Chương 20: Ma Xui Quỷ Khiến (2)
Hai người đến khách trọ kia dùng bữa. Trần Hào hồi hộp đến tay chân run lẩy bẩy, tiểu nhị cứ sợ hắn sẽ lăn ra ăn vạ ở đây, nghi ngại liếc nhìn mấy lần. Công Nghi Lăng và Diệu Huyền đứng bên ngoài nhìn lên hai tầng lầu, khách trọ này tuy không lớn nhưng đồ đạc xây dựng nên vô cùng tốt, so với điều kiện của thôn Di Lan nổi bật hơn nhiều.
Quanh năm Diệu Huyền ở trên núi, mới đi lại trên giang hồ chưa lâu, với tộc Di Lan chỉ nghe đồn đại mà thôi. Song y lại tinh mắt, trên đỉnh đầu khách trọ đầy quỷ khí, bên trong xây dựng theo phong thủy cục cầu mong thịnh vượng, đáng ra phải đầy khí phú quý mới đúng.
Diệu Huyền đợi Công Nghi Lăng mua mấy món đồ linh tinh bên sạp hàng xong mới vào trong ngồi, vốn là muốn Trần Hào có thời gian nhìn ngắm lại vật xưa. Thế mà lúc họ vào sắc mặt Trần Hào không tốt lắm, lén lút thậm thụt nhìn về phía quầy. Công Nghi Lăng là người có tu dưỡng tốt, không tò mò mà chuyên chú gọi món, lúc ngẩng đầu bỗng thấy Diệu Huyền nhìn mình cười điệu bộ hết sức hiền lành, lương thiện.
Người Công Nghi Lăng nổi đầy gai lên, chớp mắt một cái, thì ra y không phải nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía ồn ào nhốn nháo, bà chủ đang ngồi cắn hạt dưa trò chuyện với một vị khách khác. Người này chừng ba mươi, tóc búi lơi cài trâm phượng, nói cười ngọt ngào, dung mạo thanh tú. Đột nhiên hắn nghĩ nếu có ánh trăng chiếu lên mặt, lại như hoa nở ở thời khắc đẹp nhất, lộng lẫy huy hoàng, hệt như... đêm qua vậy.
Đó không phải tiểu tình nhân trên núi sao? Trần Hào chắc không phải cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng đêm qua chứ? Hắn ở dưới núi cơ mà, lúc đi xuống hai người đó đã tách ra rồi. Hay là vừa gặp đã yêu, thấy được mùa xuân của đời mình?
Công Nghi Lăng thu lại tầm mắt, nâng tách trà vừa uống vừa nghĩ, còn chưa ngộ ra điều gì đã nghe Trần Hào nói với giọng tiếc nuối: "Đó là nương tử của ta."
Công Nghi Lăng kinh ngạc sặc cả trà, ho khụ khụ không dứt.
Trần Hào bất mãn lườm muốn cháy tóc Công Nghi Lăng: "Ngươi như vậy là có ý gì, không tin ta có nương tử xinh đẹp ở nhà?"
Công Nghi Lăng ho đỏ cả mặt, Diệu Huyền liếc mắt đầy khinh thường.
Bên kia bà chủ vẫn đang nói mát với lão già râu rậm, Trần Hào nhìn không chớp mắt, than thở: " Nàng ấy có phu quân mới rồi, cũng tốt."
Công Nghi Lăng thấy chuyện hôm qua khó mà mở miệng nói cho hắn biết, lại nhìn người đang ôm bà chủ ở phía sau, không phải là kẻ đêm qua ôm ấp trên núi. Hắn đắn đo giây lát rồi nhìn Trần Hào bằng ánh mắt sùng bái: "Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện này, chuyện quan trọng là lo cho mẫu thân ngươi."
Trần Hào cười gượng.
Bữa cơm này ăn chẳng ngon, ngoài trời bắt đầu nổi sét đùng đùng báo hiệu cơn mưa sắp đến. Diệu Huyền nhìn trời mây một lát, buông đũa: "Ta lên phòng trước đây."
Công Nghi Lăng thầm nghĩ, ngày thường ngươi đi cũng đâu có hỏi ai đâu. Nhất định trúng tà rồi, hắn cũng không tiếp tục ăn nổi, nói với Trần Hào: "Cũng lên phòng đi ta mang cơm cho ngươi."
Tay Trần Hào hơi run, vừa muốn nài Công Nghi Lăng để mình ở lại, vừa muốn chạy đi thật nhanh. Cầu mong nhìn thấy nương tử cũng đã thấy rồi, hắn tuy thất vọng nhưng không dám trách móc nàng. Nàng cần chỗ dựa cho ngày tháng sau này, có người yêu thương hắn nên thấy cảm kích mới phải.
Công Nghi Lăng đưa người về phòng xong, không hiểu sao bước chân lại đi về phía phòng Diệu Huyền. Nhưng hắn không có lý do gõ cửa, chần chừ hồi lâu không biết nên làm gì.
Bỗng hắn thấy một bóng người rất quen ở dưới lầu, Công Nghi Lăng đắn đo giây lát vội vàng đi xuống. Hắn trốn ở rất xa, dùng chút nội lực nghe ngóng. Bên kia cổng vòm vang lên tiếng nói chuyện, âm thanh mỏng manh êm dịu ấy quấn quanh như tơ, ép chặt tim người ta không thở nói. Thầm phỏng đoán ai có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh khi nghe giọng nói này cơ chứ?
Cảnh Minh Sầu dùng khăn che mặt đứng quay lưng với hắn, bóng lưng đoan trang xinh đẹp vô cùng. Còn người đang nói chuyện cùng cô ta không ai khác chính là Hoa Vô Cương.
Công Nghi Lăng truy dấu vết Hoa Vô Cương bấy lâu không được, hoá ra hắn ở cạnh nữ ma đầu này làm ra vô số nghiệp chướng này.
Tuy hai người đứng ở nơi ít người qua lại nhưng tiếng chửi bới của Hoa Vô Cương vẫn rất hùng hồn không giống như lén lút làm việc xấu. Gương mặt xanh xao của Hoa Vô Cương mâu lại, Công Nghi Lăng nghe rõ cái giọng ồm ồm vịt đực đầy tức giận: "Ta chỉ muốn bắt người về chữa thương thôi, ai biết họ bám theo tận đây cơ chứ."
Lẽ nào hắn nghĩ họ vì chuyện hủy thi mà đuổi theo hắn tới tận đây?
"Họ đâu có nhàm chán như ngươi."
Hoa Vô Cương không xả được cục tức: "Trong cuộc đời ta chưa từng sa cơ đến mức này, nếu không phải lần trước bị thương..."
Hoa Vô Cương vung tay như muốn đập phá gì đó phát tiết, nhưng tay chân không chịu nghe lời, uể oải ôm ngực. Trong lòng không chấp nhận sự thật, vẻ mặt quái gở: "Bây giờ thương tích của ta ngày càng nặng, đánh không lại cái tên giỏi khinh công kia, cô giúp ta dụ hắn đi xa một chút."
Cảnh Minh Sầu cười ngọt ngào: "Tên đại phu đó chỉ có được đôi tay là đẹp thôi."
Hoa Vô Cương hiểu ý: "Đợi ta hồi phục sức lực, sẽ mang đôi tay đó về cho cô, đảm bảo hoàn mỹ không vết xước. Cô giúp ta lần này đi, thề là cô sẽ không tìm ra trợ thủ an phận thủ thường hơn ta đâu."
"Thôi được." Nàng ta duỗi ngón tay ngắt một bông hoa trong vườn, cài lên tóc." Nhưng ngươi phải chỉ ta cái tên giỏi khinh công trông ra sao trước đi."
Hoa Vô Cương há miệng định nói, Cảnh Minh Sầu đã quay quắt người lao đến viên môn, tốc độ của nàng ta rất nhanh, thoáng đã đến trước mặt Công Nghi Lăng, cười như hoa như nguyệt. Đôi mắt nàng ta đen dị thường không phản chiếu ánh sáng nào, tà khí dày đặc. Cả hàng mày kẻ còn toát ra quỷ khí, ban ngày ban mặt ngang nhiên xông tới bộ dạng cực dọa người. Công Nghi Lăng thoắt biến dùng vẻ mặt chết lặng dán lên người cô ta, kiếm bên hông nhanh chóng tước khỏi vỏ.
Hoa Vô Cương thấy vui vẻ hẳn, lập tức rẽ hướng khác tìm Diệu Huyền bắt cóc về chỗ của hắn.
Trong phút chốc hắn thấy đầu óc của mình hơi chậm trễ, Cảnh Minh Sầu không ngại làm việc lỗ mảng, vô pháp vô thiên phá vỡ hoa viên nhà người ta. Quậy một trận gà bay chó sủa, phát hiện đánh nhau dữ dội ai ai cũng ôm đầu bỏ chạy đến hồn bay phách lạc. Lúc kiếm của nàng ta chạm vào ngực Công Nghi Lăng, lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua lớp áo, giọt máu thấm ra làm nổi bật hoa văn chìm mỏng manh bên ngực.
Ngay lúc ấy, hắn thấy khuôn viên im lặng đến mức dọa người, không có gió, không có tiếng mũi nhọn đâm vào da thịt phát ra âm thanh sừn sựt. Tức khí cường đại của Cảnh Minh Sầu cũng biến mất, yên ắng quỷ dị.
Hắn nâng mắt nhìn dáo dác bốn phía, gió lại thổi như cũ, dưới sân lá rơi đầy. Nhìn có vẻ yên ổn nhưng hắn vẫn thấy sởn tóc gáy, Cảnh Minh Sầu đâu rồi?
Nàng ta biến mất trong nháy mắt, tựa như tan biến thành không khí. Trong sân không một bóng dáng nào khác, cành cây trên đỉnh đầu xào xạc khác thường, nghe như tiếng rì rầm của ma quỷ.
Công Nghi Lăng vịn vết thương trên ngực, chợt nhớ ra Hoa Vô Cương vừa rồi đắc ý chạy đi, nhất định là đi làm việc xấu."
Hắn đi đến cửa hông lối về khu dành cho khách ngủ lại, bỗng thấy nơi này có gì đó khang khác. Từ khu nhà đẹp mắt bày toàn gỗ quý biến thành một góc nhà xập xệ, bám nhiều bụi.
Quái lạ, cái gì đang xảy ra vậy!
Chuyện này không đơn giản, nghĩ tới nghĩ lui, tình hình dị biến chẳng có tí tốt đẹp. Đi quanh quẩn, mỗi hướng dẫn đến một viện trạch đổ nát. Một khu nhà san sát nghiêng ngả dựa vào nhau phát ra âm khí lạnh lẽo, hắn không tìm ra một bóng người nào.
Công Nghi Lăng cẩn thận ứng phó, nhắm mắt ngưng thần nghe động tĩnh.
Không có âm thanh nào khiến hắn chú ý, Công Nghi Lăng thở dài một hơi, bẻ một cành cây ném lên. Đầu nhọn hướng về phía tây, mũi chân liền dời sang hướng tây mà đi. Đi sâu vào đống đổ nát, bất cẩn giẫm phải thứ gì đó, cúi xuống phủi lớp bụi đất bám trên bảng vàng cũ kỹ, gãy thành mấy mảnh.
Trần Gia.
Công Nghi Lăng bóp trán, Trần Hào nói đây là nhà hắn. Không chừng tổ tiên đã xây dựng lên động huyệt của đám quỷ nào đó, bị nguyền rủa. Vừa rồi hắn và Cảnh Minh Sầu đánh nhau, va phải phong thủy cục trong khuôn viên bất cẩn lạc đến trận pháp khác.
Không biết những người trong khách trọ có rơi vào kết cục như hắn? Rút trong áo ra mấy tấm hoàng phù, cánh hạc được xếp đẹp đẽ nhanh chóng vỗ cánh dẫn đường.
Công Nghi Lăng càng nghĩ càng bất an, băng qua mấy lối đi trong trạch viện. Tường sơn bong tróc, hồ cá cảnh khô cạn, mấy chậu hoa khô héo nằm lăn lóc bên viên môn, cảnh trí từng viện đều bày trí y hệt nhau. Hắn từng thấy nhà quan xây các viện cho tiểu thiếp, ngoài bảng tên ra mấy thứ khác đều không hơn không kém.
Đi mãi không tìm được thứ gì hay ho, Công Nghi Lăng phát hiện không phải nơi này bày trí giống nhau. Vòng tới vòng lui lại quay về chỗ cũ, dưới đất lưu lại dấu chân của hắn, cả vết máu khi vô ý chạm vào một cành cây chết còn lưu rõ ràng.
Trận pháp này không dùng hạc giấy dẫn đường được, mê trận cao minh hơn khả năng của hắn.
Trong lúc Công Nghi Lăng không biết phải làm sao, chợt thấy trên mái ngói cạnh một thân cây khô mục có người ngồi. Không đúng, là đang nằm, y nằm dựa người vào thú đá bày trí trên ngói đá ngắm cảnh. Hắn nghĩ người kia đang ngắm cảnh bởi vì... bộ dạng thong dong, tay phải cầm bánh, tay trái rót trà, hận không thể bê cả giường ra nằm lăn thôi.
Hắn còn đang ủ mưu khi tìm được y, hù dọa, bắt nhóc con bướng bỉnh kiệt ngạo phải nhận thua, xin hắn rời khỏi trận địa quỷ quái này. Không ngờ tên nhóc này còn tâm trạng nhìn trời nhìn mây, trong mắt chỉ thấy cảnh sắc thái bình.
"Này!"
Diệu Huyền quay đầu nhìn hắn, hơi cựa quậy. Lúc này Công Nghi Lăng mới phát hiện trên bụng y dính đầy máu, vết đỏ thấm một mảng lớn trên y phục nổi bần bật trên làn da trắng sứ.
Công Nghi Lăng nghiêm mặt nhảy lên mái ngói, Diệu Huyền cứng đờ không thể động đậy. Eo bị người ta kéo về phía hắn, mạnh đến người đau nhói, người bị kẻ khác bao bọc lại kín kẽ, bên hông còn truyền đến cảm giác nhồn nhột như bị con gì đó bò qua.
Diệu Huyền chớp mắt: "Làm gì?"
"Xem vết thương."
"Ta không bị thương, máu của người khác." Bên sườn hơi đau thật, là do y luyện công để lại không phải bị người ta đánh.
"Thật? Không được ta phải xem." Hắn không thể thả lỏng tâm tình, mặt nhăn lại.
"Định cởi đồ ta ở đây?"
Công Nghi Lăng "..."
Mất mấy giây Công Nghi Lăng mới chịu thua: "Ta sai rồi, bỏ con bò cạp đó ra khỏi người ta đi."
Diệu Huyền thu tay lại đem bò cạp giấu trong ngực áo, Công Nghi Lăng sững sờ nhìn hành động của y: "Ngươi giấu vật độc đó trong người?"
"Là hình nhân lừa người thôi."
Công Nghi Lăng vỡ lẽ gật gù, hắn học theo y dựa vào thú đá: "Rơi vào trận pháp rồi phải làm sao đây?"
"Làm sao bị thương."
"À, gặp phải Cảnh Minh Sầu, đánh với ta một trận." Hắn nhìn y bằng ánh mắt thâm thúy một hồi lâu: "Không hỏi ta thắng hay thua sao?"
"Ngươi trẻ tuổi lại có tư chất hơn người, đường rộng mở. Sau này nhất định danh chấn thiên hạ, ta thấy..."
"Được rồi, được rồi, suýt nữa bị người ta đâm chết. Ngươi không cần mỉa mai ta..." Công Nghi Lăng dừng một lát mừng hơn nhặt được vàng: "Ngươi còn biết trêu người khác cơ á."
Diệu Huyền trưng ra nụ cười hớn hở trên môi: "Cô ta nổi tiếng độc ác, làm việc xấu không oán không hối, ngươi có thể cầm cự như thế không dễ dàng gì."
Công Nghi Lăng không tin sao y lại trở nên hiền lành thế, nhíu mày: "Cô ta chỉ dùng một nửa sức lực thôi... ngươi có gặp Hoa Vô Cương không?"
"Không, định thay thuốc cho Trần Hào thì lạc vào đây."
"Vậy máu trên người ngươi là sao?"
"Cái cây này, có người bị treo lên cắt cổ. Lúc ta nhảy lên vô tình động vào huyễn cảnh, chuyện xưa tái hiện."
Hắn hoài nghi nhìn cổ áo hơi lỏng của Diệu Huyền, có cả máu bắn trên đó, nhìn đến suýt vô tri, miệng nói: "Có thể dính cả máu sao? Lần đầu tiên ta thấy có loại tái hiện quá khứ này."
"Do ngươi biết ít thôi, nếu không may bị người trong quá khứ truy sát vẫn chết như thường. Cho nên thay vì đi vòng quanh va phải trận pháp. Ta nằm ở đây chẳng ma nào thèm bò tới hỏi thăm."
Công Nghi Lăng hiểu y, không cần biết là người hay quỷ cứ lạc trong trận dần dần thành vô tri, không nhận ra cảnh thật hay ảo nữa, ma quỷ sẽ xem Diệu Huyền là đồng loại không tấn công. Thêm vào đó, Diệu Huyền nằm bên cây treo cổ không chịu động đậy, người sống thăm dò không được y là người sống hay quỷ, xung quanh toàn âm khí kìm hãm dọa người, tự dưng sẽ tránh đi, đỡ phiền phức.
Nhưng đó chỉ là bề nổi, lỡ như gặp phải quỷ hồn cấp cao hay người bày trận thì sao?
Công Nghi Lăng học Diệu Huyền ngửa cổ nhìn trời: "Thế ngươi định nằm đến bao giờ? Trận pháp này cao minh hơn mấy con quỷ đả tường nhiều, hành lý của ta để trong phòng, hoàng phù gọi sấm sét đều trong đó cả."
"Không biết tự vẽ à?"
Công Nghi Lăng nhún vai.
Diệu Huyền ném cho hắn ánh mắt đầy ý tứ: Biết ngay là không trông đợi được gì mà.
Thấy người kia liếc mình rồi quay đi đầy ghét bỏ, Công Nghi Lăng sắc mặt sa sầm thận trọng đánh giá Diệu Huyền một phen, người tuy gầy nhưng sống lưng thẳng tắp, da dẻ tuy trắng nhợt nhưng không phải người bệnh lâu ngày. Cơ thể của y rất linh hoạt, so với biểu cảm trên gương mặt cùng thái độ ngàn năm không đổi, động tác của y biến hóa có sức sống hơn nhiều. Y nói mình mười tám tuổi, Công Nghi Lăng không tin tưởng lắm, tầm mười lăm, người chưa phát triển hết so với thiếu niên cường tráng còn kém xa.
Công Nghi Lăng xoa cằm: "Kẻ trắng trẻo yếu nhớt như ngươi còn dám trưng ra bộ dạng xem thường người khác à?"
Diệu Huyền liền nói: "Không xem thường ngươi, có xem thường ai cũng không xem thường ngươi."
Công Nghi Lăng gặp phải ma, đã quen với bộ dáng thở ra là móc họng của y, tự nhiên ngoan ngoãn hiền lành, trúng tà, trúng tà rồi.
Vẻ mặt Diệu Huyền bất động nhìn về phía hắn, Công Nghi Lăng nghi hoặc giây lát, y không phải nhìn hắn mà là nhìn qua vai hắn. Công Nghi Lăng nhìn theo, cảnh vật đã thay đổi từ bao giờ. Khuôn viên xập xệ cũ nát biến thành một căn nhà nhỏ có hàng rào bao quanh. Trên con đường nhỏ có hai bóng người nắm tay nhau trở về.
Trần Hào, người còn lại là vợ hắn.
Phản xạ đầu tiên của Công Nghi Lăng là nhảy xuống, hai vợ chồng không chú ý bên này mở cửa rào đi vào nhà. Lúc nhìn lại mái ngói họ ngồi đã biến thành gồ đất đá cao tự nhiên, Diệu Huyền ngồi đung đưa trên mũi đất nhìn hắn như bảo: Đến lúc kỳ tài như ngươi thể hiện rồi đó.
Công Nghi Lăng giơ tay về phía y: "Nhảy xuống đi."
Diệu Huyền im lặng một lúc, không rõ là y thấy không cần có người đỡ hay không muốn xuống, hồi lâu mới cất giọng chán chường: "Ta mà có mệnh hệ gì sẽ bẻ cổ ngươi đấy."
Công Nghi Lăng "..."
Diệu Huyền vịn mũi đá, nghiêng người, buông tay rơi vào ngực hắn. Đã ôm biết bao lần vẫn không quen việc y nhẹ hều, khi thả xuống còn thấy hơi hụt hẫng: "Ngươi phải ăn nhiều mới mau lớn được, đợi thêm mấy năm xương cứng cáp rồi bồi bổ cũng vô ích."
Diệu Huyền "..."
"Ngươi thật sự tưởng ta còn nhỏ tuổi sao?"
Công Nghi Lăng âm thầm gật đầu trong lòng, bề ngoài lại lắc đầu kịch liệt, hơi oán hận nói: "Ngươi khai gian."
Diệu Huyền "..."
Ta khai gian liên quan gì ngươi, làm gì như bị người ta cướp của thế.
"Ta... năm mươi hai tuổi rồi."
Công Nghi Lăng trừng mắt với y.
"Không tin sao?"
Diệu Huyền đi vài bước xương bỗng kêu răng rắc: "Thấy chưa, người lớn tuổi xương cốt mục hết rồi."
Công Nghi Lăng "..." Không thể để y lừa, không thể để y lừa!
"Còn đứng im ru thế làm gì, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Không nghe thấy sao, có tiếng khóc."
Công Nghi Lăng lắng tai nghe, đúng là tiếng khóc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip