Chương 17: Xuyên Thục Đêm Mưa, Biết Người Nơi Nào Ấm Lạnh? (3)
Trần Hào phát hiện bản thân suy yếu rất nhiều, đã đi đứng không tiện nay còn chẳng có sức ngồi dậy. Lúc Công Nghi Lăng dìu hắn nhìn xuống suối, sắc mặt tím tái, hốc mắt lõm sâu, nhìn y hệt cái đầu lâu cực kỳ dọa người.
Trong ngực hắn vẫn còn đau âm ỉ, ở đó có một khối u còn mưng mủ luôn nhắc nhở hắn về câu nói kia: Ngươi có nghe đến người Rối chưa?
Người Rối?
Lại qua một ngày rồi, Trần Hào cũng không biết mình trúng bùa mê thuốc lú gì lại gật đầu đồng ý.
Người Rối, là người Rối ư?
Mạng không phải của mình, vất vưởng kéo dài hai tháng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trần Hào tự dưng thấy sợ, hóa ra hắn không sợ mình sẽ chết đi. Mà sợ phải như thế này, sống dở chết dở, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Hắn dần nhìn thấy những thứ không nên dập dìu giữa ban ngày, hình hài quỷ dị cùng thân xác thối rữa. Mỗi khi họ nhìn hắn đều mỉm cười, cái nụ cười nhìn thấu người khác, nhận ra đồng loại.
Như buổi sáng đầu tiên khi tỉnh giấc, Trần Hào nhìn thấy từng mạch máu chảy trong người Công Nghi Lăng, nhận ra trái tim sẫm màu đang đập thình thịch kia. Hắn thấy buồn nôn, ruột gan lộn ngược. Đây là việc hắn đã chọn, không dám kêu ca, thế nhưng thật sự không quen được.
Nhiều lúc chỉ muốn hủy đi đôi mắt của mình!
Diệu Huyền chỉ cười giễu cợt: "Chỉ mới ngày đầu thôi."
Sau đó, Trần Hào dần ngửi thấy mùi máu thơm ngọt tràn ngập khắp nơi, khắp nơi đều là nội tạng sống đang di chuyển. Hắn càng trốn càng như cá mắc cạn tìm nước, vừa muốn giãy giụa xông tới, vừa muốn sợ hãi co chân chạy thật xa. Trong cơn mâu thuẫn đó, hắn nhận cơ thể mình có gì đó kí sinh.
Giống như lũ sâu bọ hắn từng căm ghét.
Diệu Huyền làm cho hắn một chiếc xe lăn, một đôi chân giả bằng gỗ ráp vào xương chân hắn. Cái này hình như y đã làm rất lâu, gỗ ngâm nước thuốc chuyển thành màu đỏ tươi bắt mắt. Sang ngày thứ năm hắn phát hiện mình không thể ra nắng, ngâm thêm nhiều loại nước thuốc liều lượng cao.
Hắn không còn đau chết đi sống lại khi ngâm thuốc trong người nữa, bắt đầu mất đi cảm giác. Rạch vết thương trên người máu ứa ra như mủ cây, ruồi bọ bu đầy.
****
Ngươi định làm thật à?
"Không thấy sao còn hỏi?"
Công Nghi Lăng nhìn người đang trong thùng thuốc khổ sở, người Rối là quái gì chứ. Sinh mệnh con người nào có phải trò đùa?
"Ta cảm thấy mấy đêm trước ngươi theo tiếng đàn ra ngoài, lúc về thái độ rất lạ, trúng tà sao?"
Nhưng Diệu Huyền lại chẳng bận tâm gối đầu lên tay mà ngủ. Công Nghi Lăng cúi đầu nhìn mi tâm, giữa chân mày Diệu Huyền không có chút hung quang nào.
Chợt y nói: "À, đúng rồi bên trong có chén thuốc."
"Đợi Trần Hào tỉnh ta sẽ đưa hắn uống."
"Là của ngươi."
Công Nghi Lăng chợt nhớ mình cũng cần uống thuốc. Mấy ngày qua đều tìm nhà hoang ở, Trần Hào nửa điên nửa dại không ai chịu cho họ thuê trọ. Đường đến Di Lan còn xa, Công Nghi Lăng thấy họ còn phải ngủ bờ ngủ bụi rất lâu. Ngày đi vội vã đêm không dám ngủ sâu, hắn quên mất mình cũng là kẻ bệnh.
"Ngươi cũng không cần đi theo đâu, cứ theo đơn thuốc mà uống."
Công Nghi Lăng sờ ngực mình: "Một mình ngươi đưa hắn đi đến Di Lan được sao? Không sợ gặp cướp đường nữa hả? Không có ta bên cạnh chăm sóc nhóc con ngứa đòn nhà ngươi còn không bị người khác đánh thành đầu heo?"
Diệu Huyền ngẩn ra nhìn hắn rất kỳ quái: "Thật vậy sao?"
Hắn hơi chột dạ, nhanh chóng lảng sang việc khác: "Đói bụng không, ta đi tìm cái gì đó... trên đường đến đây không thấy khu chợ nhỏ nào cả."
"Tìm chỗ tránh mưa trước đi." Trời đã kéo đầy mây đen rồi, cái chòi rách họ ở không có chỗ trú mưa, y cười cười: "Có thể ngủ yên ổn hay không đều phải trông chờ vào ngươi đó."
Công Nghi Lăng tự cười ngốc với chính mình: "Coi như ngươi biết thời thế, ta đi săn cái gì đó về cho ta ăn."
Diệu Huyền vẫy tay tạm biệt hắn.
Cũng không nhìn ra trong bụng y đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn rất hoang mang.
Nửa ngày rồi không thấy Công Nghi Lăng về, Trần Hào nghi hoặc hỏi: "Không phải gặp thú dữ chứ."
"Ở đây làm gì có thú dữ, biết đâu sốc thuốc ngã lăn ở đâu đó. Bảo hắn tìm chỗ nghỉ chân trước đúng là thượng sách, đỡ phí thời gian đi lang thang."
Trần Hào "..." Hỏi sao lúc dọn đến đây Diệu Huyền hái quả đầy túi to túi nhỏ, y vốn không thèm đợi Công Nghi Lăng mang đồ ăn về.
"Mùa đông cũng có quả chín ngon như vậy sao?" Trần Hào cũng đói meo, thò tay lấy một quả bỏ vào miệng, kinh ngạc: "Ngọt lắm."
"Trừ việc có độc ra mọi thứ đều ổn."
Trần Hào "..."
Diệu Huyền cười cười: "Ngươi trừng cái gì, chỉ độc ở cuống thôi."
Trần Hào an tâm cắn thêm mấy quả, bỗng nhiên mặt hắn rạng rỡ: "Ta vừa thấy ngọt đúng không?"
Hắn tự trả lời với chính mình: "Rõ ràng là thấy ngọt mà... lấy lại khẩu vị rồi! lấy lại khẩu vị rồi!"
Mấy ngày trước còn chẳng thấy đói, người như cái thùng rỗng ném bất cứ thứ gì vào cũng được. Nhai đồ ăn miệng lưỡi không có vị tựa như nhai sáp. Sau đó bụng đau không ngừng, Diệu Huyền nói do tiêu hóa không được, phải mổ bụng. Tên nhóc con này cứ hù hắn sợ kinh hồn bạt vía!
"Vậy ta có thể ra nắng không?"
"Không, ngươi vẫn không tiêu hóa được đâu. Số quả vừa ăn phải nôn ra bằng hết."
Trần Hào "..."
"Ngươi dọa ta phải không?"
"Thỉnh thoảng ngươi sẽ tưởng mình lấy lại được chút khẩu vị, do tiềm thức ngươi ăn qua rồi nên mới thấy ngọt. Giống như ngươi thấy người ta cầm roi, tự dưng người đau nhói. Trong lòng người có sợ hãi, những điều không buông bỏ được ăn sâu vào trong máu, sắp chết vẫn ghi nhớ. Quả này ngươi chưa từng ăn qua, ảo giác kia là do ngươi ở trong ngục đã lâu, không ăn được quả ngọt."
"Cái mà người ta hay gọi là oán niệm đó ư?"
Diệu Huyền suy nghĩ một lát, nói: "Vẫn chưa tính là oán niệm, nếu có sẽ thành quỷ khó lòng siêu thoát, phải đánh đổi rất nhiều."
Trần Hào cười xuề xòa: "Lẽ nào ngươi nghĩ ta lương thiện đến mức không oán hận bất kỳ ai sao?"
"Ta nghĩ ngươi không có bản lĩnh đó, không phải ai muốn biến thành quỷ cũng được đâu."
Trần Hào "..."
"Cũng không phải chấp niệm, chấp niệm sau khi hồn phách lưu lạc nhân gian mấy ngày thực nguyện ước nguyện, họ vẫn có thể đầu thai. Cũng có người sẽ mãi vương vất khắp nơi, họ không biết bản thân là ai, đi về đâu, mình muốn cái gì. Cứ lang thang ngày này qua tháng nọ, may mắn thì có người siêu độ cho, còn xui xẻo, tan thành khói bụi mà thôi."
Trần Hào thấy mình chính là loại người không biết nên tìm ai tính sổ, biến thành quỷ vô ích, thở dài: "Sao ngươi là đại phu mà biết về quỷ hồn nhiều thế?"
Tên Diệu Huyền này tà từ đầu đến chân.
Diệu Huyền cúi đầu không nói.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Công Nghi Lăng trở về người đầy sình lầy. Hắn đùng đùng tức giận ném hai con gà xuống đất, quay người ra sông.
Trần Hào gãi đầu: "Hắn bị làm sao vậy?"
Diệu Huyền liếc mắt: "Ai mà biết."
Y túm lấy hai con gà lên nhìn hồi lâu, bảo: "Ngươi biết nấu ăn không?"
Trần Hào trừng mắt quát: "Ngươi nhìn kẻ đang hấp hối đi lại không được thuận tiện như ta có thể đem mấy gà đó đi nấu cho ngươi ăn không?"
"Vấn đề nằm ở chỗ nấu cho ta ăn đúng không? Đổi lại cách nói khác, nếu không có ai bên cạnh, giữa lằn ranh sống chết ngươi sẽ tự mài mò ra được?"
Trần Hào "..." Tên ranh này khôn thật.
Ngẫm lại người hạ độc mình không phải tên này, chất độc Diệu Huyền mang về biết đâu là dùng chữa bệnh mà thôi. Mình là kẻ bị cuốn vào ngục tù, kẻ đứng sau không tìm ra được vô duyên vô cớ đổ lên đầu y? Trần Hào càng nghĩ càng thấy mình bất tài vô dụng, kẻ ngốc còn biết cắn người làm đau mình một cái.
Hắn mông muội tìm phương hướng trong sương mù, trở thành kẻ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Trong khi y cứu hắn ra khỏi ngục, đưa hắn về bộ lạc, kéo dài mạng quèn này cho hắn. Thứ y muốn chỉ là cái thi thể nát rữa! Chết ở trong ngục thi thể của hắn sẽ đi về đâu? Trần Hào hiểu rõ y là cho hắn một cơ hội, giao dịch này hắn hời rất nhiều.
"Được rồi để ta làm."
Trần Hào một tay nắm lấy con gà, một tay đẩy xe lăn ra suối. Bỗng hắn sinh ra chút lòng tham, nếu bắt được y thì cái mạng này của hắn sẽ kéo dài thêm đúng không? Phải nghĩ cho mình được lợi trước là bản tính của con người, hắn cũng vậy, còn là kẻ bị ép vào đường cùng không từ thủ đoạn.
Đẩy xe ra tới suối nhìn chính mình phản chiếu dưới nước, Trần Hào suy nghĩ rất lâu. Trời đất chỉ còn tiếng thở của một mình hắn, chỉ biết cúi đầu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Bây giờ người hắn đã lạnh đi, lẽ nào tâm cũng lạnh. Tên nhóc đó cùng lắm chỉ mười lăm thôi. Còn mình cũng chỉ mới hai mươi bảy, chưa làm ra chuyện rạng danh, mẫu thân ở nhà vẫn không có ngày nào được ngẩng cao đầu.
Ngón tay Trần Hào trắng bệch.
"Thật ra muốn được sống không phải chuyện xấu."
Trần Hào giật mình nhìn sang, Diệu Huyền khoanh tay nhìn về phía xa, gió thổi ngược mấy con chữ kia trôi mất, cứ như vừa rồi đều hắn nghe được là ảo giác. Trần Hào im lặng rất lâu mới đáp: "Cảm ơn."
Không gì diễn tả được tâm sự của hắn, nói năng lúc này chỉ là mấy câu rườm rà sáo rỗng.
"Thật ra trước kia ta là một kẻ làm ác."
"Ngươi đã vào ngục rồi chuyện này có gì lạ?"
Trần Hào nghẹn họng: "Ngươi không nghĩ ta bị oan sao?"
Diệu Huyền chỉ nhướn mày không nói thêm.
Trần Hào nhìn bóng của mình, không hề nhúc nhích: "Nhưng ta đã quên mất."
Thời gian tưởng chừng chậm lại, Trần Hào cảm thán: "Quên rất nhiều, như ta đã từng giết người, hoặc là đã từng cưỡng bức ai đó. Có thể nhỏ không tha già cũng giết, có thể..." Hắn nhớ lại cái nhướn mày hời hợt vừa rồi, không nói nên lời kể tội mình nữa, chỉ hỏi: "Sao ta lại trở thành như thế này?"
"Ngươi muốn hỏi mình từ kẻ xấu biến sao thành tên vô dụng? Hay từ kẻ nhát gan lại thành kẻ xấu? 'Trở thành như thế này' là trở thành thế nào? Giọng điệu nghe rất hối tiếc nhỉ? Ngươi khó chịu vì mình không làm được chuyện xấu như trước?"
Trần Hào lặng đi: "Ngươi nói đúng, ta bây giờ rất tốt, rất thỏa mãn."
"Ta không nói gì cả." Diệu Huyền cười nhạt: "Tiềm thức của ngươi đang cố bảo vệ ai chứ, quên hết rồi nhắc lại làm gì? Ngần ấy năm trong ngục, mạng của ngươi không còn nữa, chết rồi là hết."
Chết rồi là hết, trong ngục hắn đã trả giá rồi mạng cũng không còn. Sao phải ôm khoảng ký ức mơ hồ này không chịu buông chứ?
Lúc Công Nghi Lăng khô ráo sạch sẽ trở về Diệu Huyền đang uống canh, mắt y dán lên khóm hoa mọc gần bệ cửa suy nghĩ chăm chú.
"Ồ, không ngờ cũng biết nấu canh đấy."
Diệu Huyền uống canh không đáp lời.
"Vừa rồi ngươi hạ độc ta?"
"Không có." Mắt y vẫn nhìn khóm hoa kia không rời.
Công Nghi Lăng xoa ngực: "Nhưng đau."
"Sốc thuốc, cơ thể ngươi bài xích dược liệu." Diệu Huyền cười với khóm hoa kia, rất đáng ghét bảo: "Sắp chết."
"..."
"Có chút đau đã càu nhàu còn nói bảo vệ ta và Trần Hào đến Di Lan." Diệu Huyền liếc sang hắn: "Chỉ dạy ngươi chút bài học này thôi, chớ có tự tin thái quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip