nước chứa nước suối dẫn từ trên núi xuống nên lạnh hơn nước máy nhiều. Nước xối qua chỗ bị bỏng nên cũng không còn đau rát như ban đầu. Trái lại bây giờ cõi lòng Tưởng Tự lại trống rỗng, bối rối không biết làm sao vì câu trách móc vừa rồi của Trì Việt.

Chu Chi Bạch vẫn chưa yên tâm, cô bảo Trì Việt xối nước lạnh với Tưởng Tự rồi quay người hỏi chủ trang trại đường tới trạm y tế trong thôn.

Xối nước lạnh chừng hai mươi phút, Chu Chi Bạch đã tới trạm y tế một chuyến, mua povidone-iodine và thuốc trị bỏng rồi không ngừng nghỉ chạy vội về, khử trùng bôi thuốc cho Tưởng Tự, sau đó quấn lại bằng băng gạc.

Tưởng Tự nhíu mày vì đau, nhận túi đá đã được bọc lại bằng khăn mà người bên cạnh đưa cho, cẩn thận áp lên cẳng tay.

Suốt cả quá trình, Trì Việt luôn đứng bên cạnh dõi theo cậu.

Hai người không nói gì.

Mãi đến khi lên xe, người phụ trách nông trại liên tục xin lỗi. Chu Chi Bạch bảo tất cả học sinh lên xe, còn cô ở dưới xe kiên nhẫn khách sáo vài câu với người ta. Kiều Hợp Nhất nhìn tay Tưởng Tự quấn băng gạc mà lo lắng không thôi: "Không sao chứ bạn cùng bàn?"

Tưởng Tự lắc đầu, nét mặt uể oải. Kiều Hợp Nhất chỉ nghĩ cậu đau quá, vỗ vai cậu tỏ vẻ đồng cảm.

Tưởng Tự chọn ngồi ở một chỗ kế cửa sổ, Kiều Hợp Nhất vừa định ngồi xuống theo cậu nhưng ngước mắt lên lại thấy Trì Việt đang đứng một bên cụp mắt nhìn mình.

Kiều Hợp Nhất: "..."

Cậu ta lặng lẽ ngồi hàng phía sau, Trì Việt ngồi cạnh Tưởng Tự.

Cẳng tay của Tưởng Tự quấn băng gạc, cổ tay trắng ngần và thon gầy, hễ hắn cúi đầu là thấy ngay.

Yết hầu khẽ nhấp nhô, hắn vừa định lên tiếng thì Chu Chi Bạch đã lên xe, gọi to: "Tưởng Tự đâu?"

Trì Việt nuốt ngược câu nói vào bụng. Tưởng Tự thò nửa cái đầu ra đáp lại một tiếng. Chu Chi Bạch thấy cậu bèn bước tới kiểm tra lại tay cậu.

"Về thành phố vẫn nên tới bệnh viện một chuyến xem sao." Chu Chi Bạch nói: "Cô đi với em."

Tưởng Tự lắc đầu: "Dạ thôi, bớt đau rồi ạ."

Thực ra lấy túi chườm đá ra là vết thương vẫn còn bỏng rát như bị lửa đốt, nhưng cậu không muốn phiền Chu Chi Bạch đi bệnh viện với mình nên tìm cớ: "Để em hỏi xem ba có đi với em được không."

Chu Chi Bạch do dự chốc lát: "Ừ, cô báo cáo tình hình với trường trước rồi liên lạc với thầy Tưởng."

Xe buýt chạy qua cổng thôn, Chu Chi Bạch quay lại hàng ghế trước bắt đầu gọi điện thoại. Tưởng Tự cầm túi chườm đá bằng cánh tay không bị thương tiếp tục hạ nhiệt cho vết bỏng, dù có một lớp khăn ngăn cách nhưng ngón tay vẫn đỏ ửng vì lạnh.

Cậu để tạm túi đá xuống, co ngón tay lạnh cóng. Nhiệt độ lúc hoàng hôn giảm nhẹ, mặc áo tay ngắn cộng thêm chườm túi đá nên gió vừa thổi là cậu tự động run cầm cập, da gà trên tay nổi hết lên.

Một cánh tay từ chỗ bên cạnh duỗi tới, giũ chiếc áo khoác đồng phục mà Tưởng Tự vắt trên lưng ghế, đắp lên nửa thân trên của cậu.

Cổ áo tì vào cằm, che chắn kín mít không một kẽ hở. Tưởng Tự lặng lẽ cụp mắt trông theo Trì Việt cầm túi chườm đá.

Đá đã tan một ít, nước thấm vào chiếc khăn bọc bên ngoài, nếu chườm tiếp sẽ dễ làm ướt băng gạc. Trì Việt cởi áo khoác đồng phục của mình bọc túi chườm, kiểm tra xem có lạnh buốt không rồi mới kéo cánh tay bị thương của Tưởng Tự, nhẹ nhàng chườm lên vết bỏng trên đó.

Trì Việt hỏi khẽ: "Lạnh không?"

Có lẽ cả lớp đã mệt nên chuyến xe về nội thành rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ. Mặt trời sắp lặn nhưng chưa khuất hẳn, giữa đất trời vẫn còn ánh hoàng hôn sót lại, câu nói của Trì Việt nhẹ bẫng và dịu dàng tựa màu hoàng hôn.

Mũi Tưởng Tự chợt cay cay như thể cơn ấm ức ban nãy đã tìm được lối thoát. Mắt cay xè, cậu ngoảnh phắt lại nhìn ra ngoài cửa xe, không cho Trì Việt nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình và cũng chẳng hó hé lấy một tiếng.

Không thấy cậu trả lời, hắn cũng không nói nữa, chỉ im lặng chườm đá giúp Tưởng Tự, cứ 20 phút là hắn lại lấy túi chườm một lần tránh khiến vết thương bị lạnh. Hơi nước ngoài túi chườm thấm ướt đồng phục, Trì Việt lại đổi sang một góc áo khô ráo khác.

Cả quá trình cứng nhắc và buồn tẻ như thế nhưng hắn vẫn mải cúi đầu, chẳng mảy may mất kiên nhẫn. Ánh chiều tà ngoài cửa rọi lên mặt hắn tạo nên chiếc bóng nghiêng dịu dàng.

Tim Tưởng Tự cũng hoá thành một vũng nước ướt dầm như cục đá kia. Cậu cử động ngón tay, nhích lại gần cọ nhẹ vào mu bàn tay của Trì Việt như một tín hiệu làm hoà.

Trì Việt đã nhận được tín hiệu, hắn trở tay giữ lấy ngón tay cậu rồi đan vào nhau, giọng hắn rất khẽ.

"Lát nữa tớ đi bệnh viện với cậu được không?"

Tưởng Tự không tựa cửa sổ mà nhích tới vùi mặt vào hõm vai của Trì Việt, cọ má vào làn da trên cánh tay hắn. Bấy giờ cậu mới nhận ra tay hắn còn lạnh hơn cả mình.

Cậu lặng thinh, gật đầu thật nhẹ.

Chắc hẳn Chu Chi Bạch đã nói với Tưởng Chính Hoa chuyện này. Vừa vào thành phố là Tưởng Chính Hoa đã gọi tới, giọng điệu chứa sự lo lắng không thể che giấu nhưng nghe chừng vẫn bình tĩnh.

"Cô Chu nói hôm nay con bị bỏng, bây giờ sao rồi?"

Tưởng Tự thành thật trả lời, không bị bong da hay phồng rộp, luôn chườm đá nên bây giờ không còn nghiêm trọng nữa. Tưởng Chính Hoa yên lòng hơn nhưng vẫn nói: "Vẫn nên tới bệnh viện một chuyến thì hơn, hay là ba xin nghỉ tới đón con?"

Tối nay Tưởng Chính Hoa có tiết tự học, hơn nữa bây giờ đang là học kỳ cuối của lớp 12. Một người coi sự nghiệp giáo dục như sinh mạng giống thầy có thể hỏi được câu "hay là ba xin nghỉ tới đón con" đã khiến Tưởng Tự cảm động, dù vậy cậu vẫn từ chối ba mình.

"Dạ thôi, Trì Việt nói sẽ đi với con."

Tưởng Chính Hoa nghe vậy cũng lập tức rút lại lời vừa nói: "Vậy để Tiểu Trì đi với con nhé, thằng bé đáng tin."

Trì - đáng tin - Việt dẫn Tưởng Tự xuống xe tại bệnh viện số 1 của thành phố, bốc số khám bệnh, những gì bác sĩ nói không khác Tưởng Tự dự đoán là bao: không mấy nghiêm trọng, gắng chườm lạnh, hôm sau có thể sẽ nổi ít bọng nước nhỏ, bôi thuốc là được.

Trì Việt xách một túi thuốc, đưa Tưởng Tự về nhà.

Hứa Đình Nhu đi học tập trao đổi ở thành phố bên cạnh đến tuần sau mới về được. Chu Chi Bạch gọi tới hỏi thăm vết thương của Tưởng Tự, Tưởng Tự trả lời không sao. Cậu nghe Chu Chi Bạch thở phào nhẹ nhõm, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho khoẻ.

Tưởng Tự vùi mình trên sô pha, miệng thì vâng lời đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn Trì Việt, trông theo hắn mở cồn sát khuẩn, mở nắp thuốc mỡ, chuẩn bị sẵn tăm bông và băng gạc, cẩn thận và dịu dàng bôi thuốc vừa mang về từ bệnh viện cho mình.

Tưởng Tự thấy vui hơn một tẹo, song lại cảm thấy giọng điệu khi hắn gào lên với mình dữ dằn quá đỗi, cúp máy xong bèn bắt đầu "tính sổ" với hắn.

"Lúc mắng tớ cậu dữ lắm luôn á."

Giọng điệu "tính sổ" chẳng nghiêm nghị chút nào, không giống tức giận mà giống trách móc và nhõng nhẽo hơn. Trì Việt nhận lỗi: "Là lỗi của tớ."

Tưởng Tự cũng chẳng phải kẻ ngốc, im lặng một hồi, cậu nắm chặt tay Trì Việt như để an ủi, ngước mắt nhìn hắn.

"Cậu..." Tưởng Tự trầm mặc vài giây: "Nhớ tới Trì Nhuế Nhuế đúng không?"

Căn phòng im phăng phắc. Cửa sổ ban công không đóng, gió thổi lạo xạo lá thường xuân, tiếng sột soạt vang giữa đêm nghe như tiếng mưa xuân liên miên.

Dưới ánh đèn phòng khách êm dịu, bóng hai người đan vào nhau chừng như rất đỗi thân mật khắng khít.

Trong một đêm muộn dịu êm và kề cận nhau trong gang tấc thế này, dường như hắn có thể bóc tách những vết thương cũ của mình và những quá vãng bí mật.

Giọng Trì Việt giữa màn đêm tĩnh mịch giống hệt ánh trăng ngoài ban công.

"Có lẽ tớ chưa bao giờ kể tớ cậu." Trì Việt ngoảnh nhìn Tưởng Tự: "Ba của tớ tên Trì Học Lương."

Lần đầu tiên Tưởng Tự nghe thấy cái tên này.

Một cái tên thậm chí chỉ nghe thôi cũng thấy được sự dịu dàng và trang nhã. Tưởng Tự đã hiểu được vài chuyện từ dăm ba câu nói vụn vặt của Trì Việt, nhưng như thế chưa đủ để tạo thành một hình tượng hoàn chỉnh.

Cậu chưa biết vẻ ngoài, tính cách, tính khí của người này nên chưa thể tưởng tượng được ông ta là một người thế nào mà có thể để lại những vết sẹo đáng sợ nhường ấy trên đầu, trên tay Trì Việt.

Cũng giống như việc cậu chưa biết rằng, mai sau mình sẽ nảy sinh lòng căm hận ăn sâu vào tận xương tuỷ, không tiếc giá nào với người này.

"Lúc Trì Nhuế Nhuế 2 tuổi, Trì Học Lương say rượu tông trúng người ta, kiện cáo gần một năm, cuối cùng phải bồi thường rất nhiều tiền. Lúc đó ông ta sắp được thăng chức nên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề..."

Trì Việt ngập ngừng, không muốn nói nhiều: "Mất việc."

"Lúc đó ông ta thích uống rượu lắm, vì mất việc rảnh rỗi nên uống say là chuyện thường. Về sau cậu của tụi tớ không nhìn nổi nữa nên cho mẹ tớ mượn một khoản tiền, bảo mẹ tớ mở tiệm đồ nướng với Trì Học Lương."

Ngoại trừ câu đầu tiên có sử dụng chữ "ba" để giới thiệu thân phận của Trì Học Lương, trong những lời kể lại tiếp đó, hắn luôn sử dụng cái tên "Trì Học Lương".

"Nói là cả hai cùng mở chứ thực ra bạn bè cũ của Trì Học Lương rất đông, mỗi lần họ tới là gã phải uống rượu cùng và say xỉn như cơm bữa, chỉ có mẹ tớ ở ngoài bận rộn trước sau."

Vừa mở tiệm là bạn bè đồng nghiệp cũ của Trì Học Lương cũng hay ghé ủng hộ, dù cho thật lòng hay giả ý. Trì Học Lương uống rượu nói chuyện với họ, nghe họ nói chuyện công việc, ai thăng chức ai thuyên chuyển công tác, ai vào làm ở bộ phận nào.

Rõ ràng chỉ là đôi ba câu trò chuyện bình thường nhưng Trì Học Lương vốn nhạy cảm đa nghi, một mặt xem thường người ta không bằng mình năm đó, mặt khác lại nghi thần nghi quỷ cho rằng họ không thật lòng ủng hộ mà chỉ tới xem trò cười của gã.

Biết bao tâm sự đè nặng, gã ngày càng ham thích uống rượu, dễ say xỉn, cũng dễ nóng nảy nổi giận hơn, thường xuyên quát tháo Từ Thuyền, hễ không vừa ý là chửi mắng.

Tưởng Tự cau chặt hàng mày, liếm môi: "Lúc đó cậu..."

"Lớp 1." Trì Việt đoán được cậu muốn hỏi gì, bèn trả lời thẳng.

"Đằng sau tiệm đồ nướng có một gian nhỏ ngăn ra bằng một tấm ván gỗ, có thể ngủ nghỉ tạm. Tan học tớ sẽ làm bài tập ở đó, tiện thể trông coi Trì Nhuế Nhuế. Đợi Trì Nhuế Nhuế ngủ, tớ lại ra đằng trước phụ mẹ."

Ánh trăng ngoài trời lạnh lẽo soi sáng vằng vặc ban công. Đang vào xuân nhưng Tưởng Tự lại thấy lạnh và hốt hoảng.

"Tối hôm đó đông khách quá, trở về sau buổi tụ họp với bạn bè, Trì Học Lương không vui nên về gian buồng ngủ. Ông ta nói trước tiệm đông khách, bảo tớ ra phụ mẹ."

Lúc đó đã gần rạng sáng, Trì Nhuế Nhuế đã ngủ say. Mặt Trì Học Lương đỏ au nhưng miệng lưỡi vẫn trơn tru, nói năng cũng bình thường, trông không giống đã say.

Thực ra lúc đó Trì Việt đã thoáng do dự.

Nhưng trước quán khách khứa ồ ạt không ngớt, Từ Thuyền bận hoa cả mắt. Hắn nghĩ, cùng lắm mình đi thêm mấy vòng trông coi em là được. Dù sao cũng có Trì Học Lương ở đây, vả lại đó giờ Trì Nhuế Nhuế chưa bao giờ tỉnh giấc giữa chừng.

Có lẽ bản chất của số phận là tàn nhẫn, trào phúng, bất ngờ và khó lường.

Tối hôm đó, Trì Nhuế Nhuế tỉnh giấc nhưng không thấy Trì Học Lương đâu.

"Mỗi một bàn trong tiệm đồ nướng đều có bếp than, lượng than cần dùng cũng rất nhiều. Lúc đông khách sợ không mang lên kịp nên thông thường nhà tớ đều nhen than sẵn, đợi cháy bùng lên thì dùng chậu than bưng ra đổi cho khách."

Nhưng vì tỉnh ngủ làm Trì Nhuế Nhuế sợ, muốn tìm anh hai hoặc mẹ nên em đẩy cửa, một mình loạng choạng đi ra trước tiệm.

Chậu than được đặt trong hành lang phía sau cho thoáng, mà từ gian buồng ra trước tiệm phải băng qua hành lang này.

Giọng Trì Việt khẽ khàng như ngọn gió thổi qua cánh đồng bất tận.

"Sau này tớ có ngẫm lại, có lẽ do con bé đi chưa vững nên ngã cả người vào đó, hoặc có lẽ con bé làm đổ chậu than..."

"Tớ không thấy được."

Lúc nghe Trì Nhuế Nhuế khóc xé gan xé ruột, hắn ném quách đồ đạc xông tới thì ngọn lửa đã bùng lên người em, dễ dàng nuốt chửng quần áo.

Khi ấy Trì Nhuế Nhuế 3 tuổi, tuổi nhỏ thêm cả cơn đau khổng lồ và hôn mê cả ngày khiến Trì Nhuế Nhuế không nhớ rõ chuyện hồi ấy.

Nhưng khi ấy Trì Việt đã 13 tuổi, trong ký ức của hắn đầy rẫy những lần bôn ba trong bệnh viện, mùi nước sát trùng cùng với băng gạc, dịch mô, sẹo và đèn hồng ngoại.

Tiệm đồ nướng bị chuyển nhượng vội vàng để điều trị cho Trì Nhuế Nhuế. Từ Thuyền túc trực ngày đêm ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, chẳng cách nào chợp mắt mấy đêm liền.

Trì Học Lương đứng bên ngoài gọi điện thoại mượn tiền, đơn vị cũ nghe nói tình huống của họ cũng tổ chức quyên góp từ thiện cho gã.

Tối hôm số tiền quyên góp được gửi đến, sau khi tiễn đồng nghiệp đại diện về, Trì Học Lương uống sạch rượu trong nhà rồi nổi trận lôi đình, ném tiền hỗ trợ vương vãi khắp nơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã nhặt lại từng tờ tiền một, đưa cho Trì Việt mang vào bệnh viện.

Ngày thứ 93, Trì Nhuế Nhuế xuất viện. Những vết sẹo không thể cứu vãn lưu lại trước ngực, trên vùng bụng và trên cánh tay em.

Từ đó về sau, Từ Thuyền làm nhân viên quét dọn, rửa chén bát thuê, phụ bếp, vừa trả nợ vừa dành dụm tiền để chuẩn bị phẫu thuật cho Trì Nhuế Nhuế.

Trì Học Lương mất kiểm soát, nghiện rượu nặng, mùa đông năm ấy lần đầu tiên gã bạo lực gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip