Chương 16: Xuyên Thục Đêm Mưa, Biết Người Nơi Nào Ấm Lạnh? (2)
"Ta quyết định rồi, các người có thể mang tro cốt của ta về bộ lạc Lan Di hay không?"
Diệu Huyền muốn lấy thi thể, Trần Hào muốn thiêu thành tro cốt mang về bộ lạc, Công Nghi Lăng cảm thấy hai việc mâu thuẫn, không lên tiếng.
Không ngờ Diệu Huyền thoải mái gật đầu: "Được."
"Vậy thêm một điều kiện nữa."
"Không được."
Trần Hào gấp gáp: "Giúp mẫu thân ta xây lại mộ được không, bà ấy rất đáng thương."
Diệu Huyền hờ hững đáp lời: "Mẫu thân ngươi đáng thương chứ đâu phải mẫu thân ta."
Trần Hào "..."
"Ngươi làm người tốt thì làm cho trót."
Diệu Huyền ngoảnh mặt không thèm quan tâm: "Ta không làm người tốt, đây là trao đổi."
Trần Hào hận nghiến răng.
Công Nghi Lăng bất đắc dĩ nhìn Trần Hào cười khổ, ngầm nói: Thôi để ta làm.
Diệu Huyền như đọc được suy nghĩ của hắn, nói: "Ở tộc Di Lan mà không được chôn cất đàng hoàng chắc là đã phạm tội phản bội tộc nhân? Cả ngươi còn tù tội không lý do, ta chịu đưa ngươi về tộc đã là mạo hiểm rồi, còn đòi hỏi?"
Mặt Trần Hào đỏ bừng: "Mẫu thân ta không có!"
Diệu Huyền im lặng, chính vì y im lặng Trần Hào càng thấy mình bị sỉ nhục, giận dữ: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
Y nhướn mày không hề lo sợ, cao hứng nói: "Ngươi nghe qua người Rối chưa?"
**
Vũ Đình An không nghĩ Khấu Hòa nói thật, bảo mình đưa y đến sơn trang gì đó sao, lãng phí thời gian! Hắn chỉ trú tạm ở khách trọ một đêm, vừa sáng còn chưa muốn tỉnh giấc y đã đến gõ cửa. Hai vị khách vô cùng nhiệt tình ôm theo hành lý không cho hắn cơ hội thoái thác.
Thuyền lẳng lặng rẽ nước bên sông có vô số người buôn bán trên sông, Vũ Đình An bỗng cảm thấy mình thật rỗi việc, tự dưng hầu người ta đến sơn trang làm gì. Ở đó đang có yến hội, người đông nhiều việc, hắn còn đang lánh đời du ngoạn cơ mà. Cảnh đẹp chưa ngắm hết đã mang theo hai của nợ...
Hơn nữa, hắn thấy không thoải mái khi có người cứ nhìn mình đầy đề phòng, nhìn thân thủ không phải là người đơn giản. Người này đi sau lưng Khấu Hòa, im lặng không nói nửa lời, chắc là hạ nhân hay cận vệ gì đó, tác phong vô cùng kính cẩn.
Vũ Đình An không thể minh bạch mình đã làm gì mà khiến đối phương cứ tỏ thái độ đề phòng lộ liễu như thế. Người đề nghị chèo đò giúp cũng không phải hắn, nếu có ý đồ tiếp cận thì là chủ nhân ngươi mới phải.
Làm ơn còn mắc oán!
Không khí có hơi gượng gạo, Vũ Đình An thấy hơi đói liền khẽ ho: "Trên sông có bán bánh ngon lắm, các người có muốn mua gì đó ăn không?"
"Không được." Tiêu Linh ngắt lời ngay.
Vũ Đình An nghĩ nếu không phải tại hai người ta đã tìm một ngôi miếu hoang, cuộn người dưới chân phật ăn uống ngủ nghỉ no say rồi. Đâu phải đi làm người tốt còn phải vội vã, dừng chân ăn miếng bánh cũng không được.
Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, Khấu Hòa định đề nghị tìm tửu lâu nào đó dừng chân ăn uống. Nhưng vừa hé môi trong gió đã đưa mùi tanh tới, trên xong ào ào sóng nước đỏ tươi cùng tiếng la ó rối loạn.
Đồng tử Vũ Đình An hơi co rút người hơi tê lặng, lẩm bẩm: "Hoành Tảo."
Nói xong, ám khí hoa sen đã cắt đứt mảng râu ria đang nuốt sống thi thể, Khấu Hòa còn chưa thu tay nhìn mảng xanh đỏ thu dần xuống nước trốn mất tăm, hơi nhíu mày.
Đã từng gặp Vũ Đình An biết thân thủ của Khấu Hòa không tệ, ám khí kia có thể cắt đứt tận rễ vậy mà lại không ra tay.
Lật thi thể đang trôi nổi trên nước, vừa mới chết nhưng do tảo có độc, thi thể đã trương phình không rõ hình dạng. Quần áo trên người đã nát bươm dính rơm rạ trong ngoài, giống như vừa ở nơi nào đó nằm thì bị lôi xuống nước. Vũ Đình An từng gặp qua hai thi thể bị tấn công âm dương quái khí như vậy, chất độc còn có thể bốc hơi lây nhiễm.
Sau khi tốt bụng nhắc hai vị thượng đế biết đến chất độc, Vũ Đình An phong bế vài huyệt trên người mình, Tiêu Linh giơ tay ngăn: "Ngươi không định lo chuyện bao đồng đấy chứ?"
Vũ Đình An nghiêm chỉnh nói: "Chèo thuyền đưa hai đi không phải là đang lo chuyện bao đồng sao? Làm việc tốt trên mộ tổ tiên nhà ta sẽ bốc khói xanh đấy, các vị muốn nhanh thì mời tự mình rời đi."
"Chúng ta đi chuyến này không phải vì Hoành Tảo sao, vậy thì cứ nán lại đi."
Tiêu Linh biết mục đích đi chuyến này nhưng không nghĩ chủ nhân sẽ nhân nhượng, nói sao trong người cũng không khỏe phải tránh gió tránh mưa. Đến sơn trang trước không phải tốt hơn sao?
Khấu Hòa thở dài: "Vừa rồi chưa kịp nhìn ra trận gì đã ra tay, cũng là do ta háo thắng sơ xuất. Sợ là sau này gặp nhiều điều phiền phức, chỉ đành nhờ công tử sớm giải quyết thật nhanh hộ tống ta đến sơn trang an toàn, ta cứ thế này mà lỡ như giữa đường gặp truy sát thì không ổn lắm."
Lý do thật kém cỏi mà nói cũng khéo quá, Vũ Đình An không tin, Khấu Hòa lại càng không cần hắn tin.
Vũ Đình An dùng sào tre vớt xác, không đầy nửa ngày tin tức đã truyền ra. Đại loại nói thi thể vớt mãi không được, hắn cố chấp lôi lên bờ, ma quỷ nhất định đeo bám không buông. Nhờ chiến công rực rỡ này các khách trọ đều không mở cửa tiếp họ, Tiêu Linh mặt cau mày có tìm được một căn nhà hoang.
"Đúng rồi, hai người đến Yến sơn trang làm gì? Nghe nói ở đó đang có đại hội truy tìm Bích Hạc Hà Đồ, đến tận bộ lạc Di Lan xa xôi, hai ba ngày không dễ dàng tới nơi đâu." Hắn còn tưởng y nhắc đến Yến sơn trang ở trong thành, hóa ra phải đến tận nơi rừng sâu nước độc, cách biệt với bên ngoài.
Xúi quẩy quá, nếu không phải hắn hổ thẹn vì đêm mưa đó trách lầm Khấu Hòa, hắn đã không phí công như thế. Người ta đã giúp hắn đề phòng kẻ đánh lén, hắn phải làm gì đó đền đáp chứ.
Khấu Hòa nhuyễn giọng mềm mại: "Không phải, có chút chuyện nhờ vả thôi."
Vũ Đình An không ưa người trong trang đó, chẳng rõ y muốn nhờ vả cái gì với cái tên vừa keo kiệt vừa tham lam kia. Song, đây là chuyện của người ta, hắn xen vào tường tận để làm gì?
Hắn giả vờ nói: "Liên lụy công tử rồi, đáng ra có thể đến sơn trang sớm, ít ra trên đường cũng có tửu lâu ngủ nghỉ, không cần phải ở nơi rách nát này với ta. Ngày mai ta còn tìm nơi chôn cất người kia, hay là..."
"Không cần khách sáo."
Khách sáo cái gì, ta đang bảo người đừng theo ta nữa đấy!
Lát sau, Vũ Đình An thấy y im lặng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo hơi lo lắng: "Sao thế?"
"Mệt mỏi cả ngày muốn ngủ một lát thôi." Nói rồi liền nằm xuống ngủ để lại cho hắn trăm mối hoài nghi lạ lùng. Trời mùa thu rất lạnh, y nằm trên rơm rạ dày người đau đớn châm chích như kim châm. Không ngờ một giấc lại thấy như mới tỉnh từ cơn sốt, hơi mê hồ. Bị tiếng bước chân đánh thức, y mở mắt nhìn vào bóng tối.
Vũ Đình An cũng đã thức.
Hai người không ai lên tiếng.
Người đến rất thận trọng vẫn nghe được âm thanh giẫm đạp trên lá khô, Khấu Hòa thở dài: "Ta chỉ là một kẻ nhu nhược đi lang thang thôi, cớ sao liên tiếp gặp phải rắc rối!"
Cửa nhà hoang bị đá tung, gió lạnh lập tức ùa vào không ngớt. Lưỡi đao lạnh đi trước vài kẻ bịt mặt theo sau, họ nhìn những người trong nhà hoang như ngó miếng giẻ rách, ánh mắt cực kỳ khinh thường sắc lạnh
Khấu Hòa như bị hù hết cả người, bò dậy, đôi mắt liếc sang hắn chờ đợi.
Hắn không hiểu y có ý gì nhưng người đến chẳng phải khách, còn bày trận pháp giam họ bên trong. Vừa giao thủ đã biết đối phương cực kỳ lợi hại, ép người trong trận vào chỗ hiểm, liên tiếp tấn công muốn ép người không kịp thở. Vũ Đình An ở giữa trận pháp bình thản ứng phó, nhìn thấy trận pháp không ngừng sinh ra, biến hóa vô biên.
Khấu Hòa đứng ngoài vòng vây thấy khá thú vị, tay áo hơi động nhưng vẫn không dùng ám khí, cứ tủm tỉm mà nhìn.
Vũ Đình An chém một người, người tiếp theo liền thế chỗ tấn công, đôi bên nông sâu phối hợp ăn ý. Những người bày trận này gắn bó như keo không chút ngơi nghỉ, trong lúc Vũ Đình An vừa bắt một người tiễn đi gặp Diêm Vương, đã có kẻ nhảy đến muốn đánh lén.
Khấu Hòa thấy hắn không hề để ý phía sau, phiền toái thở dài. Thò tay định bắt lấy một người bẻ cổ cho xong, thầm nghĩ rốt cuộc vị này vẫn chưa biết giang hồ nhiều mối nguy hiểm, nhìn như từng trải thế mà suýt bị đánh lén mấy lần. Thế nhưng trong giây phút y cúi đầu, gió thổi qua, những kẻ bịt mặt đều ngã quỵ ra đất trút hơi thở.
Y chớp mắt hơi kinh ngạc, tay lẳng lặng thu về nhưng người cũng nhanh tay ôm lấy vai Vũ Đình An: " Khiếp, bẩn hết quần áo ta rồi."
"Đừng giỡn."
Khấu Hòa không giỡn, ám khí hoa sen vẫn giấu trong tay áo thập phần linh hoạt kề ám khí vào cổ hắn.
Vũ Đình An hơi mệt nhoài giấu trường đao, nói: "Tính khí này là được sư thừa từ nơi nào, nhìn công tử không giống người xấu."
Khấu Hòa thật không biết nói gì ngồi xuống dưới đất, Vũ Đình An tốt bụng gom đống cỏ rơm dưới chân lại như cũ, giọng điệu mỉa mai y không chịu nổi vất vả: "Nằm lại đi, tên kia quay về lại nói ta ức hiếp người."
"Vừa rồi ta không cố ý ôm ngươi đâu."
Vũ Đình An nhướn mày, chuyện này hắn hiểu mà.
"Thật đó, chỉ là thấy sợ hãi."
Vũ Đình An thấy sắp không được yên, người này kỳ quái khó hiểu. Không phải kẻ thích đùa giỡn lại cứ muốn đùa giỡn? Đã trêu tức người ta còn cố ý để lộ rõ mình đang trêu tức đối phương? Là một người rất lợi hại nhưng lại cố ý biến bản thân là bùn loãng không thể trát tường, đã thế còn không cố diễn tròn vai, lúc trên thuyền hay vừa nãy đều cố ý thử năng lực của hắn? Dường như mọi thứ y làm đều mâu thuẫn với nhau...
Cứ như...
Cứ như có hai người cùng tồn tại trong một thể xác.
Quá nhiều câu hỏi khiến Vũ Đình An không biết sao mà ứng phó.
Đành ra một góc ngồi điều tức.
Khấu Hòa thấy hắn nhàm chán lại ngủ chẳng được nữa, liền lôi đàn ra đánh. Vũ Đình An hít sâu một hơi, như nhìn thấy khói lửa, máu tanh hiện ra trong mặt đầu, dần dần không thể minh bạch hiện thực hay hư ảo. Thấy người đang điều tức đang mặt mày tái nhợt Khấu Hòa đắc ý, không nhanh không chậm tiếp tục khiêu khích.
Vũ Đình An đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tiếng đàn của y cực kỳ mỏng nhỏ, phảng phất như chẳng có chút âm thanh nào. Hầu như tất cả đều do hắn tưởng tượng ra tự mình dọa mình. Âm thanh kia bám dính không buông mềm như lông vũ vuốt ve sống lưng, ép người ta gai người mất phòng bị mà quay cuồng. Trong chuỗi âm thanh như ngọc kia lại không hề có sát khí, chỉ muốn ép hắn không thể bình tĩnh chịu thua. Thêm một chút sẽ ép chặt phổi vừa buồn nôn vừa không thở nổi, nhưng hắn là một cầm sư sao lại không có cách ứng phó? Khấu Hòa tính toán thời gian hắn có thể chịu đựng...
Lại thêm một khắc, trong nhà hoang ngoài tiếng đàn chỉ có bóng hai người kéo dài thườn thượt. Trên trán Vũ Đình An lấm tấm mồ hôi, trầm lặng trong màn đêm tranh tối tranh sáng, hơi lạnh lùng quỷ dị.
Thời gian chậm rãi trôi, Khấu Hòa nhíu mày cảm thấy như bị khinh thường. Hắn không chịu phản ứng là có ý gì, không ép người kia dùng tiếng đàn đối âm với mình, tựa như tiếng đàn của y kéo dài vô biên cũng không làm hắn chú tâm.
Khấu Hòa thấy đây là sỉ nhục, tiếng đàn ngày càng khô khốc biến âm khuếch tán ra khắp khu rừng, theo gió vỗ lên từng tán lá, râm ran nối nhau xoáy lên mê trận.
Gương mặt Vũ Đình An dần nhu hòa hơn một chút, tuy vẫn đầm đìa mồ hôi nhưng chân mày đã dần lỏng ra dịu ra.
Ánh trăng thật mềm sắp lặn mất, Khấu Hòa cũng không nổi giận, hắn đã mất tích mấy năm biết đâu xảy ra biến cố gì đó phế rồi cũng nên. Cao hứng trong lòng y mất dần, thôi vậy, ngày mai tự mình đến sơn trang là xong.
"Được đấy, để ta xem huynh đài có mấy tầng bản lãnh."
Lời còn chưa dứt Vũ Đình An đã ngồi dậy, trong tích tắc đã tiến đến sát bên kình phong theo đó tát vào mặt. Cực kỳ nghiêm túc so chiêu, nhanh nhẹn khí thế: "Đã vậy, ta có rất nhiều điều muốn hỏi."
Vũ Đình An lách người tránh lưỡi kiếm của y, chân giẫm lên bệ phi người lộn qua, tung một quyền: "Tại sao lúc gặp Hoành Tảo lại không triệt để ra tay?"
"Là thứ có độc càng đánh tan, nước dưới hồ càng nhiễm bẩn." Khấu Hòa không chịu lui bước đối quyền với hắn: "Không định rút binh khí ra sao?"
"Ta sợ công tử chịu không nổi." Thật ra hắn biết Khấu Hòa vẫn chưa dùng hết sức, khí lực của y luôn giấu trong ngực không chịu phát ra hết.
Khấu Hòa không biết có bị chọc tức hay không đá cây đàn dưới chân, Vũ Đình An nhanh tay hơn vung tay, ngón tay không chạm đàn kình lực đã tạo ra âm sắc bén nhọn đối đầu trực diện phá vỡ tầng tầng lớp phòng vệ.
Khấu Hòa lùi mấy bước phun ra máu tươi...
Vũ Đình An vội vàng nhảy ra sau đỡ vai y, mở miệng không biết nói sao cho phải. Hắn không nghĩ một chút vừa rồi có thể làm y bị thương.
Khấu Hòa choáng váng nhìn cây đàn của mình rơi oành xuống đất, tuy chẳng hư hại nhưng vô cùng xót xa. Hắn hiểu rõ, ăn năn buông y ra nhặt đàn lên: "Xin lỗi."
Bị chính đàn của mình làm bị thương, Khấu Hòa không vui lắm. Nghĩ lại cũng do y muốn kéo dài sinh mệnh, nhờ sư phụ phong bế nhiều huyệt đạo trên người. Càng ít sử dụng võ công kinh mạch càng thông thoáng, nhiều lúc y nghĩ phế bỏ hết cho người khuây khỏa, sống thêm vài năm yên bình. Lại thấy đi du sơn ngoạn thủy cũng phải có chút võ nghệ phòng thân mới tốt, đỡ phải gặp thổ phỉ hay trượt chân ngã gì đó, ai bảo y có bệnh gầy yếu gió thổi bay cả người thì sao?
Vừa rồi dùng nhiều sức, việc hắn có thể dùng đàn của y, trong nháy mắt biến ảo vô số âm cũng thật kỳ quái: "Đợi ta khỏe lại sẽ tính sổ với ngươi. Nhất định phải phân tài cao thấp mới được!"
Vũ Đình An không hiểu sao mình lại bị ép đắc tội với người khó hiểu như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip