Chương 14: Xuyên Thục Đêm Mưa, Biết Người Nơi Nào Ấm Lạnh? (1)
Cách đó không xa, bóng trắng vẫn đi một mình giữa bão tuyết.
Cánh rừng rộng lớn núi xa trập trùng đều chìm khuất trong mưa. Đường đi lầy lội cực kỳ khó nhấc bước, Khấu Hòa bị gió mưa dập đến lạnh cống toàn thân, mưa táp vào mặt như dao cắt. Con đường phía trước tối om, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, cảnh vật thấp thoáng hiện ra.
"Trong này có người không?"
Vũ Đình An ở trong sơn cốc nhìn ra, khói trắng từ đống cành khô đang tỏa ra làm mờ nhân ảnh. Bên trong còn có vài loại thảo dược xua hàn khí, nghe tiếng gọi khách sáo liền sải bước ra nhìn. Một thiếu niên mặt mày trắng nhợt đang run bần bật trong mưa, trên tay còn cầm chiếc ô rách chảy nước ròng ròng.
Khấu Hòa thận trọng hỏi: "Ta có thể vào trú mưa không?"
Vũ Đình An rất ngạc nhiên phản ứng chậm chạp, tránh sang một bên: "Công tử cứ vào đi, sơn cốc này cũng không phải của ta."
Muốn đi đến đây ngắm cảnh sắc một lát, không ngờ trời lại mưa lớn như thế. Uổng công Khấu Hòa tìm mọi cách trốn đi, ngày mai không biết về nhà thế nào. Mọi chuyện không như ý nguyện, đổi lại y đã tìm được một thứ rất quan trọng.
Thấy y đã lạnh cóng, Vũ Đình An thêm củi khô đốt lửa cháy mạnh hơn. Có điều, mưa nước đọng thành vũng thế này, số cây khô ít ỏi gom được e chẳng đốt được tới sáng: "Không biết xảy ra chuyện gì mà mưa lớn thế."
Khấu Hòa ngẫm bốn chữ 'xảy ra chuyện gì' một lát, trên đường đến đây thấy nền trời thay đổi, mây tàng ẩn thú. Y đội mưa lên đây chính là muốn xem vị cao nhân nào đang làm mưa làm gió. Vị huynh đài này ngầm ám chỉ liệu có phải đang nghi ngờ những vị khách đến Xuyên Thục. Bộ dạng của mình có gì đáng nghi chứ? Khấu Hòa gấp dù rách để sang một bên, cười khổ: "Mắt của ta không tốt lắm còn dính thêm một trận mưa đen kịt thế này. Không biết trước khi trời sáng có tạnh không, ta cần lên đường sớm."
"Đường xa ướt mưa rất nguy hiểm, e là đêm nay mưa không tạnh bớt được đâu."
Trong cốc có vài khóm hoa đỗ quyên vừa nở, cành lá mơn mởn xanh rì. Khấu Hòa thầm nhủ ở đây ngắm hoa cũng tốt, mắt đã nhìn thấy chỗ sạch sẽ để ngồi bỗng bước chân hơi dừng lại. Y không vội quay lưng, điềm đạm hỏi: "Ai đó."
"Tai của ngươi thật tốt."
Từ trong bóng đêm bước ra một người áo sẫm đứng chắp tay, khí độ ung dung.
Vũ Đình An khẽ liếc nhìn một cái. Dù hắn là phàm phu tục tử mắt điếc tai ngơ, quanh năm núp trong nhà, cũng không thể không nhận ra thân pháp vang danh kia. Người này, là Thánh Hoàng! Đến không một tiếng động, Vũ Đình An tự tin mình thính lực của mình hơn người. Vừa rồi nhận ra bất thường còn chưa kịp phản ứng...
"Là do ngươi đã khách khí thôi!" Khấu Hòa hơi mỉm cười.
Thánh Hoàng lại nói: "Nhưng mà dù ta có nhường, ngươi cũng không thể trở lại như xưa cùng ta nghiêm túc đánh ván cờ này nữa." Dứt lời liền vứt vào một đoản đao bạc còn dính máu: "Hai tháng sau gặp ở triền núi Trảm."
Thánh Hoàng biến mất.
Vũ Đình An rót rượu ra chén mẻ, hát nghêu ngao gì đó. Bên cạnh còn có cái đĩa đã vỡ một nửa, đựng lác đác mấy quả hạnh chua khô. Trên người không có bất cứ món đồ đắt tiền nào, nhìn rất đạo mạo.
Khấu Hòa ngồi xuống chỗ sạch sẽ, cởi áo ngoài ra phơi.
"Uống một ngụm không có cho ấm."
"Ta không uống được."
Lời từ chối này không hề hời hợt, cử chỉ tao nhã nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà gia giáo. Vũ Đình An thấy người này khách sáo cũng không cưỡng cầu.
Trong sơn cốc dần không có tiếng trò chuyện, Vũ Đình An tiếp tục hát. Khấu Hòa lấy khăn tay lau thật sạch sẽ đoản đao kia, lau rất lâu, tỉ mỉ thưởng thức từng hoa văn điêu khắc trên đó.
"Đoản đao đó là biểu tượng của tộc Công Nghi." Vũ Đình An cười nhã nhặn: "Hai đóa hoa bạc là của Công Nghi Lăng, hai người quen biết nhau sao?"
Ý cười trên môi Khấu Hòa nhàn nhạt: "Cũng coi như có quen biết."
Không biết vết thương trên ngực kia thế nào rồi, không thấy tin tức gì cả. Nhưng như thế đủ để biết người kia không chết bờ chết bụi, nếu không đã ầm ĩ rồi.
Bỗng nhớ người này không hề thấy kinh ngạc về sự xuất hiện của Thánh Hoàng, xem ra thính lực rất tốt. Y cao hứng nói: "Ta vẫn thân với con trai trưởng tộc Công Nghi hơn. Cách đây không lâu hắn nhờ ta làm Công Nghi Lăng đột ngột biến mất trong ngày nhập lễ phong quyền. Đoản đao đã lấy được rồi, không biết nhị công tử cơ hội sống còn mấy phần!"
Vũ Đình An vô thưởng vô phạt: "Rất nhiều người rất muốn mài dao giết hắn lấy tiền thưởng."
Khấu Hòa càng muốn tiếp tục câu chuyện này: "Nghề sát thủ này không tệ, nhưng nếu Công Nghi Lãng thuê ta giết hắn, ta vẫn do dự. Tên này vừa nhát gan vừa không có đầu óc, khống chế được hắn là có cả tộc Công Nghi rồi. Chuyện quá dễ dàng rất hay khiến người ta mất hứng. Ngược lại, Công Nghi Lăng thuê ta giết ca ca hắn. Ta sẽ đồng ý, hắn vừa có năng lực vừa có tiếng nói trong nhà, không biết người như thế phạm tội sẽ có bộ dạng như nào?"
Vũ Đình An ngẫu hứng nói: "Nhưng hắn sẽ không phạm tội, trông công tử cũng không giống người thích giết người."
Khấu Hòa nghe thế chỉ cười, không nói.
Vũ Đình An lấy siêu đất mới toanh xuống, như vừa mới mua trong ngày: "Vừa hay, ta có mang theo ít lá trà. Công tử uống cho ấm..."
Tay Khấu Hòa lạnh băng đón chén trà, đợi nguội bớt mới uống một ngụm.
Vũ Đình An cầm que củi trong tay, thong thả cời lửa, lắng nghe tiếng nổ lách tách, vẻ mặt bình thản. Mưa gió bên ngoài nổi lên tựa như muốn nhấn chìm cảnh sắc Xuyên Thục trong bão giông.
Bóng đêm vô tận không chút ánh sáng...
Một đám người đội mưa chạy vào, họ vốn đang chạy nạn, lương thực sớm đã không còn, đói đến mức chẳng còn sức bò trong mưa. Tìm được một sơn cốc, cả đám chen lấn chạy vào.
Hai người thấy vậy dời vào trong nhường chỗ trống cho họ. Ai nấy cũng đều ướt sũng nước chảy ròng ròng, Vũ Đình An nhìn sắc mặt họ xanh xao vàng vọt, trên người đều mặc đồ xám thêu hình gì đó đã rất cũ, rách rưới không nhìn rõ.
Thế nhưng, từ lúc họ vào Vũ Đình An thấy người đang ngồi bên cạnh rất kỳ lạ.
Khấu Hòa uể oải dựa người im lặng nhìn mấy gốc cây, lúc tuổi trẻ hăng hái, luôn thấy mình là một nhân tài vượt trội, không cần bước ra ngoài cũng hiểu biết bốn phương. Quân cờ trong tay bình định tứ hải, chỉ cần chút manh mối đã có thể hiểu rõ ngọn nguồn, xử lý xong Công Nghi Lăng, y cảm thấy cuộc sống trống rỗng đi nhiều.
Khấu Hòa vẫn là chính mình của ngày trước, nhưng y lại cảm thấy mình khiếm khuyết, mất đi thứ gì đó.
Trời vẫn đang mưa...
Trời đã nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say.
Tiếng mưa, tiếng cành cây va vào nhau vẫn vang lên đều đặn.
Trong sơn cốc vắng lặng, ánh sáng loang loáng trong mưa lúc ẩn lúc hiện.
Máu tươi từ mũi thanh chủy thủ sắc bén chậm rãi nhỏ xuống đất, nhuộm cả những bụi hoa đã gãy nát. Gió đêm thổi mùi máu tanh xộc tới.
"Cứu mạng." Một ông lão già nua bò mặt đất, trên cổ máu tươi vẫn đang chảy. Lão không ngừng vươn bàn tay gầy gò bò lê trên đất, những vệt máu không ngừng bị mưa xối. Chảy bao nhiêu, xối bấy nhiêu, cứ như đang điên cuồng gột rửa sinh mạng.
Vũ Đình An nâng mi lên, đập vào mắt là ánh sét đì đùng, thân ảnh bò trườn như một con thú không chân kiệt sức. Người đó tóc tai che phủ nhưng hắn vẫn thấy được khớp hàm lão gầy gò, hai má hóp sâu xám ngoét. Hắn đứng dậy lao ra như một cơn gió. Người lão hơi co quắp di chuyển khó khăn, hai chân đều đã gãy, vì bò một đoạn đường xa, quần áo rách nát vết thương trầy trụa khắp người.
Dường như cơn đau bộc phát đột ngột, lão co giật liên hồi uốn éo như rắn, trán và mu bàn tay đều nổi gân xanh. Da thịt lộ ra đều đã đen hết, giống như trúng độc. Hắn thường hay chuẩn bị ít đan dược bên mình, nôn nóng tìm kiếm moi ra lọ thuốc xanh sẫm. Hắn quỳ bên cạnh lão vừa trút thuốc nhét vào miệng. Thình lình, một thanh đoản đã nhanh hơn không do dự chém ngang đầu lão, đứt tận xương, máu phun lên người hắn tung tóe thành vòi.
Vũ Đình An không nhịn được quay đầu, người trong sơn cốc chứng kiến cảnh tượng như thế sợ muốn vỡ tim, ai cũng trợn mắt không ôm tim thì bụm miệng. Trong màn sét thi nhau thịnh nộ sắc mặt họ trắng dã ra, run rẩy từng hồi.
"Ngươi... công tử đang làm gì vậy!"
Động tác vừa rồi rất nhanh, hàn khí từ lưỡi đoản đao xẹt qua người hắn như vẫn còn lưu lại chưa tan hết. Nó cắt đứt cả xương, cắm lút cán dưới đất, máu tươi trên đó nhanh chóng bị mưa xóa sạch không chút dấu vết.
Khấu Hòa thản nhiên nhìn thi thể không đầu trong mưa, bộ dạng nhếch nhác đáng thương, dùng ngữ điệu hết sức nhã nhặn nhưng câu từ lại qua loa: "Ta thấy lão e là sống không lâu nữa chi bằng dứt khoát như thế, tránh nhiều phiền phức."
Cái đầu kia đã nhăn nhó đến biến dạng, tròng mắt đã giãn ra, miệng hơi há nhưng không thể nói năng. Sắc mặt Vũ Đình An biến đổi cáu gắt: "Không thử sao biết không cứu được chứ!"
"Ta cũng là một nửa đại phu."
"Thế thì càng không nên làm như thế, cho dù không cứu được cũng không có quyền giết người."
"Ta thấy không nên để ông ta tiếp tục chịu khổ." Khấu Hòa đứng dậy đi ra rút đao dưới đất lên: "Huống hồ nhìn không giống bị thú rừng tấn công, lỡ như có người truy sát tìm đến thì sao? Ta không muốn bị liên lụy chôn cùng đâu."
"Dù sao cũng là một mạng người... nếu công tử không muốn bị liên lụy thì im hơi lặng tiếng rời khỏi là được rồi.
Khấu Hòa vặn lại: "Trời mưa quá to mắt ta lại không tốt. Xin thứ lỗi cho!"
Đang lúc căng thẳng bỗng có người yếu ớt kêu lên, Vũ Đình An ngẩng đầu. Phía rừng cây âm u khó tả xuất hiện vô số người bò trườn tới, chỉ là vẻ mặt họ rất quái dị, tựa như đang điên cuồng lại giống như đang cười âm hiểm. Trong mưa ngày càng có mùi thơm ngọt, mặt hắn sượng lại: "Trầm Vong Ưu?"
Khấu Hòa cơ hồ bật cười thành tiếng, giơ chân đá cái đầu kia. Nơi cổ tiếp xúc với đất vẫn còn chút máu rỉ ra, mùi thơm ngọt càng tràn lên cuồn cuộn. Y hờ hững cười: "Trò vặt vãnh, những kẻ ngu ngốc chết dưới tay ta không chỉ có một."
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng chỉ có mưa lạnh xuyên thấu người. Tiếng khò khè từ những chiếc lưỡi nhỏ xíu dài ngoằn ngày một dài ra như bị nuốt chửng trong sự im lặng, trầm mặc của hai con người đứng trong mưa.
Trăng lạnh đã bị che khuất trong mây đen và những hàng cây sũng nước. Mưa rơi không ngớt, thỉnh thoảng có sấm sét rạch ngang bầu trời.
Trong khu rừng tĩnh mịch bỗng hiện ra những làn sương khói mỏng manh bất thường. Khấu Hòa đứng khoanh tay không động, mi mắt hơi rũ xuống, mưa đọng trên mi mắt tựa như khóc. Y không ra tay không phải vì muốn khoanh tay đứng nhìn, ít dùng võ công sẽ đỡ làm kinh mạch rách nát của mình rối loạn. Vừa rồi đoản đao kia không phóng ra hắn cũng tự mình ứng phó được, chẳng hiểu sao mình lại lo chuyện bao đồng.
Thói quen cũ, khó bỏ cũng không muốn bỏ khó bỏ.
Quanh năm đều giam mình trong núi cao tĩnh lặng, Khấu Hòa chỉ muốn tìm nơi yên bình tận hưởng một chút, thực hiện những những ước muốn nhàn tự tại bản thân chưa làm. Quãng thời gian qua y đã quá kiệt quệ xây dựng nên thân thế, bia mộ cho chính mình. Một lòng muốn bản thân về sau không bị giang hồ quên lãng, y vẫn có ước nguyện chưa hoàn thành.
Đã mơ về Xuyên Thục miên man trong mưa mỗi đêm, sao có thể để bọn dơ bẩn này phá đám!
Một nơi vốn tĩnh lặng bỗng truyền ra vô số âm thanh thô ráp, khó nghe. Xung quanh không biết nên gọi là người hay côn trùng quái vật, đang bò qua thè những chiếc lưỡi dài ngoằn của mình liếm vết thương.
Máu chảy khắp sườn núi, oan hồn vô số thét gào.
Vũ Đình An cầm trường đao dài ba thước, lạnh lùng những thây chết rải rác, đao trong tay không ngừng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Những người trú mưa trong hang nhìn thấy chém giết không ngừng người run lên cầm cập.
Họ chỉ thấy người cầm trường đao tay chân nhanh nhẹn, ngăn chặn được hết những kẻ ngu xuẩn lao tới. Trong màn mưa mọi thứ đều trở nên hỗn độn, ngoài sát khí và máu phun chẳng còn gì khác. Thi thể chất càng nhiều những thứ không sạch sẽ kéo đến vô số, nhưng Vũ Đình An không hề nao núng, một mình giải quyết hết thảy.
Mưa đã rửa trôi bớt máu, Vũ Đình An ngoài người ướt sũng nước mưa ra mọi thứ đều ổn. Hắn tháo trường đao rất nhanh, thoáng cái đã cất đi. Hất tóc ướt ra sau hắn nhìn sang y nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Khấu Hòa xua tay coi như không có gì, trong mắt như vẫn lưu lại ánh đao.
Là Kinh Lôi, thanh trường đao đó là Kinh Lôi!
Y đứng sững ở trong mưa, lần này tao ngộ cũng không phải uổng phí.
Trời hừng sáng mỗi người một hướng.
Rời Xuyên Thục, Vũ Đình An không tìm được khách trọ nào ở lại, men theo con nước nhỏ mà đi. Đến nơi phong cảnh hữu tình thuê một con thuyền nhỏ. Ngày thu hoa nở nên thơ, du khách rất nhiều, hắn neo thuyền bên khúc đá sâu trong bụi đỗ quyên.
Lúc Khấu Hòa gặp lại, hắn đang ôm bầu rượu nằm phơi nắng trên thuyền. Lúc này hắn đang nghĩ sống như vậy cũng tốt, nhưng hầu bao đã cạn rồi ngày mai phải tìm bảng treo tiền thưởng kiếm việc làm thôi. Hay là quay trở về nhà tiếp quản quán rượu, công việc này nhàm chán quá đi.
Bước chân y đạp trên lá rụng cỏ hoang thấy vô cùng kỳ dị, chỉ muốn theo hương cây cỏ tìm nơi thanh bình mà thôi. Nghe tiếng bước chân hắn cũng không quan tâm lắm, chắc chỉ là du khách tìm thuyền đi tới hồ sen thôi. Hắn nằm hít thở tiếp tục hòa mình với thiên nhiên.
Y nhìn quanh không tìm được thuyền khác chèo qua sông, thấy hắn đang che nón lá ngủ tưởng đâu là người chèo thuyền, cất giọng: "Có thể đưa ta sang sông không?"
Vũ Đình An kéo nón lá ra nhìn quanh, không thấy chiếc thuyền nào nữa đành nói: "Được."
Khấu Hòa lén rời núi, đi nửa đường mới dùng bồ câu gửi cho sư phụ bớt lo. Tiếc là giờ đã tháng chín hoa sen trong hồ đã tàn hết, chỉ còn lá sen lấp ló trên mặt nước tĩnh lặng. Y đưa mắt nhìn điện lầu thấp thoáng, bóng núi in trên mặt hồ lăn tăn, cảnh đẹp nhưng vẫn tiếc nuối.
Thấy y cứ nhìn về phía hồ sen nổi danh không chịu rời mắt, Vũ Đình An không vội rời đi: "Ta biết có chỗ nước sâu sen vẫn còn nở, công tử có muốn đi đến đó không?"
Khấu Hòa lấy lại vui vẻ bước lại thuyền: "Làm phiền rồi."
"Coi như thay lời xin lỗi chuyện hôm trước." Hắn từ từ chèo, trên mặt hồ thoải mái cười nói. Dòng nước lững lờ chảy qua thấy hắn có thể thoải mái đón gió còn mình đội nón che kín từ đầu đến chân, hơi ngưỡng mộ.
Khấu Hoà không hiểu sao mình ngưỡng mộ hắn, y đã nhìn nhân sinh tự do nhiều vô số chỉ thấy nó phàm tục tầm thường. Là vì đêm qua nhìn thấy nhìn thấy Kinh Lôi, chấn động lòng người.
Y thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi người tài.
Kinh Lôi, hắn là Vũ Đình An? Giang hồ đồn đãi hắn tấu đàn rất giỏi, y cứ nghe phong thanh mãi chưa từng được thấy người. Những khi hội họp chốn phong nhã theo lời hẹn của các người thích tấu đàn trong thiên hạ, đều không nhìn thấy người đã ái mộ bấy lâu.
Trong lòng y cứ như có quỷ ám, không ngừng tưởng tượng bóng hình của hắn sẽ ra sao. Vũ Đình An trước mặt so với hình dung không khác là bao, chỉ là nghèo hơn y tưởng, không phải luôn mang theo đàn đi khắp nơi. Bàn tay cầm vũ khí đến thô ráp. Thầm nghĩ người này chẳng biết bảo vệ tay để đánh đàn hay sao?
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt giống như lưu quang hiểu thấu lòng người: "Có vẻ công tử đang lòng đầy tâm sự."
Con thuyền lướt trên sóng nước gió thổi đầy hương sen, ánh nắng buổi sớm vẫn nhu hòa. Khấu Hòa lẳng lặng lắc đầu trong lòng như băng sơn tan chảy, bách hoa nở rộ. Đột nhiên, y cao hứng: "Có thể đưa ta đến Yến Sơn Trang?"
Vũ Đình An dở khóc dở cười: "Công tử là người thông minh, chắc không phải thật sự xem ta là người chèo thuyền đó chứ?"
Lời nói của Khấu Hòa quẩn quanh trên mặt hồ: "Ta thật sự có chút vội vã, công tử coi như tích đức đi. Nếu có kiếp sau..."
Vũ Đình An hoảng hốt: "Được rồi được rồi, gì mà kiếp sau chứ... trả tiền, trả tiền, ta chèo."
Khấu Hòa đưa mắt buồn bã lòng thầm cân nhắc thấy mình kiếp này còn không xong, tự dưng lại nói những lời như vậy nghe buồn cười làm sao?
"Vẫn chưa hỏi tên công tử."
"Một kẻ bất tài thôi lưu lạc giang hồ thôi, Vũ Đình An."
"Ồ, ta tên Khấu Hòa." Y giả vờ nghiên ngẫm: "Nhưng trên giang hồ đồn đãi..."
"Tên đó cùng tên với ta."
Khấu Hòa cúi đầu cười, bỗng con thuyền chao đảo rồi bị ghìm chặt cứng. Vũ Đình An đầy thâm ý: "Công tử ngồi cho vững."
Y không rõ hắn dùng lực đối kháng mình bao nhiêu, lập tức tỏ ra vô tội thu tay trên mạn thuyền: "Nước ngầm chảy cũng mạnh quá. Nhưng mà lật cũng tốt, coi như hối lộ thần sông cho chúng ta gần nhau hơn."
Vũ Đình An ngoảnh mặt rũ rượi cười hơ hơ hai cái: "Xem ra là không có tiền trả rồi."
Khấu Hòa "..."
"Thân thủ của công tử không tệ, thật sự không phải người giang hồ đồn đãi sao?"
"Nếu ta là người đó... không muốn nhận ta đã không nói tên rồi. "
Khấu Hòa gật gù: "Công tử nói phải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip